Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Cậu là người quan trọng nhất [End]

"Yejunie, cậu vừa tỏ tình tớ sao?"

Noah hoang mang khi nghe lời tỏ tình của Yejun, cậu lướt nhìn đôi mắt màu tính nhạt đang nghiêm túc nhìn cậu, lúc này cậu mới hiểu được tình hình hiện tại của cậu.

"Noah, tớ yêu cậu." Yejun liền nói lại cho cậu nghe, rồi anh nhìn sợi chỉ đỏ đang nối giữa hai tay của hai người. Có một điều mà Han Noah cả đời không biết về năng lực nhìn thấy sợi chỉ đỏ đó là...

Người có sợi chỉ đỏ được nối với người có năng lực nhìn thấy sợi chỉ đỏ sẽ nhìn thấy sợi chỉ đỏ của giữa hai người.

Ngay từ ban đầu, Nam Yejun đã nhìn thấy sợi chỉ đỏ giữa anh và Han Noah.

"Yejunie, tớ..." Noah vẫn chưa kịp định hình câu chuyện.

"Cậu không cần trả lời luôn đâu, tớ sẽ cho cậu thời gian để quyết định." Yejun cúi xuống hôn nhẹ trán của cậu, tay của anh vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ánh của cậu.

Yejun liền thả người Noah rồi rời khỏi phòng, để lại cậu một mình trong phòng. Noah lúc này mới nhận ra câu chuyện rồi ngại ngùng chùm chăn khắp người, vừa nãy bạn thân của cậu mới tỏ tình sao.

"Yejunie, sao cậu ấy lại..." Noah có chút hoang mang và ngượng ngùng khi thấy Yejun vội rời khỏi phòng.

Ở phía bên ngoài phòng ngủ, Yejun cũng ngại ngùng không kém gì Noah. Sau tự dưng anh lại sồn sồn lên đè cậu rồi tỏ tình với cậu vậy, may mà anh còn kìm lại chứ nếu không kiểm soát kịp thời thì có khi đêm nay hai người sẽ...

Yejun lại ôm mặt rồi dựa lưng vào cửa mà gục xuống, nhớ lại lúc anh còn hơi lơ mơ không rõ thức hay ngủ thì anh cảm nhận được nụ hôn của cậu trên trán. Lúc đó anh cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu và dễ thương, cậu đúng là một người chưa từng trải qua một mối tình nào cả, mọi hành động cậu làm đều rất vụng về và có chút bí mật nữa.

"Không biết ngày mai cậu ấy sẽ có biểu hiện gì đây..." Yejun nói, mặt anh cũng đang rất đỏ vì hành động vừa rồi của anh.

Ngày hôm sau.

"Noah, cậu dậy ăn sáng đi." Yejun ngồi bên cạnh cố gọi Noah đang ngủ say trên giường, đêm hôm qua anh phải canh xem cậu ngủ chưa mà về phòng ngủ cũng như cố gắng dậy sớm để cậu không hoảng sợ khi thấy anh ngủ bên với tình trạng không mặc gì vì thói quen giấc ngủ của anh.

Mà dù sao đây cũng chả phải lần đầu tiên xảy ra, trước đó cũng phải tầm 2,3 lần rồi.

"Ưm... Yejunie, để tớ ngủ thêm đi mà..." Noah ngái ngủ nói, tay cậu ôm lấy chăn.

"Nào, tí tớ đưa cậu gặp gia đình của cậu nữa." Yejun bất lực nói, biết Noah hay dậy muộn rồi, nhưng không có nghĩa là cậu có thể ngủ tới trưa chứ. Lát anh còn phải đưa cậu gặp gia đình của cậu luôn.

"Gặp gia đình sao... vậy thì tớ dậy..." Cậu từ từ mở đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp của cậu, rồi cậu cố gắng ngồi dậy trong cơn buồn ngủ. Nhìn dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ đó của cậu, anh thấy cậu có chút dễ thương với bộ tóc vàng bù xù đó.

"Thế tớ chờ cậu ở phòng ăn." Yejun vuốt gọn một phần tóc của cậu, còn cậu thì cứ mơ màng vì chưa tỉnh ngủ.

Tại phòng ăn.

Hiện giờ hai người đang ngồi trên bàn ăn mà dùng bữa ăn sáng mà tự tay Yejun chuẩn bị, tất nhiên là anh không chuẩn bị đồ cay để tránh trường hợp Noah lại đòi ăn thử như bữa tối của ngày hôm qua nữa.

"Noah, nghe nói cậu mới rời công ty à?" Yejun bỗng nhớ câu chuyện khiến cậu bỏ đi vào hôm qua, thế là anh quay sang hỏi Noah, nghe nói ban đầu cậu đang là thực tập sinh của một công ty khá nổi, nhưng giờ cậu đã rời công ty.

"... Bọn tớ có chút xích mích bên kia nên mới rời công ty thôi, dù sao bên kia cũng muốn đuổi bọn tớ mà." Noah có chút sững lại khi Yejun hỏi, nhưng rồi cậu vẫn điềm tĩnh mà trả lời câu hỏi của anh.

"Đừng nói dối tớ, Noah." Yejun có chút khó chịu nhìn cậu, nếu câu chuyện đơn giản chỉ là có xích mích thì tại sao ngay từ đầu cậu ấy không rời luôn cho nhanh mà đến tận giờ này mới chịu rời vậy.

"... Cậu tự tìm hiểu đi, cậu sẽ biết thôi." Noah đứng dậy, cậu cầm chỗ bát đũa đã ăn xong của mà tính đem đi rửa.

Nhưng do đi vội quá mà Noah vấp chân, Yejun nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu để cậu không thương bởi các mảnh vỡ thủy tinh của đống đồ mà cậu làm rơi.

"Noah, cậu không sao chứ?" Yejun lo lắng hỏi Noah, anh cũng thử kiểm tra khắp cậu xem cậu có bị thương ở đâu không.

"Yejunie..." Noah bất ngờ nhìn thấy vết thương ở cánh tay của Yejun, hình như vừa khi đỡ cậu, anh đã dùng tay chặn một cái bát thủy tinh khi nó sắp rơi vào đầu cậu: "Tay cậu bị thương rồi kìa."

Noah lo lắng cầm lấy tay của Yejun mà kiểm tra, vì anh phải đỡ một cái bát nên tay của anh bị xước rất nhiều, tay chảy khá nhiều máu làm cậu có chút hoảng sợ. Anh liền vội vàng trấn an cậu để cậu bớt hoảng sợ mà hấp tấp tìm cách xử lý vết thương của anh dù vết thương đấy rất nhẹ.

"Vết thương không lớn đâu, băng bó tí là được mà. May là hôm nay tớ mặc áo dài tay nên không có mảnh vỡ bị cắm vào, chỉ bị chảy máu do va chạm mạnh thôi." Yejun bình tĩnh nói, dù sao vết thương cũng không lớn.

"Nhưng chẳng phải là..." Noah lo lắng nói với anh, cậu định đứng dậy đi tìm đồ cứu thương.

"Noah, cậu đừng sợ như vậy, tớ vẫn còn ở đây." Yejun chạm vào má cậu, dịu dàng nhắc nhở cậu là anh vẫn còn ở đây.

Nghe anh nói, Noah dần bình tĩnh hơn, tay cậu nắm lấy tay anh, lo sợ anh sẽ biến mất một lần nữa. Yejun thừa biết vào thời điểm bây giờ cậu đang rất cần anh, vì trong quá khứ, anh từng bị tai nạn và phải chuyển đi sang bệnh viện khác. Vì không muốn làm các bạn trên lớp lo lắng nên gia đình anh chỉ báo cho giáo viên thôi, vì thế mà Noah vào hôm đó nghỉ học đã không biết chuyện anh bị tai nạn nên đã tưởng anh mất tích. Sau khi anh xuất viện, mọi người xung quanh nói rằng Noah rất hay đã vô thức đi theo một con đường lạ khiến mọi người rất lo lắng.

Nhưng Yejun lại biết rằng lúc đó Noah đang đi theo con đường mà sợi chỉ đỏ trên tay cậu dẫn.

Sau đợt đấy, Noah dần có nỗi sợ khi mất Yejun, chỉ cần anh bị thương nhẹ là cậu đã rất hoảng sợ. Hôm qua trước khi ngủ, anh đã lén liên lạc với các bạn thực tập sinh cùng công ty với Noah, thì anh mới biết được rằng công ty muốn có những thực tập sinh ngoan ngoãn và luôn nghe theo công ty, nhưng Noah lại có chính kiến riêng nên rất nhiều lần cậu không nghe lời.

Mà điều kinh khủng nhất ở đây là bên kia đã lén điều tra và biết vụ tai nạn của Yejun, từ đó không ít lần bên kia dùng nỗi đau đó gây nên sức ép lên cậu. Mọi người cùng nhóm với cậu đã rất lo lắng cho cậu khi tinh thần của dần trở nên xấu nên tất cả mọi người đã yêu cầu công ty cho cậu rời nhóm, và hôm qua khi yêu cầu được duyệt thì cậu cũng bị cho rời công ty luôn.

Vừa bị khủng hoảng tinh thần do chèn ép bằng nỗi sợ quá nhiều, cùng với nhận thức được hiện thực ước mơ ca hát của cậu đã kết thúc mới dẫn tới việc cậu bỏ chạy dưới cơn mưa lớn.

Hôm nay anh hỏi để xem cậu có thật sự muốn kể câu chuyện này cho anh không.

"Đấy, tớ không sao mà đúng không?" Yejun đưa cho cậu xem vết thương đã được băng bó của anh, nhìn thấy vết thương đã được anh băng bó thì cậu cũng bình tĩnh hơn.

"À ừm, tớ xin lỗi cậu, vì đã làm cậu bị thương." Hai tay của Noah vẫn nắm lấy tay của Yejun, có một ít nước mắt đọng lại trên khóe mắt cậu.

"Cậu không phải phải thế đâu, cậu cũng đâu có cố ý mà." Yejun lấy tay còn lại xoa đầu cậu, anh rất thích mái tóc vàng óng bồng bềnh của cậu nên anh cũng rất hay xoa đầu cậu, một phần nữa là anh cũng muốn trấn an cậu nữa.

"Yejunie... sao cậu lại tốt như vậy?"

Noah nắm lấy tay mà nói, tại sao Yejun lại luôn yêu thương và quan tâm cậu vậy. Rõ ràng cậu chỉ là một người có vẻ ngoài xinh đẹp ra thì cũng đâu có gì, thậm chí là khi anh gặp tai nạn, cậu còn không có mặt để giúp anh nữa và còn có bệnh tâm lý.

"Noah, hôm qua tớ đã nói rồi..." Yejun mỉm cười dịu dàng nói.

"Cậu là người tớ yêu."

Yejun nắm lấy tay có sợi chỉ đỏ của Noah rồi hôn nhẹ lên sợi chỉ đó, sợi chỉ dần hiện lên trước mắt hai người trước sự ngạc nhiên của Noah.

Có một điều mà Han Noah không hề biết.

Đối phương được nối sợi chỉ đỏ với người có năng lực nhìn thấy sợi chỉ đỏ sẽ nhìn sợi chỉ nối giữa hai tay của hai người.

Từ cái ngày mà hai người lần đầu tiên gặp nhau, Yejun đã chú ý đến sợi chỉ đỏ đang được nối giữa hai ngón tay của hai người. Thậm chí sau này khi hai người cùng lớn lên với nhau, anh càng chú ý hơn khi thấy cậu luôn nhìn sợi chỉ đang nối với tay của hai người.

Sau khi tìm hiểu thì anh mới biết cậu là người có năng lực nhìn thấy sợi chỉ đỏ nên anh mới nhìn thấy sợi chỉ đỏ giữa tay của hai người.

"Yejunie, cậu nhìn thấy sợi chỉ của hai chúng ta sao?" Noah bất ngờ nói, mặt cậu có chút đỏ ửng khi biết anh nhìn thấy được sợi chỉ đỏ nối giữa tay của hai người. Nếu đúng như thế thì ngay từ đầu Yejun đã biết chuyện hai người khả năng sẽ thành đôi sao.

"Ừm, ban đầu thì tớ có chút bất ngờ. Nhưng sau khi trở thành bạn bè với cậu, tớ đã thật sự nảy sinh tình cảm với cậu." Yejun nói, anh liền hôn nhẹ lên trán của Noah: "Tớ thật sự yêu cậu."

"Yejunie... tớ đồng ý."

Noah liền hôn lên môi của Yejun, nhìn thấy người mình yêu chủ động như vậy, anh liền hôn đáp lại. Sau một lúc, hai người liền buông nhau ra.

"Noah, vậy giờ hai chính ta là người yêu rồi nhỉ." Yejun dịu dàng ôm lấy cậu, vào lúc này anh muốn khoảnh khắc hạnh phúc này được kéo dài thật lâu để anh có thể ôm người anh yêu lâu hơn.

Noah không nói gì mà chỉ ôm đáp lại, vào lúc này cậu mới biết anh yêu cậu tới mức nào.

Anh đã luôn yêu cậu, kể cả khi cậu là loại người nào đi nữa.

Anh yêu mọi thứ của cậu, kể cả những điều tăm tối nhất của cậu.

Vậy mà kể cả khi cậu được sợi chỉ đỏ đảm bảo mối quan hệ tình cảm giữa hai người, cậu vẫn luôn nghi ngờ tình cảm giữa hai người. Cậu luôn nghĩ tại sao một người hoàn hảo như Yejun lại có thể yêu cậu khi cậu là một người có nhiều khuyết điểm.

Nhưng bây giờ thì cậu biết câu trả lời rồi.

Cậu có thể chắc chắn Yejun biết chuyện của cậu ở công ty cũ, hôm qua cậu đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh với các đồng nghiệp của cậu ở công ty cũ.

Và anh vẫn chấp nhận cậu, một người có vết thương trong lòng.

"Yejun, tớ yêu cậu..." Nước mắt của Noah chực rơi xuống, vào lúc này cậu thật sự rất hạnh phúc.

"Noah, cậu lại khóc sao?" Yejun lo lắng khi thấy cậu khóc, anh vội vàng đặt cậu lên ghế rồi lấy giấy lau nước mắt của cậu.

"Không sao đâu Yejunie, cậu thật sự rất vui đó." Noah liền nói, cậu nở một nụ cười hạnh phúc: "Khi tớ có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của cậu."

"Không phải đâu Noah, ngay từ khi chúng ta gặp nhau, cậu đã trở thành người quan trọng nhất của tớ rồi." Yejun hôn lên trán của cậu.

Sau khi anh lau hết nước mắt của cậu, anh đi dọn các mảnh thủy tinh trong phòng bếp. Rồi anh liền kéo cậu đi thay quần áo để đưa cậu về trả cho cha mẹ của cậu.

Tại nhà của Noah.

"Thật sự thì hai bác rất cảm ơn cháu khi tìm ra Noah của nhà bác." Cha mẹ của Noah cúi xuống cảm ơn Yejun, lúc này trông anh có vẻ ngượng ngùng.

"Dạ không sao, cháu tìm cậu ấy cũng nhanh mà, hai bác không cần phải vậy đâu." Yejun vội nói, hôm qua chẳng qua anh đi theo sợi chỉ đỏ trên tay của anh để tìm cậu thôi.

"Con thấy con đã thấy hậu quả của vấn đề của con chưa, con cảm ơn bạn chưa vậy?" Mẹ của Noah quay sang nhắc cậu, có biết hôm qua mọi người xung quanh đã lo lắng cho cậu rất nhiều không.

"Dạ cậu ấy cảm ơn rồi hai bác ạ." Yejun liền nói, lát nữa cậu ấy muốn chưa cảm ơn thì thể nào cậu cũng bị mắng mà.

"Cháu ngoan quá, cháu có muốn vào nhà bác uống chút nước không?" Mẹ của cậu quay sang nói với Yejun, cô thật sự rất vui khi anh đã tìm đứa con nghịch ngợm của cô.

"Dạ thôi, cháu bận rồi ạ, cháu chào hai bác ạ." Yejun cúi chào rồi liền rời đi, nhưng anh cũng không quên quay sang tạm biệt cậu: "Tạm biệt cậu nhé, Noah."

"Tạm biệt cậu, Yejunie." Noah liền vội đáp lại, trên miệng cậu nở ra một nụ cười thật tươi.

Nhìn Noah cười tươi như vậy, Yejun không ngừng cảm thấy vui, mới hôm qua anh phải đi tìm cậu và an ủi cậu khi nhìn thấy cậu bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng giờ đây...

Hai người là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com