Chap 7(0__0)
Về Seoul tôi nhận được tin mình đã đỗ vội gọi ChangMin, vui quá chúng tôi cùng đỗ vào đại học Kyung Hee. JiMin cũng đõ vào đại học Seoul. Ước mơ cuối cùng đã thành hiện thực. Cả nhà tôi ai cũng vui lắm. Vậy là từ nay cuộc đời sinh viên sẽ bắt đầu.
Nhập học tôi với Min tuy khác lớp nhưng vẫn chung trường, thế là vui rồi, không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được mỗi người dù sao cũng có một cuộc sống riêng mà.
Năm 3 đại học tôi gặp lại anh. Cái định mệnh mà tôi luôn muốn tránh thật sự không thể tránh được. Lớp đại học của tôi tổ chức một buổi liên hoan tại một quán đồ nướng, ở đó tôi gặp lại anh. Min không đi cùng tôi được vì còn bận làm đề án nộp cấp tốc, giờ không có Min bên cạnh giải cứu tôi đành phải đối mặt thôi. Anh đi cùng đám bạn chí cốt từ hồi cấp 3 của anh. Ngồi ngay cạnh bàn chúng tôi, nên không thể không nhìn thấy nhau được. Nhìn nhau thay một lời chào rồi tôi nhanh chóng quay mặt đi. Tôi không thấy bong dáng TaeHee noona bên anh, anh đi một mình ư? Nhưng giờ nó cũng đâu phải việc của tôi chứ. Lớp tôi rất ồn ào, ăn thì ít mà uống thì nhiều, chơi trò chơi thua hoài nên người phải uống nhiều nhất là tôi. Tránh phải uống tôi lấy cớ vào nhà vệ sinh. Trên hành lang tôi gặp anh đang đứng đó, dáng vẻ cô đơn làm sao.
- JunSu à!
Anh gọi tên thôi cũng khiến tôi muốn lẩn tránh rồi, đừng gọi trìu mến thế.
- Chào anh. Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây.
- Em….vẫn ổn chứ?
- Có chỗ nào không ổn ở em sao?
- Em uống hơi nhiều thì phải.
- Đến vui chơi thì phải uống thôi. Em cũng đủ tuổi để uống rồi anh họ ạ.
-
Tôi nói nhanh khi thấy anh đang định nói điều gì đó, rồi lẩn nhanh vào nhà vệ sinh.
- Nếu anh làm gì khiến em cảm thấy tổn thương….anh xin lỗi. Nhưng đến cơ hôi để biết mình làm sai điều gì anh cũng không có, thử anh phải làm sao? Đừng tránh mặt anh.
Giọng anh nhẹ nhàng cất lên trong bóng tối, lời trách móc nhẹ nhàng. Tôi vẫn đi không quay lại. Lơi anh nói không phải tôi không để tâm, chỉ là không biết trả lời. Chẳng lẽ nói anh là mối tình đầu nhưng anh có người yêu và đã sống tốt nên em tránh mặt anh vì muốn chôn vùi cái thứ tình cảm mới chớm nở đó à. Tôi không đủ can đảm để nói.
Lúc từ WC đi ra tôi thấy anh đang ngồi uống…sao nhỉ sức uống tốt đây uống như nước. Tôi cũng cần say tôi cũng uống. Nhưng tôi đâu uống tốt lắm đâu, giờ thấy chao đảo lắm rồi, mắt nặng quá, tôi muốn ngủ. Trong cơn buồn ngủ đó tôi thấy anh đến gần đưa tôi đi, nhưng nhìn anh thật sự có gì đó không ổn tí lắm. Mơ thôi tôi ngủ đây.
- Ưm….
Sao chỗ nào cũng đau vậy nè. Mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà màu kem. Ủa tôi nhớ trần nhà trong phòng tôi có đầy sao phát sáng trên đó mà. Tỉnh ngủ hẳn. Đây là đâu thế? Có vẻ quen nhưng chẳng nhớ được. Tôi ngồi dậy nhưng lại vội nằm xuống khi phát hiện…..quần áo tôi. Sao trên người ngoài cái chăn ra chẳng có gì. Cái gì xảy ra thể này. Quay sang trái….tôi biết nói sao đây. Cho dù tôi có cố chạy cũng chẳng thoát được khỏi cái định mệnh này. Là anh. YooChun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com