[Yunjae] Dark night (NC_17) chap 1
*Au : Redearthjj
*Disclaimer : những con người ấy chỉ thuộc về nhau, không thuộc về ai và từ lâu đã không còn thuộc về chính mình.
*Paring : yunjae và chỉ yunjae mà thôi
*Rating : NC-17
*Warning : đã nhiều người nói fic này lời thoại đôi khi hơi khó hiểu.Lần đầu viết fic mong mọi người góp ý nhiều nhiều và thông cảm cũng nhiều nhiều ^^
============================================
Anh là kẻ tồi tệ nhất thế giới.........................tồi tệ nhất trong những con người mà em đã từng gặp trong cuộc đời...........
Anh khiến em phải căm hận chính bản thân mình................phải hàm ơn chính những con người mà em căm ghét nhất...........
khiến em hứng chịu nỗi đau mất đi cả trái tim............................
khiến em không thể rời xa anh dù anh không còn cần em nữa.....................
nếu chết đi có thể khiến anh mãi tồn tại bên em......................em nguyện chưa từng tồn tại trên thế giới này.....................
Chap 1
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................!
Tiếng kêu vang lên xé toạc bầu không khí vốn không hề yên ắng. Trong căn phòng tối, xác một người đàn ông nằm quằn quại sau một hồi được chăm sóc bởi những tên to con lực lưỡng.
_Xin anh...xin anh...làm ơn...tôi sẽ trả...chắc chắn tôi sẽ trả...!
Giọng nói khản đục cất lên khó nhọc do đuối sức. Máu tanh nồng xộc lên khắp căn phòng khiến những tên to con lúc nãy còn đầy sát khí đã nhăn mặt.
Ở giữa căn phòng, hắn ngồi trên một chiếc ghế, chân đặt lên đùi, ngọn đèn vàng mờ ảo vẽ lên trên cơ thể hắn những nét vẽ chập chờn. Bộ vest đen khiến hắn ẩn dần vào bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng ko chút biểu cảm nhưng lại bóp nghẹt khí thở của cả căn phòng. Với nụ cười nửa miệng, hắn dơ một chân ấn đầu kẻ xấu số áp sát xuống mặt sàn giá lạnh.
_Hai tuần đã là ân huệ cho mày đấy_ hắn vứt một tờ giấy xuống trước mặt con mồi đang run rẩy, máu lẫn mồ hôi,nước mắt và cả nước dãi đang chảy dài hòa quyện tạo nên một màu đỏ đùng đục.
_Nghe nói mày có thằng con trai khá bảnh thì phải,tao thích nó rồi đấy_ hắn nói nhẹ hẫng nhưng đối với con mồi trước mặt thì đó chẳng khác nào một lời tuyên bố xử tử.
Trong khi đó........
_Đại ca đâu?
_Dạ, đại ca đang làm việc ạ!
Đẩy gọng kính lên cao, nhóc không nói gì cũng không dám bước vào căn phòng tối, chỉ đi lại trước cửa với một vẻ mặt lo lắng và bối rối. Hơn ai hết, nhóc hiểu, khi hắn đang làm việc không ai được quấy rầy nếu không muốn phải hứng chịu một hình phạt mà khi nhắc tới chắc hẳn ai cũng phải rùng mình. May thay, không lâu sau, hắn bước ra với điếu thuốc trên tay. Đưa tờ giấy còn dính đầy máu cho thằng đàn em, hắn nhìn nhóc, vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
_Có chuyện gì?
_Chun huyng..._nhóc ấp úng, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng_huyng ấy bị thổ huyết......đang mê sảng......không biết có......
Lúc này hắn mới tỏ chút dao động, không nói thêm câu nào, hắn bước nhanh về phía căn phòng của em trai hắn, bỏ mặc đám người đang lúng túng phía sau, vừa sợ sệt vừa lo lắng.
Mở tung cánh cửa, hắn bước tới bên người đang nằm trên giường lúc này còn thở gấp gáp, đôi mắt lim dim mơ màng như đã ngủ.
_Chun! em làm sao thế?_hắn gọi, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể mặc dù lúc này hắn có thể xé xác bất kì ai đứng gần mình
_Em....huyng à......em sắp chết đúng không? em sắp chết rồi.......em...chết mất...!_Chun lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi trần nhà, nói mê sảng, khuôn mặt trắng bệch ngờ nghệch nhìn mông lung vào khoảng không vô định.
_Chuyện gì vậy ?_hắn quay sang KangIn
_Dạ ! em cũng không biết. Vừa thu nợ ở " W " xong, bọn em đang trên đường về thì đột nhiên huyng ấy đứng lại, không ngừng nói: " hắn....hắn...." rồi lăn đùng ra, máu mũi không ngừng chảy và mê sảng đến tận bây giờ
_Là ai ? _hắn quay sang Chun nói cụt ngủn
_Junsu......Kim Junsu...
Không nói gì thêm , hắn hất tay kêu cả lũ ra ngoài.
_Tìm xem đó là thằng nào !
Hắn đột ngột quát ầm lên khiến bọn đàn em đứng sau co rúm người lại sợ sệt, đứa nào to gan mà dám động vào Chun của hắn ? thật không muốn sống nữa
_Tìm xem ở đâu chữa được bệnh thần kinh thì vứt thằng Chun vào đó đi. Còn nữa, mai bỏ kính đi_ hắn quay sang Min nói ngắn gọn rồi quay đầu đi thẳng, không nói thêm bất cứ điều gì. Hắn là thế, không bao giờ để phí dù chỉ một lời, nội dung và đối tượng ra lệnh_với hắn, thế là đủ.
Sau khi hắn đi khuất, Min cười hé miệng, nhóc biết mai mình sẽ phải làm gì.
_Mình nghĩ Chun huyng không nhất thiết phải kiểm tra thần kinh đâu nhỉ? vốn mọi khi huyng ấy cũng đâu có bình thường >.<
Giữa đêm hôm đó, cả khu biệt thự lớn phát ra những âm thanh hỗn độn, mỗi người một việc, họ đang chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến sinh tử. Dù sao người có thể động vào Yoochun chắc chắn không phải hạng bình thường. Duy chỉ có một người vẫn ngồi bình thản chăm chú vào màn hình vi tính qua cặp kính đỏ.....
_Dù Chun huyng không đến nỗi điên loạn lắm nhưng mình vẫn không yên tâm
Còn những người hàng xóm quanh khu biệt thự thì hoàn toàn ngược lại, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon xưa nay hiếm có với một nỗi băn khoăn khó hiểu : " sao hôm nay lũ điên đó lại yên tĩnh thế nhỉ ? "
Sáng hôm sau,
Mọi thứ vẫn như bao ngày bình thường khác, chim vẫn hót, đường phố vẫn tấp nập và người người vẫn đi làm. Chỉ khác ở chỗ có một đám người bặm trợn đang phá tan hoang những nơi chúng đi qua và có thêm hai người khác nữa bỗng thấy lạnh tóc gáy.
Có lẽ sáng sớm trời còn rét........
_Nó ở đâu? _hắn hỏi, vẫn không ngừng bước đi, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt , thiếu điều chưa đấm loạn xạ vào không khí. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn cái người tên Kim Junsu đó chắc hẳn phải mang một gương mặt đểu cáng dâm dê đê tiện lắm.
_Dạ, nó là học sinh năm hai "Mirotic" ạ, hình như nó còn có một thằng anh nữa thì phải....
_Hình như ? _hắn nói nhẹ bẫng mà làm tên đàn em vừa phát ngôn dại dột phải cúi đầu co rúm lại. Khẽ nhếch mép, hắn nói như " thủ thỉ" _ tao không thể tin đứa nào nếu chính nó cũng không thể tin vào khả năng của mình.
Nói đoạn hắn đi tiếp mà không thèm ngoái lại nhìn thằng em bị kéo đi xềnh xệch mà ú ớ không lên tiếng . Quay sang Min, hắn định nói gì đó thì Min đã nhanh nhẹn tiếp lời.
_Huyng yên tâm, em sẽ cho người gửi trợ cấp đầy đủ.
_Nếu đứa nào cũng lo nghĩ tử tế như em thì huyng đã chẳng phải nhọc lòng
Min nói tiếp _Junsu-Kim junsu, học sinh năm hai "Mirotic", có một anh trai tên là Kim Jaejoong học sinh năm ba. Nhà chỉ có hai anh em, họ hàng dưới Chungnam gồm gia đình người chú ruột đang mở một quán ăn nhỏ và một người cô đang độc thân. Người anh trai Jaejoong đang làm thêm ở một quán phở của người Việt trên đường Maze 7-9h sáng sau khi đã giao báo lúc 6h, ở trường 10-15h là một nhân tố nhiều tiềm năng của hội học sinh, 16-18h làm gia sư cho con một gia đình trung lưu ở gần khu trọ, sau đó phục vụ cho một quán bar và theo như điều tra thì đó là một bông hồng trắng của Pierrot_bọn đang quấy nhiễu bên khu Đông từ đầu tháng tới giờ.
Mặc cho lũ bậu xậu giỏi ăn lười làm phía sau đang không ngừng lảo đảo vì bài diễn thuyết nhẹ nhàng sâu lắng mà không kém phần hùng hồn oanh liệt của nhóc Min, hắn khẽ cau mày khi nhớ lại những biểu hiện xấc xược của lũ oắt con không rõ tên tuổi đang tung hoành ngang ngược trên địa bàn của hắn mấy tuần qua, nể tình chúng nó " trẻ người non dạ" lại chưa lường trước được chỗ đứng của hắn ở đây nên nhiều lần đã cố ý nương nhẹ. Nhưng đến nước này thì hình như hắn không thể làm ngơ được nữa, dám cho người hãm hại em trai hắn quả thực đã trực tiếp đối đầu hắn, trực tiếp tuyên chiến không biết điều trước sự nhân nhượng hiếm có của hắn. Chuyện này thực sự không thể tha thứ được, hôm nay là hai quân cờ thí mạng đầu tiên và ngày mai.........sẽ là đôi mắt của tên khởi xướng. Hắn khẽ nhếch mép trước ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, đã lâu lắm không hoạt động, lũ lười biếng kia sắp quên mất món cháo xương có mùi vị như thế nào rồi.
_Mà........tại sao lại là....hoa hồng...trắng ?
_Vì nó chỉ là một tên bồi bàn _Min thản nhiên đáp như đang đề cập đến một vấn đề vô cùng hiển nhiên, trong giọng nói vẫn không giấu được những hơi thở gấp gáp, phần vì bài diễn văn đầy cảm xúc khi nãy, phần vì cả lũ đang.......đi bộ ><
_Cái quái gì...._hắn lại bắt đầu nóng máu. Thằng oắt này ! lúc nào cũng cậy ta đây thông minh tài giỏi, nói ra toàn những điều mà chỉ mình nó hiểu (nhưng thực ra là toàn nói những điều mà chỉ mình hắn không hiểu)
_Haish...huyng thật chậm hiểu_ đang định rít lên mấy câu đáng ghi vào lịch sử nữa nhưng thấy gương mặt như sắp luộc chín thịt của hắn mà ngậm ngùi nuốt lại_ tức là nó vào đấy đơn giản chỉ là bồi bàn mà không phải là bồi cái khác, huyng hiểu chưa? có rất nhiều tên nhăm nhe nó nhưng chưa đứa nào thành công cả, đó là món bắt khách lớn của Pierrot đấy, thằng oắt quản bên đó cưng nó như trứng mỏng, nhưng chẳng ép nó chạy khách được lần nào.
_Vào đó để.....?_hắn cau mày nhưng rồi cảm thấy mình sắp già đi mấy tuổi từ hôm qua tới giờ nên lại cố giãn cơ mặt ra như thể không có chuyện gì. Hà cớ gì không chạy khách mà vào đó? nếu muốn trong sạch sao không kiếm nơi nào khác mà làm? ngụy biện, giả dối, muốn nâng giá? thật ngu ngốc ! cách đó chỉ moi móc được của những bọn ăn no rửng mỡ, thấy hàng đẹp thì hết chiều cung phụng, rơi một giọt nước mắt thì quặn lòng thương xót trong khi lũ chúng nó chẳng biết nước mắt là cái khỉ khô gì. Nếu vào tay hắn, đã theo thì phải phục tùng, muốn tự điều khiển được tay chân mình thì tốt nhất đừng chấp nhận làm tay chân kẻ khác, bằng không đã bước vào thì đừng bao giờ nghĩ đến quyền lựa chọn.
Như tự thỏa mãn với cách lập luận của mình, hắn lại cắm đầu đi thẳng không thèm nghe Min giải thích thêm gì và cũng chẳng buồn để ý bọn ngớ ngẩn phía sau đang không ngừng kêu gào thảm thiết vì cái rửng mỡ của đại ca chúng nó, cái gì mà đi bộ cho nó thêm khí thế, cái gì mà để lấy tinh thần..v..v.. chỉ thấy cả lũ bây giờ đứa nào đứa nấy phờ phạc, quần áo thì xộc xệch. Nhìn ánh mắt của đồng bào anh em xung quanh mà có cảm giác như thể mình là nhân chứng sống cho thế chiến thứ hai đầy hào hùng mà cũng thật.........đau thương.
Cùng lúc đó.....
_Chun à ! hyung mang đồ sáng tới nè
Heechul đang hí hửng bước vào với một đống đồ trên tay thì bỗng giật nảy mình vì tiếng cười man rợ khiếp đảm từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
_Ha ha ha ha.........cuộc đời thật công bằng với những con người tài giỏi như ta!!!!! Junsu...em hãy đợi đấy.......
Nhìn thằng em thường ngày vẫn bình thường (?) đột nhiên lên cơn điên không kiểm soát, heechul thấy đau đớn cả cõi lòng, tự thấy hận thấu tim gan cái con người đã làm cho thằng em quý giá của mình ra nông nỗi này. Nhưng mà......khà khà khà.....
_Chun à ~ em đừng có lo, hãy yên tâm mà dưỡng bệnh, tất cả đã có thằng Yun nó xử lý rồi ~ toàn bang sẽ không tha cho thằng đó đâu, sẽ nghiền nó ra thành cám cho em hả giận. Không lâu nữa đâu, chờ xíu nha~ ngoan hyung thương ~
Màn vừa cưng vừa nựng của Heechul cứ thế diễn ra mặc cho thằng em cứ nghệch mặt chẳng hiểu cái mô tê gì.
" Sao lại cứ lảm nhảm như thằng điên vậy không biết nữa? mà xử lý thằng nào? sao lại nghiền nát nó? hả giận cái gì cơ???? sao lão gia đây không hiểu gì hết trơn vậy????? "
_Hyung à ! hyung nói gì vậy ? xử lý thằng nào ? em nghe không hiểu.
Yoochun trưng ra gương mặt ngây thơ nhất từ trước tới giờ mình từng có những mong thằng anh hâm dở của nó chịu nói nhanh nhanh cái lý do điên loạn lảm nhảm nãy giờ nhưng hành động đó qua con mắt thiên tài của nhà tâm lý học Heechul thì nó chẳng khác nào dấu hiệu báo tử.
_Oaaaaaaaaaa !!!!!!!!! Chun à Chun à !!!!!!!! ôi thằng em tội nghiệp của hyung !!!!!! cả đời ăn ở hiền lành có làm gì nên tội, quá lắm cũng chỉ giết nhầm mấy thằng tép, phá nhầm mấy nhà hàng. Vậy mà ông trời sao nỡ bắt nó phải chịu cái cảnh trớ trêu thế này. Đến cả thằng làm nó điêu đứng từ hôm qua tới giờ mà nó còn không nhớ thì chắc khi thằng Yun về nó cũng không nhận ra luôn mất...........
Trố mắt lên nhìn cái thằng anh thường ngày điên loạn nay càng điên loạn hơn mà lòng Yoochun cứ thấy có cái gì không đúng.
" Không phải.....làm ta điêu đứng từ hôm qua tới giờ à? làm gì có ai ngoài Susu???????? Ọ_Ọ ôi umma của con!!!!!!!! "
Lao như tên bắn ra khỏi phòng, Yoochun không còn nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng như không còn có thể suy nghĩ điều gì khác ngoài cái con người mang bộ mông vịt dễ thương ấy nữa.
" Tại sao Yun hyung lại làm như thế? Susu đâu có làm gì mình? chỉ ăn cắp đồ của mình thôi mà. Chết tiệt ! nếu hyung dám làm gì Susu mình thề sẽ lột da hyung ấy "
Và như thế toàn Dongbang lại có thêm một vụ lộn xộn nữa xảy ra, bắt nguồn từ vị đại ca thứ hai của họ, một lực lượng lớn nữa được huy động từ phía Đông thành phố chỉ để ngăn chặn cái việc mà vị thủ lĩnh đáng kính đang làm mà theo như ai đó nghĩ thì là việc làm ngu ngốc của một con gấu cũng ngu ngốc chẳng kém. Chỉ khổ cho hai con người nào đó không hề biết được những điều mà mình sắp nếm trải_ những điều mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên được, những điều đã thay đổi cả cuộc đời của biết bao người.
==================================
_ Hyung à ~ mua cho em đi hyung _ một người nhăn nhó nũng nịu
_ Không được. Sáng nay em ăn hai hộp rồi đấy. Không nghĩ cho túi tiền của hyung thì cũng phải nghĩ cho cái dạ dày của em chứ _ một người vẫn nhất quyết không chịu thua
_ Không sao đâu, hyung đừng lo, có lần em ăn cả chục hộp một ngày cũng có sao đâu _ vẫn tiếp tục kiên trì, tay không ngừng mân mê quả bóng nhựa
_ Thôi được rồi, hyung sẽ mua, nhưng Junsu, là hộp cuối cùng đấy nhé _ thế là đã có người mủi lòng
_ Oh yeah Jae hyung. Cuối cùng của ngày hôm nay_ nắm bắt thời cơ hiếm có, Junsu kéo tay anh trai chạy vào ngõ rẽ quen thuộc trên đường về nhà. Đôi khi nhóc cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có một tình yêu sâu đậm với món kem dâu tới vậy. Ngày nào cũng ăn rất nhiều nhưng không bao giờ biết chán. Hay là ông Kang cho chất gây nghiện vào đó nhỉ? hôm nào phải điều tra mới được, nhưng bây giờ cứ phải ăn trước đã, thèm quá !
Nhưng...................
_ Đi đâu đó hai cậu em dễ thương ? có cần bọn anh đi theo tháp tùng không? _ một tên to béo từ đâu bỗng nhiên bước ra trước mặt hai anh em nhà họ Kim, theo sau hắn là một toán người ai trông cũng bặm trợn, nhìn qua đã biết không phải người tốt. Duy chỉ có tên đứng phía xa, tách hẳn ra khỏi toán người vừa rồi là nhìn còn sáng sủa mặc dù bộ vest đen và cặp kính cùng màu khiến Jaejoong cảm thấy có gì đó bất an. Không hiểu điều gì thôi thúc khiến cậu không thể thôi chú ý tới con người đó.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com