Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Quyết định

"Yugi...em đang ở đâu?"

Trong đêm tối, Yugi giật mình tỉnh dậy, tiếng thở gấp của cậu làm Bakura thức giấc theo. Gương mặt tái nhợt, khuôn miệng khẽ mở cùng đôi mắt sợ hãi pha lẫn đau đớn của cậu khiến Bakura hoảng hốt.

Giọng nói của Yami cứ vang vọng trong đầu Yugi, hình ảnh anh cưỡi ngựa trên sa mạc, băng qua tầng tầng đồi cát vàng rộng lớn liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Điều đó nghĩa là gì? Chẳng lẽ Yami vẫn còn đang tìm kiếm cậu ư? Hay là...ngày nghĩ đêm mơ?

Đôi mắt xám thăm dò nhìn về phía Yugi. Đôi mắt tím kia vẫn ở trạng thái bình thường, cậu vẫn là thiếu niên ấm áp dịu dàng. Nhưng dường như sâu trong đôi đồng tử tím ấy là phiền muộn. Đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng, hắn khẽ vỗ lên vai Yugi :

- Làm sao đấy? Sao lại ngồi thất thần thế này?

Đột nhiên bị hỏi đến khiến Yugi có chút giật mình. Cậu xoay người đối diện hắn rồi lại ngập ngừng quay đi, khẽ cười gượng :

- Không sao, chỉ là dạo này ngủ không ngon thôi. Hay mơ thấy một người.

Đôi mày kiếm của Bakura khẽ nhíu lại, nhìn Yugi âm trầm. Cứ cho là Yugi không nói ra thì hắn cũng thừa biết người ngày đêm kiếm tìm bọn họ là ai. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đỏ rực tức giận của Yami đánh ập vào tư tưởng của Bakura làm hắn bất giác rùng mình. Nhưng rồi gương mặt lạnh lùng của Yugi đêm ấy càng khiến hắn sởn gai ốc. Tuy không muốn thừa nhận nhưng một tháng trôi qua, thực lực của Yugi đã cao hơn hẳn Bakura, bây giờ nếu bọn họ đánh nhau cũng chưa chắc ai mới là kẻ thắng.

Dòng suy nghĩ miên man của Bakura bị giọng nói nhẹ nhàng của Yugi làm cho trì trệ :

- Có khi nào...Yami vẫn còn tìm tôi hay không?

Đôi đồng tử xám khẽ co rút lại, nhìn đến thiếu niên ngồi trên giường đối diện mà im lặng một lúc lâu. Căn phòng chìm vào im lặng hết mấy phút, đến khi Yugi định ngủ tiếp thì bị giọng nói của Bakura kéo lại :

- Ngươi muốn trở về Ai Cập?

Yugi khẽ siết tấm chăn trong tay, đôi môi nhỏ vô thức mím lại, im lặng không trả lời. Cậu muốn trở lại ư? Liệu có thể không? Vậy ban đầu cậu rời đi là bởi vì điều gì? Là vì nhóm quý nữ Ai Cập, hiện tại cậu đã có thể tự bảo vệ bản thân, vậy thì không cần Yami bảo vệ từng chút một nữa rồi? Vậy thì bọn họ còn có cái gì có thể bắt bẻ nữa chứ?

Nhìn vẻ mặt suy tư của Yugi, Bakura chỉ có thể thở ra một hơi dài, nằm xuống nhắm mắt trùm chăn :

- Đi đi, nhớ trở lại trước khi trời sáng. Atem là con của thần mặt trời, nếu ngươi không rời đi kịp thì tự hiểu kết quả của mình đi.

Đôi mày của Yugi khẽ nhíu lại nhìn người đã ngủ ở đối diện, ý của hắn là gì? Kết quả của cậu ư? Là thế nào? Chẳng lẽ Yami sẽ giết cậu sao?

Sarina ngủ trên nền nhà ở góc phòng đã sớm nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, bàn tay cô vẽ vuốt mái tóc Athena như vỗ về, không để Athena tỉnh giấc rồi đi đến bên giường Yugi, quỳ cung kính :

- Yugi đại nhân, bọn ta vào cung không lâu chỉ nghe nói rằng trước đây cũng từng có vị hoàng phi nào đó bỏ trốn khỏi cung điện. Sau khi tìm thấy thì bị các thần quan dìm dưới sông Nin, pharaoh Atem là con của thần mặt trời, e là sẽ không thể chịu được chuyện vương hậu của mình đi theo người khác rồi lại trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn lại tình huống tổng quát của mình Yugi mới thấy có gì đó không ổn. Cậu vốn dĩ là vương hậu của Ai Cập, nhưng lại theo thái tử Babylon chạy trốn, sau đó lưu lạc đến Ả Rập, bây giờ lại lặng lẽ trở về Ai Cập. Trời ạ, con dân Ai Cập có thể chấp nhận một kẻ như vậy là vương hậu ư? Yami có lẽ đúng là đang tìm kiếm cậu nhưng là để giết cậu, bảo toàn danh dự của mình.

Nghĩ đến đây Yugi bất giác rùng mình. Hình ảnh đôi mắt đỏ sáng rực như đuốc trong cái đêm cậu cùng Bakura rời đi đang hiện diện rõ ràng trong đầu. Hình ảnh trong giấc mơ nào đó, anh cao cao ngồi trên chiếc ghế dành cho pharaoh, nhìn xuống cậu, ánh mắt không chút độ ấm như nhìn một xác chết vây lấy tâm trí mỏng manh của Yugi. Vô thức hai tay cậu ôm lấy đầu, nước mắt rơi lã chã.

Sarina hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết làm gì. Bakura cảm nhận được trong không gian xuất hiện một loại sức mạnh kì lạ thì lập tức bật dậy. Hắn lao đến ôm Yugi, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, đôi mắt xám lặng lẽ lóe lên một loại ánh sáng tăm tối.

Yugi ngơ ngác, không ngờ được hành động này của Bakura, nhất thời không phản ứng kịp, cứ mơ mơ hồ hồ để hắn lau nước mắt cho mình.

- Ngươi...đi về gặp Atem một chút đi, nhớ đừng để hắn phát hiện. Nếu không, ta cũng chẳng cứu nổi ngươi.

Yugi chậm rãi gật đầu, ánh mắt lo lắng đảo liên tục, dường như cậu đang lên một kế hoạch kĩ lưỡng cho chuyến trở lại này. Tính mạng không phải là thứ có thể đem ra đùa.

Tuy nhiên Yugi đã quên mất một điều mà cả Sarina và Bakura đều nhận ra : Cậu có thể lựa chọn không trở về.
_________________________

Nơi cung điện đã hơn một tháng Yugi không nhìn thấy. Mọi thứ vẫn như cũ, chưa từng bị đảo lộn.
Nhìn hai binh lính đứng canh ngoài tẩm điện cậu khẽ cười. Vẫn là hai anh lính dễ tính ấy, lúc trước thường cũng Athena và Sarina cãi nhau với đám quý nữ Ai Cập để bảo vệ cậu, nhưng mà lần này đành xin lỗi hai người vậy.

Khuôn miệng nhỏ nhắn khec mở, giọng nói không quá lớn chỉ đủ một người nghe lọt ra ngoài :

- Trầm hương lan tràn trong không khí, đưa thần trí các ngươi vào cõi mộng, ta cho phép các ngươi yên giấc.

Câu thần chú vừa đọc xong thì một cơn gió mang theo hương thơm thổi đến, hai người binh lính canh cửa trong chớp mắt đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Yugi nở một nụ cười hào hứng, trong lòng rạo rực mong chờ điều gì đó. Cả tháng qua dường như chưa từng thấy cậu cười, cho dù là lúc ở cùng chị em Sarina đi chăng nữa, ánh mắt cậu vẫn buồn man mác.

Đi vào tẩm điện mà một tháng trước là của mình, Yugi sửng sốt vội lấy tay bịt miệng của chính mình lại. Bên trong chẳng có gì thay đổi, không bị xáo trộn, cũng chẳng dơ bẩn gì. Có lẽ hằng ngày vẫn có người tới quét dọn, chỉ là không có người ở. Tuy nhiên vấn đề đương nhiên không nằm ở chỗ nơi này sạch sẽ mà là ở cái người đang nằm cuộn tròn trên giường kia!

Làn da rám nắng, y phục dát vàng, đôi mày dù đang ngủ nhưng vẫn nhíu lại khổ sở. Yugi bước từng bước đến gần, khẽ chạm lên trán anh, vuốt vuốt cho cặp mày kiếm kia dãn ra, vỗ về :

- Anh làm sao vậy?

Đột nhiên tay cậu bị chộp lấy, đôi bàn tay của Yami nắm chặc tay cậu không buông trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đưa tay cậu lên mặt, cọ cọ như mèo con :

- Yugi...em đang ở đâu vậy?

Tay đột nhiên bị kéo mạnh, Yugi ngã lên lồng ngực rắn chắc của Yami, cả thân thể cậu bị hai cánh tay anh ôm đến nỗi không thể động đậy.

- Em...đã về rồi sao?

End chap 16~~~•





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com