Chương 2: Thế giới thứ 2
"Ai là người dám xử phạt nhị hoàng tử?" giọng của hoàng hậu đầy phẫn nộ.
Đại hoàng tử vội vã quỳ xuống trước mặt hoàng hậu
"Thưa mẫu hậu, chính là nhi thần. Nhưng hoàng đệ đã..."
"im miệng. Người đâu, mau dìu nhị hoàng tử về cung"
Dứt lời, hoàng hậu xoay tà áo, đi thẳng ra cửa. Phía sau đại hoàng tử Lí Xán tức giận, đấm mạnh tay xuống đất, nhìn người dìu Minh Hạo đi qua nhẹ nhàng.
Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều do đích thân hoàng hậu nuôi nấng, hồi còn nhỏ cả hai vô cùng thân thiết với nhau, càng lớn, Lý Xán càng nhận thức hơn được sự thiên vị mà mẫu hậu dành cho Minh Hạo. Lúc nào Lý Xán cũng là người chịu phạt thay cho Minh Hạo. Cứ như thế tình cảm giữa họ xa cách dần, Minh Hạo càng lớn càng nghịch ngợm, luôn luôn cậy được hoàng hậu che trở mà không sợ trời, không sợ đất, chuyện gì cũng dám làm.
Hoàng thượng tuy luôn tỏ ra là người công bằng đối với các con nhưng Lý Xán lại không cảm thấy như vậy. Theo luật từ xưa đến giờ thì đại hoàng tử phải được phong làm thái tử để làm quân vương tương lai, nhưng hoàng thượng lại luôn trì chệ chuyện này, mặc cho các quan đại thần luôn thôi thúc. Lý Xán luôn luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm của một đại hoàng tử để xứng với vị trí quân vương tương lai của đất nước nhưng chẳng ai chịu thừa nhận, dần dần Lý Xán có ác cảm với thế giới và mọi người xung quanh, người mọc đầy gai nhọn sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai để đạt được mục đích trở thành thái tử của mình.
"Chỉ cần trong tay ta có quyền lực, tất cả sẽ quan tâm đến ta."
---------------------
Minh Hạo mở mắt tỉnh dậy, chàng cảm giác như mông mình vừa bị trăm ngàn cây kim đâm vào vậy, vừa đau vừa rát. Đến lúc này, chàng mới nhận thức được dường như đây không phải show hay mơ gì hết mà là sự thật. Chàng đang ở một nơi quái quỷ nào đó, xuyên không chăng?
"Con cảm thấy sao rồi"
Hoàng hậu luôn túc trực bên cạnh Minh Hạo khi chàng hôn mê. Trông bà thật dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài cao ngạo và hung dữ lúc nãy.
Minh Hạo im lặng không nói gì, chỉ biết nhìn hoàng hậu bối rối.
"Thưa hoàng hậu, nhị hoàng tử bị ngã ở thanh lâu dường như ảnh hưởng đến não, nên không nhớ gì cả."
Hoàng hậu lo lắng, tay bà vuốt nhẹ nhàng lên tóc của Minh Hạo
"Mau mời thái y tới ngay."
Tất cả các thái y của cung điện đều quỳ gối cúi đầu vì không thể nào tìm được cách chữa được bênh của nhị hoàng tử.
"Chém hết cho ta, lũ phế vật"
Hoàng hậu hét lên.
Minh Hạo nghe thế rùng mình, chàng vội vàng trấn tĩnh hoàng hậu.
"Thưa mẫu hậu, xin người thu hồi lệnh. Bệnh của nhi thần nhi thần tự biết, không phải lỗi của các thái y. Nhi thần nghĩ phải cần thời gian để nhớ lại mọi chuyện."
Các thái y liên tục đồng thuận theo ý kiến của Minh Hạo.
"Cút hết cho ta. Chuyện hoàng tử bị mất trí nhớ mà truyền ra ngoài thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy."
Các thái y vội vàng dạ dạ vâng vâng, cúi chào rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng.
"Mẫu hậu, nhi thần muốn nghỉ ngơi một chút."
"Được rồi ta về tẩm cung đây, Quyền Thuận Vinh nhớ chăm sóc nhị hoàng tử cho tốt, không cẩn thận ta sẽ lấy cái mạng của ngươi."
"Dạ vâng, thưa hoàng hậu."
Hoàng hậu vừa rời phòng, thì Quyền Thuận Vinh vội vã quỳ xuống.
"Nhị hoàng tử, thần xin người đừng quậy phá nữa, cái đầu của thần sắp rơi xuống đất rồi."
Mặt Thuận Vinh méo sệch, da trắng bệch.
Nhìn thấy thế tự nhiên trong lòng của Minh Hạo bỗng cảm thấy sảng khoái vô cùng vì người đó mang gương mặt của Hoshi. Bất giác chàng cười lớn.
"Hoàng tử, người lại thấy không thoải mái ở đâu sao"
"Không sao, không sao, chỉ là cái mông ta hơi đau thôi"
"Để thần gọi thái y"
"Không cần gọi. Vì ta đang mất trí nhớ nên ta muốn hỏi ngươi vài câu."
"Dạ, người cứ hỏi."
"Ta là ai, là người như thế nào? Tóm lại là kể hết tất cả về ta."
"Ngài là Từ Minh Hạo là nhị hoàng tử của A Minh quốc, là một người không màng đến chính sự, lúc nào cũng lêu lổng ham chơi hoa bướm, hay lui tới lầu xanh. Nhưng được hoàng hậu cưng chiều nên những lôi người gây ra đều được lấp liếm hết."
"Ta xấu vậy sao?"
"Đúng"
Thuận Vinh gật đầu lia lịa.
"Vậy vì sao ta lại mất trí nhớ"
Muốn tìm cách về thì phải biết được hoàn cảnh mình tới.
"Hôm đó, người đến thanh lâu, vì tranh dành kĩ nữ với một thiếu gia khác mà cả hai xô xát, người bị ngã ngất đi."
"Cái tên, à, đại hoàng tử và ta có thù hận gì sao?"
" Đại hoàng tử và người cùng mẫu hậu, lúc bé cả hai vô cùng thân thiết nhưng càng lớn lên thì càng xa cách, Đại hoàng tử lúc nào cũng đối đầu người."
"Vậy sao hai ta là anh em mà một người họ Từ một người họ Lý?"
"Người đúng là mất trí nhớ thật rồi. Điều này là điều đương nhiên vì ở A Minh họ được lấy theo tháng sinh thần."
"Hôm sau, chúng ta đến thanh lâu"
"Hoàng tử, hoàng hậu mà biết là cái mạng này không còn để hầu hạ người nữa đâu."
Thuận vinh vội vàng quỳ lạy.
"Ngươi quên ta là ai rồi hả, là người mà mẫu hậu cưng nhất đời."
"cưng?"
Quyền Thuận Vinh không hiểu thứ ngôn từ kì lạ này.
"Thuận Vinh, mau quạt vào mông cho ta, nóng quá."
e rằng cả tuần tới vẫn chưa đi đâu được, nhưng Minh Hạo vẫn rất hăng hái để tìm đường về nhà. Chàng không biết đây là đâu, nhưng nơi này không hề có trong lịch sử, có lẽ nào là một thế giới khác, song song với thế giới mà anh đang sinh sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com