Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: First Couple

Trước khi vào chap thì Au xin thông báo dụ này. Tình hình là não Au bị dồn ý tưởng là ý của fic này nó lẫn vào fic kia á tại ham dui nên viết nhiều fic quá mà...Nhưng không sao, Au ổn định hình lại rồi và Au định là viết xong fic này Au sẽ viết thêm 1 fic chuyển ver nữa không dài lắm đâu, fic đó viết khoảng 2-3 tuần là xong thì sau đó trong tháng hè Au sẽ tập trung "chuyên môn" vào viết các fic còn lại. Mong mọi người tươi cười ủng hộ Au chân thành cám ơn Love all~~ ^.^

_______

~*~*~*~

Đúng 8 P.M. Mun và hắn đã sang nhà nó để bắt đầu màn "rình mò" cho buổi tối hôm nay. Mun mặc chiếc áo lệch vai màu trắng và cái váy màu đỏ làm lộ đôi chân dài trắng trẻo của Mun, mái toac hạt dẻ được buộc lên cộng với đôi giày cao gót màu trắng cao khoảng 10cm làm chiều cao của Mun tăng lên rõ ràng. Quân thì quất rất sốc, cái áo thun Doraemon trắng, quần đen, bata trắng và đặc biệt hơn là cái áo khoác dạ quang màu xanh lá nhạt...(Au: cạn lời). Còn hắn thì vẫn black style như bình thường...vài mái tóc đỏ rực trông hắn thật nổi bật và nó diện cho mình một chiếc váy ngang mày xanh da trời có đính pha lê dài đến đùi để ra cặp chân thon dài và làn da trắng ngần với mái tóc màu trắng nhưng có xen lẫn xanh như đã nói ở mấy chap trước...tóc nó xoã ra và được uốn xoăn phần đuôi tóc tung pay trong gió (Au: ta nói đi rình mà mặc đồ nổi nhất là ông Quân, áo dạ quang mới chịu. Nổi dã man con ngan).

Về phần Tú, Tú đến một vườn hoa chỉ có màu đen và màu trắng. Nơi ấy có tên gọi là "Vườn Hoa Hắc Bạch" (Au: chắc sau fic này nó sẽ trở thành Vườn Hoa Se Duyên Tập Thể). Trong vườn trồng Bạch Hồng và Hắc Hồng nhưng nhìn không nhạt nhẽo đâu, mỗi bông hoa có một màu kim tuyến làm cho khu vườn rất lung linh long lanh lồng lộn. Không quan tâm nhiều, Tú chạy quanh vườn tìm Linh. Bỗng coá một dòng chữ xuất hiện "Bạn có mệt không" (Au: có, ngồi đánh máy mệt thấy moẹ này)

"Khômg mệt hơi phí"_Tú nghĩ thầm

"Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với tất cả mọi người, nhưng tình yêu đem lại cho con người một hạnh phúc khó tả (Au: vì khó tả nên Au không tả được...đã yêu đâu mà tả mới 13 tuổi yêu gì mà tả. À yêu đời, bởi nhiều khi muốn viết fic 16+ hay 18+ mà thấy chưa đủ tuổi nên stop lại hẹn dịp sau), hãy lựa chọn theo trái tim mình. Đừng rụt rè, đừng sợ hãi. Hãy thử đi nhé!!"_màn hình tắt phụt và sau đó phía sau của Tú xuất hiện một người phụ nữ đầm trắng, tóc xoã dập dìu...ủa nhầm.

- Con bé đó nó không thích trang sức đâu. Một đứa khoái giả trai thì lấy trang sức làm gì?_Quân hỏi nó khi cả đám đang ngồi trong nhà nó quan sát

- Anh yên tâm đi_nó trấn an anh nó

- Yên tâm sao được khi kế hoạch đó sắp thất bại?_anh nó bất bình

- Vậy anh coá tin rằng ngày mai con nhóc tomboy ấy sẽ trở thành 1 đứa con gái nữ tính không?_nó nói giọng hơi bực tức

- Làm sao tin được?_Mun chen

- Tôi tin_hắn nói

- Á! Mày làm tao giật mình, tưởng mày ngủ rồi chứ_ Quân hét toáng lên (Au: yên tâm, phòng này có cách âm nên la hét ú ớ gì thì thoải mái)

- Sao mày lại tin là con nhóc tomboy ấy sẽ thay đổi_Quân lại hỏi

- Vì tình, nếu thằng Tú tặng nó bộ trang sức thì nó sẽ nghĩ thằng Tú muốn nó trở thành con gái hơn tomboy. Hiểu chưa đồ ngu_hắn vẫn nhắm mắt nói

- Chính xác, mà đừng nói nữa. Đợi con nhóc kia đã_nó búng tay rồi nhìn về phía Tú. Về phần Linh vẫn cầm mảnh giấy mà nó đưa. Tới 1 nhà hàng, 1 người bồi bàn đưa cho Linh một quyển menu, nhưng trong quyển menu có tờ giấy viết "Đừng rời xa tôi.....(dài quá mà k ăn nhập nên cắt đi ha)...Trên ngọn đồi phía Tây đang có 1 người đứng chờ bạn. Chúc bạn hạnh phúc"_đọc xong thì quyển menu vụt mất và 1 chiếc nhẫn khắc hình giọt nước hiện ra. Bên trong khắc chữ Linh rất sắc nét và tỉ mỉ. Không chần chừ, Linh chạy thẳng lên ngọn đồi nơi Tú đang đứng. Vưfa thấy nhau cả 2 chạy đến ôm nhau (Au: lẹ bây)

- Anh xin lỗi, chỉ vì anh ngốc nghếch (Bảo Thy) mà đã suýt mất em_Tú ôm Linh

- Là do em mới đúng, suýt đã để anh rơi vào tay cô gái khác. Em thật ngốc (Hương Tràm) đúng không?_Linh cũng ôm Tú

- Không phải em đi xem mắt sao?_Tú bất ngờ hỏi

- My nó nói là anh đi xem mắt mà_Linh ngơ ngác

- Anh biết chuyện gì xảy ra rồi...Làm bạn gái anh nhé!_Tú ns rồi bất ngờ nằm ủa lộn quỳ xuống

- Ơ_Linh ngạc nhiên nhưng rồi ôm lấy Tú - Em chờ câu này lâu rồi ck yêu ạ (Au: nổi da gà luôn :)) Tú nghe xong rất vui mừng đứng bật dậy ôm Linh thật chặt và đặt lên môi Linh một nụ hôn. Ở góc khác...có 4 người đang mừng thầm cho đôi này rồi phóng xe về. Đội hình nãy sao mà giờ hắn chở nó Quân chở Mun voại??

_____END CHAP 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com