CHAP 8
Hì hì ra chap mới rồi nè! <3
Ngước mắt nhìn theo làn khói của máy bay bay vút xa dần, Sanji thở dài não nề. Không biết bao giờ anh mới gặp lại đây. Aaaaa~~~ Đời không như mơ mà...
Anh xoa xoa cái hông đau vì mấy hôm nay bị hành nát xác. Tên điên này không nghĩ rằng khi hắn về hắn sẽ hành anh mấy ngày mấy đêm sao. Đm.
Quay trở lại về cuộc sống thường ngày, Sanji khoác lên mình chiếc tạp dề đã theo anh bảy năm. Anh lăn xả vào căn bếp như cả ngày. Ánh mắt vô hồn. Những món ăn nhạt thếch. Không khí trong bếp u ám. Điều đó dường như không tránh khỏi sự nghi ngờ của bếp trưởng Zeff. Ông từ từ đi đến chỗ của Sanji, toả một luồng sát khí king dị.
"Pa...Papa sao thế ạ?...." - Cảm thấy luồng sát khí đó, Sanji giật mình quay ra, dè dặt hỏi.
BỐP!
"Đi ra khỏi căn bếp của tao. Có mày ở đây chỉ tổ làm dơ bẩn nó" - Zeff giáng ngay một cú tát vào khuôn mặt trắng hồng của anh. Năm vết ngón tay in hằn lên trên đó.
Sanji ngã xuống sàn, tay ôm mặt. Anh tức giận hét lên.
"...Ông vừa phải thôi nhé!!! Làm như tôi muốn ở trong cái bếp lụm xụm này lắm chắc!! Không cần ông nhắc, tôi sẽ tự phắn ra ngay!!!" - Anh hùng hổ đi lấy túi và áo khoác, hùng hổ đi đến phía Zeff, hùng hổ ném cái tạp dề và hùng hổ đóng sập của không thương tiếc.
Không khí ngoài trời như càng làm cho Sanji cảm thấy khó chịu hơn. Các đôi nam nữ tấp nập đi trên phố khiến anh không thể đi thêm được bước nào nữa. Anh rẽ vào quán rượu quen thuộc.
"Ồ... Sanji?"
".....Law?!"
"Oi sạn, anh đến uống ở đây à?"
"Nhóc não cao su? Cu đâu đủ tuổi uống rư..." - Nhìn thấy cốc nước ép hoa qua trước mặt, anh mới ngừng nói.
"Tôi nghe nói anh bị ăn đấm?" - Law không giấu được nụ cười ẩn í trên mặt
"..."
"Thôi nào thôi nào rồi đùa chút thôi." - Nói rồi Law quay sang quầy- "Cho một Gin Tonic nhé."
"Zoro đi công tác rồi hả anh?"
"Ừ."
"Bao giờ ảnh về vậy?"
"Cũng chả biết nữa... Nào giờ về thì về thôi..." - Đến đây, Sanji thở dài ngao ngán.
"Quên hắn đi. Tối nay rồi có vài cuộc hẹn tốt lắm. Đi không?" - Law vỗ vai anh
"Thôi dẹp đi. Tao về." - Sanji thở dài đứng lên trả tiền. Cánh cửa kính nhẹ nhàng đóng lại.
*
"Ha....Ha..ahh..." - Tiếng rên rỉ đâm đãng văng lên. Tay anh không ngừng lên xuống. Đầu anh không ngừng nghĩ về một tên đàn ông nào đó kia. Mặt anh đỏ bừng, nóng ran. Đã hai tuần trôi ứa rồi mà hắn vẫn chưa được về, anh đợi hắn và không có nơi để giải tỏa. Anh cũng vào mấy quán bar rồi nhưng mỗi khi làm xong lại thấy kinh tởm, mà cũng chẳng đủ thỏa mãn. Mỗi đêm anh đều tự làm với mình, trong đầu anh chỉ có độc nhất một hình ảnh hắn mà thôi...
Trong màn đêm lạnh lẽo, anh thổn thức. Cái bầu không khí cô độc này, anh thật không chịu nổi.
"Zoro... Hức...Hức... Đồ đầu tảo ngu ngốc... Cứ ở bên đó đi...đừng có về nữa... Hức..."
"...Hức...hức... ngu ngốc... đồ mù đường...chắc mày lại 'lạc trôi' đi ở cái nơi quỷ quái nào nữa rồi đúng không?... Hức..."
"Bu waaaaa... Không biết đâu... Tao xin lỗi... Về đi mà đồ cục cằn... thô lỗ... nghiện rượu... uwaaaaa.... Về đi....Về đi mà.. Tao nhớ mày lắm... hức...hức"
"..."
Anh cứ khóc vậy cho đến khi sáng hôm sau.
Sanji soi mình trong gương mà không khỏi nhíu mày. Mắt thâm quầng, sưng húp lên. Thần thái mặt thẫn thờ, bơ phờ trông không khác gì một cái xác vô hồn.
Anh khoác tạm cái áo thể thao vào cho có rồi định mở cửa ra ngoài. Mở cửa. Anh sửng sốt lùi lại.
Đó là việc mà cả đời này anh cũng không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com