Nhành chuông không trổ hoa.
____________
Ánh dương soi rọi vào khung ảnh sáng ngời nụ cười rạng rỡ của em. Một khuôn mặt nhỏ nhắn đến hốc hác xanh xao. Một nụ cười bừng sáng tâm hồn khuất trong gốc tối. Một đôi mắt long lanh êm dịu của đại dương mùa xuân, thế nhưng đôi mắt ấy em không dùng để ngắm nhìn tôi.
Tôi yêu em, nhiều hơn cả Đấng tối cao kia. Vậy mà tôi mất em vì tôi không phải là một thiên thần có thể dang đôi cánh quấn chặt lấy em, cứu em khỏi chốn địa ngục không có tôi - người lặng lẽ khảm em vào tâm trí qua bao tháng năm.
-----------
Tuyết chầm chậm vui đùa với muôn loài, một sắc trắng trải dài hơn cả tầm mắt con người. Sapporo vào mùa đông lạnh lẽo đến cô đơn.
Đưa tay vào chiếc bàn đặt cạnh, từng ngón tay mò mẫm, rồi chợt thu lại nắm thành nắm đấm, bởi chiếc cốc thường hay ở vị trí này đã không còn ở đấy.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đổi sắc lo lắng, rõ ràng từ nãy nó vẫn còn ở đây cơ mà?
- À... có lẽ anh Yong Guk đã lấy đi thêm nước rồi...
Chiếc khăn trải trên hai chân bỗng chốc rơi xuống, giật mình em vội hướng nhìn xung quanh.
Nhẹ nhàng tôi nhặt lên cho em chiếc khăn, trải lại lên hai đầu gối gầy guộc. Em ngồi trên ghế đẩu hướng đôi mắt quan tâm đến cử chỉ tôi trải khăn cho em. Tôi nhìn em, chăm chú quan sát, nếu là ánh nhìn của một người bình thường, một trăm Bang Yong Guk như tôi cũng không đủ can đảm để ngắm nhìn em gần như thế.
- Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm đúng không ạ? - Thì thào em cất giọng, chậm chạp.
Rồi em cười.
Cười cho sự ngốc nghếch của mình. Mười tám năm sống ở nơi đây, một người thông minh như em ấy thừa biết giữa đông tuyết lộng hành thế nào.
Ngồi lặng im em ngắm nhìn những bông tuyết trắng muốt kia trong tưởng tượng. Hai mươi buốn tuổi, chưa một lần em nhìn thấy tuyết - ước mơ của em. Cũng chưa một lần trước mắt em là muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, tất cả chỉ duy một màu đen u tối.
Ngày nhìn thấy em năm tôi chín tuổi, lòng bác ai khiến tôi muốn ôm em vào lòng, như một đứa em trai. Em ngồi ở ghế gỗ của khuôn viên cô nhi viện, đôi chân nhỏ đong đưa không chạm đất, nghêu ngao bài hát của bộ phim hoạt hình trẻ con nào cũng thích, bừng sáng khuôn mặt hạnh phúc khi ngắm nhìn Đức Mẹ che đi ánh dương ban mai. Thế nhưng em chỉ ngâm nga những từ nhớ vội, em cũng không trông thấy chú mèo đột ngột nhảy vào người em. Em hốt hoảng, vội nhảy xuống, rồi đứng sựng cả người, là em đã quên mất hướng nào mới dẫn về khu nhà chính.
Đáng thương làm sao đứa trẻ sinh ra đã không nhìn thấy được ánh dương tươi đẹp đến thế nào. Bất hạnh thay, đứa trẻ đó còn bị chính những kẻ sống vội vứt bỏ. Và trớ trêu cho số phận không được Đấng tối cao ưu ái, nguồn sống của em còn mang bệnh tật bẩm sinh, kiềm hãm đi sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi đã từng mắng chửi bản thân mình tồi tệ, khi vui mừng vì những kẻ không có tình người vứt bỏ em, để tôi được gặp em, được trưởng thành cùng em và được yêu thương em.
Em là em trai của tôi. Đứa em bé nhỏ khiếm thị, đáng thương.
Lúc bé, khi em rụt rè bước chân vào ngôi nhà đến tôi đã quen thuộc còn sợ hãi thứ lạnh lẽo âm âm lúc nào cũng vất vưỡng, em đã nắm chặt tay tôi. Tay em nhỏ, ngón tay em bé, cả bàn tay lạnh lẽo khô ráp. Thế nên tôi đã siết chặt tay em, thì thầm câu "Sẽ ổn thôi, đừng sợ!" rất nhiều lần.
Em trai của tôi, bé nhỏ hơn tất cả những gì bé nhỏ. Tâm hồn em là một con búp bê rách nát bởi bệnh tật và ruồng bỏ. Năm tuổi em bắt đầu đến sống cùng tôi, chỉ có hai đứa trẻ, ông quản gia, người vú luôn phụ trách chăm sóc, hai cô hầu trẻ tuổi, một đầu bếp lẫy tiếng, một ông chú chăm sóc vườn cây và kim tài xế, một con vẹt và hai chú chó trong một ngôi dinh thự đồ sộ. Tôi năm chín tuổi mới biết thế nào là cuộc sống đích thực, từ khi có em.
Em học cùng tôi nhưng khác gia sư. Em chưa đủ tuổi đến trường nên chỉ có thể học ở nhà trước những gì cần chuẩn bị khi bước chân vào vòng ràng buộc. Những bảng chữ nổi ngày càng hiện diện nhiều hơn trong căn phòng ngăn nắp. Em thông minh hơn những gì tôi nghĩ, chẳng bao lâu tôi đã nghe được em hát rõ ràng bài hát em yêu thích ở cô nhi viện, em còn đọc được những mẫu truyện nhỏ cho tôi nghe, và biết viết tên của chính mình, cái tên đấng sinh thành đã đặt cho rồi ruồng bỏ - Yoo YoungJae.
Tôi lớn lên cùng em, suốt cả một năm dài, cho đến khi em tròn sáu tuổi, cha mẹ tôi nhận thấy tài năng của em qua các bảng kiểm tra đánh giá hàng tháng được gửi sang Nhật, họ bắt đầu muốn biến em thành một con người bị ràng buộc bởi sức nặng trách nhiệm ngày càng to lớn.
Em rời đi, giữa đêm tuyết buốt lạnh cả tâm can. Mười tuổi, tôi là một đứa trẻ đã biết suy nghĩ, nên tôi biết buồn, biết tiếc nuối, biết thương em khi sớm muộn em cũng sẽ trở thành một con người chu toàn về tri thức nhưng hỏng mất khái niệm tình cảm gia đình. Giống như tôi, trước khi có em cùng chung sống. Dù ngắn ngủi nhưng vẫn đủ dài để tôi biết mùa đông ăn lẩu trong phòng riêng là ấm áp và ngon miệng dường nào.
Lại nói bàn tay em nhỏ, ngón tay em bé luyến tiếc chạm vào ngón tay tôi trước khi màn đêm và tuyết trắng cuốn em đi mất. Yoo YoungJae em, điều gì liên quan đến em cũng đều bé nhỏ, như muốn để người khác biết trân trọng em hơn. Đôi chân gầy, bàn tay bé, khuôn mặt xíu xiu, đôi mắt ti hí, cả sinh mạng em cũng là một viên đường vuông đặt cạnh cốc cà phê nóng đã đỗ, theo thời gian viên đường đó sẽ vì nhiệt của cà phê mà tan rã. Đó là căn bệnh tim của em, thứ quái ác cuốn em vào nỗi sợ hãi mang tên tử thần.
Mỗi năm, tôi sẽ đến Sapporo thăm em vào kì nghỉ đông. Suốt mười tám năm vẫn tuần hoàn như thế mặc dù tôi đã không còn đến trường. Còn em, vẫn là đắm chìm trong những bông tuyết xa xăm ngoài tầm với, chưa một lần em trở về Hàn Quốc, nơi có tôi chờ em.
Căn nhà nhỏ em sống thơ mộng với chất gỗ sẫm màu. Có hoa thơm, cá lội. Có tiếng leng keng quyện vào gió là hoa chuông, có chú mèo lười gối mình bên ô cửa sổ. Tôi thích nơi này, yên bình qua bao tháng năm. Và quan trọng hơn hết, nơi đây có em của tôi.
Em của tôi...
Nhịp thở gấp vội.
Quặng mình ôm lấy lòng ngực.
Không rên la, đau đớn.
Vì sợ tôi lo lắng, đã rất nhiều lần.
Bàn tay em dò tìm lọ thuốc đặt trên bàn.
Vỡ nát chiếc cốc nước tràn ra, nhào nát chiếc khăn vội rơi xuống.
Những viên thuốc khô khốc ma xát vào tay. Em nhận ra mình không có nước. Em sợ hãi hướng đôi mắt vô dụng về mọi hướng, em hét lên, Yong Guk! Yong Guk!
Tôi vẫn luôn ở nơi đây, ngắm nhìn em mọi lúc. Thế nhưng lại bất lực che đi đôi mắt bắt đầu rưng lệ, thầm cầu nguyện ai đó hãy đến giúp em đi.
Vì tôi không thể dang đôi tay ôm lấy em xoa dịu lòng ngực đang muốn nuốt chửng đi sinh mạng. Tôi không thể cầu cứu bất kì một ai. Tôi không thể lấy cho em cốc nước là điều cần nhất bây giờ. Và tôi không thể chạm vào em. Người em trai bé nhỏ đang phải đối mặt với nanh vuốt ghê rợn của tử thần.
Cuối cùng, em ngã xuống sàn nhà thoi thóp. Viên thuốc con nhộng nắm chặt trong tay vỡ nát. Em lặng im. Mặc cho ánh dương diệu kì xuyên qua những bông tuyết giữa đông bừng sáng cánh rừng ngập trong biển trắng của Sapporo.
Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng thiên nhiên hào phóng đến thế.
-----------
Yoo YoungJae đỗ lệ tràn qua mi mắt. Nhánh hoa chuông rơi trên sàn nhà dập nát. Bàn tay nhỏ siết chặt điện thoại cực đại, cả thân người run lên. Giữa một mùa đông buốt giá làm đông chặt trái tim. Lời tuyên thệ của ai đó cũng buốt lạnh giống như trái tim YoungJae vậy. Rằng, Bang Yong Guk đã qua đời rồi.
Không có dương mai, chỉ có tuyết trắng.
Rơi lại rơi, hóa lạnh trong tim.
Người đã mất, còn đâu nụ cười của nắng?
Ánh ban mai vội ngã mũ chào.
Chim không hót, hoa chuông không buồn nở.
Xuân không về khi tuyết buốt đã tan.
Tiếc thương.
_Hết truyện_
____________
Dạo gần đây tớ bị cuồng tuyết mất sồi *ỘA Ộ* cái gì cũng có tuyết hết ý hời ơi~ mà liên quan đến tuyết là nhẹ nhàng nên muốn viết cho yên bình như thế này đây *:">* với cả, dạo này tớ chẳng có tẹo teo ý tưởng gì cả và gõ chữ khá lan man nên chỉ dừng lại ở cái oneshot thế này thôi *=(((((((((*
Nói một chút về BangJae, cặp này là tàu là chúi nhưng suýt thành tàu chiến của tớ nếu như cái bóng của BangHim và DaeJae không lớn ị hị hị *:V* cơ mà BangJae dễ thương lắm, hợp với từ ''nhẹ nhàng'' lắm lắm luôn ý~
Have a good day~
~Yêu thương~
_Tặc Tặc_
[170209]
Cre pic: @affection_DH @MoonRiver0127
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com