Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Haerim vẫy tay tạm biệt từng tốp học sinh, nụ cười vẫn như thường ngày rạng rỡ nhưng tâm trạng lại có chút bồn chồn, chóc chóc lại lia mắt tìm kiếm hình bóng của vị bác sĩ đáng lẽ đã phải xuất hiện tại đây giờ này, vẫy tay chào và mỉm cười nhìn em hoàn thành công việc cuối cùng của ngày như điều mà cô đã làm suốt một tháng qua.

Sân trường sau một hồi náo động cũng đã quay về với sự yên tĩnh vốn có nhưng người cần tìm vẫn chưa chịu xuất hiện. Haerim khẽ cau mày, lo lắng nhìn đến đồng hồ trên tay, Suyeon đã trễ mất 10 phút rồi.

"Cô giáo Jung, xin lỗi tôi đến trễ" Suyeon vừa nói vừa thở hổn hển, cố gắng điều hòa nhịp thở vì đạp xe một cách cật lực đến đây mà trở nên hỗn loạn

Haerim nhìn Suyeon chật vật như vậy, lo lắng liền theo gió biển bay đi mất, mỉm cười đem ra một xấp khăn giấy, dịu dàng từ từ lau lấy từng giọt mồ hôi vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chăm chú đến độ chẳng để ý đến ánh mắt si mê của người nào đấy đang chằm chặp hướng về phía mình.

Jung Haerim khi tập trung làm một điều gì đó, quả thật là xinh đẹp đến động lòng người.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu" Haerim chầm chậm lên tiếng sau khi đã hoàn thành xong công việc chăm lo cho Suyeon như một cô nhân tình bé nhỏ 

Suyeon nghe xong câu hỏi của Haerim, không trực tiếp trả lời ngay mà chỉ lắc đầu, đưa tay lên miệng suỵt lấy một hơi, ám chỉ rằng điều mà em muốn biết là một bí mật mà cô chưa thể bật mí rồi ra hiệu cho em mau chóng ngồi lên xe, để cô đưa em đi tìm đáp án.

Chiếc xe cà tàng cứ thế đưa hai người đi dọc hết những con đường của làng như thể Suyeon đang cố tình đánh lạc hướng Haerim, hoặc là vì cô muốn kéo dài thêm đoạn thời gian được đèo em sau lưng mình, thì thầm nốt lấy những điều nhỏ nhặt mà cả hai đã chứng kiến được khi không có người kia bên cạnh. Nhưng Haerim có vẻ cũng không lấy làm phiền lòng với việc bánh xe vẫn đang quay lấy những vòng đều đặn lúc này, em chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn ngắm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, cảm nhận lấy sự bình yên vẫn luôn hiện diện ở bất cứ đâu mà Suyeon xuất hiện, cái đầu nhỏ cũng vì vậy không tự chủ được mà áp vào bờ lưng ấm áp của cô, làm cho người kia trong một thoáng giật mình đã bóp vội tay thắng loạn choạn mất một đoạn đường.

"Chúng ta tới nơi rồi" Suyeon có chút luyến tiếc lên tiếng khi phải dừng xe và rời ra khỏi cái tựa đầu của Haerim.

Haerim nhìn quanh một lược, kiến trúc xưa cũ của nhà văn hóa làng liền hiện lên một cách rõ nét, làm em ngơ ngác quay sang nhìn Suyeon, nhưng cô lại chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho em cùng mình tiến vào.

Vừa vào đến trong, đập vào mắt Haerim chính là một lối đi bằng hoa hồng trải dài đến một cây piano cũ, phía trên là Stitch và Tiêu Chảy đang ngồi dựa đầu vào nhau một cách tình tứ. Haerim phì cười, liền nhận ra được ý định của người trước mặt, có chút mong chờ nhìn cô bắt đầu ngồi vào đàn và đánh lên những nốt đầu tiên. 

Suyeon vẫn luôn là một kẻ lãng tử phong tình mỗi khi rủ bỏ đi hình ảnh bác sĩ và chiếc áo blouse để trở thành một nhạc công, nhưng điều làm Haerim ngạc nhiên hơn cả vào lúc này lại chính là giọng hát đang bao trùm lấy cả không gian tĩnh mịch. Nó trầm ấm và nồng nàn như một hủ rượu được chôn cất lâu năm, làm Haerim chỉ vừa thử qua liền trở nên say đắm đến độ ước rằng có thể đánh cắp đi và cất giấu làm của riêng mình, để chỉ mình mới có thể thưởng thức lấy thứ âm thanh tuyệt mĩ như thế.

"Tôi đang tưởng tượng về em 

Người con gái váy đỏ với mái tóc dài mượt mà

Mặc chiếc quần jeans ngắn rách cá tính

Đó là ấn tượng đầu tiên về em trong tôi

Giai điệu du dương hòa chung nhịp cùng triệu đóa hồng rực rỡ

Em thả mình trên chiếc bàn trắng tinh

Khiến tôi một thoáng ngượng ngùng đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp ấy

Thật sự tôi thích em rất nhiều

Đây cũng là lời tỏ tình sâu đậm từ bản thân tôi

Như gặp người bạn cũ lâu năm

Cảm giác bối rối không tồn tại giữa đôi ta..."

Từng câu hát được Suyeon phát ra một cách đầy ngọt ngào, đánh cắp đi trái tim của người con gái vẫn đang dõi theo cô không rời mắt, từng chút từng chút một gợi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, phản phất cứ như kí ức từ kiếp nào 

"Hãy nhìn vào mắt nhau

Để tôi có thể cảm nhận được điều đó

Ngoài em ra tôi không cần điều gì cả

Đây có lẽ

Là tình yêu thật rồi

Tôi biết mình đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên" (*)

Âm vang của nốt nhạc cuối cùng cũng đã dừng lại, không gian lại lần nữa rơi vào im lặng. Suyeon thở mạnh ra một hơi, bước từng bước thật chậm đến bên Haerim, vẫn là chiếc áo sơ mi phẳng phiu và một cành hồng như vài ngày trước, nhưng Suyeon lần này, không nói những câu bông đùa trêu ghẹo mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc và đầy chân thành

"Cô giáo Jung, à không, em cho phép tôi gọi tên em nhé. Jung Haerim, mặc dù bài hát này là của Kim Gun Mo, thậm chí tuổi đời của nó còn lớn hơn cả tôi và em, nhưng từ lần đầu nghe thấy tôi đã liên tưởng ngay đến hai chúng ta. Tôi đã sống nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua không ít người, nhưng chưa một ai có thể để lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt như em, ấn tượng mà ở đó, tôi chính là kẻ ngốc bị một người con gái xinh đẹp lấy mất đi trái tim vào ngày đầu gặp mặt, để lại cho tôi một nỗi nhớ da diết suốt cả những lúc không được trông thấy em. Haerim à, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu ai, cũng không biết phải làm thế nào để thu hút được người trong lòng, vì vậy mà những điều tôi làm cho em, hay những điều tôi nói với em đều là xuất phát từ tận đáy lòng, với mong muốn được chăm sóc cho em thật tốt. Haerim, tôi thật sự muốn nói với em, một câu chỉ gồm ba chữ thôi nhưng là tất cả chân thành của tôi, tôi..."

Câu nói của Suyeon đột nhiên bị ngắt quãng bởi tiếng điện thoại vang lên không đúng lúc của cô. Nhìn đến tên người gọi đến, Suyeon như tức điên lên quẳng lấy điện thoại sang một bên, cố gắng lờ đi để hoàn thành cho xong màn tỏ tình lãng mạn của mình. Nhưng người bên kia cũng không có vẻ là sẽ tha cho cô, vẫn cứ liên tục gọi đến, từng cuộc rồi từng cuộc

"Bác sĩ mau nghe đi, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đấy"

"Nhưng mà tôi... Aizz, thôi được rồi"

Suyeon vì ánh mắt cương quyết của Haerim, dù muốn dù không cũng phải nhấc máy trả lời trong thái độ hậm hực như muốn giết người đến nơi

"Kim Doyeon, chuyện cô muốn nói tốt nhất quan trọng, nếu không tôi liền lấy dao băm cô ra rồi ném xuống biển cho cá ăn!"

Haerim lần đầu chứng kiến sự chợ búa của Suyeon, cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy buồn cười, chờ đợi cô kết thúc cuộc nói chuyện để tiếp tục cho việc vẫn còn đang dang dở. Nhưng Suyeon sau khi nghe máy xong liền trở nên hớn hở một cách kì lạ, dường như quên mất việc mình đang làm mà kéo tay Haerim trở ngược ra ngoài, cũng không thèm thu lấy Stitch và Tiêu Chảy, cứ thế để em lên xe rồi một mạch chạy đến bệnh viện.

"Suuuuuuuuyeonnnnn unnnnnnnieeeeeeeee"

Tiếng gọi nhõng nhẽo phát ra với tần số cao từ bên trong bệnh viện chạy dần ra đến chỗ Suyeon và Haerim đang đứng, ba cục hai lớn một bé nhào đến ôm chầm lấy cô, khiến cho cô suýt tí nữa đã trụ không được mà ngã xuống, đã thế còn bị 3 kẻ lạ mặt đó hôn hít, cọ mặt suốt một lúc lâu

"Rồi rồi rồi, biết là nhớ lắm rồi, bây giờ buông ra được chưa" Suyeon xoa đầu từng người một, hiếm hoi lộ ra vẻ cưng chiều đối với ba đứa đàn em thân thiết của mình

"Ủa đây là chị dâu đó hả?" Yoojung sau khi rời khỏi cái ôm với Suyeon, lúc này mới để ý đến cô gái xinh đẹp đi cùng với chị mình vẫn đang đứng một bên quan sát bọn họ, liền miệng nhanh hơn não cất lên giọng nói có phần ngọng nghịu của mình

"Vậy ra chị là người làm cho Lão Đại của tụi em biết yêu đó hả? Sookyung ơi, Hyojung với chị sắp được làm phù dâu phù rể rồi nè" Hyojung nghe đến lời của Yoojung, mới quay sang nhìn đến Haerim, sau đó liền nắm lấy tay cô gái còn lại hớn hở tiếp lời

"Vậy ngày mai đi mua đồ cưới luôn đi"

"Mấy cái đứa này" Suyeon cười khổ nhìn đến ba đứa nhỏ mà mình yêu thương đang hào hứng bàn chuyện cưới hỏi, lại nhìn sang người bên cạnh vì ngại ngùng mà khuôn mặt có chút ửng hồng, không nén được vui vẻ liền bật cười khúc khích

"Bây giờ an tĩnh bàn chuyện chính được chưa" Doyeon nheo mắt nhìn đến đám người vẫn đang luyên thuyên không có điểm dừng, liền trầm giọng nhắc nhở

"À đúng rồi, quên mất" Yoojung được người yêu nhắc nhở, liền nhớ đến mục đích mình lặn lội xa xôi đến đây, khuôn mặt mới vài giây trước còn nham nhở bây giờ đã chuyển sang nghiêm túc một cách kì lạ

"Ji Suyeon ssi, đến lúc chúng ta phải về Seoul rồi"

======

(*) đây là bài First Impression Suyeon đã hát trong V-1

Vietsub lấy từ https://youtu.be/IFP1QQiCXTQ
(Kênh Youtube JiSuyeonVN)

Xin lỗi người dịch vì đã không xin phép trước, nếu bạn có thấy thì cho mình xin lỗi nhiều nhiều 🙏🙏

Chắc 2, 3 chap gì nữa hết truyện nha mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com