Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nụ cười thiên thần

‎- Thưa giám đốc Park, anh có thể cho chúng tôi biết tình hình của Jeon thiếu gia không ạ?

- Thưa giám đốc, có phải tình cảm của cả hai đang trên đà rạn nứt đúng không?

- Anh Park, liệu tin Jeon thiếu gia mất tích chỉ là cái cớ để huỷ bỏ đám cưới của hai người không? Xin hãy cho chúng tôi biết sự thật đi ạ!

Ánh đèn flash không ngừng nhá liên tục vào người JiMin. Anh đang bị cánh báo chí bao vây với hàng ngàn câu hỏi ác ý mà anh không hề muốn trả lời.

- Xin lỗi, tôi không trả lời những câu hỏi của mọi người được. Hiện giờ tâm trạng tôi không được tốt trước sự việc này. Xin mọi người để tôi yên.

JiMin trả lời thật nhanh rồi lao lên chiếc xe đang đợi sẵn trước công ty, mặc cho hàng ngàn phóng viên vẫn ngoan cố bám theo. Lúc này anh chỉ muốn đấm cho lũ nhà báo nhiều chuyện một đấm trước những câu hỏi hết sức thô lỗ về chuyện tình cảm của anh.

Họ coi chuyện Jungkook mất tích là đùa, họ soi mói mong cho chuyện tình cảm của cả hai đổ vỡ để có cái tin "nóng hổi" trên mặt báo. Họ đâu hiểu được tâm trạng người trong cuộc. Công việc, áp lực dư luận bàn ra táng vào cộng thêm nỗi lo lắng không nguôi về Jungkook khiến JiMin muốn nổ tung.

- Các người... Làm ơn để tôi yên...!!!

JiMin thầm rủa đám người vô tâm kia rồi đánh tay lái cho xe chạy mất hút vào làn đường đông nghịt xe cộ.

Anh cần không gian yên tĩnh, cần ở một mình để tránh cái soi mói của dư luận đang làm tâm trạng anh thêm tồi tệ. Hơn hết, anh cần một nơi để vơi đi nỗi nhớ Jungkook.

Rượu. Phải rồi, anh cần rượu để quên hết chuỗi ngày đáng sợ đó.
Tiếng nhạc xập xình chát chúa trong quán bar, đám người quay cuồng trong hơi men khiến nơi này trở nên hỗn loạn. Ngồi một mình ở góc quầy khuất tầm nhìn, JiMin thả mình vào khói thuốc và rượu. Chỉ có chúng mới có thể khiến anh mất tỉnh táo để không còn nhận thức được nỗi đau.

Lại nói về Taehyung và Jungkook...

Sau khi đọc được mẫu tin trên báo, Taehyung vô cùng hoang mang lo lắng.

Lững thững đạp xe mà trong đầu Taehyung cứ nghĩ mãi về mớ hỗn độn rắc rối liên quan đến Jungkook.

-... Giờ tính sao đây...? Đưa Kookie về, trong khi cậu ta đang mất trí nhớ hoàn toàn, mình gặp rắc rối với cảnh sát là cái chắc! Nhưng chẳng phải mình đang cố tìm lại gia đình cho Kookie hay sao...? Aigoo...!! Điên mất thôi!!

Taehyung vừa độc thoại vừa vò đầu bứt tai như kẻ tâm thần. Thoáng cái đã về trước cửa nhà.

- Kookie! Tôi về rồi nè!

Taehyung mở cửa bước vào. Từ trong nhà, Jungkook hớn hở chạy ra.

- TaeTae! Hyung về rồi hả? Hôm nay em nấu được cơm rồi nè! Hihi!!

Jungkook lại show răng thỏ cười với Taehyung, đợi chờ câu khen ngợi hay chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ của Taehyung cũng đủ.

- Vậy à Kookie...

Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười gượng gạo, không cảm xúc.

- Hôm nay TaeTae sao vậy? TaeTae mệt huh?

Jungkook lo lắng sờ tay lên trán Taehyung nhưng lại nhận được cái lắc đầu xen lẫn tiếng thở dài.

Cậu buồn bã nhìn theo Taehyung đang nằm dài lên salon một cách mệt mỏi mà chẳng thể làm gì.

- Kookie, ngồi đó đi. Tôi nấu đồ ăn cho em ăn. Hôm nay em muốn ăn gì...?

- Trứng cuộn! Hôm nay em muốn ăn trứng cuộn! Hihi

Jungkook vỗ tay bôm bốp.

- TaeTae à! Em phụ hyung nhé?

- Không cần đâu Kookie. Cậu cứ ngồi đó đi.

Taehyung ngồi dậy rồi đi xuống bếp. Một lát sau lại quay lên với dĩa cơm trứng cuộn thơm nghi ngút.

- Woaa!!! Ngon quá TaeTae à!! Hihi!! Cảm ơn TaeTae nhé! Mà sao hyung không ăn?

Jungkook phấn khích cắm cúi ăn liên tục.

-... Tôi ăn ở tiệm rồi Kookie. Em ăn đi...

Taehyung buồn bã nhìn Jungkook hồi lâu. Mãi cho đến khi Jungkook ăn xong, Taehyung dọn dẹp chén bát sạch sẽ.

Lúc này Jungkook đã ngủ quên trên salon, ti vi vẫn còn đang chiếu phim "Oggy and the cockroaches" dang dở.

-... Ngốc...! Lần nào cũng ngủ quên...

Taehyung véo nhẹ vào má Jungkook, bất giác mỉm cười.

Cầm remote ti vi, Taehyung nằm dài ra ghế và bấm liên tục trong vô thức.

Bỗng Taehyung dừng lại ở kênh thời sự, trên màn hình là hình ảnh thiếu gia danh giá nhà họ Jeon, không ai khác đó là Jungkook. Và bên cạnh là hình ảnh Park JiMin, vị hôn phu của Jungkook.

-... Vị hôn phu...? Kookie... Em đã đính ước với người này sao...?

Lòng Taehyung dấy lên cảm giác đau nhói. Tại sao lại như thế? Sao anh lại đau vì chuyện tình cảm của Kookie? Chẳng phải anh và cậu ấy, hai người chẳng liên quan gì nhau cả hay sao...?

Ngắm nhìn người con trai đang say ngủ kia, anh đưa đôi tay run run lên vuốt nhẹ lọn tóc nâu đen trước mắt Jungkook.

-... Kookie à... Anh phải làm gì bây giờ...? Thật sự... Anh không muốn em đi chút nào cả... Anh có quá độc ác không Kookie...?

Taehyung vâng vê mặt dây chuyền trên cổ Jungkook, anh nhận ra rằng, đã đến lúc phải trả Jungkook về với vị trí cũ, về với gia đình cậu ấy. Jungkook không thuộc về nơi này, Kookie ko thuộc về anh...

- TaeTae...! Em ngủ quên mất...

Jungkook mở mắt vươn vai. Taehyung giật mình vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng bừng.

-... Em... Em dậy rồi sao Kookie...?

-... Dạ... Hi hi... TaeTae không đi làm hả? 3h chiều rồi đó...

Jungkook ngước nhìn đồng hồ.

-... Không... Hôm nay tiệm đóng cửa sớm...

Taehyung cười nhẹ nhìn Jungkook.

- À mà chân em còn đau không? Đưa tôi xem.

- Không, em đỡ đau rồi TaeTae à! Đứng dậy được nè! Hi hi!

Jungkook nhổm người dậy trước mặt Taehyung.

- Chà... Hết đau thật rồi. À Kookie! Chiều nay hyung rảnh, có muốn đi chơi đâu đó không?

Taehyung đề nghị.

- Đi chơi á? Tất nhiên là có!! Hihihi!!! Yeyeeee!! TaeTae là số 1!!!

Jungkook vỗ tay thích thú.

- Vậy thì đi thôi! Tôi với em đi công viên giải trí nào!

Taehyung đứng dậy xoè tay ra, Jungkook hiểu ý nắm lấy nó thật chặt.

- Ấy mà khoan! Trước khi đi tôi phải làm việc này!

Taehyung khựng lại vội chạy đi lấy vài thứ.

- Gì vậy TaeTae?

Jungkook ngơ ngác nhìn theo.

1 hồi sau, Taehyung quay lại với 2 cái nón, 2 cái khẩu trang và một cái khăn choàng.

- Quấn khăn đội nón bịt khẩu trang lại.

Taehyung đội nón lên rồi ra lệnh.

- Sao vậy? Sao phải bịt kín mít vậy?

Jungkook trố mắt.

- Đi với em ra ngoài là phải như vậy! Đừng có nhiều lời, bịt vô đi không tôi đổi ý là không có đi đâu nữa à! Nhanh lên nào!

Taehyung hối thúc.

- Gì kì vậy?? Đi với em thì sao chứ TaeTae!!!

Jungkook nhăn nhó.

- 1,2,3... Có nghe lời tôi không thì bảo?

Taehyung nhướng mày.

-... Biết rồi...! Đội thì đội...

Jungkook xịu mặt làm theo.

-... Đáng ghét... Bắt mình làm theo những ý nghĩ quái dị không à...! Mà thôi... Nón đôi với TaeTae, lại có màu đỏ. Hí hí!

Jungkook nhủ thầm rồi líu ríu leo lên yên xe Taehyung ngồi.

Hai người bắt đầu chuyến đi chơi đầu tiên kể từ khi gặp nhau. Với Jungkook, cậu còn mơ mộng sẽ
có nhiều lần như thế này nữa. Nhưng với Taehyung, đây sẽ là lần cuối cùng 2 người ở cạnh nhau. Ngày mai, Taehyung sẽ đưa Jungkook về lại vị trí của một đại thiếu gia danh giá, trả cậu về với vị hôn phu của cậu... Lần này coi như sẽ kỉ niệm đẹp cuối cùng của cả hai. Hi vọng nó sẽ khiến Jungkook vui khi nghĩ về Taehyung này, dù chỉ là niềm vui nho nhỏ. Và với Taehyung, đây không đơn giản chỉ là một kí ức đẹp, nó còn chất chứa thứ cảm xúc khó tả khi có Jungkook bên cạnh. Cảm xúc đó Taehyung chỉ dành cho Kei, nhưng nay sao nó lại dậy lên mạnh mẽ với Kookie? Điều đó, chính Taehyung cũng hoang mang không giải thích được...

-Woaaaa!!! Ở đây đẹp quá TaeTae à!!! Thích quá đi!!!

Jungkook ngỡ ngàng trước khu vui chơi lung linh rộng lớn. Gặp trò chơi nào cậu cũng đòi Taehyung mua vé để chơi.

- TaeTae à! Em muốn chơi cái này!!!

Jungkook kéo tay Taehyung lại trò chơi cưỡi ngựa dành cho con nít, miệng liên tục đòi ngồi lên con ngựa màu đỏ.

- Hả? Ha ha ha! Kookie à! Em đùa tôi sao? Cái này cho con nít chơi mà....!!

- Không...!! Tôi muốn chơi...! Mua vé đi mà TaeTae!! Chẳng phải TaeTae hứa dẫn em đi chơi sao...

Jungkook phụng phịu.

-... Há há... Thôi được...

Taehyung cố nhịn cười bước đến quầy vé.

- Chị ơi cho em 1 vé!

- Gì? 2 vé chứ?

- Em định chơi 2 lượt luôn đó hả Kookie? Để cho con nít tụi nó chơi với chứ! Ha ha ha

Taehyung cười ko ngớt.

- Ai nói? Em 1 vé, TaeTae 1 vé!

Jungkook dẫm mạnh lên chân Taehyung.

- Hả??? Cái mặt em vầy mà chơi cái trò con nít đó ư? Không đời nào!!

Taehyung kiên quyết.

- Sao hả?? Trò đó thì sao chứ? Không nói nhiều! Chị ơi cho em hai vé! Tiền đây ạ!

Jungkook dựt lấy tiền trên tay Taehyung rồi đưa nhanh cho người bán vé trước sự ngỡ ngàng của anh.

Cậu kéo cái con người đang há hốc mồm ra vì bất ngờ ấy đến trò chơi rồi ép Taehyung leo lên 1 chú ngựa cho bằng được mặc cho Taehyung cố kháng cự. Cuối cùng thì vòng quay đã bắt đầu di chuyển khiến Taehyung không thể leo xuống được nữa.

- Aaaaa!!! Vui quá!! Hí hí!! TaeTae à!! Nhìn qua đây nè!! Con ngựa của em đẹp không?

Jungkook thích thú hét về phía Taehyung đang xịu mặt vì mắc cỡ.

- Ngựa xấu hoắc! Người cưỡi cũng xí luôn!

Taehyung lè lưỡi quay mặt đi không thèm nhìn cái con người đang phấn khích còn hơn lũ nhóc đang chơi cùng ấy.

- Sao?? TaeTae nói gì?? Em dễ thương hả?? Cảm ơn nha!!! Hí hí hí!!!

Jungkook giả vờ như nghe nhầm rồi đáp lại, miệng nở nụ cười sản khoái, cái răng thỏ lộ ra ngay tức khắc.

- Trơ trẽn...!

Taehyung thở dài ngao ngán mong sao cho cái vòng quay màu mè này mau dừng lại để không phải xấu hổ cuối mặt trước hàng ngàn ánh mắt của tụi nhóc đang ngước nhìn theo chờ đến lượt mình chơi.

- Phù!! Cuối cùng cũng hết!

Taehyung vội leo xuống thật nhanh sau khi trò chơi ngừng lại.

- TaeTae!!! Đỡ em xuống với!!

Chưa kịp chạy ra khỏi trò chơi thì giọng Jungkook lại réo gọi.

- Haizzzz...! Đồ Thỏ ú phiền phức!

Taehyung cau có chạy đến đỡ "vật thể màu đỏ" ấy xuống.

- Vui quá TaeTae à! Chơi gì nữa đi! Chơi cái kia đi! Thú nhúng á! Coi bộ vui quá chừng luôn nè!

Jungkook hào hứng chỉ.

- Thôi thôi thôi!! Làm ơn đừng có chơi ba cái trò con nít đó giùm đi! Hồi nãy quê quá trời luôn rồi, em muốn tôi chui đầu xuống đất luôn hả mà chơi thú nhúng!

Taehyung bĩu môi giọng khinh khỉnh.

- Hứ! Trò con nít cái gì chứ? Ai chẳng chơi được! Rồi, thôi được rồi. Vậy TaeTae dám chơi cảm giác mạnh không?

Jungkook thách thức.

- Hê...! Em khinh thường tôi đó hả Thỏ ú? Tưởng trò gì chứ tôi không có sợ mất cái trò ruồi ở đây đâu à!

Taehyung lên mặt.

- Ok! Bây giờ đi qua khu cảm giác mạnh nào! Đi thôi!!!

Jungkook kéo Taehyung đi. Đến trò tàu lượn siêu tốc, Jungkook nhìn Taehyung.

- Sao? TaeTae dám chơi trò này không? Hí hí!

- Sao không? Tôi mới là người hỏi em câu đó đó Kookie! Hà hà... Cái này nó kinh khủng lắm đó nha! Con nít như em đừng có khóc đòi xuống khi đang chơi nữa chừng à!!

Taehyung nhướng mày chọc quê Jungkook.

- Aaa!!! Ai con nít chứ! Tức quá!! Mua vé đi! Em với hyung chơi coi ai đòi xuống trước nè!!

Jungkook nhăn mặt ấm ức.

- Được thôi! Đứng đây lấy tinh thần đi Kookie! Tôi mua vé đây. Đừng có đổi ý nha....! Há há!

Taehyung chạy đi mua vé. 2 người leo lên tàu, cài dây cẩn thận.

- Kookie à! Suy nghĩ kĩ chưa đó? Giờ em xuống còn kịp đấy! He he he...

Taehyung cười nham nhở trêu chọc Jungkook.

- Hứ! Mua vé rồi ai lại xuống! Đừng có khinh thường em nha!!

Tàu bắt đầu di chuyển, nhanh dần nhanh dần rồi lao đi với tốc độ của gió. Đám người chơi la hét in ỏi.

Taehyung đã quen với mấy cái trò cảm giác mạnh này rồi nên vẫn tỉnh bơ, khổ nỗi là lỗ tai của Taehyung đang bị tra tấn bới giọng hét " thương hiệu Thỏ ú". Jungkook vừa nãy mạnh miệng là thế nhưng bây giờ thì... Giọng của cậu có lẽ to nhất trong đám.

Cuối cùng thì trò chơi cũng kết thúc, mọi người lảo đảo bước xuống với vẻ mặt thất thần, có người còn không nhịn nổi nôn ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất.

- Ha ha ha...!! Nhìn em kìa Thỏ ú! Còn thấy đường đi nữa không đó? Tôi chết vì cười mất...! Hồi nãy ai mạnh miệng lắm mà ta...?? Sao la muốn điếc cái lỗ tai tui luôn vậy...! Hí hí hí...!!

Taehyung ôm bụng cười lăn lộn. Jungkook thì choáng váng nhưng hậm hực vô cùng vì bị chọc quê.

- Yahhhh!!! Đừng có chọc em nha! Lần đầu tiên em chơi trò này chứ bộ!!

Jungkook chống chế.

- Hí hí... Vậy mà sung ghê lắm... Tưởng đâu em không sợ thật! Ha ha!!!

Taehyung vẫn cười không ngớt.

- Hứ!!! Đừng có chọc quê em nữa nha!! Đồ đáng ghét!!

Jungkook nhảy phóc lên lưng Taehyung mà véo hai bên má.

- Aaa...aaa!!! Đau đau quá Kookie! Được rồi... Được rồi!! Không cười nữa, hyung không chọc em nữa!!

- Em sẽ xuống nếu TaeTae đồng ý mua kem cho em! Thế nào? Có chịu không?

Jungkook ma mãnh uy hiếp.

- Aisshhh...! Hôm nay gan nhỉ?! Dám tống tiền... À không... tống kem tôi hả?

Taehyung lay mạnh lưng nhưng Jungkook vẫn không chịu buông.

- Vậy thôi em không xuống đâu! TaeTae cõng em về nhà luôn đi nha!

Jungkook cố hết sức bám Taehyung càng chặt hơn nữa.

-Ặc... Ặc... Ngộp... Ngộp thở quá...! Được rồi được rồi...! Tôi sẽ mua! Em xuống đi...!

Taehyung cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự ngoan cố của cây bông đỏ trên lưng mình.

- Hí hí! Phải vậy chứ!

Jungkook buông cổ Taehyung ra, nghênh mặt đắc ý.

- Hứ! Đồ cục nợ khó ưa!

Taehyung vừa đi đến quầy kem vừa lè lưỡi chọc cậu chàng đang ngồi phe phẩy quạt trên băng ghế đá.

- Kem đây! Ăn đi đồ Thỏ ú!

Taehyung đưa cây kem ra nhưng vẫn không thôi "trận chiến".

- Hứ! Ai ú chứ!

Jungkook giựt lấy.

- Hêy TaeTae... Em cởi khẩu trang ra nha! Đeo vậy sao ăn được.

Taehyung dòm ngó xung quanh cẩn thận, chỗ này khá vắng người.

- Em tháo được rồi đó. Nhưng ăn nhanh rồi bịt lại đi nha!

Taehyung dặn dò Jungkook kĩ.

- Biết rồi!! Ăn kem mà cũng bị hối thúc nữa...! Ủa mà sao TaeTae lại bắt em bịt kín mít như vậy thế? Em dễ thương mà chứ đâu có xí trai đâu...!!

Kookie vừa ăn vừa thắc mắc.

- Ăn đi đừng có hỏi nhiều. Nói chung là tôi thích vậy được chưa!

Taehyung vẫn chăm chú vào cây kem của mình.

- Sao vậy...? Nói cho em biết đi mà...!

Kookie vẫn chưa chịu thua, cậu cố lay vai áo Taehyung rồi liến thoắn không ngừng.

- Aisshhh... Em rối quá nha... Tại vì em đẹp, tôi sợ có anh chàng nào tới dẫn em đi mất, được chưa!

Taehyung chống chế.

- Thật hả? TaeTae! Hyung thấy em đẹp thật phải không? Hí hí! TaeTae sợ mất em nè!

Jungkook hí hửng.

- Gì...? Mất em á...? Cầu cho người ta rước em đi cho tôi tự do thì có...! Tự tin thái quá...

Taehyung trề môi.

- Ha ha... Thôi đừng có chống chế...! Sự thật là em dễ thương thật chứ bộ! Hôm nọ cô hàng xóm cạnh nhà qua xin cơm cổ có khen em xinh trai, giống giống cái cậu gì mà... Con ông chủ tập đoàn gì gì đó à nha!!

- Trời đất... Cổ bị gì đấy chứ em mà đòi giống thiếu gia con nhà người ta hả...?

- Yah! Nói gì đó!! Đáng ghét!

Hai người vô tư đùa giỡn thật vui vẻ, hệt như một cặp tình nhân đang hẹn hò thật. Họ đâu biết rằng, có người đang theo dõi họ từ lúc bước vào công viên đến giờ...

- Alo! Thưa giám đốc Park, tôi đã tìm được tung tích Jeon thiếu gia rồi ạ! Cậu ấy đang đi cùng một chàng trai có dáng người khá mảnh khảnh, hai người trông khá vui vẻ, chàng trai đó không có vẻ là băng đảng bắt cóc.

"Sao? Đã tìm thấy rồi ư? Theo dõi sát nút cho tôi!"

Giọng nói khàn trầm lạnh lùng vang lên rồi vụt tắt sau tiếng bíp...

End chap 6...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: