Chinh Phục
Tin trước mặt cậu bây giờ khác đi rất nhiều so với ngày xưa, không còn là một cậu sinh viên kiêu ngạo lỗ mãng mà thay vào đó là khí chất đĩnh đạc, gương mặt góc cạnh nói lên sự trưởng thành, âu phục mặc trên người mang đúng dáng vẻ của một vị tổng tài.
Tin bước vào phòng bắt tay với vị sếp của Can rồi quay qua cười chào cậu ...Tin cười ... một nụ cười thương mại.
Nụ cười ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. "Vì đâu ..cảm giác bây giờ lại xa lạ đến vậy! Cũng đúng ...cậu là người rời bỏ mà." Can cười đáp lại ..nhưng với cậu là một nụ cười thay cho sự chua xót. Cậu cố kìm nén mình bình tĩnh giữa khối cảm xúc đang chờ chực tuôn trào kia.
Đã từng mong nhớ rất nhiều..đã từng tưởng tượng mọi viễn cảnh hai người gặp lại nhau nhưng Can không thể nào tiếp nhận được sự thật ngay trước mắt.
Tin là khách hàng đặc biệt của cậu ?
Ông trời đúng thật là giỏi trêu ngươi mà.
___________________________
Về lại đến nhà, Can lê thân mình định bụng bước thẳng lên phòng nghỉ thì nghe tiếng mẹ mình vọng từ trong bếp ra.
-"Can về rồi đấy à con"
-"Khrrap...." Can uể oải đáp, chân vẫn lê lết bước tiếp
-"À, con biết Tin nó mới về nước chưa? Hôm qua nó còn ghé nhà mình ở lại đó. Con gặp nó chưa?"
" ????? Mẹ mình vừa nói cái gì ấy nhỉ?" Não Can dường như không chịu chấp nhận cái thông tin này.
-" Mẹ nói ai cơ? Ai đến nhà mình ?" Dừng bước ..Can quay đầu lại ngơ ngác hỏi.
-"Tin, khi xưa hai đứa quấn quýt cả ngày lẫn đêm còn gì. Hôm qua thằng nhỏ mới về nước ...lại đến nhà mình ngay đấy, nó còn hỏi thăm con với cái cô Neon nào đấy nữa" Vừa nói ...mẹ Can vừa lén nhìn thăm dò phản ứng của cậu con trai mình.
-"......."
-"Tin vừa mới đi sáng nay thôi đấy..."
-"........."
"Quả nhiên hai đứa này có biến." Mẹ Can càng thêm quả quyết sau khi chứng kiến đủ sắc thái trên gương mặt cậu con trai của bà khi nghe bà nhắc đến Tin.
Thả rơi người lên trên giường, Can não nề nhìn lên trần nhà ...từ từ nghĩ lại từng chuyện một.
Não bộ Can bây giờ phải cần cả không gian và thời gian riêng mới có thể tiêu hóa được một loạt thông tin của ngày hôm nay.
_____________________________________
<Phòng Gym>
Phòng Gym nơi đây là một trong chuỗi dịch vụ phục vụ khách hàng và nhân viên của công ty 2Wish, nó dành riêng chỉ để cho nhân viên có nhu cầu hoặc đối tác, khách hàng riêng của công ty. Vậy nên chỉ có khách thành viên mới có thế sử dụng..và chỉ người đặc biệt - đối tác quan trọng mới được công ty giao phó chỉ định tập luyện cho từng huấn luyện viên riêng.
"Hẳn nó lại là một đối tác quan trọng rồi" Can thầm nghĩ rồi lại ảo não thay cho số phận mình.
Phòng gym được xây dựng bằng kính 1 chiều, bao bọc bên ngoài là toàn cây xanh để tạo cảm giác chân thực như chạy hoặc vận động giữa thiên nhiên, kích thích sự mát mẻ tươi xanh
"Cũng được xem như là không uổng công bao lâu qua giao phó cho anh ta" Tin mỉm cười hài lòng
Sau chuỗi ngày huấn luyện cho Tin
Tin thân hình vốn đã đẹp nay càng thêm phần săn chắc đầy nam tính.
Mỗi nơi anh bước qua đều lưu lại những ánh mắt bất chấp lộ liễu nhìn chằm chằm trên người anh.
Can bắt đầu có chút khó chịu
-"Có cần phải làm quá lên như vậy không chứ...mấy người kia nữa, đúng không biết xấu hổ" Can lầm bầm. Cũng chính vì thế mà cả ngày hôm đó mặt Can cứ hầm hầm chả ai hiểu nổi (trừ cái con người kia)
-"Cậu vẫn cứ định đứng đó? Công ty này xem ra dư tiền nên mới nhân viên vô trách như cậu nhỉ?" Tin nói không thèm liếc mắt về phía Can, giở cái giọng ghẹo gan cậu.
Can bực bội đánh mắt về phía Tin. "Ai chứ ông đây còn lâu mới vô trách nhá. Ngỡ mình đẹp thì cứ lượn qua lượn lại như vậy sao" Can lầm bầm..đoạn sau nhỏ dần.
- "Hôm nay tập bụng" Can lấy lại vẻ nghiêm túc giảng dạy.
Cậu bắt đầu hướng dẫn cho Tin tập những bài tập về phần bụng và Tin tự tập.
-" Tập xong bài này mày có thể thấy cơ nó ở đây và ở đây" Can nói và hướng tay lên từng bộ phận nơi mình chỉ cho người kia thấy rồi nói.
- "Chỗ nào ? Tôi không thấy rõ, cậu chỉ cho tôi xem." Tin thử sờ những vị trí như Can trên người mình rồi vờ ngốc hỏi.
-"Chỗ này ...này"
- "Hay cậu tự tay chỉ cho tôi xem đi" Trong khi Can vẫn đang nghiêm túc ngu ngơ chỉ thì Tin bất ngờ kéo tay Can, đặt lên phần bụng dưới của mình ấn ấn
- "Là chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?" Bàn tay Tin giữ chặt tay Can ...lướt những ngón tay cậu lên phần cơ bụng trên của mình rồi ấn ấn nhẹ xuống như có ý hỏi.
Đầu óc của Can bây giờ như tê liệt bởi xúc giác từ những ngón tay mang lại.
Mặt Can bây giờ có thể nói đỏ chẳng khác gì ông mặt trời..nếu bây giờ Tin ngừng trêu thì chả khác gì của ăn đến miệng mà không ăn không? Tin thì nào có dại như vậy!
-"Sao? Hay không phải chỗ này?" Tin cúi thấp tầm xuống miệng sát bên tai Can mà phả làn hơi ấm nóng lên mê người, tay vẫn tiếp tục cầm tay Can đưa xuống phần bụng dưới 1 tí.
-"......."
-"Cậu sao mặt lại đỏ thế kia?" Tin chuyển hướng sang sát mặt Can, giở giọng thắc mắc hỏi
-"Đỏ ...đỏ gì...tr..ờ..i ...trời nóng thôi, hây ..sao hôm nay nóng quá vậy nhỉ. Chắc..chắc máy lạnh nó hư rồi, tao đi kiểm tra thử." Can bây giờ như người hoàn hồn vội rút tay mình về vừa đẩy Tin ra vừa lắp bắp nói rồi co giò chạy đi.
"Tim ..sao mày lại đập nhanh như vậy chứ? Cả cái mặt này nữa.. tự dưng lại đỏ vì nó 🤬🤬🤬🤬 đúng là dại giống như Gucci mà.. uổng công nao năm qua tao bảo quản tụi mày tốt như vậy" Can lầm bầm, bất mãn nhìn gương mặt phản chủ của mình trong gương.
Khi Can quay lại tính hoàn thành trách nhiệm của một huấn luyện viên là giao chế độ ăn uống cho Tin rồi kết thúc buổi học thì không thấy Tin đâu. Có người bảo thấy Tin ở trong phòng tắm lâu vẫn chưa thấy ra, Can lo lắng liền vào đó tìm thử.
-"Mày có ở đây không Tin?" Cậu lên tiếng hỏi khi bước vào
-"Can .. Cậu ở ngoài đó à? Lấy hộ tôi cái khăn trong tủ đi." (Là vô tình hay cố ý vậy? : )))) )
-"Ừa, vậy mày đợi tao một tí" nói rồi cậu vội chạy đi.
-"Tin, khăn của mày này. Lần sau mày nhớ mang vào chớ không có ai thì có mà đứng ở đây cả ngày. Không phải khi nào cũng may mắn gặp người...á.."
Can mải mê lải nhải nói thì bàn tay cầm khăn đang đưa về hướng cửa bất chợt bị một lực kéo vào phòng tắm.
Trước mặt Can bây giờ là một Tin lõa thể đang đứng chồng ngồng trước mắt.
Can trợn tròn mắt ...hoảng hốt quay lưng về phía Tin.
-"Chả phải cậu không có hứng thú vơi đàn ông hay sao? Ngại gì? " Tin nhếch môi...nở một nụ cười thiếu đánh.
-"Ai ngại ?Mày ...mày tính làm gì ..tự dưng l..ôi tao vào đây làm" Tay đan chéo trước ngực như phòng thủ, Can cố bình tĩnh lắp bắp nói.
Nhìn bộ dạng đó nếu không phải cố kìm chế thì hẳn Tin đã bật cười ngay thành tiếng rồi.
-"Chỉ tại cậu nói nhiều ... tôi lại không thấy khăn tắm nên mới chụp lôi vào thôi. Hay ...cậu nghĩ ..tôi làm gì?" Vừa nói Tin vừa tiến tới sát sau gáy Can.
-"Tao nghĩ gì ...ai nghĩ gì ... tao ..tao mắc ị ..tao phải đi ị" Nói rồi Can luống cuống nắm khóa mở cửa chạy ra khỏi phòng. Nếu không mau chạy ra ..tim cậu hẳn không chịu nổi combo sát thương chí mạng này mất.
"Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra cái lí do củ chuối như vậy, cậu như vậy ...chỉ có thể là của tôi mà thôi ...của Tin Methanat này." Một nụ cười của sự chiếm hữu mang chút thích thú bất giác hiện trên môi Tin.
_____________dãy phân cách_______
Hẳn mn không thích cái "dãy phân cách" này nhỉ :v
Vì ai đó nên post thêm 1 chapter rồi mới lặng đây
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com