Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Kết thúc cuộc vui...
Nén cơn đau ở dưới thân, Sa Hạ cảm thấy đầu của ai kia đang vùi vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm mê người, còn bàn tay thì đang mân mê phần đùi của cô. Nằm im một lúc lâu nữa, mắt cô lại nhắm lại, mệt mỏi ngủ tiếp.
Lúc sau tỉnh dậy đã gần trưa.
Trên người truyền đến một cảm giác ẩm ướt, Sa Hạ mở mắt, anh đang giúp cô lau đi dấu vết bằng một tấm khăn bông mềm mại. Sa Hạ có phần xấu hổ, muốn trốn tránh, nhưng hễ động cựa lại thấy eo đau nhức ê ẩm, đến sức lực động đậy chân cũng chẳng còn nữa. Thế Huân cúi xuống:
-Bế chị đi tắm nhé?
Sa Hạ lắc đầu.
-Khó chịu không?
Sa Hạ vẫn lắc đầu, nhìn anh rồi đưa tay lên, ôm choàng lấy cổ anh.
Bây giờ, chỉ cần dựa vào anh là được.
-Thế Huân, đói.
-Ừm, đi ăn thôi.
-Ăn thật nhé.
-Ừ, ăn thật.

Những ngày tháng yên bình và hạnh phúc của Ngô Thế Huân và Thấu Kì Sa Hạ tiếp tục tiếp diễn. Cả Ngô Tuấn Miên và Thấu Kì lão gia đều đồng ý cho họ tiếp tục mối quan hệ này. Còn Phác Xán Liệt, hắn đương nhiên là bị Ngô Thế Huân cho tán gia bại sản. Toàn bộ tài sản và công ty của Phác gia đều rơi vào tay của Ngô gia.

Ngô Thế Huân nói được làm được đó chính là châm ngôn sống của anh.

Chỉ có điều hôm nay là 1 ngày không vui.


Tại phòng của Ngô Tuấn Miên.

Khụ! Khụ! Khụ! Khục!

Ngô Tuấn Miên vừa ho ra 1 búng máu.

-Chủ tịch ngày không sao chứ?

Người đó là Trương Nghệ Hưng. Ngô Tuấn Miên mệt mỏi trả lời:

-Ta không sao. Có lẽ ta sắp hết thời gian rồi, chắn còn khoảng 1 lúc nữa thôi.

-Phải làm sao đây? Ngô gia không thể thiếu người được.

-Không phải còn Thế Huân sao?

-Thiếu gia vẫn còn nhỏ. Với cả căn bệnh này...

Nửa câu sau Trương Nghệ Hưng không nói nữa.

-Tùy số đi. Ta mong ngươi có thể giúp nó sống tiếp.

-Vâng.

-Sau này đưa bức thư cho nó.

Ngô Tuấn Miên lấy 1 bức thư được niêm phong trong bàn ra đưa cho Trước Nghệ Hưng.

-Vâng.

-Ta mệt rồi. Ngươi đi đi.

-Vâng.

Nói xong, Ngô Tuấn MIên ngửa người ra ghế, nửa khuôn mặt được nhuộm nắng vàng. Gương mặt ông lúc này chính là lúc yên bình nhất trong 1 đời người, không phải vẻ ngạo mạn trước công chúng, không phải sự lạnh lùng trước đứa con trai mà là sự yên bình không thể tả. Ông nhìn thấy rồi, là Lâm Nhã Nghiên, sau bao bao năm ông cũng đã mơ thấy nàng rồi, nàng chịu tha thứ cho ông rồi sao. Là nàng, nàng đang chạy về phía ông, nụ cười đó ông đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu lần rồi nhưng bây giờ nàng mới cười với ông suốt ngần ấy năm. Lâm Nhã Nghiên chạy lại, nắm lấy cổ tay Ngô Tuấn Miên, cả 2 người cùng chạy trên cánh đồng hoa ngập tràn nắng, nắng mạ vàng cơ thể 2 người, làm rực rỡ thêm 2 nụ cười kia. Cả đời này, đến bây giờ họ lại được về bên nhau.


Sáng hôm sau, người đàn ông quyền lực nhất của Ngô gia đã chết. Tin tức này làm cả thế giới được phen chấn động, đặc biệt là giới chính trị. Vui có, buồn có, duy chỉ có mình anh là tức giận.

          

Anh cảm thấy căm giận con người này vô cùng. Trước giờ vẫn vậy, không bao giờ chịu nói trước với anh 1 câu nào, cứ thế mà làm theo ý mình. Nhận bức thư từ tay của Trương Nghệ Hưng, anh cảm thấy tức diên lên, nội dung chỉ vẻn vẹn trong 1 câu:

"Ngô Thế Huân, ba xin lỗi."

"Xin lỗi', sau tất cả thì mọi thứ vẫn luôn chỉ là xin lỗi. Con người này sao có thể vô tình đến thế cơ chứ. Tại sao?

Đó luôn là câu hỏi lớn nhất trong lòng anh. Tại sao Ngô Tuấn Miên lại có thể đối xử với đứa con trai duy nhất của mình như thế? Từ trước đến giờ ông luôn là người dập tắt mọi ước muốn trr thơ của anh, anh chỉ mong được nghe thấy ông nói "ba yêu con" 1 lần thôi. Tại sao 3 chữ đó lại khó khăn với ông đến thế cơ chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là xin lỗi. Mối quan hệ giữa Ngô Tuấn Miên và Ngô Thế Huân chỉ như thế này mà thôi.

Đứng trước thi thể của ba mình, Ngô Thế Huân cũng không rơi nổi 1 giọt nước mắt mà chỉ lạnh lùng buông ra 1 câu:

-Ngô Tuấn Miên, muốn xin lỗi tôi thì dậy ngay, đừng có giả vờ chết nữa.

          

Mấy ngày sau, Ngô Thế Huân không đi đâu cả, cũng chả gặp ai ngay cả nàng cũng không gặp, chỉ cắm đầu vào núi công việc sau khi lên làm chủ tịch Ngô gia, tiếp xúc với mỗi mình Trương Nghệ Hưng.

Về phần Sa Hạ, cô vẫn kiên trì ở nhà Ngô gia đợi anh, nhưng chả gặp được anh lúc nào. Lúc này, chỉ còn cách nhờ vả Trương Nghệ Hưng.

Con người của Ngô Thế Huân đúng là thay đổi thật rồi.

Tại phòng làm việc của anh:

-Thế Huân, nghỉ 1 tí đi. Có cắm đầu vào công việc cũng không được gì đâu.

-.....

-Ba tôi làm sao mà chết?

-Thật ra......

-Vậy sao? Bao giờ đến lượt tôi.

-Khi cổ cậu bắt đầu nổi gân đen.

-....Ra ngoài đi.

-Thế còn Thấu Kì tiểu thư?

-Đưa cô ấy về nhà đi.

Anh sắp chết rồi sao. Không thể nào? Cổ anh đã nổi gân đen từ tuần trước rồi mà. Tại sao?

-Sa Hạ à.... Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com