Chương 9: Kẻ Thù Giấu Mặt
Ông Sugoroku thở dài, tiếp tục công việc quét dọn trước sân nhà mình như bao ngày khác trong một buổi sáng bắt đầu nắng đẹp. Ông để ý thấy rằng cửa sổ phòng cháu trai yêu dấu sáng đèn cả đêm hôm qua, chắc hẳn là cậu đã thức để chuẩn bị cho giải thành phố quyết đấu hôm nay đây mà.
Ông nội vốn đang chán chường bỗng dưng nảy ra một ý định, vui vẻ vất cây chổi qua một bên. Ông quyết định hôm nay sẽ đóng cửa hàng để tới xem cháu ông thi đấu, rủ thêm cả con bé Anzu và thằng nhóc Honda tới nữa.
- Được, cứ vậy đi!
- Nè, trời sáng rồi kìa! - Yugi lo lắng nói. - Cậu cả đêm qua không ngủ, thực sự không sao chứ?
- Không sao đâu Aibou, phải mất một đêm cho những lá bài ma pháp, phải xem kỹ xem có nên đặt chúng vào hay không, cẩn tắc vô ưu mà! - Yami cười. - Với lại nhìn cậu ngủ ngon lành như vậy mình cũng cảm thấy rất vui đó, không buồn ngủ chút nào đâu!
- Cậu cứ chọc mình! - Yugi ngượng ngùng nói.
- Yugi này. - Ngữ âm của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. - Trước khi thi đấu, mình nghĩ mình cần phải nói với cậu điều này.
- Hở? Điều gì?
- Thành phố quyết đấu lần này chúng ta tham gia thực chất là cuộc chiến để tìm lại ký ức đã mất của mình.
- Trận chiến tìm lại ký ức? - Yugi ngạc nhiên.
- Ừ, đối với mình mà nói, trận chiến này rất quan trọng. - Yami nói. - Mình muốn biết mình là ai, mình muốn có một thân phận để đứng bên cạnh cậu, không phải chỉ là một linh hồn vô danh.
- Nửa kia...
- Hãy ở bên cạnh mình, chỉ cần như vậy, mình sẽ có thể tự tin chiến thắng được tất cả các đối thủ. - Yami đưa ra bộ bài cầm trên tay. - Mình lúc nào cũng đặt niềm tin vào đây hết, những lá bài do hai chúng ta cùng nhau soạn ra. Chỉ hy vọng cậu sẽ luôn ghi nhớ điều này trong lòng, đối với mình, cậu rất quan trọng, quan trọng đến nỗi không ai có thể thay thế được.
- Ừ, mình biết rồi! - Yugi ngẩn ngơ gật gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Cậu...không muốn hỏi mình thêm bất kì điều gì nữa sao? - Yami nhíu mày.
- Mình biết cậu tham gia cuộc chiến này không phải vì những lá bài hiếm, chỉ cần mình biết cậu có lý do của cậu là được rồi. - Yugi lắc đầu, đưa tay đặt lên ngực trái của mình. - Tuy cậu đã chẳng nói thêm bất cứ điều gì cả từ sau ngày hôm đó nhưng mình có thể cảm nhận được, nếu cậu không muốn nói ra thì cũng không sao cả, mình cũng sẽ không hỏi cậu bất kì điều gì đâu!
- Vì mình tin tưởng cậu.
- Cảm ơn cậu, aibou. - Yami mỉm cười.
"Tới một lúc nào đó, mình nhất định sẽ nói hết tất cả cho cậu. Hãy chờ mình nhé, người yêu dấu của mình."
- Được rồi, chúng ta lên đường thôi!
Bên Yugi thì hừng hực khí thế, còn bên Jonouchi lại đang cảm thấy bế tắc vô cùng. Dù nói gì thì nói nhưng nếu không có Rồng Đen Mắt Đỏ thì ấy da da, cậu thực sự không biết làm sao để có thể thắng được đây nữa! Chưa kể tới việc vừa mới bị nhồi thêm một cục tức khi gọi điện tới cho em gái nhờ cổ vũ tình thần mà nghe được tên bạn thân Honda cơ hội kia chém gió với Shizuka rằng nào là anh dạy cho cậu chơi bài nên cậu mới trở thành á quân giải đấu, còn cái gì phấn đấu để được giỏi như anh Honda nữa cơ chứ! Tức chết đi mà!!
- Thôi nhé, cúp đây!
- Honda!!! Xong vụ này cậu sẽ chết với mình!!!
Tất cả người chơi đều đã tụ hội đầy đủ, họ chia nhau rải rác khắp thành phố chờ lệnh chính thức khai mạc cũng như hòng nhắm đối thủ cho mình. Yugi đi đến bên đài phun nước ở quảng trường thành phố Domino, trên tay ngắm nghía lá bài bản đồ đã được phát. Lá bài này ban đầu mỗi người đều có một lá, và nó sẽ được giao cho người chiến thắng cùng với lá bài hiếm nhất của kẻ thua cuộc. Ai mất hết bài bản đồ thì sẽ bị loại, còn ai có đủ sáu tấm thì chính thức được tham gia vào vòng bán kết, nhưng chỉ có cơ hội cho 8 người nhanh nhất mà thôi.
- Yugi...i...i!!!
Từ đằng xa có tiếng gọi lanh lảnh, Mai từ nơi đó bất ngờ chạy tới.
- Tốt quá rồi, gặp được cậu ở đây! Sao cậu đi có một mình vậy? Jonouchi có tham gia không?
- Tất nhiên là có rồi! Mà sao giờ này chưa thấy cậu ấy nhỉ?
- Quả nhiên là có tham gia! Jonouchi có đầy đủ tư cách thi đấu mà, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự cậu ta đã từng đánh bại được tôi. - Mai gật gù.
- Lại gặp nhau rồi, Yugi, Mai.
- A! Haga và Ryuzaki! - Yugi reo lên.
- Nợ cũ hôm nay phải được tính lại nha! Tụi này so với trước đây đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó! - Ryuzaki nói.
- Đúng vậy! Sức mạnh đội quân côn trùng của tôi đã được tăng lên gấp bội, nên hãy chuẩn bị đi hé hé! - Haga nhe răng cười.
Bất chợt từ đằng sau có ai đưa tay kẹp lấy cổ Haga, đem giọng cười khó nghe kia cắt ngang.
- Hai người lại tới đây khua môi múa mép nữa rồi chứ gì?!
- A, Kazuki à! - Yugi nhận ra người đó, anh chàng đánh cá từng đấu với hắn trên đảo đấu bài.
- Yugi à, đừng bận tâm tới! Đám côn trùng nhỏ bé đó chỉ là hạt cát thôi, chuyện nhỏ ấy mà! - Thấy Yugi, anh chàng da ngăm kia liền vui vẻ đem Haga bỏ ra, hùng hổ nói.
- Cái gì mà hạt cát bé nhỏ?! Hả?! Hả?! Hả?! - Haga bất bình nói.
- Đúng vậy, nhỏ bé như chủ nhân của chúng vậy! - Kazuki đưa tay đặt lên đầu Haga, rồi giơ lên cao ngang tầm mình như để chọc tức gã. - Đám cá kình của tôi sẽ nuốt gọn hết bọn chúng cho coi!
Haga giận tới đỏ cả mặt, nhưng vì tên ngang ngược trước mặt cao hơn và cũng to con hơn gã rất nhiều nên đành phải nhịn xuống.
- Hừ, đám khủng long của tôi cũng không chịu thua kém đâu nha! - Ryuzaki khịt mũi nói.
- Xời, thì đã sao chứ? Mấy con cá mập của tôi dũng mãnh lắm, chúng còn biết bay nữa à nha! - Kazuki cười khẩy. - Tới lúc đó mấy con thằn lằn của cậu cũng sẽ vào miệng chúng mà thôi!
- Là khủng long!! Thằn lằn cái quái gì?! - Ryuzaki hét.
- Tôi vừa sắm một bộ bài khủng lắm đó nha, hầu hết là bí mật. Cậu cứ coi chừng tôi, tên cao kều! - Haga nhe răng.
- Cậu nãy giờ chém gió đủ chưa hả đồ mắt lồi kia?! - Kazuki phát quạu vì cái tính Xêkô của Haga, dùng tay túm lấy cổ áo gã ra sức mà lắc.
- É é é é!!
- Y chang cái đám con nít! - Mai thở dài bất đắc dĩ. Yugi ở kế bên chỉ đành cười gượng.
Mọi người sau đó tản ra, kẻ thì tới phía đông, kẻ tây, người bờ biển. Mai cũng nháy mắt với Yugi, để lại một lời hẹn gặp lại ở giải đấu. Yugi đi tới chỗ thông báo tập trung, tự nhủ chắc hẳn là Kaiba sẽ cho bắt đầu trận đấu nhanh thôi.
- XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC ĐẤU THỦ THÂN MẾN!!! HOAN NGHÊNH TẤT CẢ CÁC BẠN!!!
- Hả?
- Giọng nói này...
- Là Kaiba!
- Nhưng từ đâu chứ?
Một thứ gì lướt qua, cái bóng của nó to lớn đến độ có thể gần như che lấp cả một con đường, như một con chim lớn với đôi cánh rộng sải ngang bầu trời. Tất cả mọi người đều bị thu hút, tập trung nhìn lên trên. Một cái khinh khí cầu to lớn trước giờ chưa từng được thấy bay ngang qua, trên thân của nó là màn hình cũng lớn không kém, hiện trên đó là khuôn mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo của chủ tịch tập đoàn Kaiba - Kaiba Seito.
Tất cả mọi người không biết nói gì mà chỉ thầm cảm thán trong đầu. Đúng là Kaiba, về khoảng màu mè như thế này thì đố ai mà dám vượt mặt y đấy!
Sau khi được nghe thông báo rõ ràng lại luật chơi thì mặc dù đã biết trước nhưng các đấu thủ vẫn rất ngạc nhiên vì cái khinh khí cầu vừa bay qua, những người không liên quan tới sau khi nghe xong thông tin này cũng rất bất ngờ. Chính tại nơi này sẽ là sân quyết đấu dành cho người chơi bài ma thuật gì đó từ cấp 5 trở lên được tập đoàn Kaiba công nhận tham gia hay sao?
Thực tế là đã phóng lao thì phải theo lao, những người tham gia không ai muốn mất lá bài quý giá nhất của mình cả nên họ đã tràn đầy quyết tâm rằng sẽ cố gắng không để thua bất kì ai.
Địa điểm diễn ra trận tứ kết được thông báo là vô cùng bí ẩn, chỉ có ai thu thập đủ 6 lá bài bản đồ mới có thể biết nó nằm ở đâu khi ghép chúng lại. Thông báo khai mạc chính thức được ban xuống, ai ai cũng hừng hực khí thế cả, vì tất cả đều đã sẵn sàng cả rồi.
Yugi nhìn thấy Jonouchi ở phía dưới kia từ tầng thượng tòa nhà cậu đang đứng liền vội vã chạy xuống, khi tới nơi thì thấy anh đang tranh luận gì đó rất dữ dội với một gã đàn ông mặt mày xương xẩu ăn mặc kì lạ đang ngồi uống cafe ở một quán ăn ven đường.
- Jonouchi, có chuyện gì vậy?
- Gã đó là người của Ghouls, và chính gã cũng là kẻ đã cướp Rồng Đen Mắt Đỏ của mình!
- Ghouls ư? - Yugi ngạc nhiên. - Tổ chức săn lùng bài hiếm khét tiếng?
- Sao gọi là cướp được? Rõ ràng là ta đã rất đường hoàng chiến thắng ngươi. - Gã cười khẩy. - Chỉ là theo luật lệ mới thôi mà!
- Đồ gian lận!! Trận đấu khi đó còn chưa bắt đầu, ông chỉ đang ngụy biện cho hành vi trộm bài xấu xa của mình thôi!! - Jonouchi nói. - Chưa kể ông còn làm giả các lá bài mạnh, xài bài giả thì có gì đáng tự hào đâu cơ chứ?!
- Khư khư, thế cậu định làm gì đây?
- Quyết đấu đi!! Và chính tay tôi sẽ lấy lại nó!!
- Cậu muốn đấu lại một trận giống như tối hôm đó sao, kẻ thua cuộc mất Rồng Đen Mắt Đỏ? - Gã cười khẩy. - Mất nó, cậu chẳng khác nào một thứ phế vật vô dụng mà thôi! Người ta muốn quyết đấu chính là cậu, Yugi Mutou!
- Ê, hèn vậy cha?! Chuyện này là chuyện giữa chúng ta kia mà!!
- Được, tôi chấp nhận! - Yugi cương quyết nói. - Tụi tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu!
"Ra đây đi, nửa kia của mình!"
Yugi đưa tay ôm lấy Trò Chơi Ngàn Năm đeo trên cổ.
"Được!"
Một luồng sáng chói lọi khắp căn phòng tâm trí, hai người họ đã đổi chỗ cho nhau.
- Chờ đó đi đồ gian lận! Cướp đi lá bài tinh thần của đấu thủ khác là một hành vi không thể tha thứ được! - Yami nói. - Tôi sẽ đánh bại ông!
- Yugi à, mình đã nói là chuyện này không liên quan tới cậu đâu, đừng cố gắng phí sức với tên đó làm gì! Gã có mấy lá bài tuy giả mạo nhưng mạnh lắm đấy, tiểu xảo cũng rất nhiều, còn có...
- Jonouchi, mình biết rồi, cậu không cần phải nói nữa. - Yami cắt ngang. - Cho dù đối thủ của mình có sử dụng chiến thuật gì đi nữa thì ngay trước trận đấu mình không muốn biết và cũng không quan tâm đâu! Hết!
Jonouchi nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt ấy cũng thôi ngăn cản hắn nữa, trận đấu cứ như thế bắt đầu.
Người đàn ông này rất quái lạ - đó là ấn tượng của Yami đối với gã từ lúc bắt đầu gặp cho tới bây giờ. Gã không hề có ý muốn tấn công, chỉ phòng thủ nhưng ánh mắt gã lại không hề tỏ ra lo sợ. Rốt cuộc là đang muốn gì đây?
Jonouchi trải qua một lần có kinh nghiệm đương nhiên biết rõ gã xấu xa kia đang chờ đợi điều gì, anh cũng để ý thấy rằng Yami dường như không hề nhận ra điều đó.
- Yugi à, thôi đi!! Cậu không cần phải đấu cái trận đấu vô nghĩa này nữa!! Đấu với bọn Ghouls đó có gì đáng đâu chứ?!
- Đừng nói như vậy Jonouchi! - Yami liếc mắt sang nhìn anh. - Mình nhất định phải quyết đấu với ông ta tới cùng, hạ gục ông ta. Với danh dự của một người của một người chơi chân chính thì không cần biết đối thủ như thế nào nhưng không bao giờ được phép bỏ cuộc giữa chừng!
Jonouchi không thể khuyên ngăn được người bạn này, chỉ đành cắn chặt răng.
- Và lý do chính của trận đấu này là vì cậu, Jonouchi.
- Hở?
- Trên chuyến tàu đó, cảm ơn vì đã nhảy xuống giành lại những lá bài cho cậu ấy. - Yami nhẹ giọng. - Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ aibou của mình, vì lẽ đó, bây giờ là lúc mình giúp đỡ lại cho cậu, như một lời cảm ơn sâu sắc.
- "Yugi"... - Jonouchi ngẩn người đi. Đúng như cậu nghĩ, đây chính là Yami Yugi.
Yami tập trung vào trận đấu, nhìn nhận ra được chiến thuật thật sự của gã đàn ông trước mắt. Qua những lời nói trước đó của người bạn bên cạnh, hắn nghĩ rằng gã đang chờ đợi Exodia giả mạo ra sân.
À, các bạn có thắc mắc là tại sao gã dùng bài giả vẫn có thể tham gia thi đấu được không? Với công nghệ và mạng lưới nghiêm ngặt của tập đoàn Kaiba, họ đương nhiên phát hiện mấy lá bài gã dùng là không hợp lệ rồi. Nhưng mà vị chủ tịch đáng kính kia - Kaiba Seito đã ngăn em trai Mokuba của mình đi cảnh cáo gã, y chỉ nhếch mép cười, để mặc trận đấu có phần không công bằng kia tiếp tục.
Lý do à? Đương nhiên là y muốn làm khó kỳ phùng địch thủ của mình (hay nói cách khác là do tư thù cá nhân) - Yugi Mutou rồi.
"Để tôi xem cậu sẽ làm sao, Yugi!"
"Aibou, làm ơn, hãy giúp mình!"
"Đừng lo lắng, hãy cứ tin tưởng vào những lá bài của chúng ta, mình sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu."
Lá bài cứu rỗi được thế trận của trận đấu này xuất hiện huy hoàng tựa như vầng hào quanh chói lọi.
"Lá bài mà cậu đã đem về cho mình..."
Lưỡi Gươm Ánh Sáng.
Lá bài đó thực sự đã công hiệu, đem tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Từ một gã dương dương tự đắc với mánh khóe bẩn thỉu trở thành một kẻ bại trận thảm hại dưới chính thủ đoạn hèn hạ đó của mình, đó là sự trừng phạt thích đáng.
Yami đi tới lấy đi bộ bài của gã, lựa ra những lá bài Exodia.
- Chỉ toàn là những lá bài giả...
Tay hắn như run cả lên, có một sự phẫn nộ có thể nhận thấy qua ánh mắt, Yami không chút lưu tình đem chúng xé sạch thành từng mảnh nhỏ.
- Ta thua rồi sao...? Liệu ta có bị người của tổ chức hỏi tội không...?
Gã kia lầm bầm trong miệng cái gì đó, từ từ đứng dậy rồi lại ôm lấy đầu mình la hét om sòm.
- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
- Gì vậy?! Điên hả cha?! - Jonouchi giật nảy mình.
- Cứu tôi với...Cứu tôi với!!!
- Yugi cậu coi, tên đó có biểu hiện kì quái kìa! - Jonouchi cùng Yami cảnh giác lùi lại. - Thua tức quá nên điên rồi hả?
Gã tiếp tục lẩm bẩm cái gì đó, một ánh sáng nhỏ khẽ phát ra từ ấn ký đang dần dần xuất hiện trên trán.
"Ký hiệu đó...Là ký hiệu ngàn năm!" - Yami ngạc nhiên.
Sau đó tròng trắng mắt của gã như mất hẳn, cả cơ thể như vô lực không còn chút sức sống, hành động cùng dáng người kì kì quặc quặc hệt như bị lên đồng, nhất là khi gã phát ra một giọng nói với ngữ điệu hoàn toàn khác.
- Lâu rồi không gặp ngươi Yugi, kể từ lúc trên đảo đấu bài của Pegasus.
Yami nhíu mày. Bộ lúc ở đó hắn có gặp kẻ nào như thế này sao?
- Hôm nay cho đấu thử với ngươi là tên thợ săn yếu nhất của Ghouls, thực lực thực sự của tổ chức chúng ta không phải chỉ như thế này đâu!
- Cái tên này đang nói cái gì vậy trời?? - Jonouchi gãi đầu khó hiểu, cứ có cảm giác như gã đang biến thành một người khác.
- Xin lỗi nha, người đang nói chuyện với ngươi hiện tại không phải là người đàn ông này đâu! - Tiếng nói ấy tiếp tục phát ra. - Ta đang ngồi ở một nơi cách ngươi không xa lắm, chỉ là đang dùng ý chí của mình điều khiển tên vô dụng này mà thôi. Ta có thể điều khiển người khác bất cứ lúc nào ta muốn, ví dụ thế này.
Sau đó gã đàn ông kia đột nhiên múa may quay cuồng, bộ dáng kinh dị đến không thể tin được.
- Bộ tên này điên thiệt rồi hả trời?! - Jonouchi sốc. - Quái vật chắc?!
- Rốt cuộc ngươi là ai? - Yami lạnh lùng hỏi.
- Ta với ngươi cũng giống nhau thôi mà, là những kẻ được quyền năng bóng tối lực chọn. Ta là kẻ sở hữu Quyền Trượng Ngàn Năm.
- Quyền Trượng Ngàn Năm ư?!
"Không bao lâu nữa thì kẻ thù của người sẽ xuất hiện thôi, kẻ đó cũng là một trong số những người sở hữu bảo vật ngàn năm."
Lời cảnh báo trước đây của Isis vang vọng lại trong đầu hắn, nếu lời nói đó là sự thật thì đây, kẻ chủ mưu giấu mặt kia chính là kẻ thù hay sao?
- Hôm nay ta đến đây chỉ để chào hỏi, tên ta là Istar Marik.
- Ngươi có mục đích gì?
Yami cảm thấy tên này không đơn giản, gã nhất định phải có điều gì đó. Còn cái tên này, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi?
- Chắc ngươi cũng đã nghe qua danh của tổ chức? Sưu tầm các lá bài hiếm là mục đích chính của Ghouls chúng ta, và bây giờ chúng ta đang tìm ba lá bài thần.
Ba lá bài thần mang quyền năng tối thượng của bóng tối được khắc trên phiến đá cổ, hầu như chưa từng có ai nhìn thấy qua nó vì vốn dĩ Pegasus theo lời của Isis đã đưa cho những người canh giữ lăng mộ hoàng gia niêm phong vì sức mạnh kinh hoàng của chúng. Thiên Không Long Osiris, Cự Thần Binh Obelick và Nhật Thần Ra - ba lá bài thần mà tương truyền nếu ai sở hữu được chúng sẽ có được sức mạnh của bóng tối vĩnh hằng - sức mạnh của một vị Pharaoh vô danh từ 3000 năm trước.
Yami biết rất rõ kẻ đang đối thoại với mình đây là một kẻ tham vọng, lý do gã tìm kiếm sức mạnh đó chỉ là muốn chinh phục và thống trị cả thế giới này mà thôi.
- Nhưng hiện tại bọn ta chỉ giữ 2, lá còn lại chắc là đang nằm trong tay một người chơi may mắn nào đó trong thành phố này. Yugi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Những người thợ săn bài hiếm của Ghouls ở khắp mọi nơi trong thành phố Domino, nếu như ngươi gặp được họ thì không biết sẽ làm sao đây ha?
- Đừng đe dọa ta, Marik! - Yami nhíu chặt mày. Chỉ với chừng ấy không thể làm lung lay hắn đâu, hắn nhất định sẽ theo đuổi mục đích của mình tới cùng. - Cứ việc đến đây, ta không sợ đâu!
"Có điều này mình đã muốn hỏi từ rất lâu..."
Có một số thứ...
"Cậu là ai?"
Quan trọng...
"Chúng ta đã từng...gặp nhau chưa?"
Điều đó khiến tâm tư tựa như cuộn chỉ cuốn lấy nhau, loay hoay mãi không thể tìm ra nút gỡ, cứ thế ngày lại càng bủa chăng lấy trái tim rối bời.
- Marik, ta bất chấp ngươi dùng quyền năng của Quyền Trượng Ngàn Năm, bất chấp ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tất cả đều không thể ngăn cản được ta đâu, ta nhất định sẽ không từ bỏ.
Tất cả những gì hắn làm chỉ là vì một người...
Khuôn mặt bé nhỏ cùng đôi mắt tím thương nhớ đẫm nước dưới ánh trăng nhạt nhòa của buổi tối hôm nào tái hiện về trong trí nhớ của Yami khiến trái tim hắn mãnh liệt dao động.
Chỉ vì một người đó mà thôi!
Hắn không muốn nhìn thấy cậu phải khóc nữa, không muốn nhìn thấy cậu phải vì mình mà lo lắng nữa. Hắn nhất định sẽ tìm lại đươc ký ức của bản thân để có thể trả lời hết tất thảy những câu hỏi đó của cậu, để có thể có một danh phận chính thức để có thể bày ngỏ tấm lòng của mình.
- Nửa kia của mình...
Yugi ngồi ở trong căn phòng tâm thức, ngẩn người ra. Hình như vừa rồi rõ ràng cậu cảm nhận được, dường như trái tim người kia đang dao động mạnh.
Yugi mở cửa phòng mình bước ra, đứng đối diện với cánh cửa lạnh lẽo u ám kia. Cậu đặt nhẹ bàn tay mình lên đó, cảm nhận được từng gợn sóng lăn tăn hòng như đang muốn gào thét.
- Nửa kia của mình ơi, cậu dường như có quá nhiều bí mật. Quá nhiều thứ bí ẩn, mình thực sự không biết nên làm gì cho phải.
Yugi thì thầm nho nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng như con bướm đập cánh, nhưng rõ ràng bên trong trái tim cũng cảm thấy phảng phất sự cô quạnh.
- Mình không hy vọng cậu có thể chia sẻ hết tất cả mọi thứ cho mình, chỉ là mình muốn giúp đỡ cậu.
Căn phòng của hắn vì sao lại luôn lạnh lẽo đến như vậy...
Yami bên ngoài cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, nó khiến trái tim hắn nhói đau.
"Aibou, có chuyện gì vậy?"
- Ta chờ ngày này đã lâu, trận chiến bóng tối của chúng ta bắt đầu nào!
Kẻ giấu mặt kia cười khùng khục, ấn ký đột nhiên biến mất. Bị cắt ngang đường dây dẫn nối, cơ thể của gã đàn ông gần như không còn chút ý thức kia vô lực ngã xuống.
Yami thẫn thờ ra một chút, bất giác nhận ra hiện tại mình vẫn còn đang trong cuộc đối thoại. Nhưng rõ ràng hắn cảm thấy được aibou của hắn có dấu hiệu gì đó bất thường, dường như cậu ấy đang lo lắng về điều gì đó.
Lại nữa rồi, hắn lại để cho Yugi phải lo lắng nữa sao?
- Ê, tên này bất tỉnh luôn rồi! - Jonouchi nói. - Điều khiển tâm trí người khác như vậy, cái tên Marik gì gì đó rốt cuộc là kẻ quái nào chứ?
- Jonouchi!
Yami chìa ra trước mặt anh một lá bài - phần thưởng của kẻ thắng cuộc từ bộ bài của đối thủ - thứ mà hắn đã lấy lại chính là Rồng Đen Mắt Đỏ đã mất của người bạn này, đó cũng là một phần lý do Yami quyết đấu với gã đàn ông xương xẩu kia.
Nhưng mà, Jonouchi đã không nhận lại nó.
- Mình không thể nhận lại nó lúc này được, nếu như mình nhận lại lá bài này dễ dàng như vậy mình sẽ không trở thành người chơi bài chân chính được đâu!
- Jonouchi...
- Yugi, trong mắt mình cậu là người chơi chân chính nhất, là người tuyệt vời nhất, là tấm gương luôn kề sát bên mình! Mình sau trận đấu ở đảo bài kia đã kiêu ngạo rằng mình là một đấu thủ gần như ngang cậu vậy, và bây giờ mình ân hận vì cái suy nghĩ đó!
Jonouchi bây giờ hiểu rất rõ, anh không thể nào giống như Yugi được. Ở cậu ấy có rất nhiều thứ mà anh không có, quan trọng nhất là niềm tin mạnh mẽ vượt qua mọi đấu thủ khác. Lá bài Rồng Đen Mắt Đỏ kia tuy rất quan trọng nhưng anh không thể nhận lại nó quá dễ dàng, nếu làm như vậy anh sẽ không tha thứ cho chính mình. Bản thân cũng đã từng tự hứa với lòng sẽ tự tay giành lại nó, và anh nghĩ anh nhất định vẫn sẽ làm như vậy.
Dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng quả thật những lời của Kaiba đã lay động Jonouchi không ít, nhờ vậy mà ngọn lửa quyết tâm trong lòng kia cũng được bùng cháy cao hơn.
- Cho nên, lá bài đó tạm thời để ở chỗ cậu nha Yugi! - Jonouchi nháy mắt, giơ lên lá bài Phù Thủy Thời Gian mà trước đây Yugi đã từng đưa cho anh. - Nhìn nè, mình đã có đủ 40 lá bài rồi và vẫn còn lá bài hộ mệnh cuối cùng này đây!
- Đợi khi nào mình trở thành một người chơi chân chính thì chúng ta quyết đấu nhé, Yugi!
- Ừ!
Một cái bắt tay từ một lời hẹn ước trước, thứ đã định sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm trong lòng hai người họ cho đến tận sau này.
- Oa, anh Yugi thắng rồi!! Giỏi quá đi!! - Mokuba nhìn lên màn hình được thu bằng vệ tinh mà reo lên.
- Hừ, vậy mới được chứ! - Kaiba cười nhạt.
- Nè, lá bài mạnh nhất mà anh Yugi đã lấy của gã thua cuộc kia là... Rồng Đen Mắt Đỏ? - Mokuba tròn mắt.
- Cái gì?! - Kaiba nhíu chặt mày lại, hóa ra đây chính là tên thợ săn đã cướp bài của cẩu ngốc kia sao?
- Anh hai, nếu em nhớ không nhầm thì anh Jonouchi cũng có một lá như vậy đúng không anh?
- Đem tên thua cuộc kia loại khỏi đây, kể từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt của gã ta xuất hiện ở các trận đấu do tập đoàn Kaiba tổ chức hay tài trợ.
- Dạ! - Các nhân viên y lệnh.
- Anh hai? - Mokuba ngạc nhiên.
- Chơi hèn hạ như vậy, làm ô uế thanh danh của người chơi bài thật không thể tha thứ. - Kaiba hừ lạnh.
Trong đầu bất giác nhớ lại hình ảnh ai đó đứng dưới cơn mưa nọ, y khẽ trầm mặc đi một chút.
Mokuba vẫn không dời tầm mắt khỏi anh trai mình, rõ ràng đến một đứa trẻ như nhóc cũng có thể thấy được rằng anh hai đã thay đổi rồi.
Chuyện này....chỉ là suy đoán thôi nhưng Mokuba nghĩ rằng chuyện anh hai thay đổi có lẽ có liên quan tới anh Jonouchi kia, từ hôm bữa đã vậy, anh hai đã trở nên rất kì lạ.
"Phàm là con người, ai cũng sẽ có lúc thay đổi vì một cái gì đó đặc biệt."
Mokuba ngơ ngẩn ra, lẽ nào đối với anh hai...
Nhóc lại khẽ liếc nhìn gương mặt băng lãnh kia, trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi lắm.
Cùng lúc đó, Anzu nhận được sự rủ rê từ ông nội Yugi, sửa soạn chạy tới trung tâm thành phố quyết đấu. Bản thân nhỏ trước đó cũng đã có kế hoạch muốn đi xem rồi, và khi chạy tới trên cây cầu kia nhìn xuống Anzu đã tìm thấy người cần tìm.
- Jonouchi!! Yugi!!
Nhưng mà họ dường như không nghe thấy, Anzu bất đắc dĩ phải chạy xuống phía bên dưới. Khi nhỏ xuống tới nơi, họ đã chia hai phía mà đi rồi.
- Ơ? Jonouchi? Yugi? Ơ? Hơ? Mình...mình biết theo ai đây?
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi, nhỏ quyết định đuổi theo phía chàng trai tóc ba màu vừa rời khỏi.
Jonouchi từ phía bên kia nghe động ồn ào, dường như là có ai đó đang đấu với nhau. Máu phấn khởi nổi lên, anh cố gắng chen vào giữa dòng người để tiến lên phía trước xem.
Anh nhìn thấy Ryuzaki đang đấu với một ai đó, và đã thất bại. Người kia có mái tóc xanh lá khá độc đáo và đôi mắt không to, có vẻ như vẫn còn là học sinh - và không biết vì lý do gì đã chọn anh thách đấu.
- Jonouchi, đừng có nhận lời! Cậu ta là Esper Roba, cậu ta có siêu năng lực đó! Cậu sẽ bị đánh thua thảm hại luôn cho xem, tôi đã thử trải nghiệm rồi nè!
Mặc cho Ryuzaki hết lời khuyên can, Jonouchi vẫn cứ đem ba điều Yugi dạy ra mà hùng hùng hổ hổ chấp nhận thi đấu.
- Được, tôi đồng ý!
- Cậu có bị điên không hả Jonouchi?!! Cậu xem lời nói của tôi như nước đổ đầu vịt vậy hả?!! - Ryuzaki nhảy dựng lên.
Nhưng mà tên cứng đầu kia quả thật chính là như vậy, vẫn cứ thế mà bắt đầu trận đấu với Roba.
- Trời đất ơi, cái tên này đúng là ngu ngốc mà! - Ryuzaki nhè giọng, vẻ mặt bất lực tột cùng.
Honda nhận lời đi đến bệnh viện để trông nom Shizuka giùm cho Jonouchi, anh đem một cái máy tính xách tay vừa mượn vào trong phòng bệnh của nó, thứ này có thể giúp họ theo dõi được các trận đấu đang diễn ra nếu truy cập vào đúng chương trình. Shizuka tuy rằng rất vui khi nghe như thế, nhưng mà mắt của nó...
Honda biết ý, liền trấn an nó, bảo với nó rằng anh sẽ ngồi tường thuật lại cho nó nghe. Quả nhiên Shizuka lập tức vui vẻ lại, cảm ơn anh rối rít.
Chà, tuy có một chút rắc rối khi Honda không biết cách sử dụng laptop nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn đâu vào đấy rồi.
Trận đấu giữa Jonouchi và Roba bắt đầu. Mở đầu thật sự không mấy suôn sẻ khi tên ngốc kia quên luật mới của thành phố quyết đấu, và rồi bị Ryuzaki cười nhạo một trận.
- Đồ ngốc! Quái thú 5 sao muốn triệu hồi phải hiến tế một quái thú kia kìa!
- Chết cha, mình quên mất tiêu chuyện này luôn! - Jonouchi ngẩn mặt lên trời. - Cũng tại tên Kaiba đó vẽ chuyện, luật lệ gì vậy chứ?!
- Để tôi cho cậu một lời khuyên, lá Kiếm Sĩ Ánh Sao ở cuối cùng bên tay trái không phải phương án tồi đâu! - Roba nói.
Jonouchi đã kiểm chứng, quả thật đúng như lời cậu ta nói. Nhưng làm thế quái nào mà tên lùn tóc xanh lá kia biết được chứ???
Không lẽ...Roba này là có siêu năng lực thật sao?!
Yami từ phía trên tầng thượng của một tòa nhà lạnh lùng nhìn xuống, hai tay khoanh lại, ánh mắt đồng thời cũng liếc sang tầng thượng ở tòa nhà bên cạnh. Hắn nhìn thấy một đám nhóc tóc tai và cách ăn mặc y như đối thủ kia của Jonouchi - đang dùng ống nhòm theo dõi và thông báo lại với "anh hai" của chúng qua máy bộ đàm đeo tai.
Rõ ràng là gian lận, nhưng Yami đã không ngăn cản chúng, cũng không làm gì. Nguyện vọng của Jonouchi là được trở thành một người chơi chân chính, vậy thì hãy để cậu ấy tự mình vượt qua đi.
Nhưng rất nhanh chóng mánh khóe của Roba đã bị Jonouchi lật tẩy, những kẻ nhìn trộm bài kia đã mắc phải sai lầm khi nhận sai lá bài. Roba không có siêu năng lực gì cả, chỉ là trò gian lận mà thôi.
"Nhân viên hiện trường" Mokuba cũng đã rất nhanh chóng có mặt, đem đám nhìn trộm nhí kia gom một lượt lại. Nhóc muốn hủy bỏ trận đấu không công bằng này y lời của anh hai, nhưng khi một cậu nhóc kia đã đứng lên ra mặt thay cho anh trai lớn kia của mình nói một lời rõ ràng.
- Chúng mình đã luôn bị người khác xem thường, anh hai làm vậy là vì muốn giúp bọn mình mà thôi!
Lời nói đó cảm động được Mokuba, bản thân cũng là người có anh trai, nhóc đương nhiên hiểu được tình cảm đó. Anh hai nhất định sẽ luôn bảo vệ cho nhóc, nhóc cũng sẽ luôn luôn ủng hộ và trợ giúp cho anh hai mình.
Nhưng rõ ràng trận đấu này vẫn không công bằng với Jonouchi thực sự nha, anh ấy đã gặp quá nhiều bất lợi từ đầu trận vì cái "siêu năng lực dỏm" kia rồi. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia của Yami liếc sang đây, sự cảm động trong lòng Mokuba bị lung lay không ít.
- Làm ơn, hãy để anh ấy tiếp tục thi đấu một cách đàng hoàng nha!
Nhìn thấy cậu bé kia nhìn mình cười hở hai cái răng sún tuy ngốc nghếch nhưng rất thiện cảm, Mokuba lại lén lút nhìn sang Yami một lần nữa. Yami vẫn lạnh lùng như thế, nhưng tầm mắt đã dời đi.
Mokuba khẽ vui mừng trong lòng, liền tuyên bố sẽ không truy cứu, nhưng họ cũng không được phép làm như vậy nữa.
Đám nhóc kia cười đến là vui vẻ, tiếp tục cầm lên ống nhòm theo dõi trận đấu của người anh cả.
- Thật là, mình không thể ngăn cấm tình anh em được... - Mokuba thở dài.
Yami thấy mọi chuyện đã được giải quyết, ánh mắt lại nhìn xuống nơi bên dưới nhộn nhịp kia, tuy vậy điểm tụ mắt lại không ở một chỗ nhất định nào cả.
Bởi vì lòng hắn đang có sự âu lo.
- Aibou...
Yugi ở bên trong tiềm thức nghe thấy hắn gọi mình, tâm tình có chút phức tạp. Đã có quá nhiều thứ mơ hồ khiến cậu phải suy nghĩ, khẽ nhắm mắt lại, Yugi đặt tay lên trái tim mình.
Vì hạnh phúc của người đó, đôi khi bản thân cũng cần phải hy sinh rất nhiều thứ...
Anzu ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế đá công viên, lúc nãy chỉ vì một chút do dự mà nhỏ đã không thể bắt kịp ai cả.
Hình ảnh bức phù điêu bích họa đó lướt chậm qua đầu Anzu - đó là một bí mật về sự thật Yami tham gia vào giải thành phố quyết đầu lần này. Nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi kia, tâm trạng của Anzu lúc này đây tựa như những áng mây trôi bồng bềnh phảng chiếu trên mặt hồ phẳng lặng.
Nhỏ chỉ mong là hắn có thể đạt được mục đích của mình, nhưng vài đợt sóng nhỏ lại theo cơn gió bấc lạnh kia thổi lăn tăn, không biết vì sao nhỏ chỉ cảm thấy buồn.
Có thể là do giác quan của con gái, cũng có thể là do sự se lạnh kia đã vô hình báo hiệu một cơn sóng gió sắp sửa xảy đến.
Nhỏ tự hỏi, nếu lấy lại được ký ức rồi, hắn sẽ làm gì?
Thế đấy, không có gì rõ ràng cả. Nhưng càng mờ mịt, màn sương lạnh kia lại chỉ càng bủa vây lấy cõi lòng vốn rối bời kia mà thôi.
Honda trở lại sau một chuyến đi tới nhà vệ sinh để giải quyết "nỗi buồn" cũng như đem tinh thần tồi tệ của mình cố gắng trấn tĩnh lại dưới dòng nước mát lạnh, nói gì thì nói chứ việc Jonouchi cứ liên tục rơi vào thế yếu cộng thêm việc phải nói dối khích lệ Shizuka thực sự khiến anh căng thẳng chết đi được.
- Được rồi, chúng ta xem tiếp nhé! Cùng theo dõi chiến thắng của anh hai em nào!
- Thôi bỏ đi anh, em đã biết hết rồi. Anh hai đang yếu thế, đúng không?
Nụ cười của Honda đông cứng lại ngay lập tức, ánh mắt anh phức tạp. Nếu Shizuka đã biết, anh cũng không việc gì phải che giấu nữa.
- Anh xin lỗi...
- Không đâu, em biết anh Honda làm vậy vì lo lắng cho em, nhưng em thực sự muốn biết tình hình hiện đang diễn ra. - Shizuka lắc đầu. - Anh hai trước giờ luôn khích lệ em, giúp em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Bây giờ là lúc em phải giúp lại cho anh ấy bằng cách cầu nguyện cho anh hai có thể chiến thắng đối thủ.
Honda nhìn cô gái nhỏ kia, ngấm ngầm thừa nhận mọi thứ. Lúc nãy khi ra ngoài anh vì lo lắng cũng đã gọi điện cho Anzu rồi, chỉ không biết liệu cô ấy có thể tìm được thằng ngốc kia không đây?
Đến lúc gần như bế tắc hoàn toàn, Anzu và ông nội Yugi thực sự đã đến với Jonouchi, đem lời nói khích lệ từ Shizuka kia nói cho cậu. Jonouchi ngẩn người, phải rồi, không thể bỏ cuộc lúc này, không được. Vì tấm lòng của Shizuka, vì lời hứa với Yugi, và còn bởi vì...
Hừ, tên nào đó có thể đang quan sát trận đấu của mình, vì vậy nếu thua cuộc sẽ tiếp tục làm trò cười cho y mất.
Nghĩ đến gương mặt y kiêu ngạo miệng phát ra tiếng gọi "chó nhỏ thua cuộc" thực sự đã khiến Jonouchi sôi máu nóng lên gần như đỉnh điểm.
Tuyệt đối không thể thua được!!!
Sự quyết tâm tràn trề ấy đã khiến Jonouchi có thêm niềm tin rất nhiều, và rốt cuộc cậu đã giành chiến thắng. Nhưng nói gì thì nói, hờ, "Heart Of The Underdog", cậu ta quả nhiên là một tên may mắn đến không thể tin được.
Roba không chấp nhận thua cuộc, cậu ta căm phẫn trong lòng. Nhưng nhờ vào lời nói chân thành đến từ Jonouchi và mấy đứa em nhỏ, Roba nhận ra bản thân đã sai rồi. Cậu ta giao lá bài bản đồ và Bậc Thầy Hủy Diệt Ginzo ra trao cho Jonouchi cùng một lời xin lỗi kèm theo mong muốn được kết bạn cùng cậu, dĩ nhiên là Jonouchi đồng ý rồi.
Jonouchi và Roba có nhiều điểm giống nhau, cả hai đều có những đứa em cần bảo bọc, niềm vui xuất phát từ đó, rõ ràng không hề cô đơn.
Mokuba theo dõi trận đấu đến mỹ mãn, vui vẻ lôi máy bộ đàm ra báo tin lại với anh hai của mình.
- Anh hai, anh Jonouchi đã giành chiến thắng rồi!
- Ừ.
Kaiba gật đầu cho có lệ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương măt tươi cười khi chiến thắng đang được phát trên màn hình kia, không ai để ý y khóe môi khẽ cong lên một chút.
- Đúng là cẩu ngốc mà.
Tuy là có một chút thắc mắc vì sao không biết người chơi cấp độ 2 như Jonouchi lại có thể tham gia vào được giải đấu nhưng y rồi cũng không để ý gì nhiều. Phất áo rời đi, Kaiba xách theo chiếc vali thường thấy của mình. Trận quyết đấu đã bắt đầu như vậy rồi, bản thân có lẽ cũng nên đi chuẩn bị thì hơn.
Kẻ thua cuộc bị đàn áp, mong chờ một tia sáng đến cứu rỗi. Một ánh sáng thực sự đã xuất hiện, nhưng liệu nó có thuộc về công lý?
Một cuộc thương lượng tưởng chừng không công bằng được đề ra, kẻ tham lam vơ vội lấy những thứ lóa mắt ấy, liều lĩnh thách đấu với ánh sáng kia.
Không ai trong cuộc có thể ngờ tới trước, ánh hào quang rực rỡ kia chỉ là thứ bên ngoài để làm lóa đi đôi mắt trần thế, sự thật lại là một âm mưu hiểm độc của kẻ ngạo mạn.
Sấm sét xuất hiện từ trên bầu trời xanh thẳm kia, một đòn giáng xuống nặng nề đem thần trí của kẻ tham lam kia gần như hoảng loạn.
Kẻ ngạo mạn phất tung tà áo tung rộng, tiếng cười vang hòa trong tiếng la hét thống khổ vọng khắp con hẻm nhỏ kia.
Kaiba Seito không phải thiên thần đột ngột đến cứu giúp kẻ khác, cũng không phải ác quỷ có thể đem tất cả mọi thứ của kẻ khác tước đoạt. Y chỉ đơn giản là một con người, một kẻ ngạo mạn mong muốn nắm được trong tay sức mạnh thần thánh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com