Lu Lu à! Có vẻ như anh người yêu của em, cần có một danh phận rồi.
Lưu ý trước khi đọc :
- Không gây war vì đây chỉ là chuyện "tưởng tượng".
- Các bạn có thể thấy đoản này hơi "ướt át", nhưng mà mong các bạn hiểu tác giả không có ý xấu với idol của mình.
- Cảm ơn các bạn đã yêu quý La Vân Hi cùng Bạch Lộc. Cảm ơn đã đón nhận đoản này như một liều thuốc chữa lành.
=> Hãy cùng mong chờ một tương lai bọn họ về chung một nhà cùng tác giả nhé.
------------------------------------------------------------
-"Lu Lu à, chạy chậm thôi, rớt giày bây giờ."
-"Không chậm được, buổi biểu diễn sắp kết thúc rồi, mình muốn là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi rời sân khấu."
-"Biết rồi, biết rồi, nhưng mà cậu ấy, đi vội quá còn không cả tháo trang sức ra, may mà bên sân bay không làm khó mình. Nhưng mà cậu cũng nổi bật quá rồi đấy."
Cô gái nhỏ, trên đầu vẫn còn chưa tháo hết trâm cài, với mái tóc giả nặng chịch dài quá eo, cả người bận bộ xiêm y cổ trang màu xanh nhạt, đang cố gắng bám lấy cô bạn thân, cũng là quản lý riêng bên cạnh mình để đi được nhanh hơn.
-"Hi hi, còn không phải nhờ bạn thân mình quá giỏi hay sao, chuyện sân bay cũng giúp mình được."
"À, bên đó, hôm nay những ai giúp chúng ta, ngày mai quay lại nhất định phải cảm ơn họ thật nhiều."
-"Còn không phải lại đến tay mình sao. Thôi đi lẹ lên, anh ấy đang chào khán giả rồi."
-"Ừ ừ."
Có tiếng khán giả hò reo huyên náo, tất cả đều rất vui vẻ và hài lòng với buổi biểu diễn tuyệt vời của Luo Yunxi hôm nay. Và người hạnh phúc nhất có lẽ là anh ấy, và anh ấy thật sự rất yêu mến fan của mình. Anh thậm chí còn đồng ý livestream buổi concert trực tiếp trên douyin để cho những bạn fan không thể đến xem, cũng được hòa mình cùng với tình yêu to lớn của anh.
Anh biết ơn và yêu thương ba mẹ mình, những người sinh ra anh và luôn đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật.
Anh yêu công việc, ước mơ mà anh theo đuổi.
Anh yêu quý các bạn thỏ luôn luôn ủng hộ anh suốt nhiều năm qua.
Và anh cũng rất yêu cô ấy.
Đôi cánh bướm nhỏ xinh, một bên cánh màu xanh, bên còn lại màu tím, được đính trên cần cổ thon ấy, giống như minh chứng về tình yêu của anh dành cho cô. Cũng như hiệu ứng Tyndall đã xuất hiện trong đêm concert hôm nay, như gửi đến người anh yêu thương, rằng cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, kể từ ngày anh gặp cô lần đầu tiên.
Hôm nay cô không đến, cô quá bận và không thể dời lịch trình đã được sắp xếp từ nhiều tháng qua. Anh không buồn, vì anh biết, trong tim cô lúc nào cũng có anh, và lúc này đây, chắc chắn cô đang xem live và thầm hạnh phúc khi thấy anh đã thực hiện được, mong ước mà anh mong muốn suốt bao lâu nay. Ước mơ mà anh và cô đã chia sẻ với nhau rất nhiều lần, mỗi khi hai người có cơ hội gặp mặt.
Đúng rồi, vì anh và cô quá bận, quá nhiều việc, và luôn phải xa nhau. Nhưng trong tim anh có cô, và cô cũng vậy.
Chỉ là anh không biết được rằng.........
-"Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người."
"Tạm biệt, tạm biệt."
Sân khấu đã hạ, chàng ca sĩ ấy đã được đưa xuống phía dưới một cách an toàn. Lời chào tạm biệt còn chưa dứt, tiếng hò reo vẫn không ngừng vang lên. Anh đã rất hạnh phúc với ước nguyện của mình, anh cảm thấy đêm nay cũng quá ít rồi, ước gì anh còn có thể hát thêm thật nhiều, nói chuyện với fan thêm thật nhiều, có thể live cả đêm cũng được. Anh muốn những bạn fan không có cơ hội được đến xem trực tiếp sẽ được xem nhiều hơn.
Và còn cả người anh yêu, anh muốn cô được thấy anh lâu hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Anh muốn những gì anh cố ý lồng ghép trong concert này, có thể thay lời anh muốn nói. Anh là muốn nói với cả thế giới này là anh yêu cô, thực sự yêu rất nhiều.
"Nếu em ấy cũng ở đây thì tốt quá."
-"Luo Yunxi."
Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên, Luo Yunxi giật mình, anh vội đánh mắt nhìn sang, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Cô gái bé nhỏ ấy, đang đứng ngay kia rồi, em bé của anh, tâm can bảo bối của anh, cô ấy đến rồi.
-"Lu Lu, em....."
Còn không đợi anh nói hết câu, cô gái nhỏ đã xách váy chạy đến nhào vào lòng anh. Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng dang tay ôm cô vào lòng.
-"Luo Yunxi, chúc mừng anh. Hôm nay anh thật tuyệt vời."
-"Không phải em đang ở Hoành Điếm sao? Sao lại chạy đến đây rồi?"
Bailu vẫn ôm chặt người đàn ông của mình, vùi mặt vào ngực anh, lí nhí trong miệng.
-"Anh không thấy sao? Em là Bạch Thước Thượng thần đấy. Là em đại giá quang lâm, đặc biệt đến thăm Xixi của em."
Cô đùa với anh, giống như bọn họ đã đùa với nhau rất nhiều lần trước đó. Anh hiểu ý, ôm chặt lấy cô, còn lộ ra dáng vẻ kinh ngạc tiếp lời.
-"Thật hả? Anh hạnh phúc quá, được hẳn Thượng thần cao quý đến thăm."
-"Hạnh phúc lắm ạ?"
-"Ừ."
Anh xoa đầu cô, siết chặt vòng tay thêm một chút, rồi thủ thỉ.
-"Đợi anh một chút nhé bảo bối."
-"Vâng ạ."
Anh đưa cô vào phòng thay đồ, lấy cho cô bộ đồ thể thao anh đem theo lúc chiều, bảo cô thay đồ cổ trang với tháo tóc giả ra, rồi anh ra ngoài. Cô ngồi đó ngoan ngoãn nghe lời. Thay đồ xong xuôi thì có người vào nói với cô, anh cho người đưa cô ra ngoài. Chiếc xe đón hai người hôm nay là 822, cũng là chiếc xe mà như fan couple vẫn hay kháo nhau, là chiếc xe chỉ dành riêng cho hai người.
Và đúng là Luo Yunxi chỉ dùng xe này với mỗi mình Bailu thôi. Anh ấy muốn cô sẽ luôn là duy nhất, và nhận được từ anh những gì đặc biệt nhất.
Khi ra đến xe riêng, một lúc sau anh xuất hiện, vào xe và tắt luôn đèn. Anh vòng tay ôm cô vào lòng rồi siết lại, cứ như thể không muốn cô bỗng dưng lại tan biến đi.
-"Lu Lu à, anh nhớ em quá."
Cô vòng tay sang bên eo, dụi vào người anh, như con mèo nhỏ muốn nũng nịu lấy lòng.
-"Em cũng rất nhớ anh."
Rồi cô giật mình, vì thấy xe hướng ra ngoài, lại còn đi hướng khác.
-"Anh, hôm nay không mời mọi người đi ăn sao, sao chúng ta lại về nhà?"
-"Hôm nay ai cũng mệt rồi. Anh ngỏ ý muốn mời mọi người dùng bữa khuya, nhưng ai cũng muốn được về nhà nghỉ ngơi. (Thực ra là quán lẩu guột bị fan bao mất rồi, idol còn bị cho đứng ngoài thì staff sao vô.)
"Nên anh đã thống nhất hẹn họ vào ngày mai, sẽ cùng nhau đi liên hoan, mừng concert thuận lợi."
"Mai em đi cùng anh nhé."
-"Ngày mai em không đi được rồi, 9h sáng mai em phải bay về Hoành Điếm. Đạo diễn chỉ cho em đi chơi đến 11h trưa thôi."
-"Vậy à?"
-"Thì vậy đó. Cut cảnh xong em cứ nguyên bộ đồ đấy, chạy lên xe đến với anh. Em còn bỏ lại Zeng Shùn Xi ngơ ngác một mình nữa đó.
-"Chắc em ấy ngạc nhiên lắm."
-"Không đâu, em ấy cứ rảnh là lại ngó vào xem live của anh."
-"Thật hả?"
-"Vâng. Em cũng muốn xem lắm, mà lên máy bay không mở được mạng. Có chút trục trặc khi qua cửa vì đầu em nhiều trang sức quá. May mà vẫn kịp đến với anh."
-"Vất vả cho em rồi."
-"Đúng là rất vất vả đấy, vậy nên đêm nay anh phải làm gối ôm cho em nhé."
Anh cười tươi, còn giơ tay lên tạo dáng.
-"Tuân lệnh Nữ vương đại nhân."
"Mà He He đâu rồi?"
-"He He về nhà rồi, ngày mai cô ấy sẽ qua đón em sớm."
-"Sớm là mấy giờ?"
-"6h sáng. Để còn "trốn" được fan của anh. Em không muốn ảnh hưởng đến anh."
-"Sớm quá, em lúc nào cũng như vậy, thật khiến anh lo lắng."
-"Anh cũng vậy còn gì? Anh luôn bảo vệ em. Em thật sự rất hạnh phúc đó."
-"Anh cũng hạnh phúc lắm. Vì em đã đến với anh."
Anh nói, còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
Cũng may là cô đã thay đồ của anh, nên khi xe đi qua chỗ fan, cô cúi người xuống và không ai nhận ra. Cô vẫn luôn thế này mỗi khi đến gặp anh. Khi anh gặp cô thì khó hơn, vì anh không thể giả gái được. Anh cũng quá quen với fan nên dễ bị thu hút sự chú ý. Cũng may những lần như vậy, He He đều giải quyết mọi chuyện vô cùng ổn thỏa.
Nhiều lúc anh còn đùa rằng, nếu không có bà mai He He, chắc đôi chim ri anh và cô khó mà có thể thoải mái ở bên nhau đến vậy. Và cũng vì thế nên anh coi He He chẳng khác nào em gái ruột của mình.
Ấy thế mà cô em "ruột thừa" này lại dấu chuyện Lu Lu đến gặp anh, làm anh vô cùng bất ngờ, à còn hạnh phúc nữa.
------------------------------------------------------------
Hơn một tiếng chạy xe, qua vài con đường lớn, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự nhỏ. Nói là nhỏ vì nó nhỏ thật, nhưng lại không thể gọi là nhà, vì nó lại lớn hơn hẳn một cái nhà tầm trung. Đây còn là khu biệt thự cá nhân, rất khó để paparazzi có thể theo đến nơi này và làm mấy trò săm soi, chụp ảnh.
Đây là tổ ấm bí mật mà anh tặng cho cô vào năm ngoái. Mà không chỉ ở Thành Đô, Bắc Kinh, Hoành Điếm, Thượng Hải, mỗi một thành phố, anh đều có riêng một chốn đi về bí mật. Để mỗi khi cả hai có dịp ở chung một thành phố, họ lại không gian riêng tư để dành cho nhau những giây phút ít ỏi như thế này.
Ngôi nhà được dọn dẹp thường xuyên, rất sạch sẽ. Bộ đèn chùm là cô tự tay chọn, đã được bật lên và tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp.
Anh hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thì thầm, nửa mong cầu, nửa lại trêu chọc.
-"Hôm nay bận nhiều rồi, phải đi tắm thôi. Bảo bối có muốn tắm cùng anh không?"
Yêu nhau đến nay đã được ba năm, chẳng có gì mà cô không biết về cơ thể anh nữa. Nhưng đối diện với lời mời gọi vô cùng ý tứ này, cô lại vỗ anh một cái, rồi còn đẩy anh đi.
-"Anh mau đi tắm đi. Đã mệt như vậy rồi còn tắm chung nữa, anh định ngày mai ngủ tới chiều luôn hả?"
Anh chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi nhìn cô bằng ánh mắt có phần quỷ dị.
-"Em cũng thích còn gì?"
-"Thôi nào, Luo Yunxi, anh còn không mau đi tắm là em cho anh nằm ngủ dưới đất luôn đó."
"Nhanh lên nào, em sắp xếp đồ ra cho. Anh mau tắm đi, em còn tắm."
-"Được rồi."
Có tiếng nước xối ào ào từ trong vọng ra. Bailu vui vẻ sắp xếp mấy món đồ lặt vặt, cùng với quần áo ra cho Luo Yunxi. Ngày mai anh đi ăn liên hoan mừng công với staff, cô đã chọn cho anh một bộ đồ đơn giản và thoải mái. Cô khá có gu, và anh luôn để cô chọn đồ cho anh mỗi khi anh cần ra ngoài. Anh yêu thích việc đó và cô cũng vậy. Thế nên hai người họ, việc trùng đồ đôi gần như là mọi lúc. Và anh không hề ngại ngần gì, cưng chiều cô, cũng chiều chuộng bản thân mình, ngầm ẩn ý hai người là một đôi.
Dù có rất nhiều fan không vui.
Dù Bailu bị gán ghép với rất nhiều diễn viên nam khác.
Nhưng anh tin cô, và vẫn luôn yêu cô như vậy, mỗi ngày, trong suốt ba năm. Anh chưa từng nghi ngờ cô dù chỉ một lần, vì anh biết, cô đã thực sự chỉ thuộc về một mình anh rồi.
Mãi mãi là vậy.
Anh tắm xong thì đến lượt cô. Trong lúc chờ cô tắm, anh ngắm nghía những món đồ cô chuẩn bị sẵn cho anh, khẽ mỉm cười.
"Chọn đồ khéo thật đấy, đúng là bảo bối mà."
Luo Yunxi kéo chăn, trèo lên giường nằm. Thoải mái đem điện thoại ra, xem lại những tấm hình và video anh thu thập được. Sau đó vào phần lưu trữ của douyin, tự mình xem lại buổi live ngày hôm nay. Được một lúc thì Bailu đi ra, cô choàng chiếc áo choàng tắm, tay còn đang lấy khăn lau tóc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.
-"Anh đang xem gì thế?"
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên giường, thoáng chốc tim anh dừng mất một nhịp, rồi ngay sau đó anh buông điện thoại xuống, ra khỏi chăn, xuống khỏi giường.
-"Sao em lại gội đầu muộn thế này, sẽ ốm mất. Để sáng mai gội cũng được mà."
Anh vừa nói vừa cầm theo máy sấy ra, giúp cô lau tóc rồi sấy tóc. Vừa sấy anh vừa vuốt vuốt tránh cho tóc cô bị cong.
-"Hôm nay tóc giả làm đầu em bị ngứa, với cả trời nóng nữa. Em sợ tóc bị mùi, anh sẽ không thích."
-"Có gì mà không thích? Anh không muốn em bị ốm."
-"Nhưng anh thích ngửi mùi tóc em mà. Đầu em mà hôi, em xem anh ngủ thế nào được."
-"Hôi anh cũng thích. Anh chỉ cần em khỏe mạnh thôi."
-"Xí, chỉ biết nịnh."
Anh đang sấy tóc, đột nhiên tắt máy sấy để lên bàn, sau đó anh chống tay cúi xuống ghé sát vào gáy cô thì thầm.
-"Anh nịnh vợ anh cũng không được sao?"
-"Ai thèm làm vợ anh chứ?"
-"Em chứ ai?"
-"Em không có nha."
-"Thật à?"
Vừa nói anh vừa hôn lên gáy cô, tay anh vòng qua người cô vuốt ve nhè nhẹ.
-"Không có thì sao em lại ở đây?"
Thấy Luo Yunxi bắt đầu ngỏ ý muốn thân mật, Bailu vội né người sang, chọc lại anh.
-"Anh ấy, mệt vậy rồi vẫn còn có sức trêu em à? Mau nằm xuống ngủ đi."
-"Anh không mệt, anh rất khỏe đấy."
Luo Yunxi rất khỏe, thể lực của anh phải gọi là không đùa được. Lịch làm việc dày đặc, còn quay phim, dự sự kiện với cường độ cao bao nhiêu năm đã quen. Hôm nay đúng là lần đầu hát nhiều đến thế, cũng mất sức, mất hơi khá nhiều. Nhưng ngay giây phút ánh mắt anh va phải "tiểu Thượng thần" xinh đẹp này, mọi mệt mỏi của anh, hình như đã kéo nhau tan biến hết cả.
Tất cả những gì anh muốn bây giờ, chỉ là cô gái này. Anh muốn cô, và anh muốn mãi mãi được ở bên cô, hàng ngày, hàng giờ, y hệt như lúc này.
Thân hình vốn nhỏ nhắn, lại mảnh mai, Bailu bị đẩy xuống đệm, khi mái tóc mềm của cô vẫn còn đang ướt. Cô cố ý đẩy anh, nhưng lại bị anh nắm lấy, và giam vào nụ hôn sâu vô cùng ngọt ngào.
Cô và anh, từ lần đầu nhận ra "hôn nhau" có thể sinh ra nhiều loại cảm giác kích thích đến vậy, cũng là lúc bọn họ biết, chắc chắn đây là nửa kia của mình rồi.
Tại sao ư?
Anh là nam diễn viên nổi tiếng, nhưng lại giữ khoảng cách rất lớn với những bạn diễn nữ. Anh không ghét bọn họ, cũng không chê bọn họ xấu. Mà anh giữ khoảng cách vì anh tôn trọng họ. Tôn trọng nữ giới là tiêu chí đầu tiên đối với bạn diễn nữ khi đóng phim của anh. Và tất nhiên mấy cảnh hôn đều là căn góc, hoặc chỉnh sửa các kiểu, vì anh không muốn sơ ý xâm phạm đến họ.
Về phần Bailu, không phải cô thoáng, mà là cô muốn khi đóng phim, những cảnh thân mật đạt được hiệu quả tốt. Cô chấp nhận hôn thật, nhưng phải thống nhất với bạn diễn về cảnh quay, và thái độ khi hôn. Cô ấy, bản thân cũng không muốn bị "nửa kia trong phim" lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi quá nhiều.
Cho đến khi, hai con người này gặp nhau ở phim trường "Nửa là đường mật, nửa là đau thương" năm ấy. Cảnh quay đầu tiên của họ là một cảnh hôn. Mà lại còn là nằm dưới đất và hôn.
Với một nam diễn viên khắp người tỏa ra aura "nam đức" nồng đậm, cùng với một cô nàng "không ngại hôn" nhưng lại ngại thân mật với bạn diễn nam ngay ngày quay đầu tiên, khiến cho cảnh hôn ấy chẳng thể đẹp được. Hay như đạo diễn nói là......
"Xấu quá."
"Không thật tí nào."
"Dừng dừng, hai người xem xem, có đúng là đang diễn cảnh yêu nhau say đắm không vậy?"
"Không ổn rồi, hai người nên về xem lại đi".
Thực ra không phải anh đạo diễn khó tính, mà là do chính hai người cảm thấy ngại ngùng nên không thể khớp được hành động. Một người thì ngại vì mới cảnh quay đầu tiên đã phải hôn sâu diễn viên nữ, một người thì xấu hổ khi bị chê không hôn được diễn viên nam, trong khi bản thân đóng cảnh hôn không tệ.
Tối hôm đó, để đạt được hiệu quả cho cảnh quay bị hỏng, chính Bailu đã mở lòng trước, gửi video và hướng dẫn cho Luo Yunxi cách hôn thế nào cho đẹp và thật. Sau đó Luo Yunxi đã trực tiếp đi tìm Bailu, họ còn ngồi lại với nhau, cùng xem video mẫu và thảo luận với nhau về cảnh hôn nữa.
Không biết tối đó họ đã luyện tập như thế nào, nhưng ngày quay kế tiếp, đạo diễn đã cảm thấy hai người diễn khá hơn rất là nhiều. Sau đó là những ngày diễn cảnh tình cảm vô cùng ăn ý và khớp đến nỗi, từ nhân viên, đến trợ lý, đến cả đạo diễn luôn, cũng cứ vô tư mà đẩy thuyền cho hai người họ.
Và dĩ nhiên rồi, tối hôm đó họ đã tập hôn tới hơn ba tiếng lận, và cụ thể là họ đã thật sự dùng cảm xúc để hôn nhau.
Nói thế nào nhỉ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Luo Yunxi cảm thấy anh thật sự muốn được hôn một người con gái, mà cô gái ấy lại không phải người yêu mình. Và cũng là lần đầu Bailu hôn diễn viên nam, nhưng lại có cảm giác yêu thích và còn mong chờ. Hai người chẳng ai nói cho ai biết cảm xúc của mình. Họ đều cảm thấy ngượng, ngại ngùng và xấu hổ. Để không khiến người còn lại chán ghét (đấy là họ nghĩ thế), nên họ đã liên tục giả bộ mượn cớ tập dượt, chỉ để trốn vào một góc khuất nào đó và lén hôn nhau.
Kì ghê nha, anh rủ, em đồng thuận, cứ vậy lén lén lút lút hôn nhau cũng ba năm có lẻ rồi.
Kì hơn nữa là tập luyện chăm chỉ cỡ đó, mà Luo Yunxi vẫn chưa có bộ phim nào tiếp sau có cảnh hôn ra hồn. Các cảnh quay phải hôn nữ chính của anh gần như không tạo được hiệu ứng đủ hấp dẫn, do anh hôn có hơi giả trân, và hời hợt, chẳng giống mấy người yêu sâu đậm gì cả.
Về phần này, Bailu khá là thắc mắc, cô đã dạy anh và anh cũng hôn cô rất điêu luyện. Cớ gì anh đóng phim, cứ tới cảnh hôn, miệng anh lại liệt thẳng tưng như vậy. Và anh ấy đã nói thế này.
"Anh chỉ học và thực hành được với mỗi Lu lão sư thôi. Thực hành với bạn diễn nữ khó quá. Cứ thế này chắc anh phải học lại cả đời luôn mất."
Cô nghe anh nói và cô chỉ biết bật cười. Anh đúng thật là có nhiều lý do. Mà lý do chắc nhất có lẽ cũng chỉ là vì, dù anh có kính nghiệp cỡ nào, anh cũng chỉ có thể động môi với mỗi mình cô, thật kì lạ.
------------------------------------------------------------
Qua một lúc, không lâu lắm.
Những âm thanh ám muội đã bắt đầu vang lên một cách mất kiểm soát.
Thân thể này quả thực cũng quyến rũ quá rồi, khiến cho anh chưa từng dù chỉ một lần thôi chìm đắm. Làn da trắng mịn còn thơm, ngực mềm, eo thon, chân dài, thật hoàn mĩ.
Còn cả nụ hôn của cô dành cho anh, đã khiến cho anh không ít lần trầm mê không muốn tỉnh. Đã ba năm rồi, anh vẫn mê luyến cô như ngày đầu. Thậm chí anh còn ước rằng, nếu như hết kiếp này, đến kiếp sau và kiếp sau sau nữa, anh vẫn gặp được cô, vẫn được cùng cô cả đời an yên hạnh phúc thì thật là tuyệt vời.
Từng động tác thúc ép bắt đầu nhanh dần, kèm với đó là tiếng rên rỉ vô cùng mị hoặc của cô. Càng lúc hoạt động càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn, khiến cho người dưới thân thật khó mà nhịn được.
-"A....Yunxi à, nhẹ chút...."
Anh nghe cô xin xỏ, lực đạo cũng chẳng muốn thuyên giảm, mỗi lúc đều muốn nhanh và mạnh hơn.
-"Là em hư, em cần bị phạt."
-"Ư......ưm.......em hôm nay đã chạy đến với anh mà."
"Em.....a......không hư mà...a...đừng cắn...."
Mỗi lần hai người làm tình, Luo Yunxi rất thích cắn lên những vùng da mềm mại trên cơ thể Bailu. Tất nhiên anh sẽ luôn chọn lựa những vị trí kín đáo, không ảnh hưởng đến hình ảnh bên ngoài của cô, để thỏa mãn sự thèm khát của bản thân mình. Và cái nơi mà anh luôn ưu ái yêu thương nhiều nhất là ngực của cô.
Ngực cô không lớn lắm, nhưng vừa tay anh, và anh cảm thấy như vậy là vừa đủ. Đủ để no mắt, và đủ để no bụng. Anh rất thích chăm sóc nơi này của cô. Và giờ anh đang tham lam quấn lấy nó, để thỏa mãn cơn đói của mình.
Chẳng mấy chốc, cơn hưng phấn của cả hai càng lúc càng lên cao. Bailu đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có chút quá tải, còn Luo Yunxi thì cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng vô cùng thỏa mãn. Anh ôm chặt lấy cô, dùng kĩ thuật của mình, vừa nói lời trách móc, vừa động hông giúp cô lên đỉnh.
-"Lu Lu à, em có biết, hôm nay anh đã khổ sở thế nào không?"
-"A....ưm......anh...đừng mà....."
-"Đừng sao?"
-"Nhẹ chút.....em....em không nhịn được mất......."
-"Đừng nhịn, em cứ thoải mái "ra" đi. Đừng như anh, mất cả tối ngập ngừng đến bao nhiêu lần, cũng không thể nói được với tất cả mọi người sự thật."
-"Em....không....đừng.a..a....."
-"Anh đã rất muốn, rất muốn cuối buổi diễn, gọi tên em."
"Rất muốn nói cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Bailu."
-"Ưm....em xin lỗi....em không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh....."
"Á...a......"
Cô vừa nói dứt câu, liền bị anh thúc mạnh. Cú thúc ấy mạnh đến nỗi, khiến cho toàn thân cô run bắn lên, cùng với đó là cô bị đẩy đến cao trào đột ngột. Bên dưới ồ ạt tuôn ra một dòng suối nhỏ. Cảm xúc hôm nay nhiều hơn, và nồng đậm hơn mọi hôm. Vì bình thường khi họ gần gũi, anh luôn dùng đồ bảo hộ, để đảm bảo an toàn cho cô. Hôm nay vì cô đến quá bất ngờ, anh không kịp chuẩn bị, nên họ chẳng dùng gì để bảo hộ cả. Cũng vì vậy mà cảm xúc anh nhận được từ cô cũng nhiều hơn, khiến cho anh không thể kiểm soát được lực hông của mình.
-"Bảo bối của anh, em thật xấu xa."
Bailu vẫn còn đang bị giam trong sự sung sướng, yên lặng tận hưởng dư vị cao trào do anh mang lại. Lại bất chợt bị lời trách móc của anh làm cho chú ý.
-"Em....em......"
-"Em sướng quá phải không?"
Anh không kiêng dè, vẫn tiếp tục chôn trong người cô, hôn lên cánh môi mềm, rồi lướt dần xuống cổ. Vừa hôn vừa ủy khuất trách móc, nỉ non.
-"Em thật ác mà, Lu Lu à."
-"Ưm....đừng mà.....em không chịu nổi mất..."
-"Em sẽ còn phải chịu, cho đến khi nào em đồng ý công khai anh với mọi người."
-"Luo Yunxi, em chỉ sợ làm như vậy sẽ không tốt cho anh."
-"Không tốt? Không tốt chỗ nào?"
-"Ư....sự nghiệp......còn.......a........a....ưm....."
Anh vẫn chưa đến cao trào, anh vẫn còn sung sức. Chẳng để cho cơ thể cô kịp thích nghi, anh lại tiếp tục động thân, muốn đưa cô đến một cao trào mới.
-"Luo Yunxi.........a........ưm......."
-"Chừng nào em còn ngoan cố, ngăn cản anh nói với thế giới này là anh yêu em. Chừng đó em sẽ vẫn còn phải........" Anh lại thúc mạnh thêm một cái, lực đạo còn khủng hơn cả ban nãy. "....vẫn phải bị phạt. Bảo bối của anh."
-"Luo Yunxi....xixi....xin anh......em....á......a........."
Lại thêm một lần nữa, anh lại đẩy cô đến cao trào.
Cô quay phim cả ngày, lại còn ngồi máy bay gấp rút tới đây, thật sự đã rất mệt. Ngay cả anh ấy, chạy quanh cả ngày, biểu diễn cả tối. Nhưng anh lại chẳng có chút nào mệt mỏi. Anh vẫn thản nhiên hành hạ cô trên giường, sau mỗi lần cô cản anh công khai chuyện của hai người.
Cả người cô run rẩy, cao trào lần hai làm toàn thân cô mềm nhũn. Gần như chẳng thể cử động nổi dù một chút để đẩy anh ra. Mỗi lần gần gũi, anh đều đem đến cho cô những điều tuyệt vời mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi.
Thật sự rất sung sướng.
Nhưng vậy sao mà đủ. Tuyệt chiêu anh còn chưa dùng đến, anh chẳng lý nào lại buông tha cho cô. Hiếm lắm hai người mới có thời gian ở bên nhau. Hôm nay lại còn là concert đầu tiên sau mười ba năm anh xuất đạo. Lại còn thành công ngoài sức mong đợi. Việc này anh làm được rồi, nhưng còn một việc nữa anh lại chưa làm được. Đó là được công khai cùng cô gái của anh, sánh đôi tự tin sải bước trước mặt người khác.
Cô gái này, anh muốn cả thế giới này biết, anh thuộc về cô. Chỉ một mình cô.
Luo Yunxi thuận tay, đem cô gái nhỏ nằm úp lên đệm, chèn thêm chiếc gối nhỏ để cô khỏi bị đau eo. Sau đó lại tiếp tục xâm nhập, nhịp nhàng đưa đẩy. Đôi môi anh hôn gắn bờ vai trắng nõn, hàm răng anh cà nhẹ nơi cổ thon xinh đẹp. Vành tai mẫn cảm cũng bị anh trêu đùa.
Nhẹ nhàng từng chút một, trong cái khoảnh khắc cả cơ thể được anh chăm sóc đến lâng lâng, bay bay, cô nghe thấy, giọng nói ấy, như bao lần khác, khi họ làm tình với nhau. Anh lại nói với cô, mong ước còn lại mà anh luôn muốn thực hiện.
-"Lu Lu à, có vẻ như anh người yêu của em, cần có một danh phận rồi."
Anh nói, chừng nào cô con cản anh công khai chuyện của hai người. Chừng đó anh sẽ còn luôn hành hạ cô trên giường như vậy. Và anh đã làm điều đó thật, nguyên cả một đêm.
Anh ôn nhu, dịu dàng, chăm sóc cô đến từng chi tiết nhỏ. Anh cho cô mọi thứ anh có, và đáp ứng mọi thứ cô cần. Cái anh muốn chỉ là được sánh bước bên cô một cách đường hoàng, như bao cặp tình nhân khác.
Và anh muốn công khai, cũng bởi vì hai người đã đính hôn rồi. Sổ hộ khẩu cũng đã có tên rồi. Đến cả ba mẹ hai bên cũng giục cưới rồi.
Nhưng cô vẫn e ngại, những bạn fan của anh sinh lòng ghen ghét cô không phải ít. Cũng vì thế mà cô sợ, việc anh công khai với cô sẽ làm cho anh gặp chuyện không hay. Cô thà là ở trong bóng tối, đôi khi sẽ cùng anh đăng vài dòng caption, chia sẻ cùng thời gian, để có cảm giác kết nối là được. Chứ cô không muốn vì công khai yêu cô, mà sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng.
Nhưng anh thì khác. Rủi ro khi công khai người yêu, đối với anh và cả cô, đều không thể nào lường trước được. Nhưng càng ngày sự gán ghép người anh yêu với diễn viên nam khác càng quá đà. Thậm chí còn mượn cơ hội bôi nhọ danh dự của cô. Anh muốn công khai để đường đường chính chính dang rộng vòng tay, che chở cô vào lòng.
Cô gái ấy trước mặt người khác vô cùng mạnh mẽ. Nhưng với anh, cô sẽ luôn là bảo bối nhỏ, mà anh muốn ở bên cạnh che chở suốt cả cuộc đời này.
Không lâu nữa, khi mà anh thật sự nhịn không nổi nữa, anh sẽ đem cô ấy ra, rồi hét lên với cả thế giới này rằng.
"Tôi, Luo Yunxi thật lòng yêu Bailu. Tôi yêu em, và sẽ ở bên bảo vệ che chở cho em hết cuộc đời này."
"Cuộc đời tôi, cũng nhờ có em, mà càng thêm rực rỡ."
"Bailu, Nữ vương đại nhân của tôi."
------------------------------------------------------------
Thâm tình là thế, nhưng mệt thì vẫn là mệt thôi.
Làm việc cả ngày, lăn lộn cả đêm, bảo không mệt thì đúng là lừa người.
He He tìm đến biệt thự lúc 6h30p sáng ngày hôm sau. Cô đã phải đón người bạn thân của mình đi trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Hai chân run rẩy, cả người run rẩy, gần như đứng không vững. Cái cảnh này còn lạ sao, mỗi lần chú hươu nhỏ này chọc giận người yêu, lại là sẽ bị người yêu hành cho đứng không vững.
-"Lại bị phạt à?" He He nói giọng cảm thông, nhưng lại pha chút mỉa mai.
-"Ò."
Bailu run rẩy bước theo bạn thân của mình ra xe, thần trí vẫn còn đang treo tuốt trên ngọn cây, chưa kéo xuống được.
-"Đáng đời cậu."
-"Đến cậu cũng mắng mình." Bailu phụng phịu.
-"Cậu ấy, Xi ca mắc danh phận lắm rồi. Cậu còn không cho người ta danh phận, người ta dỗi, rồi phạt cậu có sai đâu?"
-"Nhưng phạt vậy nặng quá à."
-"Còn nặng, vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó. Hay cậu muốn bị phạt như lần trước, ba ngày không dậy nổi."
He He nói đến đây, tự nhiên Bailu rùng mình một cái.
Lần trước chỉ vì cái video hậu trường Ninh An Như Mộng, bị hậu kì cut ghép thiếu tinh tế. Lại đúng lúc anh muốn công khai mà cô lại mắc quảng bá phim. Nên anh đã phạt cô lay lắt ba ngày dậy không nổi. Cô nhớ đến lúc đó, rồi buột miệng.
-"Sợ thật đấy nhỉ?"
-"Chứ còn sao, cậu mau nghỉ ngơi đi. Ban nãy quản lí của anh ấy nói, sẽ đem chuyên cơ chở cậu về Hoành Điếm. Không cần đến sân bay nữa."
"Về nhà ngủ thêm chút rồi đến phim trường."
-"Lại phiền anh ấy rồi. Thế còn bên sân bay thì sao?"
-"Bên đó mình cho người gửi trà sữa và bánh cảm ơn rồi. Cậu cứ ngủ đi, chút nữa đến nơi mình gọi."
-"Ừm."
Lúc Luo Yunxi tỉnh dậy, Bailu đã đi rồi. Anh cố gắng hít hà mùi hương của cô còn vương trên tấm chăn mỏng, thở dài rồi ngồi dậy.
Lịch trình bận rộn, khiến họ phải luôn xa nhau bất ngờ như thế này.
Nhưng không sao cả.
Bởi vì anh, chắc chắn sẽ công khai chuyện tình yêu tuyệt vời của anh với cô sớm thôi.
Thật sớm.
Anh muốn thấy cô mặc váy cưới, được bước đến năm lấy tay cô, cùng nhau đi hết cuộc đời này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com