Chap 9 (0__0)
3 ngày tôi không dám đến gặp em, tôi day dứt, nhưng tôi cũng mong 3 ngày trôi qua thật nhanh. Thật lòng tôi muốn bù đắp cho em, chuyện quan hệ mà giữa hai thằng con trai thật ra cũng chẳng có gì là to tát quá nhưng vì em là em họ tôi là người quen của tôi là người em tôi rất trân trọng dù không thể nói nên tôi càng không thể tha thứ cho chính mình. Tôi mong em suy nghĩ kỹ mà có thể cho tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Tôi đến gặp em sau 3 ngày để rồi nhận được tờ giấy vẻn vẹn vài dòng em để lại cho dì và nói em muốn đi thay đổi không khí vài ngày không cần lo lắng tìm em. Em mới ốm dậy đi đâu chứ? Em muốn tránh mặt, muốn từ chối thì cứ nói thẳng với tôi đừng rời đi như vậy, tôi thấy lo lắng quá. Dì em muốn nói chuyện riêng với tôi.
- Có chuyện này cô muốn nói với cháu YooChun. Hôm JunSu dầm mưa từ nhà cháu về rồi sốt, dì có gọi bác sĩ đến khám ông ấy có nói JunSu có dấu hiệu bị xâm phạm cơ thể nặng… đêm đó nó ở cùng cháu, cháu định nói sao về việc này.
Tôi sửng sốt ra dì em đã biết, vậy mà lại yên lặng rồi nói chuyện riêng với tôi, quả là một người phụ nữ suy nghĩ thấu đáo.
Tôi kể lại thành thật với dì em. Dù gì mọi chuyện dì em cũng đã biết dấu cũng chẳng làm được gì. Chi bằng tôi nhân cơ hội này thăm dò, xin phép phụ hyun xung quanh em cho tôi cơ hội bên cạnh em. Xin lỗi JunSu em quá cứng đầu, anh biết dù năn nỉ thế nào chưa chắc em đồng ý, nên Đành dùng cách này.
- Chuyện là thế thưa cô. Cô cháu thật sự rất hối hận vì đã làm tổn thương em ấy. Cháu muôn dùng hết cuộc đời mình để bên cạnh bù đắp cho em ấy…..Cháu sẽ cưới em ấy. Cháu đã hỏi nhưng em ấy không trả lời mà đã bỏ đi thế này. Thực sự cháu mong cô có thể tác động giúp cháu.
- Cháu yêu JunSu không?
Yêu? Câu hỏi quá bất ngờ.
- Sao không trả lời được đúng không? Bên cạnh nhau cả đời mà không có tình yêu sống một thời gian dài hai đứa sẽ thấy như đang hành hạ chính nhau vậy, làm vậy chẳng khiến đối phương mệt mỏi hơn sao? Chuyện của hai đứa hãy tự giải quyết cô không muốn can thiệp sâu vào hạnh phúc đời nó. Dù JunSu quyết định sao cô đều ủng hộ nó. Cháu tạm thời cũng đừng tìm nó, hãy để nó suy nghĩ kỹ rồi cháu sẽ có câu trả lời vẹn toàn thôi.
Tôi nói gì nữa được chứ. Đành chào cô rồi về. Tôi không thể không tìm em. Nhưng tôi nhận ra tôi biết tìm em ở đâu đây? Em còn quá nhiều thứ mà tôi không biết. Lời dì em vẫn ám ảnh tôi. Gần 1 tuần rồi không hề có tin gì của em, đến ChangMin bạn thân em cũng không biết gì. Giờ trời đã bắt đầu vào đông rồi, sáng và đêm thật lạnh. Rốt cuộc em ở đâu? Giật mình vì tiếng chuông điện thoại. JunSu.
- JunSu à em đang ở đâu? Em vẫn khỏe chứ? Đọc địa chỉ anh sẽ đến đón em. Về đi anh xin em…. Alo? JunSu à?
- …..
Em lặng im không nói. Tôi cũng lặng im.
- …...
- Em ở dưới nhà anh.
Em ngay dưới nhà tôi, nìn qua cửa sổ. Đúng là em rồi, dáng đứng sao mà cô độc quá. Cuống cuồng không mang áo khoác tôi chạy xuống nhà. Là em bằng xương bằng thịt ngay trước mắt tôi. Chạy ào tới ôm chặt em vào lòng.
- Là em thật. Cuối cùng em cũng về rồi, JunSu.
Em gầy đi nhiều thân hình mỏng manh này ôm mà thấy xót xa quá. Em vẫn đứng im mặc cho tôi ôm. Ôm em tôi tấy yên bình. Bỗng em như lả đi trong vòng tay tôi. Đẩy nhẹ em ra. Sao thế này?
- JunSu, JunSu à. Sao thế này, nghe thấy anh nói không tỉnh lại JunSu à?
Tôi lay mãi vẫn không thấy em động tĩnh gì vội vàng bế thốc em vào rồi gọi bác sĩ riêng tới.
Tôi lo lắng đứng bên cạnh giường em, ông bác sĩ khám xomng thấy tôi an ủi
- Cậu Park bình tĩnh nào, cậu bé này chỉ bị suy nhược thôi, có vẻ đã suy nghĩ nhiều lại mới ốm dậy không chịu chăm sóc cho mình nên bị suy nhược. Cậu chỉ cần tẩm bổ, chăm sóc cẩn thận và cho uống những thuốc bổ do tôi kê là được.
Trao đổi thêm một lúc tôi sai quản gia Yoo tiễn ông về. Quay lại phòng. Nhìn em tôi thấy xót xa quá. Em gầy đi nhiều, đôi má phúng phính nay đã tóp lại chút, đôi môi tôi từng hôn này thì nhợt nhật đi nhiều. Đáng lẽ tôi không nên bắt em trả lời, tôi không nên bắt em phải suy nghĩ, thà tôi âm thầm bên cạnh mà bù đắp cho em thì hơn. Tôi nói em cứng đầu em cố chấp còn tôi…tôi cũng chẳng kém em nên giờ khiến em khổ thế này. Bỗng em mở mắt, em tỉnh rồi, em nhìn tôi.
- Em tỉnh rồi. Em làm anh lo quá. Giờ em thấy thế nào để anh sai người làm nấu gì nóng cho em nhé. Em muốn ăn gì?
- ……
- Em lại sao thế? JunSu à nói gì đi đừng làm anh lo.
- …….
- YooChun…. Anh vẫn quyết định bên em?
- Em….
Em thật khó đoán khi vừa tỉnh dậy đã hỏi tôi câu này, em muốn từ chối luôn sao?
- Em…Kim JunSu anh biết thời gian qua em đã phải suy nghĩ nhiều, nhưng anh cũng đã suy nghĩ kỹ, dù hiện tại ra sao quá khứ thế nào anh đều không biết. Nhưng giờ anh đã quyết định bên em, anh không hề hối hận. Dù chúng ta chưa biết nhiều về nhau, dù chưa chắc là yêu, nhưng anh vẫn giữ quyết định này. Anh không dám chắc không có những lúc chúng ta nản lòng, không dám chắc chúng ta liệu có thể là hạnh phúc thật sự của nhau. Nhưng anh dám chắc với em dù tương lai thế nào anh vẫn sẽ bên em. Đó là những điều thật lòng anh muốn nói. Anh sẽ nỗ lực thật nhiều. Vậy nên Kim JunSu anh mong em hãy ở bên anh, cho anh được bên cạnh em.
Im lặng. Lúc sau giọng em cất lên nhẹ nhàng, mong manh như làn sương
- Park YooChun em là con người của lý trí dù tình cảm có thế nào em cũng lý trí mà dứt bỏ nó. Anh sau chuyện đó bắt em phải suy nghĩ, phải trả lời câu hỏi anh để lại trong 3 ngày, anh thật biết làm khó em. Em muốn từ chối nhưng rồi nghĩ đến những gì đã trải qua, những gì anh nói… em quyết định thử một lần để tình cảm thắng lý trí. Em không biết quyết định thế này đẫ là điều đúng đắn nhất chưa nhưng em sẽ thử. Vậy nên Park YooChun đồng ý là câu trả lời em dành cho anh. Sau này dù muốn hay không, dù thế nào đi nữa thì từ nay chúng ta cũng chính thức rằng buộc nhau. Chúng ta….hãy cùng thử xem…ở bên nhau.
Em chấp nhận. Tôi phải nói sao đây cái cảm giác này. Tôi ngĩ em sẽ từ chối giờ em trở về cùng cơ hội với lời đồng ý, có gì đó trong tôi như muốn vỡ òa. Những lời nói thật lòng của em khiến tôi cảm động. Ôm chầm em vào lòng, nước mắt cũng rơi từ bao giờ không biết. Vậy là giờ mọi chuyện ra sao chỉ chờ vào chính chúng tôi. Đúng vậy hãy thử xem.
Những ngày sau đó em đều ở lại nhà tôi, tôi chăm sóc em từng chút từng chút một, em khỏe dần trở lại, cũng mở lòng với tôi hơn, tôi bắt em gọi là YooChun thay vì gọi là anh họ, giờ đã bên nhau nghe anh họ mà cảm thấy sao sao đó nhưng tôi vẫn chưa tìm lại được nụ cười thực sự của em, lúc nào em cũng chỉ cười nhẹ đôi lúc miễn cưỡng với tôi, buồn thì buồn nhưng tôi sẽ cố gắng tìm lại nụ cười đó. Trong lúc em nghỉ lại nhà tôi tôi cũng đã thưa chuyện với bố mẹ mình và mẹ em, họ khá bất ngờ vì tuy chúng tôi là anh em họ xa nhưng cũng chưa từng ngờ chúng tôi lại có tình cảm như thế này. Dưới sự thuyết phục của tôi cuối cùng họ cũng hiểu và để cho chúng tôi ở bên nhau. Tôi biết mẹ em có gọi nói chuyện với em, nghe em nói chuyện với mẹ tôi hiểu mẹ em đã đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có điều tôi không thích đó là thằng nhóc ChangMin bạn em từ khi biết em ở nhà tôi ngày nào nó cũng mặt dày đến. Rõ ràng nhà tôi mà thế mà nó ra vào như chốn không người, đã thế còn càn quét không thương tiếc lương thực nhà tôi. Thế vẫn chưa đủ cái tôi cú nhất, chính là ngày nào nó cũng bên JunSu không rời, luôn chen giữa phá đám mỗi khi tôi định lại bện em. Tối đến thì không về nhà cứ một mực đòi ngủ cùng em. Thằng này nó có biết nghĩ không trời. Tôi đường đường là sunbae của nó, JunSu là người yêu tôi chưa kể là vợ sắp cưới nữa, thế mà nó ngang nhiên chiếm hữu trêu tức tôi. Em cũng để yên nó thích làm gì thì làm, mắc nhiên cho nó ôm ôm lắc lắc, bẹo má, ôi nhìn mà xót, tối tối thì đẩy tôi sang một bên mà trèo lên giường em. Tức thì tức nhưng cũng nhờ nó em vui vẻ hẳn, điều này tôi phải cảm ơn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com