Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nụ Hôn Lên Trán

Thành phố Domino chuyển dần về đêm tối với những ánh sao xa mờ, đặc biệt đêm nay chòm phía Bắc có dấu hiệu rõ ràng hơn. Đây liệu có phải là điềm báo tốt hay không?

Yugi đứng vào xếp hàng, yên lặng chờ đợi tới lượt mình. Trước mặt cậu là một con tàu hạng sang to lớn, nó sẽ là thứ đưa cậu tới hòn đảo của Pegasus kia. Chỉ cần tới được đó, bằng mọi giá cậu sẽ chiến đấu để giành lại linh hồn ông nội.

- Thôi mà!! Cho tôi lên tàu đi!!

Cậu ngẩn lên vì giọng nói có phần quen thuộc, liền ngó cái đầu nhỏ ra khỏi hàng để xem tình hình phía trước. Và cậu bắt gặp một trong những người bạn của cậu - Jonouchi - đang bị những người bảo vệ xách tay với ý định đuổi ra.

- Jounochi!!

- A, Yugi!

Sau một hồi đầy lộn xộn, nhờ vào ngôi sao kia của Yugi mà Jonouchi có thể thuận lợi lên tàu. Trong lúc đó, Honda và Anzu cũng đã âm thầm lẻn lên bằng cách trốn trong những thùng hàng. Hai người kia lại danh chính ngôn thuận đi lên, gặp gỡ với rất nhiều bài thủ khác và Jonouchi đã theo lời khuyên của Haga - Vua côn trùng kia đi trao đổi bài. Và đương nhiên, anh cũng đã hời được rất nhiều lá bài có ích.

- Cho cậu nè, Jonouchi.

Yugi đưa cho Jonouchi một lá bài - chính là Phù Thủy Thời Gian với lời khuyên là nó có thể giúp ích được rất nhiều cho anh. Jonouchi rất đỗi vui mừng, cảm ơn Yugi rối rít.

Nhưng mà, không phải bất cứ thứ gì trên đời này cũng thuận lợi như ý muốn. Vì sự cả tin nhầm người của mình, Yugi đã không hề nghi ngờ lời ngỏ ý xem lá bài Exodia của Haga. Và khi gã cầm được những lá bài đó trên tay, liền không hề do dự vứt chúng xuống biển cùng với giọng cười độc ác vang vọng màn đêm.

- Hahaha!!!

Đó là những lá bài của ông nội, nhắc đến ông, trong Yugi chỉ có một nỗi đau thương. Jonouchi không đành lòng nhìn bạn mình như thế, liền liều mạng nhảy xuống biển.

Biển đêm đen ngòm như sâu vô tận, biết bao là nguy hiểm chứ? Vậy mà người kia lại dám liều mình như vậy...!

- Jonouchi!! Cậu làm gì vậy?! Mau lên tàu đi!!

Mặc cho Yugi khẩn khiết van nài, Jonouchi vẫn nhất mực muốn tìm những lá bài đó. Đó là thứ vô cùng quan trọng với bạn thân nhất của cậu, nhất định phải tìm lại được - Jonouchi chỉ ôm một ý nghĩ như vậy mà tiếp tục tìm kiếm.

Nước biển lạnh tê tái dần bào mòn sức lực của chàng trai tóc vàng, cả người như chỉ vô lực, theo biển kia bao trùm lấy chìm xuống. Yugi trợn tròn mắt, kinh hãi hét lên.

- Jonouchi!!!

"Aibou, mau gọi người đến cứu Jonou... Cái gì?"

Yami bên trong kia lên tiếng, nhưng Yugi đã nhảy xuống biển trước khi hắn kịp nói hết câu. Yami vươn tay tới như muốn chụp lấy cậu, nhưng không thể, bởi vì hắn chỉ là một linh hồn tồn tại trong tiềm thức không hơn không kém mà thôi.

Yugi nhảy xuống và vớt được Jonouchi lên, may mắn thay Honda và Anzu đã tình cờ chứng kiến hết, kịp thời thả thang dây xuống cho hai người bọn họ. Jonouchi được kéo lên, ho sặc sụa hòng tống hết nước biển còn mắc kẹt lại trong phổi mình. Yugi ở bên cạnh lo lắng đến mức muốn khóc, liên tục hỏi han người bạn thân.

- Cậu không sao chứ Jonouchi? Lần sau đừng có làm như vậy nữa!

- Xin lỗi Yugi, mình chỉ vớt được có hai lá thôi... - Jonouchi nói.

- Không sao cả!

- Nhưng đây là...

- Chẳng có thứ gì quan trọng hơn bạn bè và người thân của mình đâu! Jonouchi, lần sau đừng làm liều như thế nữa! - Yugi cương quyết nói. Jonouchi nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia, ngớ ra một lát rồi mỉm cười.

- Biết rồi, ông bạn thân lùn xủn!

- Ê nè, mình không có lùn đâu nha! - Yugi hùng hổ nói, rồi lại gãi má ngượng ngượng. - Bất quá...là lúc này thôi, mình sau này nhất định sẽ cao hơn cậu!

- Hehe, cậu thì còn lâu! - Jonouchi cười ranh mãnh. Honda và Anzu ở bên này sau khi thở phào nhẹ nhõm liền bật cười hùa theo cảm xúc vui vẻ nơi đây.

Yami đứng ở một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai mắt tím bé nhỏ, trên gương mặt hắn không rõ ràng cảm xúc.

Tối hôm đó, Honda và Anzu đành phải tiếp tục trốn tránh mà ngủ ở những chỗ những thùng hàng. Jonouchi nằm trong phòng chung, ngáy ngủ ngon lành. Yugi nằm ở kế bên lại hoàn toàn không thể ngủ được, xoay qua xoay lại đầy trăn trở. Cuối cùng cậu tung mền đứng dậy, men theo lối đi ra bên ngoài lan can trên boong tàu.

"Cậu sao vậy? Không ngủ được à aibou?"

- Ừ, mình cảm thấy lo lắng cho ông nội quá! - Yugi buồn hiu nói. - Rốt cuộc tại sao tên Pegasus đó lại nhất quyết bắt mình phải tham gia trận đấu này chứ?

"Mình cũng không biết, chỉ còn cách là tới đó tìm kiếm câu trả lời."

Yami đứng ở một bên, nghiêng đầu nhìn cậu. Nhìn thấy bóng dáng lùn lùn kế bên vẫn chưa cảm thấy tốt hơn, hắn đưa tay tới, đặt lên bàn tay đang vịn lan can của cậu.

- Nửa kia...

"Đừng lo lắng nữa, chẳng phải mình đã nói rồi sao? Hai ta hãy cố gắng hết sức để đem linh hồn ông nội trở về chứ! Nếu cậu không có tinh thần như vậy thì làm sao có thể thi đấu đây?"

- Ừm, cậu nói đúng. Tớ sẽ không như vậy nữa! - Yugi mỉm cười híp mắt.

Yami thấy người kia đã chịu cười, khóe môi hắn cũng cong lên một vòng cong dịu dàng.

Nhưng hình ảnh cậu liều mình nhảy xuống để cứu Jonouchi bất giác khiến nụ cười đó như đông cứng lại. Đó là hành động nguy hiểm, chưa kể cậu bơi cũng không giỏi, lỡ có chuyện rồi phải làm sao? Nhưng hắn không hề trách Yugi, nếu là hắn, hắn cũng sẽ nhảy xuống để cứu bạn của mình.

Thứ khiến hắn cảm thấy khó chịu, là cảm giác đã vuột tay khỏi cậu lúc đó. Hắn biết bản thân chỉ là một linh hồn, trừ lúc ở trong căn phòng tiềm thức thì hắn không thể nào chạm vào Yugi được. Cảm giác ấy bất lực đến cùng cực như muốn đem hắn vào thời khắc đó xé rách ra, mong chờ một kỳ tích nào đó.

Nhưng không có, sự thật dù có tàn nhẫn thế nào vẫn chính là sự thật, hắn không thể bảo vệ cậu ngay lúc tình huống nguy hiểm xảy đến. Điều đó khiến Yami cảm thấy bản thân như muốn phát điên lên.

- Nửa kia?

Yami thoáng giật mình khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn ngơ trước đôi mắt tím long lanh kia đang lo lắng nhìn mình. Đôi mắt của cậu còn lấp lánh hơn cả vì sao trên trời, đôi mắt mà mỗi lần nhìn thẳng chỉ khiến Yami cảm thấy như muốn đoạt đi linh hồn hắn, đôi mắt mà hắn đã từng tham vọng và luôn luôn mong muốn chỉ phản chiếu một hình bóng của hắn mà thôi.

Thứ trong veo tới vậy, hắn hoàn toàn không muốn nó bị nhấn chìm bởi bóng tối và sự tàn nhẫn của thế gian này một chút nào.

- Cậu không sao chứ?

Giọng nói mềm mại như màu hồng phấn, dịu dàng như cơn gió mùa thu phả vào lồng ngực, vô tình chạm tới sợi tơ vô hình rối loạn kia đã chăng từ lúc nào.

"Aibou, cậu nhắm mắt lại được không?"

- Hở?

Dù không hiểu người kia muốn gì nhưng suy nghĩ cũng cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì; bởi vì Yami nhất định cũng sẽ không làm hại mình, Yugi liền ngoan ngoan đem đôi mắt tím kia nhắm lại.

Yami nhìn ngẩn ngơ một hồi, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nụ hôn lên trán, bạn đã từng nghe tới ý nghĩa của nó chưa? Xuất phát từ tấm lòng chân thật, không cần biết ý nghĩa của nó, nếu bạn đã muốn đặt nụ hôn đó lên trán ai chứng tỏ một điều bạn thật lòng muốn bảo vệ người kia mãi mãi, một lòng chở che.

Hắn muốn bảo vệ con người bé nhỏ này, dù chỉ là linh hồn nhưng sâu trong tiềm thức hắn đã sản sinh ra những xúc cảm giống như vậy, dịu dàng và bình yên - chỉ khi ở bên cạnh cậu.

Yugi là người đã không quản khó nhọc hoàn thành Trò Chơi Ngàn Năm sau 8 năm ròng rã, cậu là người đã khiến hắn xuất hiện, là người đem hắn đến với thế giới này. Mặc dù bản thân thực sự là ai hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn luôn luôn muốn ở bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa. Kể từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt tím kia, hắn đã luôn mong muốn như vậy rồi.

Yami biết cậu sẽ chẳng cảm nhận thấy nụ hôn của hắn đâu, nhưng đó cũng là điều hắn mong muốn, hắn không muốn Yugi phải khó xử.

Dù cho, bản thân vẫn có một chút hy vọng tham lam...

- Nửa kia, tớ có thể mở mắt ra được chưa?

"Được."

Yugi từ từ đem đôi mắt to tròn trong veo mở ra, ngơ ngác nhìn người trước mặt mình.

- Nửa kia, vì sao lại bảo tớ phải nhắm mắt lại vậy?

"Không có gì."

Yugi thấy Yami có vẻ như không hề muốn nói cho mình biết, cũng đành im lặng.

Yami nhìn sang cậu, đưa tay qua và vuốt ve mái đầu nhỏ.

"Được rồi, đi ngủ thôi, cậu còn phải lấy sức để thi đấu nữa chứ!"

- Ừm!

Yugi gật gật đầu, sau đó men theo lối hành lang trở lại phòng mình. Đặt thân xuống cái nệm êm ái, cậu mỉm cười thì thầm.

- Ngủ ngon, nửa kia của tớ.

"Ừ."

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lạng cũng là lúc bóng hình của hòn đảo kia đã có thể trông thấy, họ đã tới nơi rồi. Yugi và những người bạn bước xuống, và tất nhiên không phải đường hoàng. Vì xét theo lý Honda và Anzu đã đi tàu chui, họ phải cố gắng tránh né ánh mắt của những nhân viên bảo vệ trên tàu đề phòng trường hợp lại bị ném trở về đất liền.

Nhưng nói gì thì nói, phấn khởi nhất vẫn chính là Jonouchi.

- Được rồi, đã đầy đủ hết chưa? Sẵn sàng xuất phát nào!

- Yeah!!!

Sau đó đã có một chuyện xảy ra, khi mọi người đang tập trung tại cổng lớn lâu đài để nghe thông báo về cuộc thi tranh đấu thì Anzu nói nhỏ đã nhìn thấy Bakura trên đảo, nhưng khi tụi Yugi quay lại xem thì cậu ta biến mất. Điều đó làm Anzu cảm thấy quan ngại rằng có phải mắt mình có vấn đề không, nhưng rồi tất cả cũng mau chóng cho qua điều đó.

Họ hào hứng bắt đầu đi kiếm những người chơi khác để có thể thi đấu, tất nhiên cũng phải là trong cẩn thận bởi vì Yugi và Jonouchi vốn dĩ chỉ có một sao duy nhất mà thôi. Và rồi cứ như định mệnh, Yugi đụng độ với người côn trùng Haga - kẻ đã nhẫn tâm ném những lá bài của ông nội cho cậu xuống biển.

- Yugi, tôi muốn quyết đấu với cậu!!!

Yugi đương nhiên nhận lời, bởi bản thân cậu cũng muốn đánh bại gã để trả thù. Yami ở bên trong đặt tay lên vai cậu, ánh mắt cương quyết.

"Để tên đó cho mình, mình nhất định sẽ bắt cậu ta phải trả giá."

- Ừm! - Yugi gật đầu một cái, bắt đầu hoán đổi với Yami kia.

Sự vênh váo của Haga lúc ban đầu chỉ sau một trận đấu thua thảm hại đã không còn, gã mất sạch số sao và bị Jonouchi "chôm" luôn cái găng tay. Nhà vô địch Nhật Bản bị đánh bại, mọi người theo dõi trận đấu càng thêm nể phục Yugi.

Kể cả Kujaku Mai - cô gái xinh đẹp mà họ đã gặp trước đó trên tàu, là một người từ nãy giờ đứng theo dõi trận đấu đã buông lời mỉa mai về thứ sức mạnh của lòng tin và tình bạn của họ - cũng phải thay đổi cách nhìn về điều đó. Cô cảm thấy khá khâm phục Yugi, thật sự mong chờ trận đấu giữa họ sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Nhưng trước đó cô đã thách đấu với Jonouchi trước - với lý do nên chọn những tên yếu ớt chiến đấu để tăng số sao cho mình. Và họ cũng đã tận mắt chứng kiến những gì mà cậu trai trước đó về kỹ năng đặc biệt của Mai - đó là cô ta có thể không cần nhìn vẫn biết bài. Nhưng cái tẩy này đã nhanh chóng bị lật đổ bởi cái mũi thính như cún của Jonouchi, và nhờ sự may mắn (phần hơn) anh đã đánh bại được Mai - một tầm thủ cấp cao đang không thể tin rằng mình bị một tên gà mờ trong giới chơi bài đánh bại.

- Chờ đó Jonouchi!!! Lần sau tôi sẽ không thua đâu!!!

Mai bực tức hùng hổ bỏ đi.

Và sau đó Yugi gặp chút rắc rối khi đối đầu với Mokuba - em trai của Kaiba (không biết vì lý do gì mà lại ở trên đảo còn đi ăn cắp bài và sao của người khác), bị nhóc đó chôm mất ba ngôi sao. Rồi một người đột ngột xuất hiện, nhận bản thân là hồn ma đã chết của Kaiba Seito - người đã bị Yugi đánh bại và chịu sự nhục nhã đến mức tự sát để linh hồn có thể quay trở về để lôi kẻ thù xuống địa ngục. Lý do khá tương tự Mokuba, nhóc đó cũng đã nói chỉ vì thua Yugi mà danh tiếng tập đoàn Kaiba xuống dốc thê thảm khiến anh trai nhóc bị kẻ gian thừa cơ hãm hại - cụ thể là Pegasus muốn chiếm giữ toàn bộ công ty.

Nhưng Kaiba Seito thực sự vẫn còn sống, và nhờ sự nhúng tay "phá hoại" của y, Yugi có thể thuận lợi tiến tới chiến thắng trong tầm tay. Kẻ giả mạo đã bị lộ, gã chỉ là một kẻ điều khiển rối được Pegasus thuê qua internet nhằm phá đám Yugi. Bài của gã vốn là lấy từ Kaiba khi y bỏ trốn và vô tình bỏ quên lại trên mặt bàn.

Ván bài bị lật, kẻ đó bỏ của chạy lấy người, đồng thời đem theo Mokuba bắt đi mất.

Yugi trách mình đã chậm chân, không thể cứu Mokuba khỏi tay bọn xấu.

"Aibou, không phải lỗi của cậu."

- Tớ biết, nhưng rõ ràng là em ấy đã nhờ chúng ta giúp đỡ, nhưng rốt cuộc vẫn...

"Đừng tự trách, Kaiba nhất định sẽ có cách."

Yugi gật gật đầu, trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng.

Màn đêm buông xuống, nhóm Yugi vẫn tiếp tục đi loanh quanh trong khu rừng. Đó chưa phải là điều kinh khủng gì, mà điều tệ nhất chính là cả đám đang đói nhăn răng ra. Mớ cá hồi chiều được Kajuki chiêu đãi đã sớm tiêu hóa hết, đến nỗi Jonouchi định bất chấp ăn cả cây nấm rực rỡ vừa nhìn đã biết là nấm độc ở ven đường trong khi mọi người cố hết sức ngăn cản.

- Oh, lại là mấy cậu!

Giọng nói mềm mại của con gái vang lên, Mai bước tới với gương mặt ung dung, bình thản cắn một miếng chocolate trên tay. Cả bọn đã thèm nhỏ dãi đến không chịu được, cũng may mắn Mai thực sự là một cô gái tốt, cô ấy sẵn sàng san sẻ đồ ăn mình mang theo cho mọi người.

Điều đó càng thể hiện rõ qua cách hành xử của cô, nhất là giúp Anzu canh giữ cửa màn rèm để nhỏ có thể tắm. Mai nhìn đám con trai bên kia, rồi lại nói mọi người thật kì lạ. Cô kể cho Anzu nghe nhiều thứ, về quá khứ của cô, về lý do cô không tin tưởng vào cái gì gọi là sức mạnh tinh thần từ bạn bè và người khác.

- Nè, tại sao các cậu luôn ở bên nhau vậy?

- Hở? Là vì bọn tôi thân thiết. - Anzu cười tươi. - Chúng ta cũng là bạn bè mà, Mai.

Mai ngỡ ngàng khi nghe lời nói đó, trầm mặc nhìn vào màn đêm sâu thẳm kia.

Bạn bè ư?

Cô... có thể sao chứ?

Và rồi sau bữa tối, Mai đột nhiên biến mất, và có một người không ngờ mà tới xuất hiện ở đây - từ sau bụi cây đi ra.

- Bakura?!

- Đúng thật là không phải nhìn nhầm. - Anzu thảng thốt. - Cậu ấy thực sự ở đây!

Bakura nói rằng cậu ta chỉ muốn lén theo tụi Yugi để xem thi đấu thôi, nhưng bản thân cậu ta cũng có một bộ bài, và rồi theo câu hỏi của Bakura mà mọi người đã hào hứng giới thiệu lá bài mình thích nhất cho cậu ấy.

Honda - Tổng Tư Lệnh.

Jonouchi - Tay Kiếm Lửa Thiêng.

Anzu - Nữ Thánh Ma Thuật.

Yugi - Phù Thủy Bóng Đêm.

Bakura cũng đã giới thiệu lá bài mà cậu ta thích nhất - Trái Tim Biến Đổi. Đó là điều kì lạ trong mắt mọi người, chẳng ai hiểu lý do vì sao Bakura lại thích lá bài đó, thậm chí nó còn chẳng phải bài quái thú mà chỉ là một lá bài ma pháp mà thôi.

Lời đề nghị thi đấu một trận không căng thẳng của Bakura được đề ra, mọi người đều vui vẻ nhận lời. Nhưng không ai biết, tiếng chuông gió vang lên như một bước đi lầm sa thẳng vào bẫy của Trò Chơi Bóng Tối.

Yugi nhìn thấy từ trong lồng ngực Bakura dần hiện ra một món đồ vô cùng quen thuộc, Vòng Tròn Trí Tuệ Ngàn Năm.

Tức thật...đáng lẽ nên cảnh giác hơn với cậu ta từ những lần trước chứ...

Yami ở bên trong thấy được linh hồn của Yugi đã biến mất, vô cùng lo lắng, liền xuất hiện ngay trước khi bàn tay bẩn thỉu kia của Bakura bóng tối chạm vào Trò Chơi Ngàn Năm.

- Chà, Yami Yugi, ta đã chờ ngươi hơi bị lâu rồi đấy!

- Bakura! Ngươi lại muốn gì nữa? - Yami nhíu mày. - Chuyện lần trước vẫn chưa thể tiêu diệt được ngươi? Ngươi lại tiếp tục chiếm giữ thân thể của Bakura thực sự sao?

- Sao có thể nói là chiếm giữ chứ? Là thuê nha, và ta cũng đã trả tiền thuê đàng hoàng. - Bakura cười khùng khục. - Với lại, "chủ nhà" đáng kính cũng đã chấp thuận cho ta ở rồi.

- Linh hồn của Yugi đâu? Ngươi đã làm gì cậu ấy?

- Linh hồn của bọn nó ta đang giữ, ngươi quyết đấu với ta một trận, nếu thắng thì trả lại cho ngươi. - Bakura gian xảo nói. - Còn nếu thua, Trò Chơi Ngàn Năm sẽ thuộc về ta!

- Đừng hòng! - Yami gằn giọng.

- Mà đau lòng thật nha~ Cả đám bạn của ngươi đều bị bắt giữ linh hồn nhưng ngươi lại chỉ hỏi có một mình tên Yugi kia. - Bakura cười. - Bọn nó mà nghe được những lời này chắc sẽ chết trong lòng ít nhiều đấy~

- Câm miệng lại và quyết đấu đi, sau đó thì trả tất cả mọi người cho ta! - Yami nói.

- Được thôi~

Luật chơi rất đơn giản, giống hệt như trò đấu bài thông thường. Nhưng vì đây là "Trò Chơi Bóng Tối" của tên Bakura kia thiết lập nên chắc chắn phải có thứ gì đó đặc biệt.

Và câu trả lời đã có cho Yami khi hắn triệu Tổng Tư Lệnh ra sàn đấu, Honda xuất hiện dưới bộ dạng của quái thú ấy với vẻ mặt ngơ ngác hoang mang nhìn "Yugi" mà chờ đợi một lời giải thích.

- Bakura đã bắt giam linh hồn mọi người vào những lá bài yêu thích của các cậu và đề nghị mình thách đấu, nếu thắng thì mọi người sẽ trở lại. Hãy tin mình! Mình nhất định sẽ thắng!

Honda đối với "Yugi" luôn luôn có một niềm tin mãnh liệt, đương nhiên có thể miễn cưỡng tiếp thu chuyện hư cấu đang xảy ra này.

Nhưng Tổng Tư Lệnh đã nhanh chóng bị hạ bởi Siêu Trộm Trắng - xuống nghĩa trang kèm theo một lời cảnh cáo từ Bakura là Thần Chết sẽ rất nhanh tới tìm Honda với một sự tạm biệt không lời thoại.

Yami đã vô cùng căng thẳng khi hắn rút được Tay Kiếm Lửa Thiên trong bộ bài, liền không do dự đặt xuống. Sau đó lần lượt là Yugi, Anzu cũng có mặt trên sâu đấu. Hắn không muốn giữ họ trên tay vì sợ lá bài Bình Biến Hóa của Bakura.

Khi thấy Yugi trong hình dạng Phù Thủy Bóng Đêm, thứ làm tụi Jonouchi kinh ngạc không còn là việc linh hồn họ bị giam giữ trong các lá bài mà là...

Có tới hai Yugi sao?!

- Mọi người, xin lỗi vì trước giờ vẫn luôn che giấu. Sự thật là mình có hai con người, và nửa kia của mình là linh hồn trú ngụ trong Trò Chơi Ngàn Năm.

Yugi ngước lên nhìn người mà cậu gọi là nửa kia, Yami cũng đưa mắt nhìn cậu, cười dịu dàng.

- Được rồi, các cậu chịu khó một chút, tớ nhất định sẽ cứu mọi người.

"Yugi" thì vẫn là Yugi, định kiến của bọn họ chính là như vậy, nên họ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Yami Yugi.

- Sướt mướt đủ rồi! Tiếp tục trận đấu thôi!

Sau đó có rất nhiều biến cố bất lợi xảy ra trên ván đấu, Jonouchi bị xuống nghĩa địa - anh quyết hy sinh vì lợi ích chung, sẵn sàng dùng bản thân để đổi lấy tình huống có lợi cho Yami. Yugi đã tấn công nhầm một lá bài ma pháp, chịu sự ảnh hưởng của nó khiến cho cả người cậu đau đớn đến tê dại. Yami đau lòng nhìn mọi người, đem quyết tâm đánh bại Bakura kia đẩy lên thật cao.

- Bakura, đồ xấu xa!!

- Cứ mắng chửi thoải mái đi! Chỉ cần ta triệu hồi Trái Tim Biển Đổi thì tên Yugi kia sẽ phải tấn công bạn bè của mình thôi!

Nhưng Trái Tim Biến Đổi kia mang theo linh hồn thiện lương của Ryou Bakura, hoàn toàn vượt ngoài kiểm soát của Yami Bakura mà thao túng quái thú của chính phe gã, yêu cầu Yugi tấn công cậu ta.

- Làm đi, Yugi!!

- Nhưng... - Yugi do dự. - Như thế thì cậu sẽ...

- Không sao cả! Còn hơn để một tên ác ma thao túng trái tim mình! - Ryou khẩn cầu nói.

Yugi không còn cách nào khác, không đành lòng giơ gậy phép lên.

Cùng lúc đó, Trò Chơi Ngàn Năm chợt lóe sáng lên - đem gã Bakura đang điên cuồng gào thét vì phẫn nộ kia hoán đổi với Ryou vị trí. Một đòn Ma Thuật Bóng Tối giáng thẳng tới, tống kẻ độc ác xuống thẳng địa ngục sâu thẳm.

Ryou vô cùng cảm ơn rối rít Yugi, giải thích cho cậu biết nguồn gốc của Vòng Tròn Trí Tuệ Ngàn Năm và cả lý do cậu ta sở hữu. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, ba người kia đã nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ kì lạ.

- Nhưng...chuyện có hai Yugi cũng là mơ đúng không?

Yugi giật thót nhẹ, lắc đầu cười trừ. Chờ Anzu thôi không nhìn mình nữa, mới lén thở phào.

"Chúng ta lại tiếp tục giữ bí mật nhỉ?" - Yami mỉm cười.

- Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com