Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Sóng Gió

- Anh Khang! Sao anh lại ở đây? _ nó hỏi

- Thì anh học chung với em chứ sao. Vợ anh học ở đâu anh học ở đó. _ Khang nói một cách thản nhiên

- Nhưng em không thích như vậy. Anh cứ làm mà không hỏi em gì cả. Với lại vì sao anh kêu em là vợ? _ nó trừng trừng con mắt nhìn Khang

- Đó là vì.....

Thiên Khang chưa nói hết câu thì trống đánh vào lớp, các giáo viên thi nhau vào lớp thật nhanh. Không cho anh nói câu nào. Suốt hai tiếng đầu, Khởi My rất bực bội bởi vì Thiên Khang lải nhải riết không yên cho nó học. Ra chơi....

- Em ăn cái gì? Anh xuống cantin mua cho.

- Em ăn cái này nha My.

Quá bực dọc nó kéo Khang lên sân thượng, tất nhiên hai kẻ tò mò Nguyệt Nhi - Huy Nam cũng đi theo

- Bây giờ anh hãy giải thích rõ ràng cho em nghe đi.

- Ok. Em biết vì sao anh kêu em là vợ không? Đó là vì ba em làm ăn không biết ra sao mà công ty thua lỗ nặng nề. Ba anh vốn là bạn thân của ông ấy không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Sau khi trả tiền giùm, ba em quyết định gả em cho anh. Để hùn đắp số tiền đó. Và anh, anh cũng thích em lâu rồi mà chẳng lẽ em không hiểu anh sao?

Thiên Khang vừa nói vừa nâng bàn tay của My lên ngay miệng anh. Khởi My hơi rùng mình nên rút tay lại, mím chặt môi

- Không.... không thể nào. Làm sao ba mình lại làm như thế? _ nó dường như không tin vào đôi tai mình, mắt ầng ậc nước

- Em không tin thì thôi. Em có thể gọi cho ba mình mà. _ Khang nói một cách hống hách

Khởi My liền gọi cho ông Trần. Và ông Trần nói y xì như Khang, ông còn bắt nó học xong về lại Anh để đám cưới với Vũ Thiên Khang. Nó nói không chịu về liền bị ông Trần la lối. Nếu nó về lại Anh còn Khánh thì sao? Nó không muốn chút nào

Nói một chút về Khánh nhé. Anh hiện giờ đang nằm li bì ở nhà vì sốt, tối qua anh đi dạo trúng ngay cơn mưa. Anh bây giờ không ai chăm sóc, bạn gái anh ư! Cô ta chia tay anh rồi! Cô ta bỏ anh chỉ vì anh nghèo. Chợt, có tiếng chuông cửa.

- Thầy có nhà không ạ? _ My nói từ ngoài cửa, mở cửa ra thì thấy nhà trống trơn. Liền đẩy cửa phòng Khánh ra thì thấy anh đang nằm trên giường, làn da thì rất nóng. Nó vội giắt khăn chườm trán rồi xuống bếp nấu cháo ngay.

Nhờ có My đắp khăn nên Khánh tỉnh ngay lập tức. Anh không biết ai đắp khăn cho anh? Đang thắc mắc thì anh nghe tiếng động trong nhà bếp cộng thêm mùi cháo. Anh liền nhìn vào thì thấy cô học trò của mình đang nấu cháo. Vừa thấy Khánh, nó reo lên

- Thầy dậy rồi à. Thầy thử nếm xem em nấu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com