[FanFic Yu-Gi-Oh] I Miss You Yami: Chap2
Tác giả: Kha Mặc Nguyệt
Chap2: Dù gần ngay trước mắt....nhưng tựa xa tận chân trời - "Tớ vẫn cảm thấy thật cô đơn....Aibou à"Quay lại thời của Yami một tẹo nha mọi người ^^"Pharaoh! ngài nên đi nghỉ đi, đã quá nửa đêm rồi" vị tể tướng bước vào phòng nhìn vị Pharaoh trẻ vẫn đang ngồi đọc sách hay làm thứ j đó đại loại vậy, nhưng đã phần ngài chỉ toàn nhìn và nghĩ về cái j đó."Ờ! để khanh phải lo lắng rồi" Atem rời chiếc ghế và đứng lên, anh vẫn ko thôi nghĩ về Yugi hay nói cách khác là Aibou của anh, anh biết là cậu buồn khi phải để anh đi....nhưng giá lúc đó anh thắng nhỉ? Thì h anh sẽ ko phải rời xa Yugi, tuy là một vị vua, nhưng cuộc sống trong cung của anh khá tẻ nhạt, chỉ họp rồi duyệt tấu sớ hay xem những vị tư tế xét xử phạm nhân......anh thà ngày nào cũng bị Kaiba hay Jonouchi thách đấu còn hơn là cứ phải ngồi trên cái ngai vàng đó....một vị vua cao quý có quyền lực trong tay nhưng cũng phần nào trong đó là "cô đơn"............★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★ Trở lại với Yugi, sau khi Marik đưa ra lời đề nghị trong lòng Yugi thoáng có chút vui mừng. "Nhưng cậu chắc chứ? cậu ko thể quay lại đâu đấy" Marik hỏi lại lần nữa để chắc chắn lại quyết định của Yugi. "............" Yugi im lặng một lúc, cậu chưa sẵn sàng để bỏ lại mọi thứ phía sau, cậu biết như vậy sẽ là quá ích kỉ nếu bỏ lại Honda, Jonouchi, Bakura...... và mọi người....nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn luôn nghĩ, có tình cảm mà ko được đền đáp lại thì cũng chả có ý nghĩa j, mà chắc j Yami đã yêu cậu....cho dù có nói với cậu ấy cũng chẳng ích j nên cậu luôn bỏ cuộc.....thế nhưng 'Tớ sẽ chiến đấu cho dù chỉ còn lại một lá bài trên tay' .....Cậu ấy sẽ ko bỏ cuộc dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất cũng mang lại hy vọng....và cậu đang hy vòng vào nó....hy vọng được gặp lại Yami....cậu đã chán phải chạy trốn rồi... "Marik! tớ đồng ý, tớ muốn gặp lại Yami" câu trả lời được đưa ra, sự tự tin hiện hữu trong đôi mắt màu tím sậm của Yugi, Marik gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Pharaoh làm tốt đấy chứ, khi vực dậy một con người yếu đuối chư thế này. "Tốt! vậy cậu có thể đến đó vào tối nay, khi mặt trăng lên tới đỉnh của ngôi đền, nó sẽ mở ra một cánh cửa mới, lúc đó tôi sẽ tới đón cậu sau" Marik nói rồi quay người rời khỏi lớp học...một bầu ko khí im lặng lại bao trùm nơi đây, mọi người im lặng, đáng ra luc này Jonouchi muồn nhảy bổ vào và quyết phải đấm cho bằng được Yugi, nhưng cậu cũng rõ là Yugi đau buồn đến nhường nào khi Yami ra đi, nên có lẽ cậu sẽ chấp nhận để một người bạn khác ra đi rồi nhỉ.... Còn Anzu, cô thật sự cũng ko ưa Yugi cho lắm vì cái tính trẻ con của cậu, tuy biết ko phải là do Yugi lữa chọn. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể tha thứ cho cậu vì đã để anh ra đi; nhưng cậu là người duy nhất trông gần giống anh, nên cô đã giữ thái độ cũ với cậu – làm bảo mẫu cho cậu. Nhưng lần này thì ko....cô yêu Yami và cô sẽ làm mọi thứ để đến được với anh. ★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★★·.·'¯'·.·★ Tối hôm đó, tại chỗ mà Marik dã hẹn cậu, Yugi bước vào khoảng sân vận động, một chiếc máy bay trực thăng màu đen đầu ở đó...nó đang đợi cậu. "Đúng giờ đấy Yugi" Marik cười trêu trọc "nhớ ngài ý quá rồi hả??" "......." Yugi ko nói j, cậu im lặng mặt đỏ lựng lên, nhìn dễ thương lắm àh nha, mún chối cũng ko được òi, Marik cười thích thú quan sát biểu hiện của Yugi khi cậu đã chọc trúng tim đen của cậu ta, (trông nó dạng dạng thế này này => (>////<)). "Rishid! nee-san đã ở đó chưa" Marik thôi ko chọc ngoáy tình cảm của Yugi nữa mà quay qua hỏi người đang cầm lái máy bay. "Cô chủ đang đợi ở ngôi đền đó thưa cậu chủ" Rishid trả lời và khởi động máy bay. "Rồi! Ai-cập thắng tiến" Marik quay qua kéo Yugi lên máy bay rồi hô to, chiếc trực thăng rời mặt đất rồi biến mất trên bầu trời đêm thanh vắng, đằng xa kia một cô gái tóc nâu đang nhìn nó vs ánh mắt căm thù. "//Chết tiệt! đến muộn rồi//" Anzu điên tiết quẹt hàng mồ hôi trên trán, cô đã chạy đến đây bằng cách nhanh nhất của mk, sao lại chậm cơ chứ, "//bình tĩnh Anzu! nghĩ đi nào//" cô tự chủ lại bản thân, h ko phải lúc để tức giận, nó sẽ ảnh hưởng tới não bộ của cô mất, nhưng vs một người nhanh trí như cô thì ko j là ko thể, phải rồi....Kaiba cậu ta có trực thăng riêng, nghĩ rồi Anzu rời sân vận động và phi thẳng đến tập đoàn KC...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com