Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Vẻ ngây thơ chiếm lĩnh

-Appa à! Bên này đẹp quá! hihi!

Chàng trai với đôi mắt cười dễ thương, khi cười lộ hàm răng thỏ con đáng yêu, thích thú dang rộng vòng tay ra đón lấy gió và nắng của buổi ban mai khi bình minh đang rực
rỡ trên ngọn núi đầy cỏ hoa. Nơi đây thật thơ mộng, đẹp một nét đẹp hoang sơ nhưng nhẹ nhàng, dịu mát. Chàng trai nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.

-Jungkook à! Coi chừng nguy hiểm đó con!

Từ đằng xa, ông Jeon ngồi trên xe lăn, mắt luôn dõi theo đứa con trai bé bỏng của mình. Ông là chủ tịch tập đoàn Jeon gia khét tiếng giàu có, quyền quý. Nhưng với ông, Jungkook là tất cả cuộc đời ông. Từ khi vợ mất, ông dành cho con tình yêu thương mãnh liệt, bù đắp cho những thiếu thốn mà thằng bé của ông phải chịu đựng.

-Canh chừng nó cho cẩn thận đấy!

Ông quay sang dặn dò đám vệ sĩ đang túc trực bên cạnh. Chuyến dã ngoại lần này, ông chiều lòng con trai cưng chứ thực ra ông vô cùng lo lắng. Bởi nơi đây là chốn rừng hoang, đồi núi vắng vẻ, ít người lại cách xa thành phố Seoul nhộn nhịp đông đúc. Nhưng nơi này lại mang vẻ đẹp thơ mộng, tựa cõi thần tiên giữa chốn nhân gian nên Jungkook cực kì tò mò, thích thú, nằng nặc đòi ông cho phép được đặt chân đến. Bản thân đã già cả, lại bệnh tật phải ngồi xe lăn, nhưng ông không thể nào không chiều ý đứa con trai nhỏ của mình. Ông quyết định theo sát bên con trong chuyến dã ngoại lần này vì không an tâm khi cho Kookie đi riêng mặc dù đã có vệ sĩ theo bảo vệ.

-Kookie à! Đừng có đi xa quá con nhé!

Ông Jeon lo lắng nhìn theo bóng Jungkook mà không dám rời mắt một phút.

-Appa à! Trong này đẹp quá! Con muốn đi sâu vào đó một tí! Appa đừng có lo, có vệ sĩ theo sau con mà!

Jungkook nói vọng lại, thực ra cũng chỉ để cho ông Jeon bớt căn thẳng thôi chứ đi ngắm cảnh mà đám vệ sĩ to con, mặt mày lúc nào cũng không biết cười là gì cứ quanh quẩn bám riết lấy mình thì chán chết. Đi được một đoạn khá xa, Jungkook quay lại ra lệnh:

-Các người đứng ở đây! Tôi muốn đi vệ sinh một lát!

-Nhưng thưa thiếu gia... chủ tịch dặn chúng tôi phải theo sát thiếu gia không được rời một bước!

Đám vệ sĩ e dè.

-Sao? Tôi muốn đi vệ sinh mà các anh định theo á? Tôi nói ở đây là ở đây! Đừng có cãi lời tôi! Không là tôi cho các anh nghỉ việc đấy!

Jungkook tỏ vẻ nghiêm giọng.

-...Nhưng...nhưng thiếu gia à...! Đừng làm khó tụi tôi mà...!

Đám vệ sĩ bối rối.

-Yên tâm đi! Tôi đi vệ sinh xong sẽ gọi các anh mà! Vậy nhé! Đừng có theo tôi nữa đấy!

"Thỏ Kook" tinh nghịch chạy nhanh vào lối mòn nhỏ đầy hoa rực rỡ, cây cối um tùm. Đám vệ sĩ lo lắng dõi theo nhưng vì lệnh cậu chủ mà không dám cãi lời. Họ đành đứng lại đó chờ đợi. Hơn 10' trôi qua, vẫn không nghe tiếng Jungkook gọi, đám người bắt đầu lo lắng.

-Tính sao bây giờ? Sao thiếu gia đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy...!

Một người nóng ruột.

-Ừm... sao kì vậy nhỉ? Thôi! Chúng ta nên đi vào trong đó xem sao! Tôi thật sự không an tâm tý nào.

Nói rồi, họ lần mò theo lối mòn mà Jungkook đã đi vào. Đi được một đoạn khá xa, bóng dáng cậu chủ vẫn chẳng thấy. Họ bắt đầu lo lắng thực sự. Bỗng có tiếng thét vang lên, đúng là âm giọng của Jungkook. Đám vệ sĩ cuống cuồng gọi lớn:

-Jeon thiếu gia à!! Cậu đang ở đâu??

Họ liên tục gọi cậu chủ. Chỉ có tiếng văng vẳng âm giọng họ từ vách núi vọng lại. Sau suốt nửa giờ đồng hồ, đám người hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vô ít. Jeon Jungkook đã mất tích!

-Nguy rồi! Phải báo ngay cho ông chủ!

Đám vệ sĩ vội vã chạy về thông báo.

-Thưa..thưa chủ tịch...th...thiếu....thiếu gia đã mất tích!

-Sao?? Các người nói gì?? Jungkook!! Con trai ta!!!

Ông Jeon hét ầm lên, ông hoảng loạn, nhịp tim tăng lên không ngừng.

-Mau....mau đi tìm!! Tại sao lại như thế!!! Ta đã dặn phải canh chừng thiếu gia cẩn thận mà!!!!

-...Dạ...dạ...chúng tôi đã tìm kiếm thiếu gia suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy thưa chủ tịch...!

-...Các...các ngươi...thật là ăn hại mà..!!! Jun...Jungkook...con trai ta...!!

Ông Jeon quá sốc, ông lên cơn đau tim rồi ngất lịm đi trong tiếng gọi tên con trai mình.

-Nguy rồi! Chia ra làm hai tốp! Một tốp đưa chủ tịch đi cấp cứu, một tốp ở lại đây truy tìm thiếu gia! Nhanh lên!

Người thủ lĩnh ra lệnh, họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Tốp người lo cho ông Jeon đã lên xe xuống núi, tốp còn lại toả ra đi tìm cậu chủ.

-Thiếu gia à...! Cậu đang ở đâu vậy? Có nghe thấy không ???

-Thiếu gia à! Cậu trả lời đi....!!

Đám người thi nhau gọi thật lớn, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng vọng lại của núi rừng bạt ngàn. Suốt cả ngày hôm đó, họ lùng sục khắp nơi nhưng tung tích cậu chủ vẫn biệt tăm... Mãi đến gần tối, khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, họ gần như tuyệt vọng.

-...Nguy to rồi...vẫn không tìm thấy thiếu gia...! Giờ chúng ta phải làm sao đây...!

-Bây giờ sắp tối rồi, cũng không thể tìm được tung tích cậu ấy! Chúng ta nên về nơi tập trung đi thôi! Không có đèn đóm, vật dụng phòng vệ thì làm sao mà tìm được chứ! Sáng mai chúng ta huy động lực lượng thêm để tìm!

Một người lo lắng đề xuất ý kiến. Họ lắc đầu nhìn nhau, chỉ còn biết quay về chứ ở lại cũng chẳn làm được gì hơn.

...Về phần Jungkook, cậu đang bất tỉnh mê mang trong một cái hố nhỏ nhưng sâu, đất đá bên trong vô cùng gai góc, lởm chởm.

Trong lúc mãi mê ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh hoang sơ của vùng ngoại ô vắng vẻ, cậu đã vô ý trượt chân té xuống cái hố sâu này. Cậu bị va phải vách hố và bất tỉnh, máu từ vết thương rịn ra không ngừng...

Đám vệ sĩ kiệt sức, vô vọng rời khỏi ngọn núi. Lúc này trời cũng đã khuya... cậu thiếu gia tội nghiệp vẫn còn mắc kẹt dưới hố sâu lạnh.

Xem chừng, cậu thật sự gặp nạn lớn tại nơi núi rừng hoang vu này...

Mãi một hồi lâu từ khi đám vệ sĩ bỏ đi, bỗng có ánh đèn pin rọi ra từ những lùm cây loà xoà, rậm rạp. tiếng bước chân người ngày một rõ ràng hơn, gần nơi Jungkook gặp nạn.

-Taehyung aah...! Trời sắp tối rồi, chúng ta đã lạc trong ngọn núi này cả ngày hôm nay rồi đấy...! Chân anh mỏi nhừ rồi nè...!

Chúng ta phải bỏ mạng tại nơi này sao? Tất cả cũng tại em! Tự nhiên dở chứng rủ anh đi thám hiểm cái nơi khỉ ho cò gáy này chi vậy chứ!!

Người thanh niên than thở.

-Yah, em biết rồi... anh đừng có than thở nữa mà...! Đây là lần thứ 14 trong ngày rồi đấy! Từ từ anh em mình cũng mò được đường ra thôi...! Bất quá tối nay cắm trại ngủ lại trong rừng 1 ngày, sáng mai lại đi tiếp vậy! Nơi này người ta đã rà soát kĩ rồi, không có thú hoang đâu mà anh lo!

Cậu con trai với thân hình nhỏ bé, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời mang vẻ mạnh mẽ. Ánh mắt ấy khác xa với ngoại hình yếu ớt của cậu, nó rực lên sự can đảm, tự tin mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được sở hữu.

-Haizz...em nói câu đó nghe như vẻ em nắm chắc được tất cả mọi chuyện ý! Lỡ biết đâu lạc thật trong đây thì sao chứ? Điện thoại thì mất sóng, thức ăn nước uống mang theo cũng sắp cạn...! Đây lại là nơi hoang vu không bóng người... chúng ta chết chắc rồi đấy KIM TAEHYUNG à!!!

Anh chàng bên cạnh vẫn không ngừng làu bàu, than thở.

-Trời ơi...tại sao tôi lại có một ông anh nhát cáy đến như thế chứ...!

Cậu trai tức tối bịt tai lại.

Ánh đèn pin leo lắt dẫn lối 2 người đi đến gần miệng hố nơi Jungkook bị nạn hơn nữa.

-AAAAAAA!!!

Taehyung la lên 1 tiếng lớn. Cậu bị hụt chân, té xuống miệng hố sâu, đúng ngay cái hố mà Jungkook gặp nạn. Người thanh niên đi cùng cậu hoảng loạn hét lớn:

-Taehyung à!! Em không sao chứ hả???

Taehyung may mắn bám vào một mỏm đá nhô ra trên thành hố, cậu cố gắng đáp lại:

-....Em không sao...!! Anh mau tìm cách cứu em lên đi...!

-Được rồi ... Được rồi...! Chờ anh một lát, anh thả dây xuống kéo em lên!

Người thanh niên cuống cuồng lục ba lô, lôi ra một sợi thừng dài và chắc chắn. Anh cột một đầu vào gốc cây gần đó, một đầu thả xuống cho Taehyung.

-Bám vào dây mau Taehyung!

Anh hét lớn.

-...Xong rồi hyung! Kéo em lên đi!

Người thanh niên cố hết sức kéo mạnh lên, được gần nửa đoạn, ánh đèn pin leo lắt rọi xuống lòng hố, bất chợt chạm phải một vật lạ. Taehyung dụi mắt nhìn kĩ lại, cậu la lên:

-Khoang đã hyung!!! Em...hình như em phát hiện có người bị rơi xuống hố!

-Hả? Em nói cái gì?

-Từ từ hạ dây xuống! Có người gặp nạn dưới này!

Taehyung hét lên.

Người thanh niên thả dây xuống từ từ. Taehyung chạm đến đáy hố, cậu rọi đèn pin xung quanh và bắt gặp Jungkook đang bất tỉnh.

-Hyung!!! Một chàng trai! Một chàng trai ở dưới này!

Taehyung vô cùng hốt hoảng.

-Em cột dây vào người cậu ấy đi!

Người thanh niên nói vọng lại. Taehyung vội cởi dây buộc quanh eo mình, cột chặt vào người con trai đang mê man bất tỉnh ấy.

-Xong rồi hyung! Kéo cậu ấy lên đi!

Sau một hồi lâu vất vả, cuối cùng họ cũng đưa Jungkook lên khỏi cái hố sâu ấy.

-...Hộc...hộc....! Mệt...hyung mệt quá...! Muốn đứt hơi...luôn..nè...!!

-...Em..cũng vậy mà...!

Hai người thở lấy thở để sau khi cố gắng thoát ra khỏi cái hố quái quỉ.

Bỗng...

-...Nguy rồi...! Cậu ấy bị thương kìa! Taehyung, mau lấy hộp cứu thương đến đây nào!

Tahyung vội vàng lấy cái ba lô lại, cậu lục lọi rồi lấy ra hộp cứu thương.

Họ sát trùng vết thương rồi băng bó cho Jungkook.

-Hyung à! Bây giờ tính sao đây?

-...Hừm...! Thì cõng người ta theo chứ sao!

-...Biết cậu ta là ai? Nhà cậu ấy ở đâu mà tìm? Mình còn đang lạc trong ngọn núi này mà...!

-Chậc... Trước hết là dựng lều ngủ qua đêm đã. Trời sắp khuya rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi vậy!

-Okey...đi thôi hyung!

-Em cõng cậu ấy đi, đưa ba lô và đồ đạc cho anh.

-Vâng hyung!

Taehyung ngồi xuống, đỡ lấy Jungkook. Vì đã được học võ từ nhỏ, sức khoẻ của cậu khác xa so với thân hình trẻ con ấy. Cậu cõng người con trai yếu đuối ấy lên một cách dễ dàng.

...Jungkook lúc này vẫn còn mê mang không biết gì...

Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường và may mắn tìm được nơi họ đậu xe lúc mới lên đây và thoát ra được ngọn núi.

-Mừng quá Taehyung à! Xuýt nữa thì tụi mình chết chắc giữa nơi hoang vu đó rồi!

-Ừm! Mà hyung à! Còn chàng trai này thì sao đây hả? Chúng ta đưa cậu ấy đi đâu bây giờ?

-Hừm...gay go nhỉ...hay là đưa về nhà em đi!

-Huh? Nhà em à?

-Ừ! Chứ nhà anh thì chậc chội không tiện đâu Taehyung à!

Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ thì...

-Ừhm! Vậy cũng được. Mà hyung, lỡ cậu ấy...không tỉnh dậy thì sao? Anh em mình làm ơn mà mắc oán đó...!

Taehyung nheo mắt nhìn người thanh niên.

-Bậy! Cậu ấy vẫn còn thở mà! Chắc chỉ bất tỉnh vì va đầu vào vách đá thôi. Em làm ơn thì làm ơn cho trót đi Taehyung!

Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, cậu quay sang nhìn người con trai đang ngả đầu vào vai mình. Bất chợt tim cậu loạn nhịp trước vẻ đẹp "sweety" mỏng manh ấy. Đôi mắt khép chặt, cái mũi thanh tú cùng đôi môi hồng của Jungkook làm Taehyung cứ ngỡ mình đang đỡ lấy một thiên thần. Jungkook vẫn hút hồn người đối diện ngay cả khi cậu ấy đang mê man bất tỉnh.

Taehyung cảm thấy đờ người ngắm nhìn chàng trai ấy, lòng cậu dấy lên cảm giác khó diễn tả bằng lời. Taehyung quay đi chỗ khác, lắc đầu lia lịa.

"KIM TAEHYUNG aah! Mày bị gì vậy chứ...? Sao tim đập loạn nhịp cả lên thế này...! Nhưng...thực sự..cậu ấy đẹp quá! Như thiên thần vậy...!"

Taehyung nghĩ ngợi mông lung.

-...Đành vậy thôi hyung à...!

Cậu đáp lại với anh trai mình, mắt vẫn không rời người con trai yếu đuối đang bên cạnh. Không hiểu tại sao, cậu muốn được bảo vệ người con trai với vẻ đẹp mong manh yếu đuối này...

Họ lên đường về nhà Taehyung...

End chap 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: