Chap 5: Câu chuyện lúc về nhà Jeon (3)
Alo alo? Êy yo! ~ hello it's me :))
Ta đã ngoi lên lại rồi đây!!!
Có ai nhớ ta không? Mà chắc chả ai thèm care bảo bối út của ta đâu:((
Thôi, nói thế thôi!
Phần này là phần trước truyện chính cuối
Vô ha~
_____________________________________
Aida, ở ngôi nhà 'nhỏ bé' của thất trụ BTS là ồn ào vậy đấy :)) nghe thật thân thuộc, thật bình yên, đôi phần ấm cúng và hạnh phúc như một gia đình. Nhưng khoan, họ là gia đình thật mà ta?! Chính xác hơn, trong tâm họ luôn coi nhau là 1 gia đình, tuyệt không chối từ, dù có giận hay trêu đùa nhau vậy thì cái thứ trong tam trong tim họ mãi không phai. Tóm lại là họ thấy vui và yên bình khi ở bên nhau. Vì ai biết chuyện gì nó sảy ra trong tương lai đâu chứ? Chỉ có ta biết thôi. Kể từ khi họ gặp nhau, đến hiện tại là bây giờ và cho đến mãi về sau, không phải cha mẹ mà là 7 người anh em nương tựa và là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau, 1 lòng không đổi thay. Ai nói họ vang danh khắp hắc đạo tên BTS, ai nói họ ngang tàn độc ác, ai nói lương tâm họ không có. Họ nổi loạn, đôi phần đúng, họ nổi loạn vì chính cái áp bức từ tất cả, họ nổi loạn vì bản thân mình. Tay cầm súng. Tay dao. Tay kiếm. Tất cả những thứ vũ khí mà người ta cho là đáng sợ, cho là của bọn tội phạm nguy cấp họ đều mang lên và trên người họ đều mang danh tội phạm chỉ để bảo vệ bản thân. Tổ chức nổi loạn mà mọi người hay nói, thực chất chỉ là 1 tổ chức để họ thoát ra khỏi những 'cái lồng'. Tất cả đều như những con chim trong lồng bị trói buộc bởi định kiến xã hội, tất cả trái tim của những thiếu niên ngoài kia đều bị VẤY BẨN. Nhưng họ có nhau, con tim đã chết như khởi sắc thêm một lần nữa, chỉ cần họ còn bên nhau trái tim kia tuyệt không chết lần nữa.
Vậy đấy, thất trụ BTS cũng chỉ là những người rất đỗi bình thường, do ảnh hưởng từ tất cả họ với thoát ly ra bên ngoài. Đi ra ngoài và tự lực cánh sinh bằng sức lực của mình, bằng tội đồ của mình, và cùng những người bạn không ngại vào sinh ra tử cùng mình. Họ không cũng huyết, không cùng mẹ cha nhưng mà họ có cùng tâm. NamJoon, Seok Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook tất cả họ không sai và không bao giờ sai, cái sai chính là thế giới này chính là cái xã hội này....
(Uầy uầy uầy, hơi lạc đề so với cái dự kiến của ta về chap này rồi, mà kệ 😃
-lạc thế là không tốt May à -mama Jin thần thánh)
Thoiiii~ bây giờ chúng ta alo sang bên ba má Jeon hén, ta lạc đề sâu quá à😂😅
–––--–––___________________
*tại ngôi nhà cũng thật 'nhỏ bé' của ba má Jeon*
*Sầm!*-i da, cánh cửa tội nghiệp, về chung hội cùng thuyền với cái ghế ở chap 3 đê!
-ba! Mẹ! Con về rồi đâyyyy!!! Anh hai con đâu? Về chưa vậy?!!!-ida, đúng ròi đó, con người đạp cửa này là cô em gái tốt bụng sau thành phá hoại của Kookie nhà ta à!
-chưa! Con gái làm gì sốt sắng, con đã 20 tuổi rồi, trưởng thành chút đi! Và thằng tiểu nghịch tử đó có đáng gì mà 2 mạ con nhà người trở nên như thế này hử!!!!-aida, nói thế thôi chứ từ sáng tới giờ ông hảo mong chờ tiểu nghịch tử của ông về nha~
-xí! Con trai tôi chứ con trai ông đâu mà~ con tôi tôi mong không phải con ông đâu nên là mặt ông bớt mong hộ tôi cái lão già đáng ghét!- bà Jeon đây đang từ trong bếp nấu ăn, nghe bảo có người nói xấu nên là xồng xộc xồng xộc chạy ra đớp lời ông phát :))
-thôi, thôi, ba mẹ, đừng cãi nhau nữa, kẻo tí lại oánh nhau giờ- :) oánh nhau, okok- để con nhắn tin cho anh hai!
-được, bảo tiểu Kook Kook à nhầm, bảo thằng tiểu tử ấy về nhanh lên, đợi mòn cả đít!!!
-ông bỏ cái kiểu ăn nói thô tục thế đi!! Bảo sao cha nào con nấy!
-bà! Người ta nói con hư tại mẹ không sai mà! Ai cũng cãi tôi chem chẻm chem chẻm hếtttttttttttt!!!!
Ainha, ông bà nhà Jeon này cãi nhau thì cãi là thế cho vui thôi, chứ thật tâm vẫn hòa bình lắm. Ai bảo người chờ bao năm quân sự, ai bảo người tự nuôi con. Ai bảo người chấp nhận việc ấy. Ai nói người cố gắng vì ai bao năm?
Trong khi ba má Jeon cãi nhau gần như là 'long trời lở đất' thì cô em gaic kia vẫn hồn nhiên chat với anh zai eo quý
____--_-_--_-_-_-_-_-_––__
Hồ Ly Jeon:
Anh hai, về chưa?
Thỏ Jeon:
Đang chuẩn bị, sao? Ba mẹ cãi nhau à? Hay ba đánh mẹ?!!!
Hồ Ly Jeon:
Nào có, chỉ là lại cãi vui thoii! Mà nhanh lên nha, em vừa đi cắm trại về, cả nhà chờ anh đó!
Thỏ Jeon:
Ok! Đợi tí nha!
Hồ Ly Jeon:
Okie~ bye~
Thỏ Jeon:
Bye
Hồ Ly Jeon:
Nhớ về sớm! Mất công ba mong rồi lại cãi nhau với mẹ
Thỏ Jeon:
Ừ, mất công mẹ lại sửng cồ tốn sức
Hồ Ly Jeon:
Thế nhá, bye~
Thỏ Jeon:
Bye~
Hồ Ly Jeon:
Nhớ về sớm. Trên đường về em mua cho anh mấy bộ quần áo làm quà nài! Về mà bóc quà!
Thỏ Jeon:
Thật á? Uầy~ vị tiểu đệ đệ của ta nay hào phóng vại?~
Hồ Ly Jeon:
Xí! Làm như người ta ki lắm í!
Thỏ Jeon:
Thôi, để anh đi chuẩn bị! Bye~
Hồ Ly Jeon:
Ok, bye! Lần này bye thật nha, chứ nhây quá thể đáng
Thỏ Jeon:
Ừ, chắc thế, bye!
Đã xem.
______________________________
Tạm thời thế này đã nha! Đọc vui vẻ. Mà mấy người thấy chap này ta lạc đề hông?! Mà thôi, đọc vui nhaa~
Bye~
Thân
#May
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com