Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Em Phải Là Của Thiên Khang Này!

  Khánh đưa muỗng cháo vào miệng mình để nếm. Nhưng vừa bỏ vào miệng anh liền nôn ra. Khởi My tò mò nếm thử hình như nó cho muối hơi quá tay

- Em nếm gia vị bằng thìa nào thế? _ Khánh hỏi

- Dạ bằng cái này _ vừa nói nó vừa đưa cái thìa bự tổ chảng đang cầm lên làm Khánh choáng váng. Anh liền giựt lại thay vào đó là loại thìa nhỏ (chuyên dùng nếm gia vị). Đổ thêm nước vào và nêm lại. Anh đưa cho nó chén cháo nhỏ cho nó nếm thử

- Ngon quá!

Nó reo lên kèm theo đó là một nụ cười tinh nghịch khiến cho người đứng gần cũng phải mê mẩn nụ cười đó. Anh chợt mỉm cười và suy nghĩ. Sao đứng gần Khởi My, anh cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn. Vì sao??

Vì anh bệnh nên nghỉ dạy vài bữa, những cô cậu siêu quậy cũng trở lại những trò quậy ngày nào. Và những thầy cô đang mong chờ anh hết bệnh lên trường trị mấy đứa siêu quậy, vì chỉ có anh mới trị được.

Mỗi ngày, nó đi học về thật sớm nấu cháo đem qua cho Khánh. Nó cũng không hiểu vì sao nó làm tận tình đến như vậy. Và cho tới một ngày

- Này My, tui thấy cậu dạo này hơi lạ à nha _ Đình Tuấn ngồi trên bàn hỏi nó

- Lạ làm sao _ nó đáp một cách ngây thơ

- Này nha. Ít trốn tiết nà, không biết đi đâu mà về thật sớm không đợi tụi tui nà, luôn vắng mặt trong các trò chơi của tụi tui, học thì để hồn ở đâu không à _ Mỹ Tú kể chi tiết

- Nói thiệt đi, cậu có người mới rồi đúng không? _ Đình Tuấn nhìn trừng vào nó

- Có đâu, cậu với Tuấn toàn nghĩ gì đâu không à. Chẳng qua là tui qua nhà thầy Khánh giải giùm mấy bài tập sẵn chăm sóc thầy. Thầy đang bệnh mà _ nó kể

- OMG! _ Tuấn và nhỏ Tú đồng thanh

- Trước giờ bà ghét thầy lắm mà. Sao giờ quan tâm dữ vậy. _ Mỹ Tú

- Tui.... không biết nữa _ nó thoáng bối rối và có chút đỏ mặt
_______
Sân thượng....

- Khởi My, anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa em và tụi Tú, Tuấn. Em thích thầy Khánh phải không? _ Khang vừa kéo nó lên liền hỏi ngay

- Phải thì sao mà không phải thì sao? _ nó lạnh lùng nói

- Em không được thích ông thầy đó. Ông thầy ấy có gì hơn anh cơ chứ! Em phải là của anh, của thằng Khang này!! Em nghe rõ chưa!

Khang vừa cầm hai cổ tay nó vừa nói trong sự tức giận, anh liền dùng người mình ép My vào tường. Môi anh áp sát môi nó, nó cố chống cự lại mà không được. Càng chống cự Khang càng hôn mạnh hơn, lần này nó cố dùng hết sức đẩy Khang ra và thành công. Nó chạy xuống chạy ra khỏi trường.

Vài hôm sau, Khánh đi dạy lại. Cơ bản là anh ổn và anh muốn gặp nó. Không hiểu sao mới xa cách có mấy ngày anh cảm thấy nhớ. Nhưng lên trường anh không thấy nó đâu suốt mấy ngày liền. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ nó bị làm sao.

Một tuần sau, nó mới đi học lại nhưng trên khuôn mặt có một chút gì đó xanh xao và mệt mỏi. Nó đặt cặp xuống bàn và gục đầu xuống một cách chán nản

- Bà sao vậy My? Nhìn bà không có chút sức sống nào hết vậy? _ Mỹ Tú lo lắng hỏi

- Vậy à _ nó khẽ gượng cười và không hiểu sao nó ngất đi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com