Chap 5 Bảy năm sau
Thời gian đưa đẩy trôi qua bảy năm, tiểu long nay trưởng thành cao lớn, dáng vẻ ngày càng thanh tao thoát tục, nhưng tính tình thì vẫn nghịch ngợm như tiểu hài tử. Một phần là vì được nuông chiều từ nhỏ, một phần vì sự thiếu vắng của Tiêu Vũ Lương, y luôn tìm cách chọc phá mọi người cả lão sư thâm niên dạy học cũng phải đổi hơn trăm người.
Năm gần đây trong Long tộc xuất hiện một vị anh tài xuất chúng, Long Vương tìm cách mời cho bằng được người này về dạy dỗ bảo bối nhà mình, có thể người trẻ tuổi với nhau nên thấu cảm cho đối phương.
"Lưu lão sư~ Dục Hàm ca ca~ huynh cho ta đi theo đi có được không?" Tăng Thuấn Hy lôi kéo vạt áo trắng ngà của lão sư tạo thành cái đuôi cụt ngủn.
"Không được." Lưu Dục Hàm chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất cứ phản ứng nào nhưng thật ra dưới chân đang phản kháng với sự lôi kéo.
"Nếu huynh sợ, huynh có thể nói phụ vương rằng ta đã lớn rồi cần phải ra ngoài trải nghiệm một thời gian." Lưu Dục Hàm nhìn đôi mắt tiểu cẩu chớp chớp, đừng tưởng cứ tỏ ra đáng yêu vô tội thì y sẽ đồng ý. Nhưng mà y thật sự đi nói với Long Vương, đưa ra lời kiến nghị giống như Tăng Thuấn Hy đã nói.
Long Vương lắng nghe hết lời nói của Lưu Dục Hàm, đây là một vấn đề trọng đại đến mai sau, ngài phải nghiêm túc suy nghĩ cho thật kĩ càng.
"Được rồi." Giọng nói của ngài có phần miễn cưỡng "Ta chỉ cho phép khi Tiểu Hy đi cùng với ngươi, nếu như nó bị làm sao ta sẽ trách tội ngươi. Tiểu Hy, con cũng phải yên phận cho ta!"
"Dạ, hài nhi xin tuân mệnh phụ vương."
"Long Vương xin hãy yên tâm."
Sau bao lần trốn nhà cuối cùng Tăng Thuấn Hy đã có thể quang minh chính đại bước chân lên bờ.
Những đám mây trắng tinh trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát, Tăng Thuấn Hy dang tay đón lấy cơn gió mát dịu vào lòng. Y muốn trộm đi trước một bước, nhưng bị người sau bắt kịp.
"Ngươi định đi đâu?"
Tăng Thuấn Hy biểu hiện khinh ra mặt "Huynh đi tìm lang quân như ý của huynh, muốn ta đi chung làm kỳ đà cản mũi sao?! Tất nhiên ta cũng có____ Có thú vui của mình, không cản trở huynh cùng Lưu ca ca~" May mà y dừng đúng lúc, may mà Lưu Dục Hàm xấu hổ nên không nhìn ra vẻ mặt kỳ quặc của y, nhân lúc này chạy là thượng sách.
Tăng Thuấn Hy hoá thân hoà bay vút lên trời, tiêu diêu tự tại uốn lượn giữa tầng mây, thoắt ẩn thoắt hiện. Y muốn đến Kinh thành xem nơi đó là trông như thế nào, Tiêu Vũ Lương sống ra sao?
Từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ Kinh thành, những con người nhỏ bé hệt như lũ kiến tha mồi, nhà cửa thì san sát ai biết cái nào là nhà của Tiêu Vũ Lương.
"Nhiều người quá, làm sao ta tìm được mùi của huynh ấy trong nhiều người như vậy?"
Đặt chân xuống đất, y định vừa đi vừa hỏi, nhà họ Tiêu nổi danh Đại tướng y không tin tìm không được!
"Nơi này náo nhiệt thật đó!" Tăng Thuấn Hy thích thú nhìn những món hàng hoá bất đồng hình dáng hay màu sắc, chơi đến chán mới nhớ ra việc quan trọng phải làm, y túm đại một người đi đường hỏi: "Huynh đài, huynh có biết Tiêu tướng quân ở đâu không?"
Người đó không quan tâm đến câu hỏi của y, chỉ vẫy tay rồi bỏ đi. Người này không biết, lại hỏi tiếp người khác.
"Bà bà, bà có biết Tiêu tướng quân ở đâu không?"
"Biết." Lão bà niềm nở trả lời, nhưng sau bà gãi đầu "Ở đâu thì lão quên mất rồi."
Tăng Thuấn Hy không biết phải nói gì, lại phải đi hỏi người khác cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại mười mấy lần mới biết được chút manh mối.
Vị thúc bá bán hàng rong nói "Nếu cậu tìm phủ Tướng quân thì ở ngay đằng trước, còn Tiêu tướng quân tháng này qua tháng nọ đều ở trên sa trường, gặp không được đâu."
Tăng Thuấn Hy gật đầu "Vậy thúc có biết ông ấy đóng quân ở đâu không?"
"Nghe nói vùng núi phía Tây có sơn tặc hoành hành, có lẽ họ đóng quân ở gần đó chờ tiêu diệt đám sơn tặc đó đó."
Tăng Thuấn Hy cảm ơn một tiếng rồi đi.
Trên đường có hai người đi cùng hướng với y, nghe bọn họ nhắc đến Tây Sơn, y liền tiến tới bắt chuyện.
"Hai người là quân nhân sao?"
"Phải phải."
Tăng Thuấn Hy mừng thầm "Các người có biết Tiêu Vũ Lương?"
"Tất nhiên biết, là Phó tướng của bọn tôi. Cậu là bằng hữu của ngài ấy sao?"
"Đúng vậy."
Hai người kia nhìn nhau "Thật trùng hợp, chúng tôi đang trên đường trở về doanh trại, hay là đi chung?"
Tăng Thuấn Hy đơn giản vui vẻ đi theo, giống như không chút phòng bị nào.
Khắp nơi núi rừng hoang du không có lấy một căn nhà, con đường mòn nhỏ khúc khuỷu càng khó đi vào ban đêm.
Hai người họ dẫn y đi đâu liền đi đến cùng, đi vào tận hang ổ sơn tặc.
"Các ngươi dẫn hắn về đây làm cái quái gì?" Trại chủ nổi cáu hỏi.
"Tiểu nhân nghe hắn nói hắn là bằng hữu của Tiêu Vũ Lương, chúng ta có thể lợi dụng hắn để..."
Tăng Thuấn Hy ung dung đi lại trong mắt bọn chúng không khác gì con nai tơ ngơ ngác.
"Chỗ này của các ngươi ảm đạm quá đó, hay để ta giúp các ngươi mua vui?" Tăng Thuấn Hy nói.
Người đẹp mắt như y đây tìm thiên hạ không có mấy ai, trại chủ cảm thấy hứng thú là chuyện bình thường, đáng tiếc y không phải nữ nhân bằng không hắn nhất định cưới y làm áp trại phu nhân "Ta muốn xem xem quý công tử sẽ làm trò gì."
Tăng Thuấn Hy tùy tiện lấy xuống cây đuốc bên trụ cột phải, y tích tụ không khí căn phồng cả lồng ngực, đứng trước tên trại chủ một hơi thở ra trút toàn bộ thổi lớn ngọn lửa đốt cháy đen khuôn mặt của hắn, cả rầu tóc cũng trụi lủi không còn gì.
"Haha..." Tăng Thuấn Hy cười khoái chí "Ngay từ đầu ta đã ngửi ra các ngươi là một lũ tạp nham thối nát rồi, muốn lừa ta! Đừng có mơ!"
Y tiếp tục phóng hoả thiêu rụi khắp nơi, bọn chúng hoảng loạn lo dập lửa mà không biết càng cố dập tắt, lửa cháy càng lớn cho đến khi không còn thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com