Chap 16
Nhân Mã vừa chạy đến cửa lớp đúng lúc chuông reo hết tiết vang lên, anh chống tay lên thành cửa ổn định nhịp thở, vừa nhỏm người dậy được một chút liền bị một bàn tay đập vào lưng, thốn không từ ngữ nào tả hết, Nhân Mã ngồi sụp xuống đất, một tay xoa liên tục lên chỗ bị đánh, còn thằng vừa gây án thì hốt hoảng nghiêng đầu liên mồm hỏi
- Ấy chết! Tao lỡ tay, có sao không? Lên tiếng cho tao biết là mày còn sống hay đã chết đi. Lâm Nhân Mã!!!
Nhân Mã chậm rãi ngước mắt nhìn Song Tử, âm quãng của giọng nói hạ thấp
- Conchos này mày chán sống rồi đúng không? Đã vậy ông đây đánh cho mày chết - anh nở nụ cười nhẹ rồi kẹp cổ Song Tử ghì xuống đất, đập phần lưng của hắn vào tường ....bla...bla.... Đánh đã đời thì buông Song Tử ra, thở dốc đi về chỗ ngồi, Song Tử bầm dập đứng dậy nhăn mày xuýt xoa mấy chỗ vừa bị va chạm khi nãy, những bạn học cùng lớp đi ra đi vào cũng chả ai can ngăn vì đó là chuyện hết sức bình thường, có khi hai thằng vật lộn đến ra máu vậy mà qua ngày sau lại dính như sam :v Thiên Bình vẩu mỏ lên để giữ cây bút ở trung nhân, quắc mắt nhìn Song Tử đang câu cổ chọt má Nhân Mã mà không khỏi bực dọc, hành động đó của cậu đã lọt vào mắt của lớp trưởng - Từ Ngọc Nhân và cô là một hủ nữ, âm thầm ship Song - Thiên đã lâu, sau khi thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi quắn quéo, đập bàn lật ghế các kiểu, sau khi bình tĩnh lại, cô đến gần Thiên Bình vỗ vai cậu, tay chống cằm hỏi
- Ya! Thiên Bình ah, cậu đang nhìn ai vậy? Song Tử ah?
- Chậc! Không thể nào! Tớ chả rỗi hơi để nhìn tên khùng đó đâu - Ngọc Nhân vừa dứt lời, Thiên Bình liền dời ánh mắt đi nơi khác làm vẻ không quan tâm
- Mong rằng cậu không nghĩ tớ bệnh hoạn vì đã nghĩ rằng cậu và Song Tử có gian tình ah
- C....cái gì cơ? Ôi ôi làm gì có làm gì có! Ha ha ha
- Phản ứng vậy thì đúng là cậu thích Song Tử thật rồi
- Tớ không có!
- Nè đừng ngại, tớ sẽ không nói với ai đâu, tớ đã lỡ yêu cặp Song - Thiên mất rồi cho nên cậu ừ dối một cái thôi cũng được mà - đó là một trong những tuyệt chiêu để xác định một thằng con trai có bị cong hay không rất có lợi cho tụi hủ ≧﹏≦ nếu là trai thẳng thì chắc chắn sẽ một là bỏ đi, hai là sùng máu quát mắng, ba là bơ luôn, vân vân và mây mây..... ( nói vậy thôi chứ đừng thử nghe chài )
-_______________- Thiên Bình đơ mặt, đúng là cậu và Song Tử có nảy sinh tình cảm thật mà, sao cứ thấy mặt Ngọc Nhân gian gian vậy
- Thiên Bình a, nói là cậu thích Song Tử đi ah~ - Ngọc Nhân mè nheo, lắc vai cậu, trong lúc Thiên Bình còn đang phân vân không biết có nên trả lời hay không thì Song Tử đã ngồi ở bàn sau hai người trả lời hộ
- Ừ, Thiên Bình thích tôi thật mà, cái này không phải ừ suông đâu, là thật 100%, tôi có cả nhân chứng đấy - Song Tử hất mặt sang Nhân Mã đang ngồi chỏng chơ trên bàn, anh đưa tay làm dấu hiệu 👌👌, Ngọc Nhân được dịp thăng hoa cảm xúc, rất muốn hú hét cho cả động hủ biết sự thật này nhưng đã cố gắng kìm chế lại ( tuôi đồng cảm dới thím :v )
- Thiên Bình này, cậu không cần lo Song Tử quá thân thiết với Nhân Mã sẽ ảnh hưởng đến mối tình của cả hai đâu, vì Nhân Mã cũng thuộc dạng cơ chế chìa khóa, mà chìa khóa với chìa khóa thì là chuyện bất khả thi rồi đúng không? Nhân Mã có ổ khóa riêng rồi! Khỏi cần lo nữa nhé! Cậu chỉ việc tung hint hằng ngày cho tụi này hưởng thôi - Ngọc Nhân ghé vào tai Thiên Bình nói ra một tràng đúng y chóc tâm can của cậu, trừ vế sau :v giờ cậu mới cảm thấy sức mạnh của tụi hủ cũng không phải người thường :v
Thiên Bình đỏ mặt cúi gầm xuống đất, không thốt được câu nào, Ngọc Nhân vui sướng tung tăng đứng dậy nhảy chân sáo về chỗ ngồi, Nhân Mã kể ra cũng biết chút ý tứ nên đã nhanh chóng lượn đi nơi khác để không gian riêng cho hai người kia tâm tình, thế là anh đi lòng vòng một hồi lại đi đến bàn của Cự Giải, thấy cậu nằm im re trên bàn không có chút động tĩnh, Nhân Mã khều nhẹ lên tay cậu, vẫn không nhúc nhích, Nhân Mã khom người thổi một luồng nhiệt khí vào tai cậu, Cự Giải ngay lập tức giật mình ngóc đầu dậy, Nhân Mã nhịn cười, nghiêng người để nhìn mặt cậu
- Sao thế? Bệnh à? - anh đưa một tay lên trán cậu, còn tay kia thì đặt lên trán mình "- Bình thường mà, sao sắc mặt bơ phờ quá vậy?Hay là tại khi nãy Kết ca chạm vào cậu nên mới thế?"
- Ưm....không sao, không phải tại Ma Kết, tớ hơi mệt tí thôi, ngủ một tí là khỏe mà... - Cự Giải uể oải nói rồi lại nằm bẹp xuống bàn, Nhân Mã đứng nhìn cậu một lúc rồi moi hết tập của các môn học sau trong cặp cậu ra đem hết sang bàn mình, đằng nào thì nhìn tập của Cự Giải cũng còn muốn viết bài, chứ tập của mình chả khác gì lấy giấy súc đóng lại thành cuốn tập :v cầm trên tay thôi còn muốn quăng đi chứ đừng nói là viết bài, trừ mấy hôm chăm đột xuất.
Cự Giải vẫn chưa hay biết gì, còn chôn đầu trong hai cánh tay ngủ say sưa, cho đến khi vào học, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, không muốn cậu bị làm phiền nên Nhân Mã đành phải lên xin phép giáo viên cho Cự Giải xuống phòng y tế nghỉ ngơi, cô giáo đồng ý, bảo anh đến đưa cậu xuống dưới, Nhân Mã vâng vâng dạ dạ rồi đi xuống gọi nhỏ tên cậu, Cự Giải chau mày bực bội, vung tay một cái liền trúng mặt anh, Nhân Mã nổi hắc tuyến, không khách khí mà cúi người bế cậu lên ( bế kiểu gì mấy thím biết rồi nhở ヽ('▽`)/) Cự Giải mở to mắt vùng vẫy, đập thùm thụp vào ngực anh, Nhân Mã liếc nhìn gương mặt cậu, gằn giọng nói
- Còn quấy tôi vứt cậu đấy - nói rồi Nhân Mã gương mặt hầm hầm đi ra khỏi lớp trước hàng chục con mắt đổ dồn về phía cả hai
Sau khi nghe Nhân Mã hù, Cự Giải an phận nằm im lặng trong tay anh, thậm chí còn chui rúc vào lòng anh, Nhân Mã thở hắt ra một hơi, nói
- Người mồ hôi, ngửi ngửi cái gì, không khó chịu à?
- Không - Cự Giải vẫn không ngừng thu nhỏ người lại như thể muốn biến thành một con mèo nằm gọn trong tay của anh vậy
- Không biết dơ sạch, đừng có dụi nữa - Nhân Mã chau mày, khó chịu nói
- Tại cậu ấm - đôi mắt của Cự Giải nhắm nghiền, mỉm cười nhẹ rồi thu hai tay vào ngực mình
- Hả? - anh có hơi ngạc nhiên khi nghe Cự Giải nói
- Người của cậu.....ấm lắm
- Ừm...... - Nhân Mã nhất thời không tìm được từ nào để đáp lời cậu nên đã im lặng đi một mạch đến phòng y tế, đi vào đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, toan quay lưng rời khỏi thì bị cậu chặt vạt áo kéo lại, Nhân Mã trơ mắt nhìn cậu, mở miệng hỏi
- Chuyện gì?
- Tớ lạnh
- Để bật lò sưởi - Nhân Mã đi đến bàn làm vịêc của bà cô phụ trách phòng y tế, vơ lấy chiếc remote chỉnh nhiệt độ lên cao, quay sang cậu định hỏi xem thế này đã đựơc chưa thì thấy toàn thân bị cậu ôm chầm lấy, Nhân Mã lại lần nữa trơ mắt ngựa ra nhìn Cự Giải
- Này, hôm nay cậu lạ lắm đó, có sao không?
- Không sao hết, do cơ thể của cậu ấm thôi
- Có lò sưởi rồi mà
- Nhưng tớ thích hơi ấm của cơ thể cậu
- Ơ vậy..........?
- Trước giờ tớ chưa bảo cậu hoặc bắt buộc cậu làm chuyện gì đúng chứ? Vậy lần này tớ muốn cậu ở lại với tớ, được không?
Nhân Mã vô thức vươn tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, ừ khẽ một tiếng trong cổ họng rồi cúi đầu lên vai cậu
- Này....... tôi có bảo với cậu là tôi yêu cậu chưa nhỉ? - Nhân Mã nhỏ giọng, kề sát mặt đến cổ cậu, Cự Giải ngạc nhiên tròn mắt nhìn vô định trên áo Nhân Mã, bàn tay cũng nắm chặt phần lưng áo đến nhăn nheo
- Hình như chưa thì phải - Nhân Mã mặc sức phả hơi thở nóng hổi của mình vào cổ cậu
-............
- Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu....... đã rõ chưa? Hoàng Cự Giải! - Nhân Mã chạm nhẹ môi lên gáy cậu khiến cả người giật thót, Cự Giải tim đập mạnh đến độ Nhân Mã cũng có thể cảm nhận được, anh siết chặt vòng tay khiến cơ thể cậu áp sát vào anh, Cự Giải nhất thời hỗn loạn, mồ hôi vã ra như tắm, lúc này Nhân Mã mới buông cậu ra, mỉm cười nói
- Đổ mồ hôi rồi nè, hết lạnh nhé!
Cự Giải ngượng tới không thể ngóc đầu lên được, nhìn trân trối xuống đất, Nhân Mã chầm chầm nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu, nhỏ nhẹ nói:
- Đừng vì tôi tỏ tình với cậu đột ngột mà về sau xa lánh tôi nhé!! Tôi thấy nhiều trường hợp như thế lắm rồi
Nói rồi anh bảo cậu nằm nghỉ ngơi ở đây, đến hết tiết học sẽ xuống đón, Cự Giải bắt buộc phải buông áo của anh ra, cắn môi luyến tiếc, Nhân Mã thấy cảnh đó liền muốn đập đầu vào tường một phát hết sống, anh xoa đầu cậu, mỉm cười
- Chắc cậu không muốn mất bài hôm nay đâu nhỉ? Ngoan, đừng dụ dỗ tôi nữa, không khéo tôi mất kiểm soát "xử" cậu ở đây mất - vừa dứt câu liên cao chạy xa bay khỏi phòng y tế, hướng thẳng canteen vừa đi vừa nói "- sao nóng dữ vậy ta? Nóng quá trời vậy? Đang chuyển mùa mà sao nóng kinh khủng! Nóng quá! Hot! Hot!! So HOT!!!!"
Ri: *đen tối* Ờ =)))))) tui biết chú nóng vì cái gì rồi!!!!!!
______________________________________________
Đang ngồi trong lớp học thì Nhân Mã bị Nhược Kỳ ngoắc tay ra ngoài, anh xin phép cô giáo rồi ra gặp mặt Nhược Kỳ, thấy bộ dạng hốt hoảng của thằng em, anh chống tay lên tường, nhàn nhạt nói:
- Gây chuyện rồi đúng không??
- Không phải! Ba vào đến trường tìm em rồi! - Nhược Kỳ nhảy nhót, chạy qua chạy lại một cách nghiêm trọng, Nhân Mã nghe xong cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cậu, thiếu điều hét lên kinh hãi khi biết cái tin động trời ấy
-WTF?! Anh tưởng nhóc nói với ba rồi!
- Em nói thì ba sẽ cho sao? - Nhược Kỳ bĩu môi
- Không cho rồi nhóc trốn ổng đi à? Mà còn ở chỗ của anh nữa, không phải anh cũng bị tội vạ lây sao? Giờ nhóc thu dọn hành lí đi tìm ba rồi về nhà luôn được rồi đấy
- Anh đang đuổi em đấy à?
- Đâu có....giờ thử nghĩ xem, nhóc về nhà với ba, nhóc không bị mắng ở phòng hiệu trưởng mà anh cũng không bị vạ lây, lợi cho đôi bên rồi, đi về dùm đi
- Nhưng em muốn ở chơi với Cự Giải ah~
-......... 💢💢💢!!!! Giờ thì anh đuổi mày thật đấy!!! Gom đồ đạc đi về!!!
- Anh cũng thích Cự Giải mà ha~ Aizzz.....sao tự nhiên lại trở thành bóng đèn của hai người dạ ta? Thật tội lỗi quá đi, vậy em về đây~ hết học kỳ nhớ dẫn anh ấy về nhà cho ba má xem mặt nha, bảo trọng ~ - thằng anh nhận thấy được trong câu nói của thằng em sặc mùi khiêu khích, nhìn nó ngúng nguẩy đi xuống lầu mà chỉ tức không thể phang ngay chiếc dép vào đầu nó, Nhân Mã ho khan vài cái rồi đi vào lớp, còn 2 tiết nữa, fighting!
* 30 phút sau *
- Trời ơi ~ mệt quạ, bài gì mà viết lắm vậy? Nửa trang gần một trang luôn rồi, ngưng ngược đãi tuôi đi - Nhân Mã buông bút đập mặt xuống bàn, than thở, thật ra là lần này, anh có rất nhiều đồng minh, nhìn một lượt khắp lớp thì hơn phân nữa đã " tử trận " còn vài đứa " con nhà người ta " đang chép lia lịa không màng xung quanh.
Song Tử cũng như cái xác không hồn, mềm oặt nằm dài trên bàn, một lát sau thì bị giật đầu dậy bởi thằng kế bên, thấy Nhân Mã chìa tờ giấy sang, nhìn nét chữ cong vẹo cậu mỉm cười gian trá nhìn nó, Nhân Mã cũng cười cười rồi khom người đi lần sau dãy ghế cuối và ra khỏi lớp an toàn, ngó một lượt hai dãy lớp thấy an toàn rồi ngoắc Song Tử ra, cậu cũng làm tương tự rồi ngảy tọt ra ngoài và tất nhiên còn một đứa không thể bỏ qua, do thằng đó ngồi cuối bàn mà còn ở ngoài cửa nên Song Tử và Nhân Mã dễ dàng túm cổ thằng đó chuồn ra khỏi dãy lớp học, người ngoài nhìn vào cứ tưởng bắt cóc :v đứa bịt miệng, đứa lôi làm Xử Nữ hoảng loạn, tay chân múa may loạn xạ, hết cách, hắn đành dùng chiêu cuối, Xử Nữ nhắm hạ bộ của thằng đang nắm chân mình mà tung cước, Nhân Mã - thằng bịt miệng đen mặt, cú một cái vào đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi nói
- Mày hại đời nó rồi Xử ạ, Thiên Bình mà biết là mày hết sống
Nhân Mã đi đến đỡ Song Tử dậy, nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, Nhân Mã nén cười, quan tâm hỏi
- Sao rồi? Gãy chưa?
- Quân khốn nạn, mày muốn tao gãy lắm sao?! - Song Tử khó nhọc nói, tay túm lấy phía dưới, hình như hơi nặng rồi, Xử Nữ khịt mũi nhìn cả hai rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu
- Tao từng bị còn nặng hơn mày đó, nhiu đó thì thấm gì hả thằng kia? - ( chap 10 á mấy má :v ) Xử Nữ mường tượng lại cảnh lúc đó thì không khỏi sởn da gà, lông tóc dựng ngược, nhưng ngoài mặt lại cười như thằng bị bệnh dại
- Mày khác, Song Tử nó bị YSL mà - Nhân Mã lẩy phẩy tay nói
-Âu shịt! Chắc sinh lí mày mạnh - Song Tử khinh bỉ nhìn thằng bên cạnh, phun ra một câu nói khích
- Mạnh hơn mày
Xử Nữ gãi cằm im lặng như nghĩ ra trò gì đó, bất chợt khóe môi của hắn cong lên thất thường, vỗ tay vài cái để hai thằng kia tập trung rồi nheo mắt nham hiểm:
- Hai bây muốn biết ai YSL thì chi bằng giờ thử nghiệm đi
- WTF!!! - Hai người kia nghe như sét đánh ngang t(r)ym :v hét lên kinh hãi
- Ê! Bình tĩnh, lại đây nói cho nghe...........
Và thế là giữa sân trường trong giờ học có ba đứa ra ngồi nói chuyện bất chấp thời tiết khắc nghiệt và những sinh vật nguy hiểm đang rình rập xung quanh ( là mấy mẹ giám thị, giáo viên trong trường )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Klq: cơ mà tỷ ây :3 TsuruIchi ở trên cìa tỷ Renlynie tất cả là tại tỷ đã đầu độc em 😭😭😭
Ri: Nói vậy thôi chứ con Yei nó thầm thương nhớ trộm tỷ lắm ớ 😂!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com