Chương 5
[Dew]
Hạnh phúc ập đến bất ngờ tới nỗi tôi phải tự nhéo vào tay mình thật mạnh để chắc chắn rằng tôi vẫn đang tỉnh táo.
Ôm chặt lấy người bé nhỏ trong lòng, tôi sẽ không bao giờ buông cậu ấy ra nữa, sẽ không bao giờ để Best biến mất khỏi cuộc đời tôi như sáu năm trước một lần nữa. Bây giờ, ngay tại đây, chúng tôi đã thuộc về nhau theo cách mà chẳng ai có thể chia lìa.
"Có phải hôm qua tớ làm cậu buồn lắm không Best?" Tôi hỏi người đang cúi đầu vì ngượng ngùng.
"Một chút thôi... Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi" Cậu ấy nói rồi nở một nụ cười dễ thương.
Chắc Best không hề biết rằng cậu ấy dễ thương và xinh đẹp đến nhường nào, bởi vì thế cậu ấy mới có thể dễ dàng cười như vậy với tất cả mọi người, để rồi Jane đã phải lòng cậu ấy như cách mà tôi đã từng. Nghĩ đến Jane, cô ấy vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng tôi, là nguyên nhân khiến tôi và Best cãi vã. Nói đúng hơi là một mình tôi giận dỗi rồi khiến cho người trong lòng buồn tủi mà chẳng hiểu nguyên nhân là gì.
"Best, tớ có chuyện muốn hỏi, cậu phải trả lời thật lòng đấy"
Có lẽ giọng điệu nghiêm túc bất chợt của tôi khiến Best lo lắng, cả người cậu ấy có vẻ căng thẳng, "Được..."
"Cậu và Jane là gì của nhau?"
"Là đồng nghiệp, không phải tớ đã nói với cậu từ ngày đầu rồi à?" Best có vẻ hơi nghi hoặc.
"Ý tớ không phải vậy, cậu và Jane ngoài đồng nghiệp ra còn dành tình cảm nào khác cho nhau không?" Tôi nhìn vào đôi mắt của Best như muốn ở trong đó tìm được đáp án mà tôi đang mong đợi.
"Không có, tại sao cậu lại nghĩ được như vậy chứ" Best buồn cười nhìn tôi, "Nếu cô ấy có thích ai thì chắc chắn phải là một người như cậu đó Dew"
"Vậy ý của cậu là cậu không hề thích Jane đúng chứ?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định của Best, trái tim đang treo lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng có thể quay lại vị trí cũ của nó. Tôi nắm lấy tay của Best rồi nói, "Vậy từ nay về sau cậu cũng chỉ được thích một mình tớ thôi, được không?"
"Từ đầu đã luôn như vậy rồi Dew" Best cũng nắm lại tay của tôi rồi đột nhiên cậu ấy rướng người lên đặt lên môi tôi một nụ hôn, cậu ấy hôn tôi như một lời hứa, một lời khẳng định rằng cậu ấy chỉ có mình tôi từ rất lâu rồi.
"Best, cuối cùng thì cũng tìm được cậu rồi!"
Chúng tôi giật mình tách nhau ra rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem người vừa lên tiếng là ai.
Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi, lại là cô nàng tên Jane đó. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ cô ấy lén theo dõi Best, vì cho dù cậu ấy có ở đâu thì Jane cũng tìm đến được. Đúng là một cô nàng đáng gờm, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của tôi. Bởi vì chính Best cũng đã nói, cậu ấy thích tôi chứ không thích Jane. Chỉ điều này thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm giác mình như một kẻ chiến thắng thực thụ.
"Cậu tìm tớ có việc gì sao?" Best lo lắng nhìn tôi rồi mới bước gần lại phía của Jane để hỏi thăm tình hình, nhưng tôi đã kịp cho cậu ấy một ánh mắt trấn an rồi bước theo sau cậu ấy.
"Không có gì, tại tớ thấy có lỗi vì đã cãi nhau với cậu nên muốn đến xin lỗi." Jane nói rồi nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Có phải cô ấy đã thấy được gì rồi không? Một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi lúc này. Thế nhưng tôi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy thì có gì không tốt, Jane sẽ biết được rốt cuộc Best thuộc về ai, trái tim cậu ấy yêu ai để rồi đừng hy vọng gì thêm vào người của tôi nữa.
"Không phải chuyện gì to tát đâu, tớ không để trong lòng nữa rồi." Best mỉm cười trấn an Jane rồi quay về phía tôi, "Vậy tớ về phòng đây Dew, gặp lại cậu sau nhé"
"Được" Tôi vẫy tay chào tạm biệt Best rồi đứng nhìn cậu ấy đi về với Jane. Điều khác biệt duy nhất ở lần này là tôi không còn cảm thấy tức giận và ganh tị mỗi khi nhìn thấy hai người họ đi chung với nhau nữa. Có lẽ là do tôi đã biết được tình cảm mà Best dành cho tôi thế nào, cậu ấy đã luôn chờ đợi tôi và dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt nhất. Tuy vẫn có chút khó chịu nhưng tôi sẽ cố gắng không khiến cho Best đau lòng thêm lần nào nữa.
Tôi đứng ở chỗ cũ thêm một lúc lâu nữa rồi mới quay trở về phòng làm việc của mình.
"Ôi thằng Dew, vừa đi đâu về mà mặt mày tươi rói vậy?"
Đúng là công ty truyền thông đứng đầu cả nước, tốc độ nhân viên bắt sóng chuyện của người khác xứng đáng giành được huy chương vàng ở bất kỳ cuộc thi nào.
P'Josh đi nhanh về phía tôi rồi híp mắt nhìn như thể anh ấy đang điều tra một chuyện gì đó trọng đại lắm, "Lúc đi thì ủ rũ như sắp chết tới nơi, bây giờ lại hớn hở như vớ được vàng thì chắc chắn là không bình thường!"
"Chẳng lẽ anh muốn em phải làm mặt thối cả ngày cho ai xem" Tôi phản bác lại rồi ung dung ngồi vào chỗ của mình.
"Không đúng!"
"Không đúng chuyện gì ạ?" Tôi hỏi lại.
"Tao cũng không biết nữa" P'Josh nhìn xung quanh cầu cứu mọi người như đang mong là có ai có thể bước đến và chỉ ra chỗ "không đúng" này, nhưng rất tiếc là mọi người chỉ mải mê đứng xem trò vui của tôi và anh ấy mà không ai thèm đến giúp.
Tôi nhún vai nhìn P'Josh một cách trêu tức rồi lại quay đầu làm việc của mình.
"Được lắm, đừng để anh đây bắt thóp được mày!"
Cả ngày hôm đó tôi làm việc mà cứ như người đang đi trên mây, không thể tập trung vào bất cứ việc gì bởi vì người đang chiếm cứ lấy cả tâm trí tôi đang ngồi làm việc ngày bên dưới tầng lầu. Cảm giác ngứa ngáy và trông đợi cứ liên tục xâm chiếm lấy tôi, khiến cả ngày tôi không thể tập trung làm tốt chuyện gì được. Kết quả lại khiến cho P'Josh như oan hồn đeo bám không ngừng tọc mạch chuyện gì đã xảy ra với tôi lúc trưa nay.
Nhưng tôi chưa mất trí đến mức rêu rao chuyện của bản thân khắp nơi, nhất là khi mối quan hệ giữa tôi và Best vừa khởi sắc hơn một chút.
Mang tâm trạng phấn chấn tan làm, tôi quyết định sẽ đợi Best cùng về nhà. Lần này tôi thật sự muốn đường đường chính chính đưa cậu ấy về nhà, cùng nhau trò chuyện trên dường đi, cùng nhau hàn gắn lại mối quan hệ sau 6 năm xa cách.
Tuy nhiên, trên đời không bao giờ có chuyện gì là suôn sẻ hoàn toàn. Tôi là ví dụ điển hình. Best đang bước ra khỏi thang máy đông nghẹt, nhưng dù đông nghẹt thì tôi chỉ cần liếc một cái liền nhận ra cô nàng Jane cũng đang lẽo đẽo đi theo bên cạnh cậu ấy.
Âm hồn bất tán!
Cảm giác khác lạ lúc trưa nay lúc Jane chạy đến chỗ tôi và Best lại lần nữa xuất hiện. Best nhìn thấy tôi đang đợi thì lập tức rẽ qua, gương mặt cậu ấy ánh lên vẻ ngượng ngùng nhưng tôi vẫn thấy được là cậu ấy đang vui.
"Cậu đợi tớ à Dew?" Best vừa cười vừa hỏi. Vậy mà cái người đứng bên cạnh cậu ấy lại bày ra khuôn mặt giận dỗi.
Tôi thì cần gì quan tâm đến cô nàng. Thế nên tôi cũng xem Jane như không khí mà đáp lại Best bằng một nụ cười chiều chuộng, "Đúng vậy, đợi cậu về chung. Mà lần nào tớ cũng thấy cậu tan làm trễ hơn mọi người nhỉ?"
Best có vẻ bối rối, chưa biết nên trả lời thế nào thì Jane đã lên tiếng, "Ôi xin lỗi nhé Dew, Best thực ra tan làm cũng đúng giờ lắm đấy. Chỉ tại cậu ấy hay ở lại giúp tôi hoàn thành công việc nên mới ở lại thêm mấy phút."
Chưa kịp để tôi hay Best đáp lời, cô nàng lại nói thêm một câu xuýt chút nữa đã làm tôi mất bình tĩnh, "Nếu cậu bận thì cứ về trước, tôi và Best thường xuyên cùng nhau về nên an toàn lắm. Cậu không cần lo nhé."
Jane nói chuyện kèm theo gương mặt mỉm cười đáng yêu thì nghe có vẻ vô tư và hiền lành. Nhưng chỉ có tôi biết cô ấy đang ngầm ám chỉ với tôi rằng cô ấy và Best đã thân thiết với nhau như vậy từ rất lâu rồi. Suốt mấy năm mà tôi vắng mặt trong cuộc đời của Best, thì Jane đã lấp đầy kí ức của Best bằng chính câu chuyện của hai người họ.
Nhìn ra được tôi đang dần khó chịu vì lời nói của Jane, Best đã nhanh chóng hòa giải, "Dew có ý tốt đợi tớ, cậu đừng nói vậy Jane."
Sau đó cậu ấy bước đến gần tôi hơn, "Thật may là cậu vẫn đang đợi tớ đấy. Tớ cứ sợ là cậu về trước rồi cơ"
"Sao vậy, cậu muốn gặp tớ có chuyện gì à?" Tôi dịu giọng lại hỏi Best, "Mà thôi, có chuyện gì thì lên xe nói nhé. Tớ sợ một lát nữa giờ cao điểm thì không thể lái xe nổi đến nhà trước trời tối đâu"
"Được chứ" Best ngay lập tức đồng ý.
Jane mắt thấy chúng tôi sắp đi bỏ cô ấy lại thì nhanh miệng nói, "Cho tôi đi cùng với nhé Best?"
Là một người đàn ông, tôi luôn giữa đúng lễ độ và chừng mực với phái nữ. Tuy nhiên đứng giữa tình huống với cô nàng mồm mép cứ muốn bám chặt lấy Best này lại khiến tôi chỉ muốn chửi đổng mấy câu.
Best lộ ra vẻ khó xử, "Tớ nhớ hôm nay cậu lái xe đi làm mà Jane. Đi với chúng tớ thì xe cậu thế nào?"
Nghe vậy đầu tôi liền nhảy số, "Tốt! Vậy cậu tự lái xe về đi nhé, tôi và Best đi trước đây."
Nói xong tôi lập tức kéo tay Best đi thẳng ra phía nhà xe, bỏ lại Jane chưa kịp phản ứng.
"Này, Best! Dew! Sao hai người có thể bỏ lại phụ nữ một mình như vậy chứ!" Đằng sau tôi vang lại tiếng la lối phẫn uất của Jane nhưng tôi không quan tâm, vẫn nhanh chân đi đến xe của mình.
"Gặp sau nhé Jane!" Best ngoái lại chào tạm biệt cô nàng rồi cũng nhanh chân ngồi vào xe của tôi.
Đến lúc chỉ còn lại hai chúng tôi, bầu không khí lại có vẻ như trở nên hơi ngượng ngùng và căng thẳng. Không gian xe đủ rộng để mọi người ngồi được thoải mái, thế nhưng lại dường như quá chật hẹp khi tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở và mùi hương của Best quẩn quanh đầu mũi của mình.
--------
Tác giả: Hôm nay vô tình đọc lại mẩu truyện ngắn này của bản thân, có quá nhiều còn xúc còn đọng lại nên mình quyết định viết tiếp "Câu chuyện tuyệt vời" này. Hy vọng các bạn vẫn còn nhớ đến câu chuyện này nhaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com