Chap 3.1: Khác biệt
Yo~~~
Mãi mới có hứng viết tiếp chap mới. Mà mấy tháng rồi nhỉ? :| Mà dạo này fic ế ẩm thật...
Thực sụ ta rất muốn đăng chap mới nhưng cứ viết đượ một lúc rồi lại thôi, rồi lại bảo hôm khác viết tiếp. :v Liệu có nàng nào hiểu nỗi khổ của t không?
Thôi vậy, nàng nào ủng hộ fic rồi thì mong các nàng sẽ luôn ủng hộ!
...(nghe như tự kỉ nhỉ?)
Cast:
Thiên Bình - Libra (TB)
Cự Giải - Cancer (CG)
Bạch Dương - Aries (BD)
---------------
"Tên em ấy là Libra Lancaster"
Cô giáo mỉm cười ghi tên TB lên bảng trong tiếng xì xào bàn tán của những học sinh phía dưới, cô nói tiếp:
"Em ấy sẽ là học sinh giao lưu trong trường mỗi tuần này thôi nên mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian đó nhé!"
TB cúi đầu, tỏ vẻ cảm ơn khi cô giáo mỉm cười và chỉ chỗ cho cô ngồi cạnh một bạn nữ với mái tóc tết dài. Một lúc sau, cô bắt đầu vào bài
Mặc dù quả thật là cô giáo giảng rất hay nhưng điều đó cũng không hấp dẫn TB bằng được đánh một giấc ngủ. Vậy là tuân theo tiếng gọi của bản năng, cô để quyển sách giáo khoa chắn trước mặt trong khi cô lặng lẽ trùm áo khoác lên ngủ
...
Không phải lỗi của tôi
Không phải lỗi của tôi
Không phải lỗi của tôi
Không phải lỗi của tôi
Không phải lỗi của tôi
...
Cô bàng hoàng nhìn vào màn hình tivi, liên tục lẩm bẩm những từ đó
"Thời sự: Động đất khiến cho 203 người tử vong, 314 người bị thương ..."
Càng nhìn những thương vong của họ cô càng tự nhủ rằng đó không phải lỗi của mình
"Đúng vậy, đó không phải lỗi của mình
Mà là lỗi của người khác
Là lỗi của người khác
Lỗi của người khác
Của người khác
Người khác"
...
"Tại sao lại có thể xảy ra những chuyện như thế được?"
Cô tự lẩm bẩm với mình, vừa tự tìm câu trả lời
...
A
Phải rồi
Có một đứa trẻ
Dọa giết mình
...
Vậy nên
Mình hét lên
Và
...
Giết lại nó
...
"Động đất khiến cho 203 người tử vong, 314 người bị thương"
Trong đó không có mình
...
"Lancaster này, cậu có điện thoại không?"
Giờ ăn trưa, có vài nam sinh và nữ sinh cùng lớp đến bàn TB, chen nhau hỏi số điện thoại của cô
"À xin lỗi tớ không dùng điện thoại"
TB nói luôn trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang chủ câu nói
"...vetur, sumar, samanrenna..."
Các học sinh lặng lẽ nhìn sang phía điện thoại reo
"..."
"Tớ xin phép"
TB cất trước kính của mình đi và bước ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên và tiếng bàn tán của mọi người
...
"A-"
"Oy Cancer! Mày có nghe tao nói không đó!?"
"Chính mày lấy cắp nó đúng không?"
"Trả lại ngay cho tao, đồ con khốn!"
"Đồ con chó!"
"A, không phải là tôi"
...
"Đùa..."
TB cau mày, tỏ vẻ rõ khó chịu sau khi đọc được tin nhắn trên điện thoại
"Vừa làm một bạn bất tỉnh xong ^^! Giờ bị lên phòng hội đồng rồi :'(
Giúp tí được không :3 "
[^^ với :3 cái píp! Tưởng bố mày rảnh lắm à? Mới ngày đầu đến trường mà đã được vào sổ đỏ à!? Á đù! Lại còn cái kiểu nhắn tin rỗi cmn nữa, hết việc rồi à mà còn biểu tượng cảm xúc hả con kia!?] - trích suy nghĩ của bạn nào đó
Mặc dù TB đang gào thét trong đầu nhưng cũng thở dài, đút điện thoại vào trong túi áo rồi tiến thẳng về phía phòng hội đồng
Do không chú ý nên hình như TB đụng phải ai đó, nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã cứu đầu xuống mà hét lên: "XIN THỨ LỖI!" rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó. TB chau mày, thực sự hôm nay không thể lạ hơn được nữa
...
TB phải công nhận, dù cô không phải là kẻ mù đường nhưng ngôi trường này có quá nhiều phòng giống nhau khiến cô hết đi lạc từ phòng học cho đến phòng thay đồ nữ rồi đến nhà vệ sinh
Chịu không nổi, cô đành mặc kệ BD chắc đang ngồi nghe giảng đạo của hiệu trưởng trong phòng hội đồng mà đi về lớp
Và thế là, TB lại quyết tâm tiến hành công việc, dựng quyển sách lên và cúi đầu xuống ngủ
...
"Oy Libra-"
"Dậy đi-"
"Đang phải chép bài kìa-"
"zzzzzzzzzzz..."
"..."
CG im lặng nhìn TB ngủ say như chết mà thở dài
Cô lặng lẽ lấy quyển vở của TB và cắm cúi chép bài hộ cô bạn ngồi cạnh mình
...
"Hey-"
"Are you human?"
...
*bụp*
"Cậu làm trò gì vậy Aries?"
"GYAHHHHHHHH!"
TB khó chịu, chộp lấy tay BD đang chọc chọc vào đầu cô, kéo nó xuống trong lúc BD hét lên vì ngạc nhiên. Chỉ đến khi lấy lại vẻ mặt tươi cười hàng ngày, cô mới cười trừ, bảo người đối diện:
"Hì hì, do thấy cậu mãi chưa dậy nên chọc chọc chút để cậu dậy mà!" - BD nói tiếp - "Với cả đến giờ về rồi mà trong lớp chỉ còn mỗi mình cậu nên mọi người nhờ tôi gọi cậu dậy mà!"
TB nghe xong, đảo mắt, lấy chiếc túi khoác lên vai rồi đi về cùng cô nàng tóc trắng
BD chạy trước TB, tiếp tục nói với giọng như than phiền:
"Mà Libra cũng ác bỏ xừ! Bảo lên nói hộ tí mà không chịu! Bắt tôi phải ở đó suốt cả ngày nghe thấy hiệu trưởng mắng! Giờ lại còn bị phạt nữa! Haizzzz... Bạn bè thì phải giúp nhau chứ!"
"Tự làm tự chịu, ai bảo mới buổi đầu đã thích gây sự với người khác rồi. Tôi bảo cậu phải hành xử như bình thường mà không thèm nghe" - quá chán với cái lí do của BD, TB còn chả buồn mắng mỏ cô
"Hể!? Tôi có gây sự đâu! Cậu nghe từ ai vậy?" - BD sau khi nghe TB nói, chạy lại, hét thẳng vào mặt cô trong khi TB bịt tai lại, tỏ vẻ không buồn đáp lại
"Cậu phải hiểu là như thế này Libra này, *blah blah blah*... thì cuối cùng nó lại ...*blah blah blah* mà hóa ra *blah blah blah*... Đó, cậu hiểu chưa?" - sau khi tìm hết lí do để biện hộ, BD chỉ tay vào mặt TB để chắc chắn rằng cô bạn mình hiểu nhưng đáp lại là một khuôn mặt như vừa bị ỉa chảy
"..."
"Thật là..." - BD quay mặt đi, tiếp tục chạy về phía trước, trong đầu không ngừng chỉ trích TB
...
"Sao mình cảm thấy khó chịu thế nhỉ?" - BD bĩu môi, từ lúc cô cùng với TB đi xuống cầu thang, cô cứ cảm thấy như cái gì đó nhìn mình nhưng cô quyết định làm ngơ vì người đi bên cạnh cô còn thậm chí chả quan tâm đến lời cô mà cứ đeo tai nghe rồi ngồi lẩm bẩm bài hát đang phát trên điện thoại
*Rầm*
"Hử?" - nghe thấy tiếng như va chạm của một vật gì đó, BD bèn nhìn lại phía sau mình. Cô thấy một nữ sinh đang cúi đầu xin lỗi một thầy giáo như vừa va phải thầy, mặt cô gái trông có vẻ hơi hốt hoảng nên động tác của cô trông hơi vội vã
BD im lặng ngắm nhìn cô gái một hồi, cho đến khi TB dừng lại hỏi rằng cô đang nhìn cái gì thì cô mới nhếch môi nở nụ cười rồi đáp lại:
"Không, không có gì!" - cô nói rồi lại quay người lên, chạy về phía trước, cánh tay đưa về phía sau, bỏ lại TB nhếch mày lên tỏ vẻ khó hiểu
"Посмотрим, будет ли завтра еще один скучный день" - BD nghĩ mà nở nụ cười
...
Sáng hôm sau
"Hử? Chào buổi sáng Libra!"
BD vẫn thừa năng lượng như mọi khi, nhìn TB vừa mới ngủ dậy mà nở nụ cười tươi rói trong khi TB mắt nhắm mắt mở, miệng thì ngáp liên tục, chỉ gật đầu đáp lại
TB đến gần chỗ BD đang tiếp tục xem tin tức mới trên tivi, bèn ngồi luôn trên ghế sofa cùng BD dù cô có cố gắng đấy ra như thế nào. Những dòng chữ hiển thị dưới màn hình TV về một vụ động đất xảy ra cách đây 10 năm và những báo cáo về số liệu người trong vụ tai nạn, đó là một trong những vụ động đất kinh khủng nhất từ trước đến giờ
"Động đất khiến cho 203 người tử vong, 314 người bị thương"
"Uầy, kinh khủng thật đấy!" - BD ăn sáng luôn trên ghế nhưng mắt vẫn dính chặt lên màn hình tivi. Một lúc sau, khi biết sắp đến giờ đi học, cô mới bảo người ngồi bên cạnh nhanh mà chuẩn bị đồ để đi học rồi cô nhảy xuống, chạy về phòng
"..." - TB nhìn màn hình thêm một lúc nữa rồi cũng nhấc người lên, tiến về phía phòng mình
...
"Vậy chào nhé!" - BD vẫy chào TB rồi tung tăng nhảy chân sáo, tiến về phía lớp mình
TB gật đầu, để giày vào tủ của mình rồi cũng nhanh chân tiến về lớp
Vẫn như hôm qua, cô lại được mọi người vây quanh và chào hỏi hết sức tự nhiên và lần này họ gạ hỏi số TB cho bằng được
"Sao cũng được..." - dù không thích phiền phức nhưng cô cũng vốn không quan tâm lắm nên cũng đưa họ số mình
"À" - như vừa mới nhớ ra điều gì đó, TB lấy quyển vở từ trong cặp ra, chỉ vào nét chữ trên vở và hỏi - "Cậu biết nét chữ này là của ai không? Tớ muốn cảm ơn cậu ấy"
"Vì dù sao cậu ấy cũng chép bài hộ mình" - trích suy nghĩ TB
Nghe xong, những tiếng hỏi im bặt, thay vào đó là giọng điệu cười mỉa tràng cười khinh thường phát ra đám người xung quanh
"Nét chữ này là của con nhỏ Cancer đó hả?"
"Cái con đấy á? Cậu không nên quan tâm đến nó làm gì Lancaster, con khốn đó không đủ tư cách để được cậu thương hại đâu!"
Rồi họ kể cho TB nghe những việc làm "đáng xấu hổ" của cô ấy rồi lại cười và nói xấu nhỏ
"Những việc đó là việc ai cũng làm mà, tụi này rảnh thật" - TB nghĩ thế mà đảo mắt về hướng khác
Ánh mắt của cô dừng lại ở hình ảnh một cô gái tóc bím nâu lặng lẽ đi ngang qua TB tiến về phía cầu thang. Dáng vẻ của cô trông thật nhỏ bé
TB ngẫm một hồi rồi đến gần CG, đặt tay lên vai cô khiến CG giật mình quay lại, nhưng khi định thân lại, cô nở một nụ cười nhẹ với người đối diện
"Chào buổi sáng Lancaster, có chuyện gì không?"
TB nhún vai, ra hiệu mọi chuyện đều ổn rồi giơ quyển vở trước mặt CG:
"Nét chữ trong này của cậu đúng không? Cảm ơn cậu Catherine"
CG mắt mở to và đáp lại bằng một nụ cười vui tươi:
"Không có gì Lancaster!"
"Libra"
"Hửm?" - CG nghiên đầu, hơi bối rối trước câu nói của TB
"Cậu có thể gọi tớ là Libra" - giọng TB vẫn trầm và nhẹ như mọi khi nhưng CG có thể nghe thấy được một chút xấu hổ xen lẫn trong tông giọng ảm đạm đó
CG nở một nụ cười lớn và nhìn TB với đôi mắt sáng ngời như thể đã lâu lắm cô mới cười rạng rỡ như vậy, cô chìa bàn tay của mình trước mặt cô gái tóc bạch kim
"Vậy... làm ơn hãy gọi tớ là Cancer!"
CG không biết liệu mình có nhìn nhầm không nhưng trước mặt cô, TB cũng bắt tay cô và nở một nụ cười thoáng qua rồi lại tắt. Và cái cảm giác lo lắng, tội lỗi luôn thấp thỏm trong người giờ đã biến mất hoàn toàn...
...
Cùng lúc đó, tại sân bay
Mái tóc dài đến hông cùng với bộ quần áo vẻ thư sinh là ấn tượng đầu tiên của mọi người với cô gái vừa bước ra cửa sân bay. Mặc dù đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt của mình nhưng chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể biết đó là một mĩ nữ.
Trên khuôn mặt của cô hiện lên một nụ cười tươi nhưng cũng thật ranh mãnh, cô gái bật cười thành tiếng, đưa tay lên trán, ngước lên nhìn bầu trời, nói với giọng điệu thanh cao:
"Ah~~~ Đất nước này lúc nào cũng ẩm ướt~~~"
-----------
P/s: 'kay, được rồi. Trước khi có ai đó chuẩn bị ném đá dưới phần bình luận thì ta xin phép được nói là chap này ta chỉ viết như một filler thôi vì phần này rất dài khiến ta phải chia làm 2 chap :)
Dù sao thì lâu rồi ta không đăng nên chắc mọi người cũng quên hết chuyện này rồi, một lần nữa ta xin lỗi vì đã bỏ bê fic này. Ta hứa ta sẽ ra chap đều đặn ;)
Nói chuyện một chút, các nàng thấy sự xuất hiện của Cự Giải như thế nào? Và chị Bạch nhà ta lại nói mấy câu nguy hiểm rồi :P và yeah, Thiên Bình là một kuudere rất đáng yêu :3 Các nàng có đoán được người xuất hiện đoạn cuối là ai không?
Vậy hiện giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các reader thân yêu trong chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com