Công Cuộc Đảo Công
Bẵng đi một thời gian....Với một người đơn giản, vô lo vô nghĩ như Can thì cái ý nghĩ đảo công cùng cái quyết tâm ấy đã trôi đi ra khỏi đầu tự bao giờ.
Lúc đầu việc đả đảo Can nghĩ cũng là chỉ nghĩ thôi ...Cho đến khi ...
Cái hình ảnh mà cho dù cậu có mơ thì chắc cũng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy chứ đừng nói là cậu có thể nghĩ ra nổi ...
Mẹ Can vừa cười đến cả mắt chỉ còn hai cọng chỉ, tay ôm gối hạnh phúc nhìn màng hình tivi có hai người con trai đang hôn nhau. (Đây là thành quả của Lemon sau bao âm mưu lôi kéo mẹ đến với động hủ ấy mà ^^ )
Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh mẹ Can đang xem phim đam mỹ ?!?!?! Mặt Can bây giờ như người đơ cảm xúc [°o°] (arc cool đứng hình mất 5s)
Can như người có tật giật mình, vội chạy đến tivi vừa lúng túng lấy thân mình che vừa run run vội tắt tivi
-"Can.. Con làm gì vậy? Mẹ đang xem sao lại tắt đi, Có phải ngứa đòn rồi không?" Giọng mẹ Can đầy bực bội quát cậu con trai của mình.
-"Mẹ ..sao mẹ lại ..lại coi cái thể loại này chứ." Can vừa lúng túng vừa lo lắng trả lời mẹ
-"Đó là đam mỹ, con chả biết cái gì cả. Bây giờ nam yêu nam là bình thường thôi ... Con ..cái đầu óc còn cổ hủ hơn già này nữa. Xê ra, bật lại tivi lên cho mẹ coi... Không thì đừng trách mẹ con ác"
Can chần chừ nhưng với cái liếc mắt của mẹ thôi cậu cũng đủ cảm thấy nổi hết da gà vì sợ rồi, nên cậu đành "không cam tâm" mà bật lại tivi lên.
-"Giá như Can con dễ thương như người ta, kiếm thêm cho mẹ Can được chàng rễ thì hay biết bao" Mẹ Can vừa xem tivi vừa quay ra nhìn Can rồi lắc đầu ngán ngẩm nói.
- "Nếu có thì mẹ cũng sẽ có chàng dâu chứ không phải chàng rễ." Can hậm hực nhìn mẹ phản bác
Mẹ Can nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới Can rồi vẻ như quả quyết với câu nói đầy đúng đắn của mình
Can bực bội, quay ra khỏi nhà thì lại đụng phải nhỏ em Lemon, bất giác cảnh tượng hôm ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu Can....
_________________________________________
Đêm hôm ấy sau khi "động thổ" phòng của Tin về thì Can không khỏi đi hai hàng. Khỏi phải cần nói, Lemon lúc đầu theo quán tính là thắc mắc Can bị thương hay gì nhưng khi vừa nhìn thấy P'Tin bên cạnh thì không khó để 1 con hủ tưởng tượng ra viễn cảnh một đêm nồng nhiệt ấy.
Đợi Tin vừa bước vào ra xe về là Lemon liền nhanh nhẩu chạy vào phòng Can thăm dò
-"P'Can... P' và P'Tin đã đi đến đâu rồi? Mau mau tự thú rõ ràng cho em nghe để còn được khoan hồng." Le vừa nói vừa dùng cánh tay huých Can
-"Tao ...tao thì có chuyện gì với thằng Tin được mà phải khai báo." Can lắp bắp trả lời
-"Em biết cả rồi, P' khỏi cần giấu em. Yên tâm, em ủng hộ hai người mà"
Nghe đến đây lòng Can bất giác mà có chút gì đó vui vui.
-"Rồi đêm qua, đừng nói là P'Tin ăn sạch P' rồi chớ ?"
-"Tao ăn nó thì có" Can nghích mặt nói xong thì mới nhận ra mình dại đi tự thú
-"Quả nhiên, nhìn P'Can vậy là bị ăn rồi.5555 P' thì chỉ có nằm dưới thôi 555." Nói rồi Le cười tít mắt đi ra khỏi phòng bỏ lại Can với ánh mắt bực bội.
.
________________________________________
Nghĩ đến đây Can càng thêm bực...Lòng Can như mang một combo sát thương đến chí mạng của 2 người phụ nữ trong nhà.
Lại tự trách mình không biết quyết tâm khi ấy đâu mất tiêu lại để đến bây giờ vẫn chưa hành động
Thế là Can lại 1 lần nữa quyết tâm lên kế hoạch đảo công
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ 1 hồi ...
"Tin mặt lạnh chắc chắn hắn sẽ không để mình nằm trên" Can thầm nghĩ
"Cưỡng bức nó?" Can cúi xuống nhìn lại bản thân xong lắc đầu ngao ngán
"Sắp đến sinh nhật Tin ....
Quà? ... Gì đây nữa ..
Hay là mình dùng kế chuốc say thằng Tin rồi......." Trong đầu Can chợt lóe lên cái ý nghĩ không tưởng kia, rồi thỏa mãn một cách đầy tự tin với cái ý nghĩ ấy .😎😎😎
( Hẳn sẽ dễ như vậy đó :v )
_________________________
<Tin>
Những con người cả năm không nhìn mặt, không biết cuộc sống của nhau như thế nào ..thậm chí là hãm hại lẫn nhau để được mục đích vậy mà lúc này đây lại cũng nhau mừng đón sinh nhật tôi? Âu cũng chỉ là diễn kịch cho người ngoài xem và "mừng" tôi tiến thêm 1 bước đến hướng đến cổ phần kia.
Sinh nhật? Theo lí là một ngày mừng nhưng đối với Tin là ngột ngạt, khó chịu hơn ngày thường.
Cậu bỗng nghĩ đến Can, cậu muốn thử 1 lần đón sinh nhật như những người khác, cậu thật muốn ở bên cậu nhóc ấy.
Nhận được tin nhắn từ Can nó nhưng tiếp thêm lí do để tôi rời khỏi cái nơi đầy mùi giả tạo này.
Về đến phòng ...
- Can cậu ấy đang mặc áo sơ mi của Tin, cái áo đủ rộng khiến cậu như lọt thỏm vào trong. Phần trên vì cổ áo rộng mà thụng xuống lộ ra phần xương quai xanh một bên. Áo dài vừa đủ che đi cả cái quần đùi của cậu để lộ cặp chân non bên dưới. Cho dù không phải khơi gợi vì xa cách thì cái hình ảnh của cậu ấy trước mắt kia nó đã đủ khiến gợi đòn rồi
- "Sao bây giờ mày mới về? Tao tưởng khi tao báo tin thì mày sẽ vội về rồi chứ" . Cái giọng hậm hực không bao giờ nói chuyện dịu dàng ấy ... sao mà...
-" Thì tôi chạy về ngay đây còn gì! Mà tôi đâu phải là thú cưng, cứ thấy chủ nhân bảo về mà quấn quýt đâu"
-" ... Ờ .. thì mày không là thú cưng, nhưng mày là người yêu tao đó 😡😡😡"
-" Rồi ... còn cái gì đây?". Tôi kéo kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà Can đang mặc kia, nhìn lên nhìn tỏ vẻ khó hiểu
-"Ờm... Thì quà cho mày đó". Nói xong mặt Can bất giác đỏ lên.
Ôi .. cái con người này, thật là biết cách giết người không dao ấy mà 🤯
-" Rồi ... "
-"Khui quà được rồi nhỉ" tôi chồm tới thầm nghĩ hôm nay sẽ thao cậu ấy tận mạng vì cái sự khơi gợi kia thì Can bỗng cản lại hành động của tôi.
-"Sinh nhật là phải thắp nến ăn bánh kem...còn phải uống rượu mừng nữa xong mới đến mở quà, nào nào lại đây Tin..tao chuẩn bị cho mày rồi nè, mày đúng có phúc khi có tao làm người yêu mày đó......" Can thao thao bất tuyệt..
-"Cậu chuẩn bị tất cả cho tôi ấy à?" Lòng tôi không khỏi cảm động
Nhưng các cậu hiểu chớ ...cái viễn cảnh con mồi mơn mởn treo trước miệng mà bạn không được ăn ấy ... Bức chết người ta ấy mà
Không hiểu vì sao hôm nay Can cậu ấy là lạ... Từ cách cậu ấy lấy bản thân làm quà kia ... nếu lấy lí do là sinh nhật tôi thì "Ok, tạm chấp nhận" .. Nhưng thế quái nào cậu ấy hôm nay uống hăng say dễ sợ
Hết mời tôi ly này lại tiếp tục đến ly khác
-"Tao.. Tao không say, uống, mày phải uống tiếp Tin, phải uống say tao mới xử lí mày được"
-"Xử lí?" tôi nghe đến đây thì bắt đầu ngờ ngợ có điều gì đó không đúng rồi
-"Ưm, phải . Mày phải say thì tao mới xử lí mày được, khi ấy tao mới đả đảo mày được" Vừa nói cậu ấy vừa lấy tay khèo khèo cằm tôi. "Tôi là cún nhà cậu nuôi chắc?" thật, cái cách cậu ta làm tôi bây giờ chả khác với cún cậu ta là mấy.
Nhưng khoan .. Can ..cậu ta bây giờ là muốn đảo? Cả gan muốn đảo công ấy tôi?
Nghe đến đây cảm giác của tôi như trùng xuống. Cậu ấy là ý gì ?
-"Là kỹ thuật của tôi không làm cậu ấy hài lòng? Chưa đủ thỏa mãn cậu?" Tôi trầm giọng hỏi
-"Không ... Không.. Của mày ..ưm ..ưm to, ưm..ưm cũng thoải mái nhưng tao cũng là con trai, sao mày là công là không phải là tao?" Can dùng điệu bộ oan ức lè nhè của người say mà trách
Thật ra tôi cũng có từng nghĩ qua .... Nhưng lại không nghĩ ...Là tôi nghĩ ít rồi, nếu không phải để cậu ấy tự nguyện chấp nhận thì xem ra không ổn. Nhưng tại sao cậu ấy không nói thẳng mà lại phải cần dùng rượu vào thì lời mới ra như vậy chứ 😡
Vừa giận vừa bực ...nhưng nhìn con mèo khiêu khiêu gợi gợi trước mắt kia tôi dường như không giận thêm được. Chuyện tự nguyện xem ra ...không phải là đêm nay rồi. 😎😎
"Đảo thế nằm trên? Cũng không phải không có cách" Trong đầu tôi bây giờ là 1 hình ảnh khá thú vị
-"Can, cậu thật sự muốn ở trên?......." tôi bày vẻ mặt buồn buồn hỏi Can
Nghe xong Can ngước mắt trông đợi hướng về tôi rồi vội gật đầu như gà mổ thóc
-"Vậy được, hôm nay tôi cho cậu nằm trên" tôi tiếp câu
-"Thật? Mày sẽ cho tao nằm trên chớ Tin? Mày tự nguyện cho tao nằm trên á? Thật á?" Giọng cậu ấy như không giấu nổi niềm vui nhưng lại kèm thêm một chút nghi hoặc hỏi lại.
Tôi gật đầu chắc chắn
-"Tao ..tao sẽ nhẹ nhàng cho, mày yên tâm...yên tâm." Can vui vẻ hứng khởi nói.
___________________________________
-----------------dãy phân cách--------
Chapter phần này hơi dài nên mình chia làm 2 post 1phần trước ...mn là team tincan hay cantin nào? 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com