Chap 2
" Tôi bắt được em rồi nhé "
Jungkook lặng người đi trong vài giây, Taehyung thấy thể đã kết thúc trò đùa vô vị của mình bằng môt nụ cười nhẹ.
" Cậu vừa nói cái gì vậy Taehyung ?"
" à, mình thấy Jungkook hệt như cậu em trai dễ thương của mình vậy đó, nên mình mới nói thế thôi "
Jungkook cười nhạt...
" Thì ra là vậy..."
Bỏ qua câu chyện vừa nãy, cả hai bây giờ đang vui vẻ bước về nhà trọ chung.
Nhưng trước khi đi Jungkook để lại cho Taehyung một cái đá xem như là cái giá mà Taehyung phải nhận được khi dám nói như vậy với Jungkook.
Đối với Jungkook mà nói Kim Taehyung không khác gì một đứa trẻ đội lốt người lớn cả.
Tính cách của Taehyung rất trẻ con, nhiều lúc làm cho Jungkook phải bực mình và những lúc đó cậu chỉ muốn cho tên kia một trận thôi.
Dù vậy nhưng đôi lúc Taehyung lại có những suy nghĩ rất chính chắn và trưởng thành, đặc biệt là cậu rất biết lo lắng chăm sóc cho người khác bất cứ ai cậu đều như vậy nhưng đối với Jungkook lại rất khác biệt, khác chính là ở chỗ cái cách mà cậu quan tâm chăm sóc cho Jungkook, có cái gì đó rất đặc biệt, rất chân thành.
Hàng ngày cứ thế trôi qua, tình cảm của Jungkook vẫn như vậy, cậu cứ giữ nối tương tư một mình trong lòng như chẳng hề nói ra lòng mình dù chỉ một lần cho Taehyung biết chính điều đó làm cho cậu rất khổ sở trong thời gian qua.
Jungkook biết rằng nói ra chỉ làm làm cho cả thêm khó xử nên cậu thà im lặng còn hơn.
Thời gian không chờ một ai cả, từng ngày nó vẫn lặng lẽ trôi qua.
Jungkook ngồi ở cửa sổ lớp đưa ánh nhìn ra ngoài khoảng không kia, cậu khẽ cười khi cảm nhận được cái lạnh của từng ngọn gió khi nó thong thả lướt qua mọi sự vật trên đời.
Jungkook thầm ước rằng ngọn gió kia sẽ lướt qua trái tim của cậu rồi bào mòn đi cái sự khao khát yêu thương này của cậu, rồi cậu sẽ quên đi Taehyung và bắt đầu với một cuộc sống mới.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng Jungkook không khỏi rạo rực, nhưng lại cảm thấy thật trống trải nếu mất đi có cái cảm giác này. Cậu tự trách mình.
" Mình thật ngốc "
Jungkook ngẩn người ra thì bỗng thấy một tờ giấy được đẩy qua chỗ cậu ngồi, Jungkook nhận lấy tờ giấy và lập tức mở ra xem nội dung bên trong.
' Tan học mình muốn nói chuyện riêng với cậu, đừng cho Taehyung biết. Cảm ơn cậu. Từ: Won YiHyang '
Jungkook nhìn sang phía YiHyang thì nhận được cái nháy mắt đầy tinh nghịch của cô bạn.
Chẳng hiểu Yi Hyang muốn nói chuyện gì với Jungkook mà lại không muốn cho Taehyung biết, có lẽ chuyện ấy phải rất quan trọng.
Jungkook cẩn thận đáp lại lời đề nghị vừa rồi " Được, đợi mình sau trường học".
Thiết nghĩ, Jungkook cũng thuộc loại trai đẹp hiếm có của trường lại rất thông minh nên cái chuyện mà Yi Hyang muốn nói riêng với Jungkook có thể nào là tỏ tình với cậu hay không ?
Điều đó không ai biết được...
Thời gian trôi qua thực rất nhanh, mới vào học đó rồi bây giờ lại sắp hết tiết học, thời gian quả là chẳng chờ một ai cả.
Xong tiết học cũng tầm 5h chiều, thời tiết hôm nay có vẻ lạnh nhưng quang cảnh rất đẹp.
Trời xanh không một gợn mây, gió thổi nhẹ nhàng lả lướt. Mang theo cái lạnh nhẹ nhưng nhờ nắng đã làm khuôn mặt Jungkook ửng hồng.
Cậu chậm rãi bước đi ra chỗ hẹn, có để lại lời nhắn với Taehyung rằng :
" Cậu về trước đi nhé, mình có việc nên không thể về cùng cậu được.Hôm nay trời có thể sẽ rất lạnh nên cẩn thận nhé "
Lời nhắn mà Jungkook để lại cho Taehyung thật sự rất ấm áp, kiểu nhắn để lại như bối cảnh của một bộ phim truyền hình tình cảm, hai người đang yêu lo lắng cho nhau ấy.
Cứ nghĩ tới cái phản ứng mà Taehyung khi đọc được thật là...
Jungkook mặc bộ áo quần đồng phục của trường, mắt kiểm tra xung quanh nhằm tìm người hẹn.
Sau lưng cậu tiến tới, vỗ nhẹ vào vai cậu.
Theo phản xạ Jungkook quay lại nhìn thì bắt gặp nụ cười hiền và khuôn mặt thanh tú của Yi Hyang.
" Xin lỗi nhé, phải để cậu phải chờ lâu rồi "
Jungkook có chút gì đó gọi là rung động ấy nhưng chỉ mấy giây sau đã chuyển sang chế độ mến phục rồi,chẳng đáng gì mà để cậu phải rung động cả.
" Cậu hẹn gặp tớ ra đây là muốn nói chuyện gì vậy ? "
Jungkook nhẹ nhàng ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cô bạn mà hỏi hỏi nhẹ.
Yi Hyang khẽ cười, khuôn mặt đã ửng hồng vì sự ngượng ngùng lấn tới.
" Thật thì...tớ..."
Jungkook giật mình, trong đầu lại mường tượng ra cái cảnh này sao mà giống trong phim thế.
Nữ chính sẽ hẹn gặp nam chính và tỏ tình ?!? Rồi có thể sẽ nói câu " Tớ thích cậu !!! "
Tự vả vào cái suy nghĩ vớ vẩn của mình...
" Chắc không phải đâu..."
Yi Hyang lại tiếp tục ấp úng, khuôn mặt của cô bạn lại ửng đỏ lên.
" Tớ...tớ thích..."
Trời ơi, chẳng lẽ điều đó lại là sự thật. Jungkook thầm nghĩ.
" Tớ thích Taehyung, thật sự là tớ rất thích cậu ấy . Từ lúc chuyển vào đây đã được hai tháng rồi, và tớ đã thích Taehyung từ ngày đầu tiên. Có lẽ điều này là không hợp lí cho lắm, nhưng tớ muốn nói điều này cho cậu biết hơn là Taehyung"
Jungkook chẳng nói gì cả, đôi mắt cậu khẽ lắng xuống. Cậu chỉ cười trừ mà thôi. Dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng biết, chẳng hiểu và hơn hết là cậu không muốn biết gì cả.
" Thì ra là vậy... Cậu hẹn gặp tớ ra đây chỉ để nói cái này thôi sao?"
" Cậu rất thân với Taehyung,tớ muốn nói ra điều này cho cậu biết là muốn cậu giúp tớ chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo để tớ tỏ tình với cậu ấy. Và trước mặt Taehyung tớ cũng muốn cậu nói tốt về tớ và tạo cơ hội để tớ được gần gũi hơn với cậu ấy. Cậu sẽ giúp tớ phải không?"
Jungkook lại khẽ cười, trước mặt cậu là một người con gái đang thích "người cậu thương", hoàn cảnh này trớ trêu khi mà cậu chưa kịp nói lời yêu thương với người con trai cậu thích thì đã có người khác nhanh hơn cậu, thay cậu tỏ tình.
Mặc dù trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn ra hết rằng cậu cũng thích Taehyung, cũng thương Taehyung nhiều lắm nhưng chẳng ai chấp nhận điều này cả.
Có lẽ kể cả Taehyung cũng vậy...
Quang cảnh xung quanh bỗng dưng tối lại, có lẽ là trời sắp mưa rồi.
Yi Hyang thoăn thoắt nói, cô ấy liên tục bảo Jungkook hãy làm cái này...Làm cái kia.
Cậu chỉ biết đứng đó lắng nghe, không nói một lời nào cho đến khi cả hai kết thúc buổi trò chuyện.
" Tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu hứa là sẽ không bao giờ được phải bội Taehyung "
Yi Hyang dường như sung sướng vô cùng, gương mặt thanh tú nhã nhặn ấy lại một lần nữa rạng rỡ vô cùng.
"Tất nhiên rồi, vì tớ thực sự rất rất thích cậu ấy"
Cả hai con người có chung một thứ tình cảm nhưng về một mặt nào đó nó lại khác nhau hoàn toàn.
Jungkook ngước mặt lên trời, đôi mắt nói lên rằng giờ cậu đang rất buồn...
Một giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống gò má...
" Nước mắt ư ?!? Mình đâu có khóc ?"
Thì ra là mưa, thôi cứ mưa đi.
Chỉ mong rằng cơn mưa lạnh lẽo này sẽ xóa bớt đi nỗi buồn mà cậu đang ấp ủ trong lòng.
" Mưa rồi, mình không mang theo ô"
Jungkook lấy ô của mình ra và đưa cho Yi Hyang, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.
Rồi cậu làm như thế chỉ để nhận được cái câu cảm ơn, cô ấy dần đi mất.
Chỉ còn cậu đứng đó, lặng lẽ một mình.
Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, hạt mưa thật đẹp nhưng nó lạnh đến đáng sợ. Nó đang từ từ thấm dần vào da thịt cậu.
Dù thấy lạnh nhưng cậu vẫn đứng đó, chẳng làm gì cả... Khóe miệng cười nhưng đôi mắt thì u sầu...
Xa kia có một bóng người đang dõi theo cậu...
" Cậu là đồ ngốc ?!! "
------- END CHAP 2----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com