Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: DỤC VỌNG



Màn đêm buông xuống. Zoro tay nhâm nhi ly rượu vodlka, ngồi bên cửa sổ, thưởng ngoạn ánh trăng tươi mát.

Bên cạnh anh là Sanji ngủ gục trên vai. Ấy thế mà anh không ném hắn xuống sàn nhà. Anh đưa tay lên xoa đầu hắn, dần kéo xuống phần eo. Anh xốc hắn lên như vác bao tải.

Anh ném hắn xuống giường rồi đi tắm. Ra khỏi nhà tắm, Zoro thấy Sanji đã ngồi dậy. Tưởng hắn đã tỉnh rượu để còn ném xuống sàn, anh bước đến gần.

Bất ngờ, hắn ngã nhào về phía trước, đè lên anh.

"Tên...tên bếp đần!!! Mày làm trò ml gì thế!!! Xuống khỏi người tao mau!!!" - Anh ngạc nhiên trước hành động này của Sanji, hét lên, mặt đỏ bừng. – "Xuống đi xuống đi!!!"

"..ư.."

"Ư éo gì!!! Tao quẳng mày ra ngoài đường chứ éo đùa đâu!!!" – Anh gắt lên

".....zoro...."

"Hả?!!" – Anh tròn mắt. Tên lông mày phi tiêu vừa mới nói gì cơ. Nếu anh nghe không nhầm thì hắn vừa gọi tên anh

Sanji lừ lừ cởi áo Zoro. Anh mân mê cái mùi hương này. Anh không dứt ra được. Quả là một mùi hương quyến rũ.Anh sờ thân hình của Zoro, mân mê từng cơ bắp săn chắc trên người Zoro.

Zoro vùng vẫy. Sanji đang làm gì vậy. Lần này là lần thứ hai anh được chứng kiến mặt trái này của hắn. Thật sự mà nói thì đúng là lần thứ nhất anh có bị quyến rũ đấy, nhưng đừng hòng lên đến hai lần. Nhưng mà.... Sao anh cưỡng lại được những ngón tay thon dài, mềm mại đang sờ soạng thân hình anh chứ. Anh như mê muội đi, không còn biết trời đất gì. Cảm giác cuối cùng mà anh còn nhớ là bờ môi mềm mại của ai đó.

*

Vùng dậy. Zoro chụp nhanh lấy bô quần áo thể thao mặc vào rồi ra khỏi nhà. Anh không rõ đang khoảng bao giờ nhưng quả thực anh không thể ở trong nhà được nữa. Cái mùi hương đó... Không. Không được nghĩ đến nữa. Bật một bài ngẫu nhiên trong điện thoại, anh chạy bộ trên con đường thân quen mà anh vẫn đi làm mỗi ngày.


"Say go through the darkest of days

Heaven's a heartbreak away

Never let you go, never let me down

Oh it's been a hell of a ride

Driving the edge of a knife

Don't you give up, nah – nah – nah – nah

I won't give up, nah – nah – nah – nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah – nah – nah – nah

I won't give up, nah – nah – nah – nah

Let me love you

Let me love you

..."


'Let me love you' của Justin Bieber.

 Hãy để tôi yêu anh.

Zoro ngừng chạy. Anh dựa người bức tường sơn sắc màu. Cả thế giới này, có vẻ mỗi anh là xám xịt, hoặc là anh cố tình muốn mình xám xịt. Trốn tránh màu sắc khác. Vì anh sợ, một ngày nào đó anh sẽ bị tổn thương, rất sợ. Vì thế hãy cứ xám xịt, dựng lên một bức tường xám xịt bảo vệ anh khỏi những màu săc khác. Nhưng tự nhiên, một màu nào đó mạo hiểm nhảy nhanh vào cuộc sống anh, đập tan bức tường kia. Khiến anh rung động. Khiến anh đỏ mặt. Khiến anh điên cuồng tìm kiếm. Khiến anh bất lực. Khiến cho anh có cảm xúc. Khiến anh muốn nói "tôi yêu em". Khiến anh không còn màu xám nữa.

Tôi yêu em.


Zoro đấm mạnh vào bức tường. Tim anh đau quá. Cái gì đó đang giằng xé con người. Anh không thể nói được. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má.

Cái gì. Khi nào. Ở đâu. Tại sao. Ai. Như thế nào.

Sanji. Ừ, Sanji. Sanji thì sao? Tại sao lại là Sanji? Tại sao chứ?! Anh cười đau khổ. "Don't you give up. I won't give up"

Ừ. Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Liệu Sanji có bỏ cuộc trước anh không. Hay là nắm thật chặt lấy cái thứ tình cảm không đáng có này. Nhưng anh sẽ không buông tay ra đâu.


Về nhà sau một buổi sáng sớm âm u, Zoro mệt mỏi đi làm.

Zoro mệt mỏi đi làm, mệt mỏi nghỉ trưa, mệt mỏi dạy học sinh, mệt mỏi về nhà. Vừa đến cửa, anh đã ngửi thấy mùi thơm từ trong căn hộ tỏa ra. À, hôm nay tên bếp không trực ca đêm.

"Về rồi đấy à?" – Sanji trong bộ dạng bà vợ nội trợ với tạp dề trái tim đeo lên người, hỏi. – "À mà cái tạp dề này là sao, tại tao không thấy cái tạp dề nào khác nên.."

"Tình nhân cũ." – Câu trả lời cụt ngủn.

"À..." – Sanji không mong câu trả lời này lắm

"Này... Lại đây tao bảo."

"Hử?! Tuổi gì mà gọi tao như chó th..!!!"

Môi Sanji bị khóa chặt. Zoro như mất bình tĩnh. Anh ôm chặt lấy Sanji, giữ chặt khuôn mặt thân yêu này. Anh muốn nó là của riêng anh thôi. Môi anh nút chặt lấy môi hắn.


"!!! Hà.... Mày.. mày.. mày nghĩ cái gì vậy??! Tí nữa thì tao ngạt thở đấy... ấy.." – Sanji lập tức đỏ bừng mặt. – "Mày... biết mày vừa làm gì không đấy...??!"

"... Tao biết, và tao biết tao đã quyết định không sai." – Câu nói chắc như đinh đóng cột.

Nói rồi, anh nâng mặt hắn lên.

"Mày biết đấy... Tao luôn đúng." – Anh mỉm cười.

Sanji vẫn đóng băng từ nãy đến giờ. Zoro cười kìa. Dịu dàng quá. Dễ thương quá. Anh quàng tay ôm trọn hắn vào lòng.


_____________




"...a....a..a.a.a...a! Nhẹ thôi......ha ...ha"

"Xin lỗi..."

Cơ thể Zoro lực lưỡng, nhịp nhàng di chuyển trên cơ thể Sanji. Hai cơ thể hòa làm một. Zoro ngày càng đẩy nhanh tốc độ.

"Á..a...a...a...a... đã bảo là ...nhẹ thôi...ha..ha" – Sanji quàng tay qua cổ anh, rên rỉ, tận hưởng.

Anh cúi xuống hôn lên trán hắn.

"Nhanh thôi.. Sắp xong rồi..." – Zoro ôm eo hắn, liên tục hôn lên những điểm nhạy cảm khiến hắn không ngừng co giật. Anh vân vê hai núm ti, hôn chúng, cắn chúng.

"A..a..a..a..a... Tao.. sắp không chịu được nữa... Tao ra đây..!"

"Aaaaaaaaaaa!!!" – Những dòng nước trắng đục bắn ra.

"Ha.. ha...ha..." – Zoro nằm vật ra giường.

Sanji đổi hướng, nằm đè lên người Zoro. – "Nào, đến lượt tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com