C17
- Anh phải quay lại cuộc họp, tí anh về giải thích với em sau.
Taehyung vứt áo vào trong nhà tắm rồi vội trở lại cuộc họp . Jimin thắc mắc nhìn theo, nhưng cậu tin anh, chắc không có việc gì đâu . Jimin uống ly cà phê " dở " của Taehyung, vội chạy vào nhà tắm nhả ra .
- Đắng gì mà đắng thế .
Cậu vớ chai nước uống tạm, rồi đi lấy cho mình tách trà . Trong thời gian anh họp, Jimin hết đi xung quanh phòng , nằm ườn ra ghế xem phim , rồi trò chuyện cùng Hạ Thư vài ba câu .
Taehyung xong cuộc họp liền trở về phòng , treo áo khoác lên, xắn tay áo, nới lỏng caravat, Taehyung giãn cơ mặt ra .
- Anh .
- Vết máu khi nãy là do anh bất cẩn đụng trúng dao thôi. Em đừng lo .
Nhìn thoáng qua trên tay Taehyung có vết cắt nhỏ, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm .
- Anh lúc nào cũng làm em lo , khi nãy còn giật lấy cái áo làm em hoảng chết đi được .
Jimin dụi đầu vào ngực anh nũng nịu, anh cười cười. Cái gì em cũng tin anh, làm sao anh có thể đưa em vào cuộc chiến này đây ?
- Taehyung, tuần sau em phải vào đại học rồi . Không muốn xa anh không muốn xa anh mà. - Vẻ mặt ủy khuất , Taehyung cười , cốc đầu cậu một cái .
- Em là bị ngốc sao ? Đại học Seoul ở bên đó mà !
Jimin nhảy ra khỏi vòng tay của anh, chạy lại phiá cửa kính nhìn xuống . Đại học Seoul ghi to rõ đùng đùng đập vào mắt cậu . Là... là cách có 5 dãy nhà thôi . ((((=
----------------------------------------------------
YoonGi tua đi tua lại mãi bài của Lưu Trình, lẩm nhẩm hát theo .
" Bỏ ngôi sao vào đôi mắt em , đưa em đi khắp thế giới.
Nắm tay em thật chặt, mãi không bao giờ buông.
Đừng rời xa anh người ơi, thiếu em anh phải sống thế nào ?
Ở bên cạnh anh này, sẽ bình yên... "
YoonGi tua lại không biết ngán là gì . Chả trách, Lưu Trình là ngôi sao ở giới giải trí về âm nhạc lẫn phim ảnh là nổi tiếng nhất . Từ giọng hát truyền cảm làm người nghe thấy dễ chịu, si mê. Về điện ảnh lại là diễn viên xuất sắc. YoonGi đã thầm ngưỡng mộ từ lâu, hay còn được gắn mác " fanboy " .
Ngày mai nghe nói Lưu Trình sẽ quay một đoạn quảng cáo nhỏ cho hãng công ti gì đó, lại ở khu nhà cậu . YoonGi nhảy tưng tưng . ( Ta thấy nó giống tự kỉ dễ sợ =)))) ) YoonGi bình thường dậy muộn, hôm nay lại dậy sớm đến kinh ngạc . Khiến cho bà Jun, mẹ YoonGi và bố cậu cũng há hốc mồm không nói nên lời .
YoonGi đi qua nhà Jimin, cậu nhìn lên phòng Jimin thấy Jimin ôm ngực ngồi tựa vào cửa sổ . YoonGi dụi mắt một cái liền biến mất.
" Chắc mình bị hoang tưởng thôi "
YoonGi vẫn cười tiếp tục đi, Jimin lúc này mới ngoi đầu lên, đóng cửa sổ , lục đục tìm zicoman .
Cạch.
- Ji..Jimin ?
JungKook thấy bột xanh nơi tay Jimin, chắc chắn là zicoman . Cậu liền giật lấy .
- Con mẹ nó anh đừng có sử dụng cái thuốc ổn định thần kinh này nữa .
Mặt Jimin tái đi, thấy JungKook gầm lên liền đứng dậy mà lấy lại gói thuốc . Nở nụ cười chua xót, thương hại, đểu cáng . Pha trộn lẫn nhau nhìn rất quỷ dị .
- Vậy cậu nói, có ai quan tâm tôi sao ?
- ...
JungKook im lặng không biết nói gì . Jimin cười lớn .
- Kể cả tôi có bị mất ngủ dài hạn, tôi không kiểm soát được bản thân, tôi phải chịu những nỗi đau không sao dứt bỏ được, rồi chứng đau đầu hành hạ tôi mỗi ngày, thở cũng không được, dạ dày như có gì lấp đầy, bỏ bữa sáng liên tục, lượng ăn vơi dần thì có ai quan tâm tôi sao ? Có ai để ý sao ? JungKook, đừng có mà xen vào cuộc sống của tôi, coi chừng thần kinh tôi mất kiểm soát tôi lại đâm chết cậu .
JungKook không biết phải trả lời thế nào, tay buông lỏng gói thuốc ra , đi ra phòng, Jimin chốt cửa lại .
Nỗi đau của Jimin, tự dưng sao lại lớn như thế ? Vậy tại sao lại luôn che giấu nó ? JungKook không biết, Jimin đã tổn thương rất nhiều rồi .
Jimin nhìn gói thuốc cười nhạt, vứt nó qua một bên, cầm lấy con dao rạch một nhát vào tay mình, ném hết mọi đồ đạc.
Máu...
Thật tanh tưởi, thật đẹp mắt...
Jimin trong chốc lát đổ gục xuống nền, máu cũng nhỏ theo từng giọt .
Tới giờ cơm trưa, vẫn chưa thấy Jimin có dấu hiệu ra khỏi phòng . JungKook lo lắng tột độ, cậu chạy lên phòng đập cửa , chỉ đáp lại là tiếng im lặng đến đáng sợ . Liền lấy chià khóa mở cửa ra . Bên trong là đồ đạc vỡ vụn, nằm lê lết, bóng tối bao trùm, Jimin nằm ngất đó với đôi tay đầy máu .
- Jimin, Jimin, Jimin, tỉnh lại đi.
JungKook gọi cấp cứu . Jimin vẫn hôn mê, vào phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ Jimin được đẩy về phòng bệnh . Trên tay được băng lại, xung quanh đống dây chằng chịt, được đeo thêm bình thở oxi , mặt đã tái đi phần nào, người cũng gầy đi .
Bác sĩ Byun mệt mỏi đẩy cửa đi vào, JungKook nhìn ông muốn câu trả lời .
- Cậu ta không sử dụng zicoman nhưng hôn mê quá lâu và ảnh hưởng của mấy gói zicoman lần trước nên không chắc chắn được khi nào tỉnh dậy đâu . Cũng không chắc khi tỉnh dậy sẽ bình thường hay là trở nên mất một mảng trí nhớ . Lại mắc chứng bệnh trầm cảm, haizzz.
Bác sĩ Byun rời khỏi phòng, JungKook nhìn cậu, lấy máy gọi cho Taehyung .
- Taehyung, Jimin hôn mê rồi .
################################
Fic ta chưa có biến đâu cẩn thận bị lừa =))) fic này còn dài lắm -.- Đợi RapMon xuất hiện thì còn lâu mà RapMon xuất hiện thì còn phải cả một chặng đường nữa cơ .. Cho nên fic này tóm lại là khá dài dòng và ngoằn nghèo Hic, được một thụ mà sáu công làm cái vở nháp ta đầy ắp fic này :'( Nghĩ được cái nội dung là cũng thấy " chìm " rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com