Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Vì tất cả, anh xin lỗi."

***

Đâu ai biết được giới hạn của bản thân khi chưa vì một người nào đó mà cố gắng. Thế cho nên, chỉ cần thử yêu thật sự một ai đó, ngay cả giới hạn cũng một bước bị phá bỏ. Nhưng liệu vì một người không đáng mà chịu đựng cả việc vượt qua giới hạn của bản thân, tất nhiên mọi chuyện thật là ngu ngốc và vô nghĩa.

Diệp Nhã Tịnh ngồi trên máy bay, không ngủ được, cứ nghĩ vu vơ đâu đó về mấy cái chuyện trên trời dưới đất. Chốc lát lại thấy tuổi thân, lát lại một mình mỉm cười như con dở người. Chả hiểu, đến cô cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa.

Diệp Nhã Tịnh sảng khoái ngời ngời bước ra sân bay, một chiếc váy dài cùng với chiếc áo ngắn ôm sát vòng một dư sức làm tôn lên khí chất nổi bật của cô.

Trước mắt cô hiện ra dòng người đua nhau qua lại, nhìn từng hàng cây bên đối diện sân bay, nhìn cả bầu trời xa xa phía kia chân trời, thì ra, đây chính là khung cảnh không phải ở thành phố A.

Bao năm nay, trong lòng Diệp Nhã Tịnh luôn nuôi nấng ước mơ có một ngày được sang nước ngoài, bất cứ đâu cũng được. Suốt mười năm nay cô luôn quanh quẩn trong lòng thành phố A, một bước cũng chưa từng rời khỏi đó.

Khóe mắt không tự chủ được mà đỏ hoe, nhưng cô không hề rơi nước mắt.

Diệp Nhã Tịnh mỉm cười, nhìn sang phía khác lại bắt gặp được bóng dáng loay hoay của Phác Chí Huấn đang nhìn đủ mọi hướng để tìm cô. Diệp Nhã Tịnh bật cười khổ, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Cô kéo va li đi về phía của Phác Chí Huấn, lớn giọng nói, "Tôi ở đây."

Phác Chí Huấn từ xa thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng đi về phía cô.

"Cô đợi lâu không?"

"Không, tôi chỉ vừa xuống máy bay vài phút thôi."

"Tôi đưa cô đến khách sạn, hay cô muốn đến chỗ Khương Nghĩa Kiện?"

"Anh ấy đang ở đâu vậy?"

"Tiệc khởi công dự án mới, tổng bộ tổ chức cho cậu ấy."

"Tôi có thể đến đó không?"

"Với danh nghĩa là người nhà Khương Nghĩa Kiện thì hoàn toàn có thể."

Diệp Nhã Tịnh vừa nghe xong câu đó, khóe miệng liền nhếch nhẹ đầy nhu mì. Cô cảm thấy bây giờ thân phận của mình thật to lớn, còn có một chút hứng khởi. Một người bình thường như cô, không nghĩ đến lại có một ngày được người ta gọi với cái danh "người nhà Khương Nghĩa Kiện", trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.

"Vậy đưa tôi đến đó."

Phác Chí Huấn gật đầu, sau đó liền xách va li Diệp Nhã Tịnh để vào sau cốp xe. Nhìn cô yên vị bên ghế lái phụ rồi sau đó mới dùng tốc độ anh cho là an toàn để đưa cô đến chỗ Khương Nghĩa Kiện. Có lẻ Phác Chí Huấn nhận thức được mình đang phụ trách chuyên chở người nào, là người của ông chủ Khương chứ chả phải mấy cô gái anh hay cho quá giang bên đường.

Một lần nữa, Phác Chí Huấn hít thở không thông. Anh liền lục lọi để tìm chủ đề nói chuyện, cốt ý là muốn làm loãng bầu không khí có phần ngượng ngùng trong xe.

"Cô thế nào mà lại quen được Khương Nghĩa Kiện vậy?"

Sau khi thốt ra xong, Phác Chí Huấn cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Rõ ràng là đã biết được đáp án, vậy vì cái gì mà lại hỏi nữa? Ngay sau đó liền tự trách bản thân vì sự ngu ngốc và ngu ngơ khi đứng trước người đẹp của mình.

Các cụ nói cấm có sai, nam nhân đứng trước nữ sắc không khỏi tự làm mình ngu muội.

Nhưng Phác Chí Huấn đâu có biết được, Diệp Nhã Tịnh bên này lại vì câu nói đó mà thoáng chốc cảm thấy buồn bã. Nên nói thế nào nhỉ? Là vì xinh đẹp nên được nhắm trúng? Hay là vì sau bao nhiêu người thì đã đến lượt cô gặp được Khương Nghĩa Kiện?

Không, hoàn toàn không phải. Nói cho dễ hiểu thì đơn giản chỉ vì cô dùng mười phần may mắn của mình để gặp được anh. Nhưng Diệp Nhã Tịnh không hề biết, cái cô cho là may mắn cho đến cuối cùng lại một phát khiến cô đau đến chết đi sống lại.

Diệp Nhã Tịnh chậm rãi nói, "Lần đầu đi làm hầu rượu ở Tàu Di đã gặp được anh ấy. Sau đó anh ấy liền "nuôi" tôi tới bây giờ."

Phác Chí Huấn đủ thông minh để nhận ra từng chữ thốt ra từ miệng cô đến bây giờ đã có chút thay đổi. Nét mặt cô cũng đã không còn quá vui vẻ như lúc đầu, thay vào đó là sự trầm tĩnh như thể không còn gì đáng buồn hơn nữa.

Vốn dĩ là muốn làm không khí tốt hơn một chút, giảm bớt sự ngại ngùng. Nhưng tình hình hiện tại lại không hề như mong đợi, Phác Chí Huấn cho rằng rất là căng thẳng. Anh xoay đầu nhìn Diệp Nhã Tịnh trầm mặc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết nói gì cho kham vào tình huống lúc này. Trong lòng không tự chủ lại dấy lên cảm giác có lỗi và sự chua sót.

Diệp Nhã Tịnh mông lung vô định không biết mình đang nhìn và đang suy nghĩ cái gì. Cô không giận, cũng không cảm thấy buồn. Chỉ bất giác cảm thấy hình như có chút tủi thân, chỉ một chút thôi.

Chính vì không để ý đến đoạn đường đi, nên xe dừng lại tại một khách sạn hạng sang lúc nào không hay không biết. Phác Chí Huấn lưỡng lự không biết có nên gọi cô hay không, nội tâm liền gào thét tự trách bản thân gấp mười lần.

Phác Chí Huấn như hít cả lít không khí vào bụng, kiêng dè nói, "Nhã Tịnh, đến nơi rồi."

Diệp Nhã Tịnh có vẻ vẫn còn lạc ở nơi đâu đó, không phản ứng với câu nói của anh. Ngay sau đó anh lại dùng can đảm hai mươi tám năm làm người nói thêm lần nữa, "Nhã Tịnh."

Diệp Nhã Tịnh có hơi giật mình quay đầu sang nhìn Phác Chí Huấn, dường như nhận ra điều gì đó nên ngơ ngác nhìn tứ phía.

"Đến nơi rồi?"

Phác Chí Huấn gật nhẹ đầu.

Cô ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, tôi không để ý."

"Không sao, nhưng đây là khách sạn, cô đi một đoạn nữa sẽ đến chỗ Khương Nghĩa Kiện. Xe tôi không vào đó được, cô vào một mình được chứ?"

"Được, cảm ơn anh đưa tôi đến đây."

"Không có gì, nhưng dù gì tôi cũng xin lỗi vì câu hỏi lúc nãy."

Cô nở một nụ cười ấm áp, nhỏ giọng nói, "Không sao, tôi không để bụng mà."

Phác Chí Huấn cảm thấy không biết nói gì nên chỉ gật nhẹ đầu.

Diệp Nhã Tịnh tràn đầy năng lượng đi đến nhà hàng, trong lòng thầm rạo rực không biết phản ứng của Khương Nghĩa Kiện sẽ thế nào nếu thấy mình đang ở đây. Không thể cản nổi sự hân hoang của bản thân, cô lấy điện thoại gọi thăm dò tình hình của anh. Nhưng suy nghĩ một lúc lại cảm thấy không nên vui quá mà làm hỏng chuyện đại sự. Đến lúc chạm mặt sẽ chẳng còn tí thú vị nào, nên cô lại thôi gọi cho anh.

Nhưng khi Diệp Nhã Tịnh đi thêm vài bước đến gần nhà hàng, người muốn thấy cuối cùng cũng đã thấy được. Nhưng thứ cô nhìn thấy không phải là một Khương Nghĩa Kiện lãnh đạm, cũng không phải là một Khương Nghĩa Kiện hảo soái uy nghi đứng một mình. Thứ cô nhìn thấy, chính là hình ảnh anh đang quấn môi với một người phụ nữ khác.

Thì ra, cảm giác vỡ vụn chính là như vậy.

Thì ra, cảm giác mọi thứ trước mắt bổng chốc sụp đỗ chính là như vậy.

Thì ra, cảm giác đau thấu tim gan, cũng chính là như vậy.

Trực giác của Khương Nghĩa Kiện không biết vì cái gì kích thích mà đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình, theo quán tính xoay mặt về phía khác. Đập vào mắt anh chính là thân ảnh Diệp Nhã Tịnh yêu kiều với mái tóc dài bay bay trong gió. Mười năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy như vừa có cái gì khoét toạt lồng ngực mình ra như vậy. Thực sự rất đau.

Khương Nghĩa Kiện hận bản thân vì có một đôi mắt quá tốt để có thể nhìn thấy được đôi mắt ngấn lệ của cô, thấy được vẻ mặt vô hồn cùng với cơ thể yếu ớt chực chờ bị gió mạnh thổi bay mất của cô.

Khương Nghĩa Kiện đẩy người phụ nữ đó ra một cách dứt khoát, không chần chừ mà bước về phía cô.

Diệp Nhã Tịnh cảm giác như đôi chân mất hết trọng lực, nhìn anh đang từng bước tiến gần lại phía mình mà cảm thấy chua xót. Rõ ràng là sắp gần nhau như thế, nhưng cớ sao lại cảm thấy như mỗi lúc khoảng cách một xa hơn. Dù ai cố gắng cũng không cách nào chạm tới nhau được nữa.

Vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện dự định khi gặp nhau sẽ nói, nhưng bây giờ khi đã đứng rất gần nhau như thế, cô một chữ cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả dường như ngưng đọng lại hết, ngưng đọng lại tại thời điểm cô chính mắt thấy anh tình tứ cùng người phụ nữ khác, khoảnh khắc như muốn bóp nát trái tim cô.

Diệp Nhã Tịnh thừa nhận, rằng mình đau lòng muốn chết đi được.

Nhìn cô như thế, vô hồn như cách ngày đầu tiên anh gặp cô, như cách cô yếu mềm không làm được điều gì hết làm anh rất đau lòng. Anh muốn ôm cô, lau đi giọt lệ trên khóe mắt nhưng không biết vì sao mình không làm được.

Bất lực chính là như vậy, là cả hai có nhiều điều muốn nói nhưng mãi vẫn không biết nên mở lời thế nào.

"Nghĩa Kiện, lẽ ra em nên biết mọi chuyện chắc chắn sẽ không như trong tưởng tượng của em."

Thời khắc này, Diệp Nhã Tịnh có lẽ không biết lòng ngực của Khương Nghĩa Kiện vừa bị cô găm vào một con dao bén, rất đau.

"Nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em thấy."

"Chứ anh muốn cô ấy nghĩ thế nào? Chúng ta có lẽ nên nói mọi chuyện cho cô ấy biết nhỉ?"

Một giọng nói trong trẻo mà lãnh lót vang lên từ phía Khương Nghĩa Kiện, cô gái đi từ đằng sau chậm rãi khoác lấy tay anh. Ma mị nở nụ cười với Diệp Nhã Tịnh.

Diệp Nhã Tịnh có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy toàn chân dung gương mặt người phụ nữ đó, cảm thấy đã từng gặp qua rồi, rất quen. Cô cố gắng lục lại kí ức của mình, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bắt chuyện với cô hôm dự tiệc sinh nhật con gái Lâm tổng của Lâm thị dần hiện lên trong đầu cô.

"Chào cô, tôi là Dương Tâm Dật. Chúng ta đã gặp qua rồi, đúng chứ?"

Khương Nghĩa Kiện đứng một bên không hiểu điều gì hết, nhưng anh căn bản vẫn biết mình và Dương Tâm Dật đang làm hành động gì nên lập tức gạt tay cô ta ra.

Dương Tâm Dật có chút bực mình, liền chậm rãi nói, "Sẵn đây tôi cũng xin nói cho cô rõ, Khương Nghĩa Kiện bao năm nay vẫn qua lại với tôi, cô biết mà, là mười năm."

"Em có biết em đang nói cái quái gì không?"

"Em biết, em biết bản thân em đã và đang nói cái gì. Nhưng chẳng qua là em không muốn để mất anh vào tay người đàn bà khác, em không muốn."

"Dương Tâm Dật, nhưng bao năm qua anh không yêu em."

"Nhưng em có, em rất yêu anh. Em không thể mất anh được."

"Em không thể mất những thứ mình chưa từng có được."

Diệp Nhã Tịnh như muốn phát điên lên khi nghe từng câu từng chữ bọn họ nói, mỗi một câu như hàng ngàn mảnh vỡ của cái ly hay cái chén đâm thẳng vào tim cô. Từng chút từng chút một làm nó rỉ máu, cho đến khi không còn lại mảnh vụn nào hết cũng khiến nó âm ỉ đau đớn.

"Hai người dừng lại cho tôi."

Diệp Nhã Tịnh dùng nội lực tiềm tàng của bản thân hét lên, nước mắt cũng theo đó mà không ngừng rớt xuống chạm lấy nền đất lạnh lẽo.

Thế nào là mất, thế nào là có? Con người sống trên đời cũng chỉ có hai loại khả năng xảy ra, một là mất đi, hai là không có được. Cảm giác mất đi thực sự rất đau, không có được còn vạn phần đau hơn nữa.

Suy cho cùng, ai cũng đều đáng thương cả.

"Các người dựa vào cái gì mà đem tôi ra làm vật thí nghiệm thử thách xem ai yêu nhiều hơn ai? Các người lấy tư cách gì để đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn như vậy? Các người vĩnh viễn không có cái quyền đó."

Diệp Nhã Tịnh chỉ thiếu chút nữa bổ nhào tới bọn họ, may thay còn giữ được lí trí chỉ đứng yên vị một chỗ.

Cô khóc, khóc thật to. Dáng vẻ khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy cô thật đáng thương. Và hơn ai hết, Khương Nghĩa Kiện lúc này chỉ muốn bọc cô trong lòng mình, nhưng anh biết việc đó bây giờ chẳng dễ dàng gì. Anh chỉ biết bất lực một chỗ nhìn cô gào khóc như đứa trẻ vừa mất viên bi hay cái kẹo, dường như nhìn thấy dáng vẻ cô mười năm trước từng đau đớn thế nào khi ngồi trước di ảnh bố mẹ.

Bây giờ anh mới thực sự nhận thấy, chỉ khi cô khóc, mọi điểm yếu của anh đều phơi bày ra cho người khác thấy. Anh thừa nhận, nhìn cô khóc quả thực rất đau lòng.

Diệp Nhã Tịnh không chịu nổi nữa liền chạy đi, vừa chạy vừa khóc trông rất đáng thương. Khương Nghĩa Kiện vừa định đuổi theo, lập tức bị Dương Tâm Dật níu tay lại không cho anh đi.

Dương Tâm Dật hấp tấp nói, "Anh không được đi."

"Em buông ra."

"Em không buông, em không cho phép anh đi tìm người đàn bà đó."

Khương Nghĩa Kiện tức giận ép cô sát vào tường, dùng sức ấn vai cô như muốn khảm cô sâu vào bức tường, lớn tiếng quát, "Tôi nói cho em biết, cô ấy mà có xảy ra chuyện gì thì em cũng không yên với tôi đâu. Khôn hồn thì mau cút đi cho tôi."

Nói xong anh lập tức tiêu soái sải bước về phía Diệp Nhã Tịnh chạy đi mất, để lại một mình Dương Tâm Dật đau đớn trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng tâm của cô không biết từ bao giờ đã lạnh lẻo hơn cái nền đất kia gấp chục lần. Dương Tâm Dật nước mắt ngắn nước mắt dài than khóc, nhưng hơn hết trên gương mặt lại là sự căm ghét đối với người đã cướp mất người đàn ông của cô.

"Để tôi xem, cô ta có chịu đựng được anh không?"

***

Khương Nghĩa Kiện có chút mất bình tĩnh chạy khắp nơi tìm Diệp Nhã Tịnh, anh còn chưa kịp suy nghĩ đến việc vì sao cô lại một mình xuất hiện ở nơi này. Lại tìm rất lâu rồi không thấy được, rốt cuộc là cô đang trốn ở nơi quái quỷ nào?

Vì sự mất cân bằng trạng thái vốn có của bản thân, anh quên mất nên tìm trong các khách sạn gần sân bay. Lật đật lấy điện thoại gọi cho Phác Chí Huấn điều tra thông tin của tất cả các khách sạn có trong thành phố này.

"Mau tìm xem Diệp Nhã Tịnh đang ở khách sạn nào, cậu làm mau lên cho tôi."

"Hể? Cô ấy chưa gặp cậu à?"

Khương Nghĩa Kiện ở đầu dây bên này mi tâm bắt đầu chau lại, khó hiểu hỏi, "Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu biết việc cô ấy sang đây?."

"Phải, cô ấy nhờ tôi đón cô ấy ở sân bay. Nói là muốn cho cậu bất ngờ nên dặn tôi đừng nói cho cậu biết."

"Cậu con mẹ nó mau đưa địa chỉ khách sạn của cô ấy cho tôi."

Sau khi nhận được địa chỉ khách sạn, Khương Nghĩa Kiện lập tức ngắt điện thoại, lái xe bất chấp nguy hiểm đến tìm cô. Chỉ hy vọng, cô vẫn bình an ở đó.

Khương Nghĩa Kiện từ đầu đến giờ gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, nhưng đổi lại anh chỉ nhận được tín hiệu đã được kết nối chứ không phải giọng cô. Trong lòng càng thêm nhiều phần sốt ruột, sát khí tỏa ra quanh người anh cũng khiến người ta phải khiếp sợ.

Thời khắc anh nhìn thấy cô vô lực rơi nước mắt, anh lại cảm thấy bản thân mình thật bỉ ổi vô liêm sĩ. Anh cuốn một cô gái với cuộc sống an nhàn bình thường vào vòng xoáy cuộc đời anh, để rồi những gì cô ấy đổi lại được chỉ là khoảnh khắc thấy người đàn ông mình yêu ân ái với người phụ nữ khác. Tất cả những thứ anh muốn cho cô hoàn toàn không phải những điều đau đớn đó, anh biết, anh biết cô đã đủ những vết thương rồi.

Khương Nghĩa Kiện đứng trước cửa phòng cô, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Hoặc nói cho dễ hiểu, anh đang lo sợ không biết nên đối mặt với cô thế nào.

Nhưng lí trí lại thôi thúc anh nên giải thích mọi chuyện với cô, đơn giản chỉ vì anh không muốn mọi chuyện lại đi vào bước đường cùng.

Anh gõ cửa, một lần, hai lần, rồi ba lần, vẫn không thấy có tiếng động như có người ở bên trong căn phòng đó. Dường như anh nhớ được điều gì đó liền đưa tay lên chốt cửa vặn thử, vì anh nhớ cô không hay khóa trái cửa khi cô đang trong phòng một mình, cô từng nói, "Em không thích khóa trái cửa khi có mỗi mình em trong phòng, nhỡ em có bị làm sao thì anh còn vào cứu em được."

Khương Nghĩa Kiện không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy như tảng đá trong lòng vừa được tháo xuống thôi. Ít ra, anh biết cô đang ở đây.

Chậm rãi bước nhẹ nhàng vào phòng, anh quan sát đầu tiên là phòng khách, cô không ở đó. Sau đó lại từ từ tiến vào phòng ngủ, đập vào mắt anh chính là thân ảnh cô ngồi co ro dưới nền đất, chiếc váy dài bao trùm lấy đôi bàn chân trắng nõn của cô. Anh thấy, thấy cô nước mắt thắm đẫm lấy gương mặt, gương mặt vô hồn với ánh nhìn xa xăm vô định.

Khương Nghĩa Kiện nhẹ nhàng đến bên cạnh Diệp Nhã Tịnh, một tay vén vài lọn tóc không an phận dính lấy má cô vào mang tai. Cuối đầu hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt trên mặt cô, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như cách anh hay ôm cô từ đằng sau vậy.

Tất cả những hành động đó trước đây đều làm cô cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Cớ sao bây giờ nó lại khiến cô nhói đau thế này, càng nghĩ, cô càng rơi nhiều nước mắt hơn nữa.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh vang lên, nó trầm ấm hơn ngày bình thường gấp nhiều lần.

Cô nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

"Vì điều gì? Huh?"

"Vì tất cả, anh xin lỗi."

Diệp Nhã Tịnh một tay chạm vào má Khương Nghĩa Kiện, nở nụ cười thê lương nói với anh, "Khương Nghĩa Kiện, nói thật cho em biết, anh rốt cuộc xem em là cái gì?."

Từng câu từng chữ cô vừa thốt ra, cô thử hỏi trong lòng rằng anh có biết trong đó có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu vỡ vụn, có bao nhiêu không cam tâm?

Anh không biết, vĩnh viễn anh cũng không thể biết tâm cô đã chết rồi. Ngay cái thời khắc cô tận mắt nhìn thấy người mình yêu âu yếm với một người khác thì mọi niềm tin vào một tình yêu trong mơ của cô bị anh một phát bắn nát không còn một mảnh.

Có chăng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự đau đớn thấu tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com