Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 Giả dối

"Tạm thời đệ hãy ở lại đây, bọn người Hung Nô đã biết thân phận của đệ, không có ta, ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm."

Sự thật sau lời hắn nói chính là mgười Hung Nô đều bị giết gần hết, chỉ còn lại đám tàn dư, năm năm đến mười năm tới chưa chắc có thể phục thù. Cho nên người ám sát cũng một tay hắn sắp đặt, để có thể đưa A Hy vào cung mà không khiến y hoài nghi.

"Ừm, ta cũng không muốn cách xa huynh." Tăng Thuấn Hy dựa vào trước ngực hắn nghỉ ngơi, dựa vào gần Tiêu Vũ Lương cũng như có long châu trong xoa dịu, dần dần y mới thấy khá hơn.

Tiêu Vũ Lương hôn đỉnh đầu y, kéo y vào vòng tay, cho y cảm giác ấm áp an toàn. Không lâu lắm thì y đã ngủ rồi, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết này của y khiến hắn xót xa.

Tăng Thuấn Hy yêu hắn, tin tưởng hắn như vậy, nếu y biết được hắn giam cầm người nhà y, chắc chắn y sẽ tổn thương và có thể sẽ hận hắn, nếu chuyện đó xảy ra phải chăng hắn sẽ đánh mất y mãi mãi?

Không! Hắn nhất quyết không để chuyện đó xảy ra!

...

Thời gian này Tiêu Vũ Lương không ở bên cạnh y thường xuyên, canh năm hắn liền rời giường đi ra ngoài. Tăng Thuấn Hy không biết hắn làm những gì? Hắn đến Dưỡng Tâm Điện đổi Long bào mới thượng triều. Triều chính kết thúc, hắn trở lại Dưỡng Tâm Điện xem tấu sớ đến khi trời tối mới mặc thường phục về bên Tăng Thuấn Hy.

Vì cho rằng hắn công sự bận rộn, Tăng Thuấn Hy nghĩ cũng không thể rước thêm phiền phức cho hắn, suốt ngày ở yên trong phòng hoặc ở vườn hoa, không bước ra Lãnh cung nữa bước tránh lực lượng thị vệ chú ý.

Y thói quen ngồi bên cửa sổ cùng ánh trăng chờ hắn mang sương gió từ bên ngoài trở về, bỗng có vật gì vọt ngang qua trước mặt y, nó mang theo một tia long khí nhàn nhạt, nhưng loại khí tức này rất kỳ lạ? Nó đè nặng lòng ngực y, có chút khó thở.

Lá khô rơi rụng trên sân kêu lên sàn sạt... Tiêu Vũ Lương đã về tới, tiếng bước chân của hắn khiến thứ đó hoảng sợ chạy đi xa.

Tiêu Vũ Lương đẩy cửa bước vào "A Hy, Ta về rồi đây! Hôm nay có ngoan không, có ăn cơm đàng hoàng không hả?"

"Ta có ăn..." Tăng Thuấn Hy che lại miệng, nghĩ đến món canh gà chiều nay thì y đã muốn nôn rồi.

"Sao vậy? Có phải mang thai rồi không?" Tiêu Vũ Lương nhướng một bên mày có ý cười.

Câu hỏi chơi này của hắn làm Tăng Thuấn Hy bật cười thành tiếng "Haha... Sao có thể, ta là rồng huynh là người thì sao có thể thụ thai được chứ!"

"Vậy chỉ có Long tộc với nhau mới có thể sao?" Tiêu Vũ Lương mất mát mà xụ mặt.

Tăng Thuấn Hy bưng mặt y xoa xoa, mặt đầy sủng nịnh "Huynh thích trẻ con vậy sao."

"Cũng không thích lắm, nhưng nếu là do đệ sinh, ta nhất định thích."

Có làm gì thì y cũng không thể sinh cho hắn được, Tăng Thuấn Hy hôn hắn một cái, an ủi "Huynh có ăn cơm chưa, đã muộn thế này rồi..."

"Không ăn cơm, ăn đệ." Tiêu Vũ Lương không nhịn được cười, nói xong liền hôn lên đôi mắt trong trẻo, đôi hàng mi khẽ động quét qua môi hắn.

Ngày ngày Tiêu Vũ Lương phải nhìn mặt của đám quan lại còn nhiều hơn tâm can bảo bối, thật không dễ dàng gì mới nhịn được đến giờ. Thần trí của hắn đã bị y cướp mất từ lâu, ngồi trên ngai vàng như ngồi trên đống lửa, chỉ mong sao kết thúc thật sớm để trở về ôm lấy tiểu bảo bối của hắn.

Dừng lại ở khuôn miệng nhỏ nhắn, giây phút đó mới ngọt ngào làm sao, hắn từ tốn mút vào vị ngọt trời sinh.

Tiêu Vũ Lương tay bãi bỏ xiêm y trên người Tăng Thuấn Hy, đôi tay ôm lấy cặp mông đào mọng nước ước lượng.

"Có chút nở nang, sờ rất vừa tay." Hơi thở nóng bỏng thổi vào tai y.

"Nhột a!" Tăng Thuấn Hy cười khúc khích, y ngượng ngùng nói "Huynh, nhẹ một chút... Được không?"

Cũng đã ba tháng không có hành phòng, Tăng Thuấn Hy sợ là nơi đó sẽ khó mà tiến vào.

"Ta sẽ nhẹ nhàng." Giọng nói của hắn có chút thay đổi, nhiệt độ trong thân thể vọt nhanh tức khắc.

...

Một đêm chấm dứt, bức màn tối vừa kéo lên mở ra ánh sáng tinh mơ, Tiêu Vũ Lương lưu luyến hơi ấm từ người trên giường mà chậm trễ lâm triều.

Tăng Thuấn Hy quá độ mệt mỏi, chỉ muốn nắm trên giường ngủ mãi, đến khi trời xanh mây trắng lưu chuyển dần lộ những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

"Tiểu..... Hy~ Tiểu Hy~"

Tăng Thuấn Hy mơ màng nghe thấy có người gọi, giọng nói giống hệt Long Vương. Y giương mắt nhìn phía cửa sổ, một cái bóng đen nhỏ như con mèo vụt đi ngay lập tức.

"Tiểu Hy à~" Nó vẫn còn ở ngoài đó gọi tên y.

Tăng Thuấn Hy bật dậy, không thể nào làm ngơ trước sự kỳ quặc kia.

Thứ đó bay rất nhanh, Tăng Thuấn Hy cứ đuổi theo ra ngoài, vô tình đã bước vào một nơi không nên đến.

Hơn mười ngày Tăng Thuấn Hy mới bước chân ra bên ngoài Lãnh cung, Hoàng cung quá mức rộng lớn, chính dáng vẻ xa hoa tráng lệ ấy không khiến cho y đặt vào mắt.

Vì phải theo dấu thứ kia, Tăng Thuấn Hy lạc tới khuôn viên chỉ có hoa địa lan tử anh. Bình thường chỉ một hai đóa hoa cũng có hương thơm thanh thanh dịu ngọt, đằng này hàng ngàn đóa hoa tỏa hương khiến Tăng Thuấn Hy choáng váng.

Cùm cụp_____ Cánh cửa dẫn vào địa ngục được mở ra.

Tiếng gầm gừ của dã thú đánh thức sự hiếu kỳ trong Tăng Thuấn Hy.

Từng nấc thang đá mất hút vào bóng tối, càng sâu xuống dưới trái tim Tăng Thuấn Hy đập mỗi lúc một nhanh, nhanh đến nỗi khiến y choáng ngợp.

Không biết vì sao hai tên lính canh nằm xoài ra đất, bất tỉnh nhân sự, cách cửa bằng thép đen tuyền mở ra khoảng một gang tay.

Đối diện với cánh cửa, lòng Tăng Thuấn Hy dâng lên nỗi sợ hãi, y gắng gượng phải đẩy cánh cửa bước vào.

Sự đau đớn trong tiếng gầm gừ như hướng trái tim Tăng Thuấn Hy mà đâm vào, thúc giục bước chân mỗi lúc một nhanh hơn nữa.

Dọc đường đi những tên binh lính đều nằm bất động, Tăng Thuấn Hy đi đến thuận lợi, nhưng quá thuận lợi ngược lại có thể làm người cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com