Chap 16 Ngọc châu
Trên đường trở về, Tăng Thuấn Hy tựa như người mất hồn hỏi Long Vương một vấn đề:
"Con không hiểu tại sao người lại khinh mạn người phàm?"
"Con vẫn còn nhỏ căn bản không biết được đám người đó vô cùng xấu xa, tâm tư thối nát!"
"Vậy tại sao khi xưa người còn giúp bọn họ?"
Long Vương thở mạnh một hơi "Ta giúp bọn chúng là xuất phát từ lòng chính nghĩa, ai biết được hắn vô ơn...!"
Tăng Thuấn Hy không biết ngài đang ám chỉ ai, dường ân oán khắc ghi sâu đậm trong lòng ngài vô tình liên lụy đến cánh tay của y.
"A, phụ vương có làm con đau không hả?"
Y thà cắn răng chịu đựng cũng không muốn nói thêm từ nào nữa, Thấy y khổ sở người làm cha cũng đau lòng không kém. Ngài thà tự tay cắt đứt tình cảm của con trai mình ngay khi bắt đầu, còn hơn là để nó nếm trải mùi vị nhân gian rồi tự kết thúc trong thống khổ.
Tăng Thuấn Hy bị nhốt vào Tàng Bảo Lâu, thật lâu thật lâu y mới nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, nơi này rất yên tĩnh, sẽ không ai đến làm phiền y, y không sợ cô đơn, đáng sợ nhất là không có Lương ca ở bên, sợ vĩnh biệt không tái ngộ.
Y vấp ngã tại đây, co ro bên cánh cửa khép chặt, nước mắt thấm ướt tay áo, ướt rồi khô, khô rồi lại ướt, tận cùng của tuyệt vọng có phải là thế giới bên kia____
"Tiểu Hy! Đệ có ở đó không?" Giọng của Lưu Dục Hàm cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực.
"Tiểu Hy à, đệ có thể trả lời ta có được không? Nếu đệ nghe được thì cất tiếng nói một chữ thôi cũng được. Ta biết tâm trạng của đệ hiện tại không tốt, đệ cứ im lặng như vậy ta thật sự rất sợ..."
"Ta ở đây, huynh yên tâm."
Lưu Dục Hàm thở phào "Long Vương thương đệ như vậy sẽ không đành lòng giam đệ ở đây lâu đâu, ta cũng sẽ nói giúp đệ."
"Không cần đâu, đệ không muốn huynh lại bị quở trách. Hiện tại đệ chỉ muốn biết một chuyện."
Giọng của y buồn bã biết nhường nào, khỏi phải nói thì Lưu Dục Hàm cũng biết "Liên quan đến Tiêu Vũ Lương đúng chứ, ta sẽ đi xem hắn giúp đệ. Đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng lo lắng, hiểu chưa?"
"Ừm." Tăng Thuấn Hy đáp.
Cách đây không lâu, một thiếu niên lạnh lợi hoạt bát bỗng trở nên đa sầu đa cảm như thế này? Lưu Dục Hàm như nhìn thấy Tăng Thuấn Hy tiều tụy sau cánh cửa bất đắc dĩ nghĩ ngợi, rồi thở dài quay đi.
Nói một đằng làm một nẻo, Tăng Thuấn Hy không thể ngưng nghĩ ngợi, rõ ràng y và Tiêu Vũ Lương quen biết chưa lâu nhưng tình cảm lại quá mức sâu nặng, thậm chí y đã nghĩ đến cái chết sẽ không thể tách rời họ.
Có phải đây là duyên nợ kiếp trước không? Không ai nói cho y biết cũng không quan trọng, y chỉ muốn làm sao mới có thể ở bên người mình yêu trọn đời trọn kiếp.
Xem hoàn cảnh xung quanh, từ khi bước Tàng Bảo Lâu thì pháp lực của y đã bị khóa lại, nơi này hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.
Tòa cổ lâu với bảy tầng nguy nga tráng lệ, còn nhớ lúc nhỏ y ham chơi muốn trốn sẽ trốn vào đây thì bất cứ ai cũng không tìm được, ngoài phụ vương. Vì nơi đây đặt rất nhiều bảo bối của người.
Y ôm hy vọng có thể thoát khỏi nơi này mà lê bước lên các tầng bên trên. Ở đây không luân phiên ngày và đêm, thời gian dường như dài đằng đẵng, cơn mỏi mệt kéo đến bước chân càng lúc càng nặng.
Bỗng Tiêu Vũ Lương xuất hiện, huynh ấy ở ngay trước mắt, y vui mừng khôn xiết muốn chạy ào tới ôm chặt lấy người.
Đột nhiên dưới chân trống không, cơ thể nhẹ tênh, Tăng Thuấn Hy ngã xuống các bậc thang lăn dài xuống tầng dưới. Ý đâm thẳng vào kệ sách, khiến cho sách trên kệ rơi xuống hết, cạnh nhọn của một quyển cổ thư rơi trúng vầng trán y, vết thương không nặng nhưng đổ máu. Máu vừa vặn dừng lại trên bìa sách cổ, giọt máu nhanh chóng biến mất dường như đã bị nó hấp thụ.
Tăng Thuấn Hy không có linh lực họ thể, tự nhiên giống người phàm yếu đuối, tế từ trên cao xuống ảnh hưởng nghiêm trọng, y nằm trên sàn rất lâu thẳng đến bên tai có người gọi...
"Ê! Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại đi! Ê...!"
Tăng Thuấn Hy đỡ trán gắng gượng ngồi dậy, đầu còn đau, hoa mắt chóng mặt, y mờ mịt lại nhìn thấy Tiêu Vũ Lương, nhưng có gì đó không ổn?
"Vũ Lương...?" Âm thanh của y chỉ được năm phần hơi sức.
"Ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải Vũ Vũ cái gì đó của ngươi đâu!"
Tầm nhìn rõ dần, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Tiêu Vũ Lương "tí hon" đứng giữa quyển thư, trong mắt đều là nghi hoặc.
"Ngươi là kẻ nào? Vì sao ngươi giống hệt Lương ca của ta?"
"Ta chính là linh hồn của quyển cổ thư này, còn sao ta giống người ngươi nói là vì hiện tại ngươi là chủ nhân của ta, trong lòng ngươi nghĩ đến người nào ta sẽ có hình dạng của người đó."
Hắn nói đến người trong lòng khiến Tăng Thuấn Hy ngậm ngùi chua xót.
"Hình như ngươi gặp vấn đề gì đó phải không?" Không đợi Tăng Thuấn Hy trả lời, hắn vênh váo trịnh trọng thông báo "Nhưng không sao, ngươi gặp may rồi, cho ngươi biết ta là Thông Thiên Thư, trên thế gian này cái gì ta đều biết tất cả."
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy sáng ngời "Lời ngươi nói là thật hả? Ngươi nói ta cách để thoát ra nơi này được không?"
"Dễ thôi." Thư Sinh búng tay, không phải làm phép, mà chỉ là muốn thể hiện "Vào mấy ngàn năm trước____"
"Nói trọng điểm." Tăng Thuấn Hy gấp gáp không chờ được hắn dông dài.
"Bên dưới tầng đầu tiên còn có một tầng ngầm, bên dưới phong ấn một viên ngọc châu, ngươi dùng nó tăng tu vi thì có thể đi ra ngoài thoải mái, nhưng mà____ Ể người đâu?"
Người đã sớm chạy đi để lại cơn gió cô đơn.
"Ta còn chưa nói hết mà." Hắn gãi gãi đầu.
Tăng Thuấn Hy xem mọi ngõ ngách có thể lắp đặt cơ quan đến gõ từng miếng gạch nền, âm thanh đều là đặc, không có dấu vết của ám đạo. Nhưng tên trong sách đã nói vậy thì thà hy vọng là có, y tìm trong đống bảo vật một cây thương, dùng nó cạy phá lớp gạch nền tiếp đến là đào xới lớp đất.
"Đào, tiếp tục đào đi!" Giọng của tên kia vang xuống, nếu hắn không nhắc nhở thì có lẽ y đã bỏ cuộc rồi, đào lâu như vậy mà...
Hì hục đào đến năm sáu mét, Tăng Thuấn Hy nghi ngờ mình bị lừa liền chạy lên trên bắt lấy quyển thư muốn xé xác hắn.
"Ngươi gạt ta!" Tăng Thuấn Hy vừa mệt vừa giận, quát lớn.
"Ta gạt ngươi cái gì? Khi nào?"
"Tầng hầm ngầm, ta đào hết cả ngày rồi mà chẳng thấy đâu?" Trên người y còn dính một ít bùn đất, đôi mắt đỏ bừng muốn rơi nước mắt.
"Kiên nhẫn đào chút nữa sẽ thấy ngay thôi." Hắn thản nhiên nói.
Y cắn răng cầm lấy thương chọc xuống đất lại dùng tay đẩy lớp đất ra, lặp đi lặp đi nhiều lần đôi tay đều phồng rộp, chịu đựng cái đau cuối cùng cũng có thành quả.
Tầng đất mỏng manh xụp xuống cuốn lấy Tăng Thuấn Hy rơi xuống, lại bị lớp nền gạch làm đau!
Y lồm cồm bò dậy nương theo chút ánh sáng từ bên trên chiếu rọi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không gian bên dưới thật lớn nhưng chỉ đặt mỗi một cái hộp gỗ cẩn xà cừ. Y cẩn thận cầm nó lên, mở ra, nắp hộp bật ra chớp nhoáng bên trong trống không, nào có thứ gì gọi là ngọc châu ngoài mảnh tơ lụa vàng óng lót đáy hộp.
"..."
Trong đầu Tăng Thuấn Hy đặt dấu chấm hỏi, sau đó ôm hộp đi lên tìm tên thư sinh trong sách hỏi cho ra lẽ.
"Uy! Làm gì có viên ngọc châu nào, ngươi xem cái hộp rỗng tuếch này!"
"Có chứ." Thư Sinh ngồi chễm chệ "Khi ngươi mở nắp ra thì nó đã chui vào người ngươi còn gì."
"Nhưng mà ta không cảm nhận được gì nha?" Tăng Thuấn Hy đặt tay trước ngực.
"Cho nên ngươi phải học, học được cảm nhận nó trước đi."
"Học cái gì? Ta không biết."
Thư Sinh đơn giản trả lời: "Ngồi thiền tịnh tâm."
Tăng Thuấn Hy nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn theo hướng dẫn của Thư Sinh mà làm. Ngày đầu tiên bất thành bởi vì tâm bất tịnh, trong tâm trí đều là hình bóng của Tiêu Vũ Lương.
"Tiểu Hy! Ngươi có ở đó không?" Lưu Dục Hàm gõ cửa.
Tăng Thuấn Hy đang nhập định liền mở mắt "Ta ở ngay đây."
Nghe giọng của y có khởi sắc, Lưu Dục Hàm cũng thấy yên tâm hơn "Ta đã đi xem hắn, hắn vẫn ổn, không sao cả."
Trái tim Tăng Thuấn Hy lại xao động "Vậy thì tốt rồi."
"Còn ngươi, ngươi có khỏe không?" Lưu Dục Hàm hỏi.
"Ta vẫn khỏe."
"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi."
Lần lượt Long hậu cùng hai vị tỷ tỷ đều đến thăm y, đưa ra lời khuyên, chỉ có Long vương không đến.
Họ càng khuyên thì Tăng Thuấn Hy càng muốn rời khỏi chỗ này nhanh chừng nào hay chừng đấy. Nhớ nhung mãi một người khiến y đau khổ biết bao, nhưng đó là động lực để y vượt qua!
Tên Thư Sinh cứ lải nhải cái gì "Rồng sinh ra chỉ có nội đan, phải tu luyện vạn năm trở lên mới hình thành long châu. Nghịch thiên chỉ có Huyền long, hắn sinh ra đã mang trong người nguồn sức mạnh cực lớn..."
'Hắn đang lảm nhảm cái quái gì!' Tăng Thuấn Hy phải cố gắng tịnh tâm mà bị hắn phiền nhiễu, trên trán lấm tấm mồ hôi căn bản nghe chữ được chữ không.
"...Cho nên ngươi phải đem nội đan của mình dung hoà với ngọc châu, nó sẽ trở thành long châu của riêng ngươi, tự nhiên pháp lực sẽ tăng vọt."
...
Đến một ngày nọ không ai nghe thấy tiếng Tăng Thuấn Hy trả lời, tìm khắp Long cung, Long vương cho rằng chắc chắn y sẽ đến chỗ của Tiêu Vũ Lương nhưng không có, một tia khí tức cũng không cảm nhận được, giống như y đã biến mất khỏi thế gian này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com