Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

___________

Hôm nay tôi trông thấy JunHong thật bảnh trai, dáng người khổng lồ của cậu ấy trong bộ đặc phục thật ra dáng một anh chàng sắp 20. Xung quanh đây, còn ai mà nổi bật hơn cậu ấy?

Trông nhìn lại mình, một cổ người thấp bé, thật tủi thân. Thế nhưng dù sao tôi cũng không phải là bé như hạt tiêu, chỉ là JunHong cao quá, đứng cùng có cảm giác tự ti.

Hội trường có mái vòm thật cao, lấp lánh những tia sáng đỗ mình lên những chạm khắc hình tam giác tít trên mái. Quả là một ngành nghề cao quý, nên nơi tổ chức nhận học viên cũng tương xứng với tầm quan trọng của một công tố viên. Giây phút được đứng trên sân khấu nhận trên tay chiếc giấy chứng nhận học viên, trông mắt lên dãy ghế cao dần phía trước thật là hãnh diện. Được học một ngành nghề mình yêu thích như thế, còn gì sánh bằng?

- Này YoungJae, tối nay hẹn nhau đi.

- Cậu không định ở nhà ôm ấp ba mẹ chia tay sao? - Tôi kháy.

- Cậu được lắm! Ý tớ là tớ có thứ này muốn cho cậu xem.

- Sao không phải là lúc kết thúc?

- Cậu quên ba mẹ chúng ta đã ở kia sao? - JunHong chỉ tay về hàng ghế quan khách là phụ huynh cạnh bên.

- Được, gọi cho tớ sau.

------------

Vốn tôi không cần bị ràng buộc ở kí túc nữa, trường đào tạo cũng không có nơi nội trú. Tôi lại mơ ước một cuộc sống tự do tự tại khi tốt nghiệp đã quá lâu, thế nên khi JunHong trao tôi chìa khóa căn hộ chung cư gần trường học cũ, tôi đã suýt nữa đấm vào mặt cậu ấy, bởi sự phấn khích khó tả của món quà bất ngờ này.

- Thế là ta sẽ sống chung?

- Có lẽ thế nếu gia đình tớ không lôi đầu tớ về đó. - JunHong nhún vai.

- Thế thật tớ phải chịu tiền nhà ư?

- Thì chúng ta chia đôi mà. Không có chuyện tớ bao cậu đâu.

- Ăn mừng đi!!!

Tôi phấn khích nhảy lên sô pha, JunHong ngồi trên đấy phải lắc đầu ngán ngẫm.

- Ra ngoài, tớ không muốn phải dọn dẹp đâu nhé!

Chúng tôi ra khỏi ngôi nhà mới lúc 8 giờ đêm, dãy đường đi của khu này trống hơ trống hoắc, mà tận 5 căn, nhưng chỉ có 2 căn là được thuê ở. Một là của chúng tôi, hai là căn nằm ở cuối cùng của dãy. Nghe JunHong bảo, nó được một người đàn ông thuê ở đã hai năm.

-----------

Lột bỏ hành lý nặng nề, tôi trông nhìn một vòng xung quanh, hít hà mùi phòng ốc khác với căn phòng cũ của tôi, rồi cười híp cả mắt. Thế là sau bao năm, tôi đã có được tấm vé bước vào thế giới của một người trưởng thành. Tất nhiên, phải gian truân lắm mới thuyết phục được gia đình.

JunHong đến mai mới chuyển xong hành lí chất đống của mình về đây. Nhìn một phần đồ dùng của cậu ấy tôi phát ngấy. Đến cả chú gấu bông hay đặt đầu giường của kí túc xá cũng đem đến cho bằng được. Và quan trọng hơn hết là tủ treo quần áo, nó còn to hơn cả giường ngủ của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không làm công tố viên thì JunHong sẽ làm người mẫu chứ nhỉ?

Đêm hôm nay, chỉ mình tôi ở nơi đây, sau khi sắp xếp xong hành lí. Có lẽ, công việc cũng không có gì vất vả, tôi không phải là người của việc nhà nên sẽ nhanh thôi. Thấm thoát cũng bày bừa xong căn phòng đậm chất Yoo YoungJae, nền tường màu trắng tạo cảm giác sáng sủa, vật dụng là một tông xanh nhạt của biển cả gợi sự thoải mái. Tất cả toát lên một không gian tự do và phóng túng.

Tôi ngã người lên chiếc giường êm lưng rồi nhìn trần nhà tít trên cao. Cơn buồn ngủ dần ghé thăm khi tôi suy nghĩ đến tương lai trong căn hộ này. Với JunHong, sẽ là những ngày thật sự vui vẻ, trừ những lúc áp lực của việc học kéo cảm xúc chùn xuống, hoặc là bất chợt buồn vu vơ, một ngày mưa hay tuyết rơi nào đó ngụ một mình. Giống như lúc này...

Chiều giăng tơ nắng nhợt nhạt mà cam chóe, xuyên qua rèm cửa đã kéo khép đổ lên người tôi bóng ngã mệt nhoài. Một ngày nữa dần đi đến cuối, thật nhanh đã thấy vì sao hẹn con trăng dạo chơi giữa biển trời bao la.

Cho đến lúc tôi giật mình tỉnh giấc đã là bảy giờ hơn. Xung quanh tối om chỉ loe loét ánh đèn bên ngoài hất vào. Cồn cào dạ đói tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng không mấy chi tốt đẹp, giấc ngủ chiều muộn thật không là lựa chọn sáng suốt. Những ngọn đèn thông minh tự động bật sáng khi đêm dần buông, dọc theo các lối đi của căn hộ, màu hồng xem lẫn trắng ngã vàng. Nhìn xung quanh có chút lạnh lẽo, ở một mình thế này cũng sởn gáy thật.

Trong tủ lạnh trống huơ, một giọt sữa cũng không, với tình hình thế này tôi phải tự cứu mình trước đã.

Loay hoay một lúc tôi mới khóa được cửa. Nhìn dọc theo lối đi dẫn đến thang máy đối diện có chút lành lạnh. Tất nhiên đèn đuốc vẫn sáng rực, nhưng do không có người nên thiếu đi dương khí. Thở dài, tôi bước tiến đến thang máy, cùng lúc đó cánh cửa của căn hộ cạnh bên thang máy vội vàng mở ra. Tôi giật mình hét toáng lên, nép nhanh vào tường, trợn trắng mắt nhìn. Người vừa bước ra cũng bị tôi dọa sợ, đăm đăm nhìn tôi.

- Xin lỗi... tôi...

Tôi lắp bắp như trẻ con phạm lỗi. Vừa xấu hổ vừa buồn cười. Chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ tôi là kẻ nhát gan.

- Là cậu? Người ăn mì ở cửa hàng tiện lợi?

Vừa nói xong, anh chàng đó kéo khẩu trang xuống. Một lần nhìn thôi là tôi nhớ ra ngay người này là ai, bởi sâu sắc ấn tượng rất to lớn.

- Cậu nhớ tôi không?

- Nhớ, tôi nhớ chứ! - Tôi dõng dạc trả lời.

- Thật may mắn quá! Lần đó... - Người kia có chút ngại ngùng, bối rối hạ giọng - À... Tôi tên Jung DaeHyun, còn cậu?

Giống như người quen lâu ngày gặp lại, trong giọng nói của người tên DaeHyun toát lên thần thái mừng rỡ mà thẹn thùng.

- Yoo YoungJae, thật vui khi gặp lại.

- Cậu mới vừa dọn đến đây sao? Tôi nghe bảo như thế.

- Vâng, tôi vừa chuyển hành lí đến.

- Ra là thế, tôi cứ ngỡ người mới chuyển đến là một ông lão trung niên kì quặc...

- Ai lại độc mồm độc miệng như thế vậy...

- Tôi đùa thôi!

DaeHyun cười rộ lên, chợt khoảnh khắc ấy tỏa sáng lạ thường. Tôi không biết có phải là do đèn hay do sự tự huyễn của tôi, rằng phút giây chớp nhoáng của nụ cười rạng rỡ đã bừng sáng cơn tối nặng trịch trong tâm hồn từ trước cho đến giờ. Cảm giác chỉ còn lại những ngày nắng tốt tuơi, thầm thì cho mầm trẻ dần dần phát triển.

Cứ ngẩn ngơ mà thang máy đến lại không hay biết. Phải đến lúc DaeHyun lên tiếng hỏi sao không đi vào tôi mới trở về mặt đất. Hình hộp nhỏ dần di chuyển, tôi cảm nhận được áp lực khi thang máy đi xuống. Tim đập nhanh hơn, nóng hơn. Mà tôi thì không hiểu vì sao chúng tôi lại có thêm một cuộc trò chuyện trước khi chia đôi ngã trên ngã rẻ của góc phố huyễn màu.

Tôi được biết DaeHyun lớn tuổi hơn tôi, tôi lúc trước cũng đã đoán như thế, nhưng khoảng cách không quá xa. DaeHyun đã hỏi tôi về một số thứ, của những thắc mắc lúc mới quen nhau, tôi đã trả lời tất cả một cách chân thực nhất nhằm hi vọng những câu trả lời thành thật của người kia. Thế nhưng trong giọng nói ngập ngừng, tôi biết anh ta đang cố che đi lời nói dối.

Hôm nay, quần áo của DaeHyun vẫn bóng bẩy như lần đó. Có điều, mùi hương trên người không ngọt ngào mà nhè nhẹ thoảng vào khứu giác thứ mùi dịu dàng của đàn ông, nó không quá nồng. Mà ở bên ngoài lớp phục, có chiếc áo dày sụ mà lần đó tôi đã trông thấy. Đột nhiên như thế, tôi có chút thân quen. Cứ xem như là một ấn tượng nữa đối với Jung DaeHyun...

Chia tay ở góc phố, tôi có tự tò mò nhìn theo bóng dáng ấy, liệu với những bộ trang phục đắc tiền, khuôn mặt tựa tạc và mùi hương ấy DaeHyun sẽ đi đâu? Tôi chắc chắn, sẽ không là những công việc bình thường nhưng cũng không là loại việc nào cao siêu quá, hoặc là, DaeHyun có sở thích kì quặc nào với quần áo chăng? Ngẫm nghĩ suốt cả đoạn đường, cho đến khi đặt chân vào cửa hàng tiện lợi đối diện bến xe buýt trường học cũ, tôi mới phát hiện ra bản thân mình thật buồn cười. Chỉ là gặp nhau có hai lần, mà mối quan tâm tôi dành cho người đó thật to lớn làm sao.

Vẫn là chọn bát mì yêu thích, vẫn là đứng hướng tầm nhìn ra con đường về đêm, nhưng là một mình. Quái lạ thế nào hôm nay không hiểu sao con đường phía trước vắng vẻ quá, lác đác chỉ có vài người đi ngang qua, còn xe cộ thì cứ lạnh lùng mà vụt đi. Phải chăng tôi cô đơn, cảnh vật cũng theo đó mà chia buồn cùng tôi?

Huyễn trong lòng, tôi tự thấy mình đa sầu đa cảm. Hay đúng hơn là ngốc nghếch. Có lẽ ngày hôm nay đã đủ dài, một chút thư giãn trước khi bé ngoan lên giường là cần thiết. Tôi nhớ ở nhà có tivi, mà hôm nay cũng vừa vặn là tối thứ tư, tivi sẽ phát chương trình trinh thám, loại giải trí càng làm tăng thêm căng thẳng đối với người khác, nhưng với tôi là sự thoải mái nếu có cùng suy nghĩ với nhân vật chính trong chương trình.

Nghĩ gì làm đó, tôi nhanh chóng trở về chung cư, vẫn là mất một lúc mới vào được nhà, thế nhưng lần này vẫn nhanh hơn lúc đi.

Chương trình giải trí rất nhanh kết thúc, cũng đã chín giờ đêm, không còn việc gì khác để làm, tôi nghĩ mình nên đi ngủ. Thế mà quái quỷ, trằn trọc mãi tôi vẫn không ngủ được. Mà giữa chừng còn bị JunHong làm cho mất cả hồn vía. Chuyện là đang yên đang lành, màn đêm tối là thứ màu duy nhất tôi trông thấy, đột nhiên điện thoại trên kệ sạc ở tủ cạnh bên giường báo cuộc gọi. Tim đập thình thịch tôi trường đến xem, quỷ thần, đã gần mười hai giờ đêm và JunHong thì nhá máy.

Thế nhưng không lâu sau, khi tôi nắm chặt điện thoại chưa tắt trong tay, thông báo cuộc gọi lại ùa đến.

- Quái quỷ, làm sao mà gọi cho tớ vào giờ này? - Tôi gắt giọng cằn nhằn.

- Tớ biết cậu khó ngủ mà đúng không?

- Đùa, là tớ đang ngủ đấy!

- Đừng lừa tớ, xưa khi ngủ cậu là đứa trộm lấy hết nhà vẫn không chịu thức mà. - JunHong cười khúc khích, bên kia không nghe tiếng động gì nhiều, có lẽ cậu ấy cũng đang đặt lưng êm ấm trên giường.

- Vậy mục đích của cậu là gì?

- Chúc cậu ngủ ngon.

Tôi cứng giọng, trò đùa này quả thật không vui chút nào.

- Cậu có biết khi cậu gọi bất chợt, tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài bất tỉnh luôn không hả? - Tôi cáu gắt quát ầm lên. Thật sự chuyện không ngủ được và bị dọa một phen làm tôi khó chịu.

- Vì vậy nên tớ sẽ xin lỗi, giờ thì ngủ ngon, không có người bạn nào kéo chân cậu trong căn phòng của cậu đâu...

- Ngày mai cậu thử vác mặt đến đây đi! Tôi sẽ giết cậu đồ quỷ!

Tôi tắt máy, bấy giờ, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Thật cảm ơn Choi JunHong chết tiệt.

May mắn thay tôi có mua ít thức ăn vặt lúc tối. Cũng trùng hợp sao tivi lại phát phim hành động. Có vẻ như ông trời vẫn còn thương lấy tấm thân sợ chết khiếp này của tôi.

Đêm khuya yên tĩnh lắm, chỉ nghe thấy âm thanh từ tivi phát ra. Thế nên khi tôi nghe được một loạt thanh âm của một cuộc trò chuyện lớn tiếng, tôi đã tò mò. Tầng này chỉ có tôi và Jung DaeHyun sinh sống, à... là Jung DaeHyun?

_End Chap4_

___________

_Tặc Tặc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com