Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2: Khác biệt

Ta còn sốnggggggg!!!!

Sau một thời gian lười biếng và áp lực thi cử, Au cuối cùng cũng quay lại. Dù sao cũng ngày đầu năm rồi, mong rằng cả năm sẽ có lộc

Còn ra tiếp hay không thì...(ừm)

Cast:

Bạch Dương - Aries (BD)

Song Ngư - Pisces (SN)

Thiên Bình - Libra (TB)

Cự Giải - Cancer (CG)

-------

"Ưmm..."

Trên chiếc giường của phòng y tế xuất hiện sự hiển diện của một cô gái tóc xanh lục

[Đây là... phòng y tế à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?]

SN ôm đầu, cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra khiến cô phải vào đây lần thứ 5 trong tháng

"Ồ, em Pieria, cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? May quá, tôi đang lo rằng liệu cần phải gọi xe cấp cứu." - thấy bệnh nhân quen thuộc của mình đã tỉnh lại, cô y tế thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười nhẹ với người ngồi trên giường, đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ và câu "cảm ơn cô" nhỏ phát ra từ phía SN

"Thật là, đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi, mấy lần trước do em ốm tôi còn hiểu được nhưng lần này lại ngất trong nhà ăn, liệu em có bị ngộ độc thực phẩm không?"

[A, phải rồi... nhà ăn... Aries!!] - nghe thấy chữ "nhà ăn", trong tâm trí của SN liền hiện lên ngay khuôn mặt của cô gái tóc trắng mới chuyển vào lớp nhưng khuôn mặt lại trở nên tái đi khi nhớ lại câu nói của BD

"Em sao vậy? Mặt em trông hơi tái."

"À... dạ không ạ... em chỉ hơi mệt thôi"
- SN chậm chạp bước ra khỏi giường, dù cả người trông hoàn toàn kiệt sức

Bỗng chợt nhận ra điều gì, SN vội vã rút điện thoại ra từ trong túi: [Chết, hơn 6 giờ rồi]

"À... vậy, em xin phép cô em về" - SN lo lắng không biết cặp sách của mình giờ ở đâu

"Ồ vậy cẩn thận nhé! À phải rồi! Nếu em tìm cặp sách của em thì nó ở đằng kia, có vẻ cô bạn Arthurian của em đã mang nó đến đây."

[Aries ư...?]

Khi SN kiểm tra cặp mình, một mảnh giấy rơi ra ngoài.

SĐT: 09xxxxxxxxx

...

Sau khi chào tạm biệt cô y tế, SN đi vội về nhà và phóng thẳng lên phòng, cô cũng biết rằng dù sao cũng không có ai ở nhà cả

Cầm mảnh giấy trong tay, cô bấm số điện thoại vào trong máy. Hít thở sâu, cô mới có đủ can đảm để nhấn gọi

"..." - cô im lặng chờ đợi người ở đầu dây bên kia nhấc máy

"Alo, cho hỏi đây là số a-"

"Ồ Pisces! Vậy là cậu khoẻ rồi à? Tốt quá tớ cứ lo rằng cậu không gọi cho tớ chứ! Ahaha!"

"A-Arthurian à?" - nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, SN bỗng trở nên lắp bắp

"Nein nein~ Là Aries chứ! Tớ gọi cậu là Pisces mà!"

"Vậy... Aries..."

...

"Aries, thực ra cậu là ai?"

Sau một hồi trò chuyện qua điện thoại, cả hai người cũng đủ hiểu qua một chút về hoàn cảnh của nhau, SN mới đánh bạo hỏi câu đó

"Ahahaha, câu hỏi hay đó Pisces! Xem nào, tớ là ai nhỉ?"

"Những câu mà cậu nói hôm qua... dù tớ vẫn không muốn tin rằng đấy là sự thật nhưng liệu thực sự..." - SN bỗng im lặng, chần chừ không muốn nói ra nhưng có vẻ đầu dây bên kia đã đoán được điều cô muốn nói

"Các Saber đang tìm quyển Almanach thứ 19 " - chỉ một câu nói như vậy nhưng SN có thể cảm nhận được sự nghiêm túc thay cho giọng điệu yêu đời ban nãy của BD

"Vậy lí do mà tớ nghe được những câu nói đó..." - SN rùng mình nhớ lại những đêm thức trắng của cô

"Quả nhiên là gia tộc Pieria dính dáng đến việc này nhỉ?" - không để người bên kia kịp nói, BD tiếp lời - "Gia tộc nổi tiếng với tài năng điêu khắc đến kinh ngạc đã tạc hơn 4000 bức tượng để ẩn giấu bí ẩn về Almanach de Gotha. Trong số đó, quyển thứ 19 được ghi chép lại toàn bộ bằng mật mã của gia tộc cậu. Điều đó cậu chắc chắn phải biết chứ Pisces?"

Câu cuối vang lên như một lời khẳng định hơn là câu nghi vấn. Đôi mắt SN mở to khi nghe thấy từng câu mà BD vừa nói

SN nhớ rằng đã đọc được điều này trong một cuốn sách cũ trên gác. Từng dòng chữ Đức được khắc sâu vào trong cuốn sách, nó ghi chép lại toàn bộ những kí hiệu về quyển sách số mệnh đó nhưng chỉ đến khi mấy tháng gần đây, câu nói đó mới ám ảnh cô

"Ngày mai là ngày phán xét..." - SN lẩm bẩm câu nói đó trong vô thức

"Vậy ra đó chính là câu thần chú của nhà Pieria sao? Vậy là tớ đoán đúng nhỉ?" - giọng BD lại quay trở về vẻ tinh nghịch thường thấy

"Nhưng... điều đó chỉ được lưu truyền riêng trong các gia tộc, làm sao người ngoài như cậu...!?" - như nhận ra điều gì, SN kinh ngạc đến nỗi không thốt ra được thành lời

"Ahaha! Đoán đúng rồi đấy Pisces! Đáng thương thay, gia tộc Arthurian "được" chọn làm Saber, và cái người phải đi thu thập mấy quyển sách khốn nạn đó là tôi đây! Ahahahaha! Quá sức nực cười!"

...

Giọng điệu bây giờ của BD khiến SN không tin vào tai mình, cô thực sự hoảng sợ, vội vã tìm cách ngắt cuộc gọi đi-

"Này Pisces? Cậu thực sự nghĩ rằng nếu ngắt cuộc gọi này đi, họ sẽ tha cho cậu sao? Cậu bị ám ảnh bởi cái ngày phán xét vì chính cậu là kẻ "được" hi sinh đấy. Cậu phải biết rằng nếu như giải mã được hết các kí hiệu của gia tộc Pieria thì không chỉ mỗi quyển thứ 19 đâu mà còn có thể tìm được hết tất cả các Almanach trên thê giới"

Giọng điệu trầm và nghiêm túc khiến SN phải rùng mình vì cô thực sự biết được vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cô. Một kẻ yếu ớt và vô dụng sẽ bị lợi dụng hết cách lợi ích để trở nên "có dụng". Lần này, cô thực sự nhận ra rằng mình sẽ chết

"Có 2 lựa chọn: cậu có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra và cầu mong họ sẽ không tìm ra sợ vì dù sao khi việc của chúng tôi xong, chúng tôi không có ý định quay lại đây nữa. Hoặc hai, đi cùng tôi, tôi sẽ chu cấp cho cậu một nơi hoàn toàn phù hợp với giá trị của cậu và bảo vệ cậu trước mọi hoàn cảnh. Thấy sao, nghe hấp dẫn nhỉ?"

Tuy không nhìn thấy mặt của BD nhưng SN chắc chắn rằng người ở đầu dây bên kia đang cười. Chẳng còn lí do gì để giữ thái độ khiêm nhường nữa, SN liền thay đổi cách nói

"Làm sao tôi biết cậu không bẫy để lợi dụng tôi?" - SN nhấn mạnh từng chữ trong câu nói

"..." - một thoáng im lặng ở đầu dây bên kia

"Về điều này, cậu có thể tin cha cậu. Chính ông ấy đã là người nhờ tôi tìm cách đưa cậu vào nơi an toàn. May mắn là tôi tìm thấy cậu trước họ"

[Cha]

Những hình ảnh về người cha hiền dịu của mình hiện về trong tâm trí cô. Cô quyết định nếu như cha cô tin tưởng người này, cô cũng phải tin tưởng vào BD (vì dẫu sao Saber cũng chính là kẻ mà Almanach đã chọn ra)

"Có vẻ đã quyết định chọn phương án thứ hai rồi nhỉ? Dù sao trong trường hợp này, cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác" - BD cười tỏ vẻ thoả mãn

Hít một hơi thật sâu, cô đã quyết định rồi

"Vậy... tôi phải làm gì?"

...

"Chào buổi sáng Pisces!" - BD từ đâu chạy đến bá cổ SN ngay khi thấy cô xuất hiện trước cửa lớp

"Uwah" - bị ôm bất ngờ như vậy, SN lúng túng không biết xử lí như thế nào

Nhưng khi nghe thấy lời xì xào bàn tán của cả lớp, SN lại quay mặt đi, cố bảo BD gỡ tay ra khỏi người mình. Tuy vậy, BD chỉ càng mỉm cười rạng rỡ hơn nữa

"Lo gì. Chúng ta có làm gì sai đâu!"

Rồi cô kéo cô bạn tóc xanh về chỗ, ngồi trò chuyện đủ thứ. Tuy thực ra chỉ có một mình BD nói còn cô chỉ đáp lại vài ba câu nhưng quả thật cô yêu cảm giác này hơn hẳn so với những buổi sáng khác

Dẫu vậy, sau những chuyện xảy ra hôm qua, tự cô đã hiểu mình phải hoàn toàn cảnh giác với con người này

...

"Tôi tìm được rồi, người còn lại nhờ cậu nhé! (=゚ω゚)ノ"

Đôi mắt TB giật giật khi đọc xong tin nhắn của BD: [Oy rốt cuộc cậu có làm việc nghiêm túc không đấy!?]

TB thở dài, bỗng nhớ lại chuyện hôm qua. Sau khi BD cười hớn hở bảo rằng cứ để đó cho cô, TB tuy khó chịu nhưng cô đành chấp nhận.

Pieria và Catherine là những gia tộc nắm giữ manh mối quan trọng trong các bí ẩn về Almanach. Nếu Pieria là điêu khắc thì Catherine đã thiết kế ra hơn 800 toà thành để giam giữ sức mạnh của quyển sách đó. Chỉ cần tìm ra và phá huỷ kết cấu của nó, kẻ đó sẽ có sức mạnh Pandora. Tuy vậy, chỉ có con của gia tộc đó mới có đủ khả năng làm việc đó. Nói ngắn gọn: cả hai đều đang gặp nguy hiểm trong thời điểm này

Việc nên khi TB thấy CG, cô gần như không tin vào mắt mình khi thấy một cô gái xinh như vậy và cảm thấy thật khó chịu khi nghe những lời xỉ vả từ mọi người. Cô đã quyết định sẽ ở bên cạnh CG

...

Có lẽ cả đời này, CG sẽ không bao giờ tin được rằng mình lại có thể kết bạn với một người như TB. Tuy trông có vẻ khó gần nhưng TB đem lại cảm giác an toàn cho CG

Và-

"Này Cancer, mày đang lơ bọn tao à?"

"Con khốn này, mày nghĩ mày là ai mà có quyền làm vậy?"

"Đừng tưởng bở mày sẽ trở thành một hot girl nếu tiếp tục như vậy!"

Một tràng cười nổ ra tiếp, xung quanh CG là những khuôn mặt quen thuộc cô hay phải đối mặt với trong giờ nghỉ trưa. Cô cúi đầu, miệng không phát ra được tiếng nào để nói lại họ

"Nào chuẩn bị chưa Cancer!"

"Bọn tao dành tặng tất cả đống này cho mày đấy!"

Từ đằng sau CG, hai miếng xốp dính đầy phấn đập vào đầu và mặt cô

"Khụ khụ" - tiếng ho của CG vang lên liên tục nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười rộ của những đứa xung quanh chứng kiến sự việc này

CG cắn môi, cố không để bản thân phát ra các tiếng ho nào nữa

...

"Theo luật số 13 của đạo luật Nhân quyền năm 1998 của nước Anh, vi phạm đến nhân quyền con người trong đó có bạo lực, hạ thấp nhân phẩm, danh dự của con người có thể bị kiện ra tòa và bị vào tù trên 3 tháng"

"Vậy nên, các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

CG tròn mắt hướng lên nhìn người bên cạnh mình: TB đang giữ tay của đứa đang dụi phấn vào đầu cô với ánh mắt nghiêm nghị. Không chỉ mình CG, tất cả những con người xung quanh đều phải trố mắt lên nhìn hành động vừa rồi

TB đảo mắt nhìn một lượt rồi thả mạnh tay của người kia ra, có thể thấy trên cánh tay đó đã xuất hiện vệt đỏ. Không để ý đến việc mình vừa làm, TB nói tiếp

"Nếu mấy người còn tiếp tục làm như vậy, tôi sẽ không phiền mà gọi 999 đâu"

Nhận ra sự việc đang diễn ra, một cô gái bèn kêu lên, cố minh oan cho hành động vừa rồi

"A không phải đâu Libra, không như cậu nghĩ đâu, bọn tớ đang giú-"

"Nếu như mấy người đang cố trở thành loại hai mặt thì ít ra hãy làm một trong hai cái mặt đấy trông bớt tởm chút đi"

TB nói với giọng điệu mỉa mai và nhanh chóng kéo tay CG ra khỏi lớp, để lại một nhóm người đang ú ớ và đang "ồ" lên đằng sau lưng

...

"Cảm ơn cậu nhiều, Libra. Nhưng cậu không phải làm thế đâu! Tớ không muốn cậu bị dính vào chuyện này của tớ-" - sau khi ra ngoài, CG rối rít cảm ơn TB nhưng chưa kịp nói hết đã bị người kia chặn lại

"Không sao đâu, dù sao tôi cũng không muốn nhìn bạn mình bị hành hạ như vậy. Đằng nào thì học hết tuần này, tôi cũng sẽ rời đi, muốn hay không thì cậu cũng chỉ có từng đấy ngày thôi"

Tuy nói vậy nhưng giọng điệu TB mang một chút khó chịu trong đó. Nghĩ đến việc mình sẽ chẳng còn ai giúp đỡ nữa và phải rời xa người bạn này của mình, lòng CG thắt lại, cô nắm chặt lấy bàn tay của TB hơn như thể muốn nói rằng mình không muốn rời xa cô

Thấy vậy, cô gái tóc bạch kim thở dài và quay người lại, xoa đầu CG. Bàn tay ấm áp đến vô cùng khiến cô mỉm cười thỏa mãn, khuôn mặt càng trở nên ửng hồng khi nghe TB nói: "Cho đến lúc đó, tôi sẽ ở bên cạnh cậu"

...

"Khốn nạn thật! Tất cả chỉ tại nó!"

"Phải, nếu không có con nhỏ đó thì đôi khi trong mắt Lancaster chúng ta đã không là kẻ xấu rồi!"

"Đúng đấy, trông Libra có vẻ là tiểu thư, lỡ cô ấy đi nói xấu tụi mình với những người khác thì danh tiếng bọn mình đi đời à!"

"Chết tiệt! Tao ghét con Catherine đấy quá! Tao sẽ dạy cho nó một bài học!"

"Này, thôi đi! Lỡ đâu bị cô giáo hay Libra nhìn thấy thì mày chết đấy!"

"Ha! Tao sẽ chỉ cảnh cáo nó một chút thôi!"

...

Chiều ngày hôm sau

"Không sao đâu Libra, tớ chỉ ở lại trực nhật chút thôi! Hẹn mai gặp lại!"

CG mỉm cười vui vẻ khi thấy TB có ý muốn ở lại giúp mình nhưng khi thấy có người đứng chờ cô bạn ở cửa lớp học, cô lại khuyên cô bạn mình nên về trước

[Dù sao cũng chỉ là trực nhật thôi mà, Libra lo lắng quá rồi đó!]

Sau khi thấy TB đã chịu xách cặp mà đi về và chào tạm biệt với cô bạn tóc trắng đi cạnh, CG xắn tay vào trực nhật lớp học. Dù sao cũng chỉ cần quét lớp, chắc sẽ xong nhanh thôi

...

Sau khi khóa cửa lớp học, CG lặng lẽ bước xuống cầu thang của trường học giờ đã gần tối. Cô không thể không mong chờ vào ngày mai, tuy chỉ còn có thể học tiếp với TB vài ngày nữa, cô muốn kéo dài khoảng thời gian này lâu hơn-

"Oy Cancer~!"

CG giật mình nhìn lên, thấy một bóng người đang từ từ tiến về phía cô

"A là cậu à...? Sa-sao vậy?"

CG nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó, cố tránh mặt đi nhưng giọng cô đã nói rõ rằng mình hơi lo lắng

"Này Cancer, cậu biết không? Tôi không cam lòng, sao cậu toàn được Libra chú ý thế?"

[Sao cậu ấy lại lôi Libra vào chuyện này?]

Trong lòng CG có chút bực tức khi nghĩ rằng ai đó định nói xấu TB

"Tôi không hiểu nổi. Tại sao một kẻ vô dụng như cậu lúc nào cũng được kẻ khác chú ý vậy? Cố tỏ ra thương hại để lấy lòng mọi người sao?"

Khi cô gái càng tiến đến gần, CG trở nên hoảng sợ, giọng nói điên dại đã lấn át những từ ngữ thân thiết đó. Linh cảm cô như nói rằng đây không phải việc tốt, cô bèn chạy đi thật nhanh, tìm lối thoát

"Cancer, mày định chạy đi đâu vậy?"

Nhanh như cắt, cô gái kia đuổi theo CG đến lối thoát hiểm. CG hoảng sợ, cô phải thoát khỏi đây

"--!"

"Cửa đóng rồi..." - CG thất thần nói, không thể quay lại được nữa, người kia đã đối diện người cô rồi

*Xoẹt xoẹt*

CG giật mình quay người lại, đằng sau lưng của người đó là chiếc dao rọc giấy. Lưỡi dao đang dần hiện ra dài hơn và dần tiến về phía cô hơn

Vẫn tiếp tục vặn cánh cửa, cô đập cửa kêu cứu: "CÓ AI Ở NGOÀI KHÔNG!? LÀM ƠN MỞ CÁNH CỬA NÀY RA!!"

"Không có ai ở đây sẽ cứu mày được đâu. Đừng lo, tao sẽ chỉ cho mặt mày đẹp hơn một chút thôi! Ahahahaha"

[Không không, cứu tôi với! Ai đó, làm ơn!]

"KHÔNG!"

*crack*

"Cái-"

Người còn lại không thể tin vào mắt mình, sàn nhà đang nứt ra. Những cánh cửa sổ cũng bị vỡ ra thành từng mảnh, rơi loảng xoảng xuống sàn. Một trận động đất xảy ra dưới chân họ khiến cả trường học rung một cách dữ dội

"Chết tiệt! Phải ra khỏi đây!"

Người kia hét lên, nhanh chạy ra khỏi đống hỗn loạn cô sắp gặp phải, không màng đến tiếng kêu cứu của người còn lại

CG hoảng sợ, toàn bộ chỗ cô đã nứt thành từng mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy phần đất dưới chân. Phải chạy nhan-

*rầm*

Toàn bộ sàn nhà rơi xuống, đem theo thân hình của một cô gái trẻ ngã cùng. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt thất thần khi nhận ra mình cận kề với cái chết

Không phải lỗi của tôi

...

Là lỗi của tôi

"Alef"

-Ngừng lại

Mọi chuyển động của toàn bộ phạm vi đó ngừng lại ngay sau tiếng đó

...

Một màu đỏ bao trùm lên toàn bộ ngôi trường hệt như một kết giới, trên đó chằng chịt những dấu ấn chữ cái La-tinh

Thiên Bình, đứng từ bên ngoài, đưa bàn tay trái của mình lên tiếp xúc với vòm kết giới mình vừa tạo ra

"Ravenna alte la sin dies"

Ngay lập tức, những vòng tròn ma pháp lập tức xuất hiện, lần lượt chuyển động càng nhanh hơn. Chỉ một thoáng sau, các vòng tròn đều lần lượt tiến sâu vào trong kết giới và đi xuyên qua mọi thứ nằm trong nó, kể cả Cự Giải

Không chần chừ, bàn tay của Thiên Bình nắm lại rồi lại nhanh chóng thả ra. Kì lạ rằng, tất cả những mảnh vỡ của tòa nhà lẫn người nằm bên trong đều như bị hút hết về một điểm rồi lại được chia ra trong các khoảng cách cố định. Từ từ rút bàn tay của mình xuống, cô lại niệm chú một lần nữa. Lần này, vòng tròn ma pháp đi qua đâu, toàn bộ điểm đó được khôi phục về vị trí ban đầu. Sau khi toàn bộ đã trở lại nguyên vẹn, toàn bộ kết giới biến mất như chưa từng xảy ra dấu vết gì

...

Cả người Cự Giải mất trọng lực mà rơi xuống vào vòng tay của Thiên Bình. Cô thở dài một hơn, quả thật "Alef" tiêu tốn khá nhiều sức lực của mình nhưng thật may mắn là cô đến kịp. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra được nếu như cô không may để quên đồ tại trường chứ

TB vác thân hình ngủ yên của CG trên vai mình vì không nỡ đánh thức cô dậy. Dù sao cả hai hôm nay cũng đã mệt lừ rồi nên cô sẽ đưa CG về nhà mình

"Năng lực địa chấn à? Cậu đúng là đầy bất ngờ, my dear Cancer"

Mỉm cười nhẹ, cô tự nhủ với mình về sẽ đánh một giấc dài sau ngày hôm nay

------

P/s: F*** yeah!!! Cuối cùng cũng hoàn thành xong chap này rồi!

Để chuộc lỗi, chap này viết được hơn 3000 từ. Ah, cảm giác tuyệt thật!

Vậy đó, năng lực của cả Thiên Bình lẫn Cự Giải đều được xuất hiện rồi. Nếu bạn nào thắc mắc vì sao lúc đoạn sử dụng năng lực lại viết cả tên ra thì ừm... để cho nó kịch tích (?) chắc thế

Dù sao chap này cũng hết rồi, au rất xin lỗi vì lâu ngày không đăng nhưng có chap mới rồi thì mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ. Hẹn gặp các bạn trong chap tới (sẽ ra nhanh thôi)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com