Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 H

"Ngươi cũng thật to gan, dám để lại dấu vết trên người cả ta." Tăng Thuấn Hy ngắm nhìn mình trong gương, cổ áo nội y mở rộng, khắp cổ, xương quai xanh, trên ngực điểm điểm dấu hôn cùng vết cắn.

"Không sợ ta nổi điên lên sẽ giết ngươi sao?" y giả vờ hỏi. Nhưng lại làm cho Đại Ngư hoảng sợ.

"Vương gia đừng giận." Đại Ngư rối rắm quỳ xuống đất, hắn không phải sợ chết, mà là sợ y tức giận ảnh hưởng đến thân thể. Bất quá... "Nếu được chết trong tay ngài, tôi cảm thấy rất vui."

Tăng Thuấn Hy phải bật cười khi nghe hắn nói. Y cúi người hướng hắn tiến sát, tay nâng lên cằm của hắn.

"Được, để người chết từ từ... Ở    trên     giường." Y tinh ranh cười, ngón tay xoa lên đôi môi kia. Lúc này trong mắt Đại Ngư, y đẹp tựa tiên cảnh trần gian, đôi tai không tự chủ được hồng thấu.

Hắn ngây ngất tưởng lại chuyện đêm qua, cái của hắn ở bên trong Vương gia sướng cỡ nào... Đến nỗi Tăng Thuấn Hy đã đi rồi hắn còn chưa biết.

"Còn chưa chịu đứng lên!" Tăng Thuấn Hy vừa ra cửa vừa nói.

Đến khi nghe thấy giọng của y, hắn mới giật mình.

...

Kim thúc bắt gặp Vương gia đi ra từ phòng của Đại Ngư, trên người còn có tín hương càn nguyên.

"Chẳng lẽ, Vương gia..." ông nghi hoặc chạy theo.

"Vương gia! ngài... Ngài và càn nguyên kia..."

Tăng Thuấn Hy ném lại đây ánh mắt sắt nhọn tựa dao găm, ông thức thời mím chặt miệng, quay đầu đi tìm Nhị phân phó.

"Nhị, cô giữ lấy cái này, mỗi lần đều pha vào nước tắm cho Vương gia." Kim thúc đưa cho Nhị một gói thuốc tán hương, ông là lang y nên đã điều chế loại thuốc này dùng để tiêu tán tín hương của càn nguyên rất công hiệu, mà lại không gây hại.

Vì thanh danh của Vương gia, không thể để tín hương bám theo ngài đi khắp nơi, dù ở bên ngoài hay trong phủ, để người khác ngửi thấy sẽ không hay.

Ông lắc đầu rồi thở dài, đi theo Vương gia đã nhiều năm rồi, mà lần này ông không đoán được ngài đang nghĩ cái gì.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ... Năm đó Vương gia chỉ mới 14 tuổi, những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này còn rất ngây ngô non nớt, vậy mà Vương gia lại mang vẻ thâm sâu khó lường, có thể hiểu được trên vai đứa trẻ này vô vàn gánh nặng, bắt buộc phải kiên cường chống chọi. Lúc ấy ngài tìm đến ông là muốn vị thuốc đẩy lùi sự phân hóa, đúng lúc ông bị người ta đuổi giết, được ngài cứu cho một mạng. Từ đó ông đi theo ngài tới tận hôm nay.

...

"Vương gia, đã lâu rồi ngài không đến chỗ tiểu thiếp chơi đó nha~" một người phụ nữ mặt hoa da phấn tựa vào lòng Tăng Thuấn Hy, cô nũng nịu nói.

Y lại không hề để tâm tới mỹ nhân ở trong lòng, ung dung uống rượu.

Một lúc sau y mới lên tiếng: "Tình hình thế nào."

Mỹ nhân thu liễm nụ cười, bắt đầu mật báo tình hình: "Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đã bắt tay với nhau muốn đấu lại Thái tử, còn có bọn quan lại cũng chia thành hai phe, đứng về hai bên."

Quả nhiên là hoa lâu, nơi lưu trữ lượng thông tin nhanh nhất, nhiều nhất. Tăng Thuấn Hy bí mật mở ra chỗ này, vừa làm ăn, vừa thu thập tin tức, còn có thể xem lũ bệnh quan kia làm trò hề giải trí.

"Ngươi nghĩ ai sẽ thắng." y nhấp từng ngụm rượu cay nồng, lấy rượu giải khát nhưng lại càng khát hơn.

"Tiểu thiếp không biết a." A Hoa nhẹ nhàng hầu rượu cho chủ nhân.

"Ha! Tiếp tục quan sát bọn họ." Cho dù phe nào thắng thì cũng không tránh khỏi y sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, bởi vì y chảy trong mình dòng máu đáng nguyền rủa của Hoàng tộc là đã định sẵn sẽ không có ngày được sống yên bình.

"Đi, chọn một tên kỹ nam đẹp mắt tới đây."

"Ai dô~ hôm nay Vương gia thật cao hứng a! Tiểu thiếp đi chọn ngay lập tức." A Hoa cảm thấy chủ nhân thật khác thường, trước giờ ngoài mấy sở thích kỳ quái ra ngài đâu có thích tiếp xúc với ai. Chắc là ngài ấy đã tìm được niềm vui mới... Nghĩ thôi đã lạnh cả sống lưng.

Lát sau, một nam nhân đi vào.

"Bái kiến Vương gia." mỹ nam càn nguyên cúi thấp người.

Tăng Thuấn Hy nhìn đối phương hồi lâu mới mở miệng nói "Ngẩng đầu."

Rượu đã uống rất nhiều nhưng y còn rất thanh tỉnh, y tỉ mỉ quan sát người kia. Từ trên xuống dưới, từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói...

Tên này cũng khá đẹp mắt.

"Tới đây."

Hắn cẩn thận từng bước chân tới gần.

"Mau cởi đồ."

Tăng Thuấn Hy nói gì hắn cũng răm rắp làm theo.

...

Đêm khuya gió thổi đìu hiu, Đại Ngư ngồi một mình dưới hiên ngắm nhìn trên cao trăng sáng, lấp lánh ngàn vì sao. Thật giống như đôi mắt của Vương gia đang cười với hắn vậy!

"Hôm nay Vương gia về trễ quá đi." Hắn ủ dột trông ngóng.

Bỗng bóng dáng người hắn đang mong chờ vụt nhanh lại đây.

"Vương gia về rồi!" Đôi mắt Đại Ngư sáng ngời, nếu hắn có một đôi tai cùng cái đuôi cẩu, chắc nó đã dựng lên vẫy vẫy rồi.

Tăng Thuấn Hy kéo tay hắn đi thẳng về phòng mình. Vừa vào liền trở tay đóng cửa.

Y xoay người đẩy Đại Ngư lên cửa hôn cùng trời cuối đất.

Vừa mới còn rất vui vẻ, thoáng cái hắn không thấy vui được nữa, bởi vì trên người Vương gia có mùi của càn nguyên khác, cho dù rất nhạt.

"Sao vậy?" Tăng Thuấn Hy cảm nhận đối phương đang mất tập trung.

"Vương gia không cần tôi nữa sao? Ngài có người khác rồi sao?" Đại Ngư níu giữ một góc tay áo của Vương gia, hắn mặt mày ủ rũ.

Vẻ mặt đáng thương này của hắn chọc cho Tăng Thuấn Hy bật cười, thì ra con cá lớn nhà y ăn dấm a!

"Nếu ta không cần, ngươi còn có thể đứng ở đây sao?" lời dỗ dành ngon ngọt của y pha thêm chút khiêu khích, mấy đầu ngón tay chạm vào gần bên tai hắn kéo dài "Ta yêu thích nhất là Đại Ngư a! Nhưng mà, còn phải xem Ngư Ngư của ta có làm việc tốt hay không đã!"

"Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn tên kia!" Đại Ngư xốc lại tinh thần.

Hắn bế Tăng Thuấn Hy lên giường, thể hiện tinh thần cường tráng của mình.

Hai người từ khi bắt đầu đã rất kịch liệt, Đại Ngư đâm vào Tăng Thuấn Hy từ phía sau, hắn giống như cái máy đóng cọc hì hục làm việc chờ được khen thưởng.

Hắn lại bắn vào bên trong y thêm lần nữa.

"Vương gia... Tôi làm có tốt hơn tên kia không?"

Nhân lúc hắn nghĩ ngơi, Tăng Thuấn Hy lật người đặt lưng nằm xuống, y câu lấy cổ hắn hôn thưởng.

"Không biết, ta chưa từng chạm vào tên kia thì làm sao biết được ai làm tốt hơn a."

Lúc tên càn nguyên đó tới gần, y cảm thấy rất chán ghét liền không còn hứng để tiếp tục uống rượu nữa, một bước hai bước phi thẳng về phủ chỉ để nhìn thấy Đại Ngư.

"Tên kia tuy khuôn mặt ưa nhìn nhưng không đẹp bằng ngươi a." tay Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn, từ từ hướng xuống ngực, cơ bụng "Cơ thể càng không bằng ngươi..." bàn tay chuyển xuống nam căn, xoa nắn quy đầu "Đồ vật này của hắn cũng không lớn, thì làm sao có thể dập tắt được cơn khát của ta a."

Đại Ngư được hống đến vui vẻ, lão đệ cũng cao hứng, hừng hực khí thế. Được Vương gia vuốt ve mới thích làm sao, hắn càng thích hơn nếu được đưa vào tiểu huyệt mê người ở ngay trước mặt.

"Tôi nhất định sẽ làm Vương gia hài lòng."

"Ồ! Vậy thì tới đây." Tăng Thuấn Hy cười yêu mị, vươn tay mở ra lổ nhỏ, mời gọi nam căn.

Đại Ngư tham lam nghĩ rằng Vương gia đang ở bên dưới rên rỉ vì mình, hắn càng hăng hái muốn lấp đầy y bằng tinh dịch của mình, để mùi vị của mình bao bọc lấy ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com