Chap 1 Người hay rồng
Vào thời kỳ chiến tranh bùng nổ, Vua nước Thượng vận may mau đến, được Thần Long phò trợ, dẹp yên loạn lạc, bình định thiên hạ.
Từ đó, Thần Long trở thành tín ngưỡng của nhân gian, ngày ngày thờ phụng cung kính ngài, thắp một nén hương kêu một tiếng Long Vương, ắt được ngài phù hộ.
Không ai biết được giữa Long Vương và Hoàng đế có mối liên kết hữu nghị, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, mối liên kết ấy cũng dần bị mai một trong sự thầm lặng của cái gọi là dục vọng phàm tục.
Trăm sự bắt đầu từ đây.
Long tộc lại chào đón tân sinh mệnh. Tiểu long từ trong trứng nở ra, cuộn tròn giấu đầu dưới lớp vảy non mịn màu hoàng hôn, mỗi chuyển động uyển chuyển làm dạ lên ngũ sắc, đúng là bảo vật hiếm hoi của biển cả. Tiểu long ngẩng cao đầu ngáp một cái vô cùng đáng yêu, tất nhiên chiếm được sự ưu ái của bất cứ ai.
Vừa mới nở không bao lâu, Tiểu long chớp chớp đôi mắt tròn xoe đối mọi thứ đều tò mò, thân hình nho nhỏ bay tới bay lui đụng vào cái gương đồng, nó thấy loài vật trong đó đang bắt chước động tác của mình. Trên đầu nhô ra hai cái sừng nho nhỏ giống như hai cây san hô, màu sắc vảy trên thân là màu trắng không thuần mà lại ánh lên sắc hồng cam rực rỡ, ngũ sắc lấp lánh lấp lánh như sao trời. Tiểu long cảm thán trước vẻ đẹp của vị bằng hữu trước mắt, thật ngưỡng mộ biết bao!
Long Vương, Long Hậu và nhị vị Hoàng tỷ đều gọi tiểu long là A Hy. A Hy được phụ hoàng dạy cho cách huyễn hóa hình người, lúc mới học chỉ có thể biến đầu quên đuôi, biến đuôi quên đầu. Sau một thời gian luyện tập cuối cùng A Hy tiến bộ một bậc, có thể hoàn toàn biến thành người, kể cả trong hình dáng con người A Hy cũng là một cậu nhóc đáng yêu.
"Phụ vương! Lớp da này làm con khó chịu muốn chết a! Rất ngứa!" A Hy kéo xiêm y trên người tới lui, khuôn mặt nhỏ bị bức đến đỏ bừng.
"Ngoan ngoan, sẽ mau quen thôi. Làm người không thể không mặc y phục." Long Vương dỗ dành y.
"Con là rồng, con không muốn làm người đâu!"
Nói thì nói vậy, tiểu hài tử khi có đồ chơi mới rồi liền sẽ bỏ qua chuyện lớp da kỳ quái.
Có một hôm Long Vương tới nhân gian, A Hy cũng trộm ngoi lên bờ. Đó lần đầu tiên A Hy kết bạn với nhân loại.
A Hy chưa tinh thông thuật biến hóa, từ một con rồng biến thành một con cá đầu người, càng bơi càng gần bờ, nó thấy những con cá khác đang tập trung ở một chỗ cũng chen vào
"Nè! Các ngươi chơi gì vậy? Cho ta chơi cùng với!"
"Đang ăn đó, không thấy sao con hỏi, nhìn con trùng mới tươi ngon làm sao... A___! Chạy, chạy mau đi!" Những con cá đó thấy A Hy như thấy quái vật, bơi đi tán loạn.
"Chạy cái gì chứ? Càng tốt, để ta xem là bọn chúng muốn ăn cái gì?" A Hy lại bơi tới một chút, xem con trùng đang ngoe nguẩy "Ây dô, trông ngon thật nha!"
Nó không biết tốt xấu, một ngụm ăn luôn miếng mồi béo bở, ngay sau đó đã bị người ta kéo lên khỏi mặt nước.
"Thả ta ra! Thả ta ra!"
"A! Yêu quái!" Vị tiểu bằng hữu vừa câu cá lên trông thấy cái đầu liền la lên thất thanh, quăn luôn cần câu, bỏ chạy.
"Ngươi đừng chạy! Đứng lại cho ta!"
"Oa! Đừng đuổi theo ta! Đừng ăn thịt ta mà!" Bị một con rồng đuổi theo, tiểu băng hữu khóc càng lớn, chạy càng nhanh mà bị vấp té.
A Hy trong miệng còn có cái móc câu, hình rồng lôi theo cái cây bay xềnh xệch.
"Ta không ăn ngươi, ngươi giúp ta tháo cái này ra có được không, đau muốn chết a..." Cặp mắt rồng rưng rưng sắp khóc, nhưng sao trông ướt át như mắt tiểu cẩu cẩu.
"Ngươi nói thật sao?" Tiểu bằng hữu sợ sệt, nhưng đều bị chặn đầu rồi chạy không xong đành phải làm theo ý nó.
"Rồng sẽ không nói dối đâu."
"Rồng?" Tiểu bằng hữu nhìn từ đầu tới đuôi, cậu chưa từng thấy rồng thật nhưng trong miếu Long Vương có tượng rồng, sừng, bờm, vảy, móng. Cậu khẳng định trước mặt mình là một con rồng con, cho nên nỗi sợ cũng vơi bớt.
"Được rồi để ta giúp ngươi tháo." Bàn tay nhỏ chạm tới miệng rồng "Ngươi há miệng to một chút, to chút nữa, đừng có cắn ta đó!"
"Ai... Au au, ẹ ay ột út!" (Ai... Đau đau, nhẹ tay một chút!)
"Ai bảo ngươi tham ăn, cho chừa." Tiểu bằng hữu thuần thục lấy móc câu ra ngoài.
A Hy lại hóa thành hình người, nhăn mặt xoa miệng "Ta không biết đó là gì mà, có đồ ăn ngu gì không ăn chứ!"
Tiểu bằng hữu không quan tâm lắm, chuyên chú thu về cần câu của mình.
"Tiểu huynh đệ, xin cho hỏi ở đây là nhân gian sao?" A Hy nhìn xung quanh toàn cây xanh, trên đỉnh đầu chắc là bầu trời mây trắng mà Phụ vương từng nói.
Đối phương nghi hoặc gật đầu, vẫn không thôi đánh giá A Hy.
"Ngươi là lần đầu tiên lên nhân gian?"
A Hy gật đầu "Ta tên A Hy, ngươi tên là gì?"
"Ta tên Tiêu Vũ Lương." Tiêu Vũ Lương xoay lưng đi hướng bờ hồ.
A Hy lần đầu gặp gỡ bằng hữu đồng trang lứa, cảm thấy rất phấn khích. Cậu tới gần đối phương nói nhỏ "Ngươi là rồng hay là người vậy hả?"
Tiêu Vũ Lương cảm thấy A Hy ngốc đến đáng thương "Tất nhiên là người, không thấy sao còn hỏi."
"Ừm ừm ừm." A Hy gật đầu lia lịa, nhưng rồi chợt nhớ cái gì liền bổ sung "Ta là trốn ra chơi, ngươi đừng nói cho ai nghe đó!"
"Được, được."
"Ngươi đang làm gì?" A Hy nhìn Tiêu Vũ Lương móc con trùng rồi quăn dây câu xuống nước.
"Ta phải câu cá về cho mẹ." Tiêu Vũ Lương chăm chú xem trong nước.
A Hy dùng thuật dẫn cá bơi lại đây cho Tiêu Vũ Lương xem, cậu thoả thuận "Ngươi dẫn ta đi chơi đi, sau đó ta sẽ cho ngươi cá, thấy thế nào?"
Tiêu Vũ Lương nhìn đàn cá to béo bơi qua bơi lại nhưng không ăn mồi, cậu thở dài nghĩ: xem ra không chìu theo ý con rồng nhỏ này là không được.
Ngày thường Tiêu Vũ Lương nào có đi chơi như bao đứa trẻ khác, bởi gia cảnh khó khăn, hàng ngày đều phải ra hồ bắt tôm bắt cá đổi lấy miếng ăn cho hai mẹ con.
Cho nên Tiêu Vũ Lương không biết nên chơi cái gì chỉ dẫn A Hy đi lòng vòng hái trái cây dại, cậu thường hay lui tới chỗ này nhất. A Hy không biết trèo cây, chỉ đứng ở bên dưới nhón đôi chân nhỏ nhìn lên, Tiêu Vũ Lương ở trên hái những trái chín đỏ thả xuống.
A Hy nhặt hết gom lại thành đống, trái cây tươi ngon cắn một ngụm nước ngọt tràn đầy, A Hy cảm nhận nó còn ngon hơn những trái mà Phụ vương mang về, ăn mãi không chán.
Ăn hết một trái lại một trái, A Hy miệng mồm dính toàn nước hồng hồng, vừa nhai vừa nói "Cây san hô này sao lại có trái, ăn ngon thật a!"
Tiêu Vũ Lương cũng cắn một trái "Đây không phải san hô mà là cây."
"Cây, vậy những cái đó đều gọi là cây sao?" A Hy chỉ vào một rừng cây xanh "Tại sao nó không có trái, giống như cây này?"
Vấn đề này làm sao đứa trẻ 8 tuổi có thể giải đáp rành mạch, A Hy còn có rất nhiều rất nhiều câu hỏi về nhân gian này.
A Hy đang ăn một cách mê say, bỗng nhiên một chiếc diều hồ điệp từ đâu bay xuống, đáp thẳng vào đầu cậu.
"Ai u! Đây lại là cái gì nữa?" A Hy nhặt lên con diều giấy, mặt nhỏ nhăn nhó.
"Là một con diều, nó bị thủng mất rồi." Tiêu Vũ Lương chọt nguyên bàn tay vào cái cánh bị thủng.
"Diều dùng để làm gì? Đẹp thật a!" A Hy thích thú xem hình vẽ hồ điệp vốn sặc sỡ sắc màu, xoay tới xoay lui, đầu đuôi đảo lộn.
"Để ta sửa lại, lần sau đưa ngươi đi chơi thả diều."
"Được, được!"
Mãi mê vui chơi tới mặt trời hạ về tây, A Hy phát hiện bầu trời ám dần thì lật đật đứng dậy.
"Chết rồi! Ta phải đi về." A Hy hốt hoảng vội vàng chạy hướng hồ nước một mạch.
Tiêu Vũ Lương cũng vội vàng với theo "Khoan đã, ngươi..."
A Hy cứ tưởng Tiêu Vũ Lương còn muốn giữ lại mình, hơi xoay người lại "Hả? Lần sau gặp lại."
Thật ra Tiêu Vũ Lương muốn nói "...Ngươi còn chưa cho ta cá..." nhưng con rồng nhỏ đã bay một một mạch xuống hồ nước, cậu đành lủi thủi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com