Quan Hệ Đồng Nghiệp [2-Jessica Jung]
Lần đầu tiên tôi gặp Im Yoona, khi đó đứng từ xa, thấy em ấy cùng với một đàn em khác nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân rất không thích hình ảnh đó một chút nào. Cô gái kia, vì cái gì có thể cùng em nói chuyện vui vẻ như vậy?
Tôi luôn thuộc kiểu người luôn hành động trước suy nghĩ, thật sự khi nhận ra thì tôi đã tiến về phía em, cũng rất không ngờ rằng Im Yoona lại va vào người tôi. Tôi thấy em có vẻ sợ hãi, cúi đầu xin lỗi với tôi còn cô gái kia thì không có bất kì hành động gì. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu, em sợ cái gì? Sao em phải cúi đầu còn cô gái kia thì không? Em khi nãy còn cười nói rất vui vẻ vì cái gì khi gặp tôi lại bày ra bộ dáng sợ sệt như vậy? Hàng loạt câu hỏi thật sự tôi cũng không biết từ đâu cứ thế tuôn ra. Có lẽ vì suy nghĩ đã nhiều tôi thật sự không muốn nói gì, sau khi nhìn hai người xong thì đi thẳng. Không ngờ chỉ mới đi được có một đoạn, cô bé đằng sau lại lên tiếng sỉ nhục tôi.
Jessica tôi không phải loại người dễ ức hiếp như vậy, khi quay người lại lại bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn tôi kèm theo nụ cười hối lỗi. Em lại còn muốn xin lỗi cho cô gái kia. Thật sự nhìn không nổi nên cứ thế xoay người đi thẳng.
Số phận đưa đẩy, thật không ngờ chúng tôi lại ở chung một nhóm. Cũng thật không ngờ chúng tôi lại trở thành bạn thân. Mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại không tự chủ được nghĩ đến một màn kia, không kìm được lại nhạo báng em vài câu nói "Im Yoona, em thật không biết chọn người để chơi." Những lúc như vậy em lại nhìn tôi cười trừ không nói được câu nào. Thực ra em cũng có thể nói "Em đã chọn chị nha!". Im Yoona đúng là đại ngốc nghếch.
Bao giờ cũng vậy, không có con đường nào lát bằng cánh hoa hồng mời chúng ta đi lên. Nhóm nhạc của chúng tôi vừa ra không bao lâu liền gặp phải dư luận công chúng, thật sự rất khó khăn. Thời gian đó đều phải tập luyện đến quên ăn, đi diễn ở tỉnh lẻ cũng có cả, hầu như là phải chịu vất vả để đổi lại danh tiếng cho nhóm. Những lúc như vậy tôi đều nhìn Im Yoona, cổ vũ.
"Im Yoona, cố gắng lên."
Em cũng sẽ mỉm cười lại với tôi rồi nói: "Sica, cố gắng lên!"
Im Yoona thật sự là một đại ngốc nghếch. Chuyện gì cũng ôm đồm vào người, nhưng lại vẫn có thể vui vẻ cười. Tôi biết, mọi thứ em bày ra đều là giả dối. Rõ ràng là mệt muốn chết đi nhưng vẫn muốn những người khác nghỉ ngơi trước, người ta cố tình bắt lỗi em cũng không so đo. Thật sự rất ngốc, nhưng có lẽ tính tình đó của em lại khiến cho rất nhiều người yêu thích.
Im Yoona rất cao, hơn hẳn tôi một cái đầu. Nhiều khi cảm thấy rất tức tối, người với người vì sao lại có thể khác nhau đến như vậy? Em ấy sao có thể cao hơn tôi hẳn một cái đầu? Mỗi lần nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên khiến cho cổ tôi cũng sắp gãy mất. Im Yoona cũng rất xinh, mặt của em ấy thật nhỏ, càng nhìn lại càng khiến người yêu thích. Ở với nhau càng lâu lại càng thấy Im Yoona xinh hơn, bất kể thế nào cũng không thấy nhàm chán. Im Yoona rất hoạt bát, rất vui vẻ, thật trái ngược với tôi, ở với em nhiều khi thấy thật phiền, nhưng khi không có em lại cảm thấy rất vắng vẻ. Thật kì lạ.
Không hiểu sao Im Yoona rất thích lấy vụ chiều cao của tôi và em ấy ra để so sánh. Những lúc như vậy tôi đều cho em ấy một cái nhìn xem thường, sau đó lạnh nhạt nói "Vậy thân hình của em bằng chị sao?". Haha, bộ mặt của em ấy khi đó thật sự rất buồn cười, nói cũng không nói được câu nào. Vậy mà chẳng hiểu sao Im Yoona vẫn hay thích lấy chuyện đó ra đùa, đúng là tự ngược.
Lần đầu tiên tôi cùng với Im Yoona xem bắn pháo hoa mừng năm mới cũng chính là năm đầu tiên thành lập nhóm, cả hai người đều rất vui mừng và hào hứng. Ngày hôm đó, thực chất chính là do một câu nói vô cùng tùy hứng của tôi "Chúng ta đi xem bắn pháo hoa đi." Im Yoona đã không ngần ngại, lo sợ sẽ bị quản lý mắng hay bị bất cứ tai nạn ngoài ý muốn nào...Em ấy chỉ lấy một cái áo khoác rộng chùm vào người tôi kèm theo một chiếc mũ, sau đó một lời cũng không nói kéo tôi chạy ra khỏi ký túc xá. Nghĩ lại khi đó thấy bản thân thật sự rất tùy hứng. Lỡ như...Nhưng lại không có cái gì gọi là lỡ như. Nếu thật sự có lỡ như, thì tình cảnh của chúng tôi hiện tại lại đã theo một hướng khác. Ngày hôm đó, Im Yoona thành công qua mặt quản lý, đưa tôi đi xem pháo hoa rồi đưa tôi trở về, hoàn toàn lành lặn. Khi những thành viên khác biết chuyện cũng đều trợn trắng mắt, bản thân tôi lại cảm thấy thật vui vẻ.
Còn nhớ, ngày hôm đó Im Yoona có vẻ rất vui, nụ cười của em ấy còn đẹp hơn cả những bông pháo hoa bắn trên bầu trời, thật rực rỡ, nụ cười đó lại đang hướng về phía tôi. Em nói.
"Jessica, chị nhìn pháo hoa kìa."
Tôi cũng chỉ cười mà không nói gì, ngước mắt nhìn theo ngón tay mà em đang chỉ. Sau đó em lại hét lên, nhưng lại không biết em đang nói gì, pháo hoa đúng lúc bắn thật to, nhưng nhìn nụ cười của em hạnh phúc, tôi cũng bất giác mỉm cười theo nói: "Thật ngốc." Chính là nói bản thân em thật sự rất ngốc.
Nếu nói tôi là một tảng băng lạnh thì Im Yoona thật sự là một cái lô giữ ấm. Nếu tôi trầm mặc ít nói thì Im Yoona lại giống như một người lắm lời luôn lải nhải bên cạnh tôi đến phát mệt. Nếu tôi cảm thấy chán nản, Im Yoona lại giống như một người không biết mệt xoay quanh tôi cả ngày. Nhiều khi cảm thấy em thật sự rất phiền toái, đuổi em đi thật xa, nhưng đến khi không có em rồi thì lại cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Thật kỳ lạ có phải không?
Thời gian trôi thật nhanh thật nhanh, khi quay đầu nhìn lại chợt nhận ra bản thân và Im Yoona đã ở cạnh nhau tận 7 năm trời. Một con số nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn. Còn chưa kịp vui mừng vì sự gắn bó lâu dài, tôi lại phát hiện rằng bản thân mình thật sự không được nữa rồi, chính xác là tình cảm của tôi không ổn rồi. Bảy năm,nếu nói theo Tiếng Trung lại là "Thất" thật sự là "Thất" - Thất bại.
Khi tôi chợt nhận ra rằng mình đã phụ thuộc quá nhiều vào Im Yoona thì cũng là lúc tôi chợt nhận ra tình cảm của mình. Một thứ tình cảm mà tôi hay bất cứ ai đều không cho phép nó được xuất hiện ở trong hoàn cảnh này.
Tôi ngày càng cố gắng xa cách Im Yoona, mặc dù biết rằng nhất định em sẽ khó hiểu, em sẽ thắc mắc, em sẽ đặt câu hỏi vì sao? Cũng sẽ biết rằng bản thân mình...sẽ đau khổ.
Có lần em mỉm cười với tôi, nụ cười thật khác, không còn sự rạng rỡ mà trước đây hay có, tôi thật sự không giám nhìn vào nó, cảm thấy bản thân thật tệ hại, đã biến em thành một con người như vậy, nhưng dường như em một chút để ý cũng không có, vẫn kèm theo nụ cười đó em nói với tôi.
"Jessica dạo này thật lạ. Nhưng dù chị có ra sao thì đối với em vẫn là tuyệt nhất."
Tôi sợ bản thân không kìm được nước mắt nữa rồi, một câu cũng không nói với em, xoay người dời đi.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với em cũng chính là cuộc đối thoại nực cười nhất trong đời mà tôi từng nghĩ ra. Khi đó, tôi rất bình tĩnh đứng trước mặt em, nói:
"Im Yoona, em nói xem, quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"
"Chị thấy thế nào?" Em lại một chút phản ứng cũng không có, bình thản hỏi lại tôi.
"Chúng ta...chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi." Khi nói ra câu đó tôi cảm thấy trái tim của mình như bị xé rách, em có như vậy hay không? Chính là lảng tránh ánh mắt mà em đang xoáy vào tâm trí của tôi.
"...Sica...chị nói thế nào thì chính là như vậy!!!" Em hơi ngập ngừng một chút rồi nói. Vẫn hệt như đứa trẻ hay nghe lời tôi thường ngày, một chút phản kháng cũng không có.
Khi Im Yoona rời đi rồi, nước mắt của tôi lại không thèm nghe lời chủ, từ khóe mắt rơi xuống, làm thế nào cũng không dừng lại được. Tôi biết rằng sau cuộc trò chuyện này tình cảm của chúng tôi một chút cũng không kéo lại được nữa. Đúng là như "Quan hệ đồng nghiệp"...dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com