Cuộc chiến đẫm máu
Trong bóng tối, tiếng bước chân vang lên khi nhóm của Baku đang tiến về phía khu vực nơi Juntea bị bắt cóc. Đêm nay, không chỉ có họ, mà còn có một nhóm lạ mặt đang đón đợi. Những tên này không phải là những kẻ bình thường, mà là những tay đánh cự phách, từng được huấn luyện qua nhiều trận đấu đẫm máu. Đặc biệt, những tên đó đều nghe lệnh từ Baek Jin.
____
Juntae vẫn im lặng, cậu không thể rên rỉ, không thể khóc. Cậu chỉ có thể tập trung vào những cú đấm, những cái tát không ngừng giáng xuống cơ thể mình. Nhưng dù bị hành hạ thế nào, cậu vẫn không mở miệng cầu xin. Cậu biết rằng chỉ có cách này mới có thể kéo nhóm của mình lại gần hơn.
Và rồi, những người bạn của cậu xuất hiện.
Gotak là người đầu tiên xông lên, nhìn thấy Juntae bị trói và bị đánh đập, không kìm nén được cơn giận, cậu lao vào ngay lập tức.
"Buông bạn tao ra, lũ chó chết!" - Gotak hét lên, một chân đá mạnh vào bụng tên đứng gần nhất, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Tiếng động ầm ầm vang lên, và ngay lập tức, 10 người trong nhóm bắt đầu chạy lên phản công, bao vây nhóm của Baku. Nhưng không ai có ý định lùi bước. Suho, Si Eun, Gotak và Baku đều đã sẵn sàng chiến đấu.
____
Gotak lao vào, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Chưa bao giờ anh cảm thấy căm thù như lúc này, khi thấy bạn mình bị đối xử như thế này.
"Đụng đến bạn bè tao, tao sẽ không tha cho tụi mày!" - Suho đấm một cú mạnh vào người một tên trong nhóm kẻ bắt cóc.
Sieun đứng yên, quan sát rồi vươn tay ra, những cú đấm mạnh mẽ và đầy chính xác, khiến những tên đối thủ không kịp trở tay.
"Đừng để tôi phải ra tay với mấy người" -
Si Eun nói lạnh lùng, nhưng giọng nói của cậu mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
Baku không đứng ngoài yên nữa, cậu tiến lên với tốc độ không thể tin nổi. Dù không thể hiện hoàn toàn sức mạnh, nhưng những cú đấm, đá của Baku lại rất chính xác và đầy uy lực, khiến cho những kẻ yếu đuối phải lùi bước.
"Đám khốn kiếp, tao sẽ giết hết đám tụi bây"
"Đừng có tưởng bở " - Baku nói với giọng cợt nhả và mang đầy thách thức, một nụ cười đắc thắng nở trên môi cậu khi đấm một tên ngã ra.
Trong khi đó, Juntae vẫn bị trói và không thể di chuyển. Cậu nhìn thấy tất cả, nhìn thấy bạn bè của mình chiến đấu vì mình, và một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Mặc dù đau đớn, nhưng cậu vẫn không khóc, không hoảng loạn.
"Tôi...cảm ơn...các cậu..." - Juntae nói yếu ớt.
Gotak không kìm nén được sự lo lắng khi nghe thấy giọng yếu ớt của Juntae, hắn vội lao tới, nhưng một tên trong nhóm của Baek Jin đã ngáng đường hắn.
"Chết tiệt! Buông Jun ra!" - Gotak quát lớn, nắm lấy cổ tên đó rồi đánh mạnh vào mặt hắn.
Băng nhóm của Baek Jin nhận thấy nhóm của Gotak đang mạnh dần lên, họ vội vàng ra hiệu cho những tên còn lại tiến hành tấn công.
"Tụi mày không thể thắng được chúng tao đâu" - Một tên trong băng nhóm lớn tiếng, cố gắng lấy lại thế trận cho bọn chúng.
Nhưng tất cả đều không ngờ được, Sieun chạy lên và đột ngột lao vào một nhóm 3 tên to lớn.
"Chết tiệt!" - Một tên trong nhóm cười khẩy, nhưng ngay lập tức bị một cú đấm vào bụng từ Suho khiến hắn không thể đứng vững.
____
Juntae nhìn thấy mọi người chiến đấu hết mình, nhưng một tên trong nhóm của Baek Jin vẫn tiếp tục tiến về phía cậu. Hắn bước lên với đôi mắt lộ rõ sự lạnh lẽo.
"Cậu là người mà Baek Jin muốn thấy, phải không?" - Tên đó nói, giọng lạnh lẽo.
"Không... tôi... không phải" - Juntae đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang sợ hãi.
____
Cuối cùng, một trận chiến thật sự nổ ra, với sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm. Nhưng nhóm của Juntae không hề e ngại, họ chiến đấu hết mình, bảo vệ nhau như một gia đình.
Baku, Suho, Sieun, Gotak, tất cả đều chiến đấu với từng cú đấm, đá, và những chiến thuật nhanh gọn để hạ gục từng đối thủ. Những cú đấm mạnh mẽ, những đòn tấn công chuẩn xác, tất cả đều được phối hợp ăn ý.
Cuối cùng, sau một trận chiến căng thẳng, nhóm của Juntae đã có thể hạ gục phần lớn kẻ thù. Chỉ còn lại vài tên còn đứng được, nhưng không ai trong nhóm cậu có ý định buông tha.
"Lần sau, đừng có làm phiền bọn tao nữa" - Gotak nói, giọng lạnh lùng khi nhìn vào nhóm của Baek Jin.
____
Bên kia, Baek Jin đứng từ xa quan sát tất cả mọi chuyện. Hắn không tham gia vào trận chiến, nhưng nụ cười lạnh lùng của hắn không thể che giấu sự căm phẫn.
"Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại" - Baek Jin nói, quay lưng và rời đi, để lại một đám hỗn loạn phía sau.
____
Nhóm của Juntae, dù chiến thắng, nhưng đều mệt mỏi, đầy thương tích. Nhưng họ biết rằng đây mới chỉ là sự bắt đầu. Những cuộc chiến còn phía trước, và họ sẽ luôn sát cánh bên nhau.
Sau trận chiến hỗn loạn với nhóm người của Baek Jin, cả nhóm quay về căn nhà bỏ hoang nơi họ thường tụ tập. Người ai cũng đầy vết trầy xước, mồ hôi hòa với máu khô lại trên da, nhưng không ai lên tiếng than vãn.
Juntae được Gotak cõng trên lưng. Dù bị đánh bầm dập, cậu vẫn không chịu để ai đỡ mình đi. Nhưng vì không đứng vững nổi, cuối cùng vẫn để Gotak cõng.
"Tớ không sao… để tớ tự đi…" - Juntae nói nhỏ, tay nắm chặt vạt áo của Gotak.
"Im đi. Bây giờ không phải lúc để bướng bỉnh" - Gotak nói, giọng cứng đầu nhưng khẽ khàng, không nặng nề.
____
Tối hôm đó, cả nhóm nghỉ lại ở tầng hai của căn nhà.
Baku ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về phía trần nhà, tay xoay xoay chiếc bật lửa cũ. Suho đang lau vết thương cho Sieun, còn Gotak thì đang đắp thuốc cho Juntae, người đã thiếp đi vì mệt.
Một khoảng lặng phủ lên cả nhóm. Không ai lên tiếng. Nhưng trong cái yên tĩnh ấy là một cảm giác... gắn bó kỳ lạ. Dù chẳng ai nói, ai cũng hiểu: họ đang dần trở thành một thứ gì đó thân thiết hơn cả "đồng đội".
____
Đêm khuya, trời đổ mưa. Juntae mở mắt, thấy mình đang gối đầu lên đùi Gotak. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng Gotak đặt tay lên trán cậu.
"Ngủ tiếp đi, Jun"
"Taka…" – Juntae khẽ gọi, đôi mắt mờ nước, không rõ vì đau hay vì ấm lòng.
Gotak nhìn cậu, lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Tớ đã bảo cậu đừng đánh nhau, cậu quên rồi à?"
"Tớ nhớ… nhưng tớ không muốn thấy cậu cứ vì tớ mà đánh nhau mãi được, tớ xin lỗi…"
Gotak im lặng, không đáp. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Juntae.
_____________________________________________
Hết chap 4
Xin lỗi vì đã xủi quá lâu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com