Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đầu Tiên

Dùng bữa xong Tin lại vác vẻ mặt con ngoan trò giỏi xin phụ Can dọn dẹp mà mon men động tay chạm chân hưởng của cậu không ít đậu hũ.

-"Hai đứa cứ để đó đi, hát tay ra ném thử món mẹ mới làm nè." Mẹ Can vừa lấy bánh từ trong lò nướng mang ra..cái mùi thanh thanh ngọt ngọt nhanh chóng chạm đến cái khứu giác nhạy mùi thức ăn kia của Can, lôi kéo cậu vứt cả việc đang làm lở dở mà hí hửng chạy ra ngoài.

-"Con đó, Tin còn chưa ra...con vội ra cái gì mà bỏ người ta lại? Suốt ngày chỉ biết ăn...bạn bè kiểu ấy có ngày ai cũng bơ. Vào lôi thằng nhỏ ra đây, sao lại để khách như vậy được." Ngừng một lát, liếc xéo cái con người bên cạnh vẫn dán mắt vào bánh chưa chịu đi gọi người ...mẹ Can cao giọng gắt. "Không mau gọi Tin ra, Tin mà không ra thì vụn bánh phần con cũng thành của Gucci nha Can."

Nhắc đến như vậy Can mới có chút ý thức rằng mình vứt khách còn trong bếp.

-"Tin ...mày còn không mau ra, mày không ra là phần của tao cho Gucci đó. Mày không nghe thấy chuyện hệ trọng mà còn đứng trong đó Tinnnnn."

Tin đứng từ ngưỡng cửa gian bếp nhìn ra cậu lo lắng phần bánh mà không khỏi cười khổ. "Mình có sai lầm gì không ây????"

Tin ngồi xuống bên cạnh cái người nhấp nhổm không yên trên ghế nhìn miếng bánh nãy giờ, cùng cậu ném thử bánh mẹ Can trổ tài. Bất giác 1 cảm giác khó chịu, rần rần dưới da ..Tin cứ theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên cỗ gãi gãi.

-"Tin, cổ mày bị gì vậy? mày bị con gì cắn à?" Nhìn thấy cổ Tin bắt đầu nổi lên những mẫn đỏ nơi cậu gãi, Can lên tiếng hỏi.

-"...."

-"P'Tin, hay anh bị dị ứng gì à?" Le thấy Can hỏi nhìn theo rồi hỏi lại

-" Trong bánh có trà xanh ạ ?" Tin ngập ngừng ....không phải số cậu nhọ đến vậy chớ?

-"Dì có bỏ vào bánh 1 ít  để thêm ngon...Tin, con bị dị ứng với trà xanh?" Mẹ Can bất ngờ cao giọng hỏi.

-"Khrap". Tin cười ngượng ngùng

-"Ui chao Tin, dì xin lỗi nha, dì không biết" Nhìn thấy Tin bắt đầu nổi mẫn đỏ một lúc một nhiều, mẹ Can không khỏi áy náy, lo lắng

-"Can, đứng đó ngóng gì, mau .. mau cùng mẹ đưa Tin đi bệnh viện. Không thể để thằng bé thế này được."

-"Dì... con không sao đâu, con chỉ mới ăn 1 lượng nhỏ nên không nặng đâu, vả lại cháu có mang theo thuốc, dì đừng lo lắng ạ." Tin cố trấn an mẹ Can.

-"Tin, dì xin lỗi, dì thật sự không biết. Lần đầu con đến nhà dùng bữa mà đã thế này đây." Trong ánh mắt bà hiện rõ vẻ tự trách.

-"Khrap, tại cháu không để ý, không thể trách dì đâu ạ. Can, cậu có thể lấy hộ lọ thuốc trong ngăn ngoài xe tôi không?"

-"Ừ, để tao chạy ra lấy cho mày" Can 3 chân 4 cẳng co giò vội chạy ra xe lấy thuốc cho Tin.
Sau khi uống thuốc, Tin đã cảm thấy đỡ hơn, cảm giác ngứa cũng không còn nhiều như lúc đầu.

-"P'Tin, hay đêm nay anh ở lại đây đi, dù sao cũng khuya rồi, nơi anh lại xa nữa, lái xe buổi tối không an toàn đâu." Le rõ là đang níu kéo Tin để được ngắm anh chàng cực soái này thêm, và còn cả cái ý định hóng chuyện giữa anh và Pete nữa. Không thế nào bỏ qua thời cơ tốt thế này.

-"Phải đấy Tin, cháu ở lại nghỉ ngơi đi đường xa trời tối, nhỡ dị ứng phát tác hay gì thì dì sẽ tự trách mình lắm." Mẹ Can cũng phụ họa vào.

Tin nhìn sang Can với ánh mắt thăm dò. Mặc dù trong lòng đã nở hoa nhưng cậu vẫn phải dè chừng thái độ của người kia.

-"Mày nhìn tao cái gì mà nhìn, thích thì ở lại đi. Tao mà không đồng ý mày nghĩ có yên ổn với 2 vị đại nhân kia không?" Cậu chỉ cứng miệng vậy thôi chứ trong lòng cũng không nỡ để người kia một mình về trong hoàn cảnh thế này.

-"Can..." Mẹ Can gằng giọng

-"khrap... kharp. Mày ở lại được rồi đấy Tin." Can đánh mắt liếc nhìn Tin rồi ngoảnh mông đi lên phòng.

-"Khrap, Vậy con xin làm phiền mọi người đêm nay."

Tin vì không mang theo đồ nên mượn tạm áo quần Can để thay, khiến cậu loay hoay lựa đi lựa lại cố lấy trong tủ áo quần size to nhất mà Can có.
Nhưng kết quả thì....từ phòng tắm đi ra trên người Tin chỉ mặc độc chiếc quần, để lộ nửa thân trên khoe ra vòm ngực rắn chắc, từng múi cơ nhấp nhô như được điêu khắc tỉ mỉ, thêm trên đó hai chấm hồng hồng phía trước ngực. Thân hình cùng làn da trắng mịn, những vùng mẫn đỏ do bị dị ứng nổi lên càng tô sắc cho vẻ đẹp của Tin, tựa như những từng đốm hoa anh đào trên nền bông tuyết. Khó mà khiến người ta dời mắt.

- "Sao? muốn tôi hả?." Bắt gặp ánh mắt Can nhìn chằm chằm vào người mình như bị hút hồn, Tin không khỏi nổi hứng muốn trêu ghẹo.

- "Ai ... ai muốn mày chớ" Can lắp bắp, đỏ mặt luống cuống  trả lời.

-"Cậu chắc? Thật không muốn?" Tin nhìn Can dò xét, tiến đến áp sát người cậu, nhếch miệng cười thích thú.

Can như đơ vài giây, nuốt nước miếng cố tỉnh táo mà lùi lại giữ khoảng cách với Tin.

-"Tao không có, mày đừng có tự mà suy diễn". Tuy đã bắt đầu chấp nhận Tin bước vào cuộc sống của mình, chấp nhận mở lòng trao cho Tin cái tình cản khác biệt kia, nhưng với những trường hợp như thế này Can da mặt mỏng vẫn cố ngượng ngùng đến đỏ mặt mà chối.

Tin lắc đầu cười thua. Vứt cho Can tuýt kem thao dị ứng rồi mình ung dung dọt lên giường nằm sấp lại, tựa như chính cậu mới là chủ nhà lên tiếng đề nghị.

-"Can, cậu giúp tôi bôi thuốc đi."

Nói rồi Can giúp Tin thoa thuốc lên những chỗ bị mẫn đỏ kia.
Từng ngón tay Can chạm lên người Tin thoa lên lớp  kem trơn trơn mát mát, vừa thoa Can vừa dùng tay nhấn nhấn cơ thịt của Tin. "Da nó mềm mại thật, lại còn rắn chắc nữa chớ. Đúng là không uổng công ông đây chọn làm bạn trai"-  Can thầm nghĩ, bất giác cậu nở nụ cười đắc chí.

Tin nãy giờ yên ắng quan thích thú sát từng hành động, biểu cảm của Can. "Con người này sao thật dễ thương đến vậy cơ chứ"- Tin thầm nghĩ. Cuối cùng không kiềm lòng nổi mà kéo cậu vào trong lòng, đặt lên đôi môi kia nụ hôn nồng nàn.

Can lúc đầu bị bất ngờ trước hành động của Tin, sau cậu cũng cứ thế thuận theo,  tay cậu vòng qua cổ Tin đón nhận nụ hôn ấy.
Bàn tay Tin bắt đầu luồng vào trong thân áo của Can trượt lên làn da mềm mại ấm nóng. Can cũng không tự chủ mà bắt đầu mân mê xoa nắn khắp người Tin.

"Còn cứng miệng nói là không muốn?" - Tin phả hơi thở nóng bên tai Can, nhếch miệng nở nụ cười thỏa mãn khi bắt đầu nhận thấy cơ thể Can thành thật phản ứng lại với sự thân mật của cậu.

Can thẹn quá hóa giận đẩy Tin ra, vùi mình vào trong chăn hậm hực quay lưng lại với cậu.

Tin thấy thế thừa biết là người kia vì thẹn quá mà giận liền theo cậu chui vào trong chăn, kéo cậu nằm gọn trong lồng ngực mình.

-"Cậu đánh thức nó rồi bây giờ lại tính phũ phàng rũ bỏ chịu trách nhiệm sao?"

-"Đánh thức? tao đánh thức cái gì?" Can quay lại bực bội dùng chân tay đẩy cậu ra, vô tình chân chạm trúng chỗ không nên chạm nhất. Can rút vội chân lại. Cái cảm giác xấu hổ, hối hận tột cùng vì sao bản thân lại thốt ra câu hỏi ngu ngốc đến vậy chỉ khiến cậu muốn đào 1 cái hố mà chui xuống ngay lập tức.

Tin kéo Can lại, phủ người đè lên Can tiếp tục nụ hôn ban nãy, đầu lưỡi chìm vài trong khoang miệng ấm nóng truy đuổi. Tay không an phận luồng vào trong áo sau đó giúp cậu cởi bỏ chiếc áo kia đi. Trước mặt Tin bây giờ là Can trắng nõn, hai điểm trước ngực đẹp đẽ run rẩy. Đường nét thân hình Can không hề giống những thiếu nữ tuổi đôi mươi mà thay vào đó là thân hình rắn rỏi, những múi cơ đẹp tinh xảo do siêng thể thao mà thành... đủ để  khiến Tin chỉ muốn 1 hơi mà nuốt trọn.

Rời khỏi đôi môi hơi sưng đỏ, Tin nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt rồi dần trượt xuống tai, cổ , gặm nhấm nơi xương quai xanh của Can rồi đến hai điểm hồng đang run run lên kia. Mỗi nơi đi qua đều để lại những vết hồng như đánh dấu yêu thương..
Nụ hôn triền miên, tay Tin trượt dần xuống bên dưới mạnh mẽ kéo phăng chiếc quần kia đi, giải phóng cho cậu nhỏ muốn ngóc đầu từ bao giờ.

-"Xem ra tiểu Can của cậu thành thật hơn cậu nhiều." Tin dừng lại một chút, giọng trầm ấm nói bên tai Can.

Can muốn lấy tay che đi bộ phận mẫn cảm của mình khi thấy Tin cứ nhìn chằm chằm vào nó.
-"Tin ... Tin...mày đừng nhìn." Biểu cảm của Can bây giờ chả khác gì con tôm luộc lên nữa rồi.

-"Can, để tôi giúp cậu." Nói rồi Tin trực tiếp kéo tay cậu ra, bàn tay nắm gọn lấy cậu nhỏ của Can bắt đầu xoa nắn.

-"A .. đừng ..ưm. .m" Can không tự chủ mà rên lên. Cảm giác khoái cảm đến tê dại.
Tin tìm về lại môi Can, nụ hôn mang đầy khao khát, mang cả những âm thanh rên rỉ kia nuốt trọn vào trong.
Can lúc này cũng nhiệt tình đáp lại, tay cậu mần mò học theo Tin chạm lấy nơi cậu nhỏ nóng hổi của người kia mà vuốt lên xuống, khiến Tin rùng mình tận hưởng.
Căn phòng tràn ngập bởi sự nồng nàn cuốn vào nhau của 2 con người ấy.
Tin 1 phần vì không đành lòng làm Can đau, 1 phần vì đang ở nhà Can nên cuối cùng chỉ dừng lại ở công cuộc "đấu kiếm" .

----------lại cái dãy phân cách ấy----------
Sáng sớm nả chap mới rồi đi học nà 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com