Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Lại là spideypool :">
____________________________________________________________

Sau tiếng hét mang đầy hi vọng của Bạch Dương, đa số đều hú hét lên một phần là để làm ấm người còn một phần là để "giải vây" cho Sư Tử, không biết ăn ở thất đức sao mà ăn nói không biết lựa lời để cảm ơn, cả bầy chia ra hai team

#team_bất_động: Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải, Kim Ngưu, Sư Tử

#team_vận_động_bất_ chấp_thời tiết: Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Tử, Bảo Bình

Có vẻ như Ma Kết đã biết từ trước rằng cái đám team vận động sẽ không đơn giản mà đứng đó hò hét, cụng mông các kiểu nên đã sớm trùm chiếc nón áo lên đầu, và đúng như đại ca nghĩ, bộ ba ngu-lầy-nhây mỗi đứa hai chai xịt tuyết + dây, ba đứa lắc lắc một hồi rồi cả team theo nhiệm vụ mà làm

Song Tử: đi xịt từng người, càng nhây càng tốt, nhây chừng nào cho người đó rời khỏi chỗ là okie

Xử Nữ: đảm nhận xịt những thành viên mà Song Tử không dám ra tay như Thiên Bình, Sư Tử và Ma Kết ( đây là những thành phần khó nhằn)

Nhân Mã: đợi cho "nạn nhân" vừa ra khỏi chỗ ngay lập tức xịt bay "nạn nhân" ra ngoài trời

Bạch Dương + Bảo Bình: 2 chai dây + 2 chai tuyết xịt bất chấp vào "nạn nhân" vừa bị "đày" ra ngoài

Còn chuyện hết tuyết hết dây là chuyện bất khả thi, phi thực tế vì trước khi xuống canteen, Nhân Mã đã mua dự trữ cả một thùng lớn để dưới bàn đồ ăn

Cự Giải vừa đứng dậy khỏi chỗ đã hắt hơi liên tục đến nghẹt mũi, có vẻ như Song Ngư lần này còn khỏe hơn cậu (mặc dù bên hông vẫn còn đau) ra ngoài đứng hứng gió luôn rồi, Song Tử với Xử Nữ không dám ra tay xịt cậu luôn, còn Nhân Mã thì không để ý đến chuyện đó, anh còn bận đè đầu Bảo Bình xuống rồi cho một đống tuyết trộn dây lên đó, Song Tử đi ra nói nhỏ vào tai anh, Nhân Mã gật gù rồi bảo Song Tử xịt lên đầu Bảo Bình thế mình, chốc lát sẽ trở lại rồi đi vào trong trụ hai tay lên lên bàn và nhốt Cự Giải vào lòng mình luôn

- Lạnh hở?

- Một chút - Cự Giải co người lại dựa vào người anh

- Tôi đưa cậu về phòng

- A.....không cần.....

- Da cậu không có trâu như đám người kia được đâu nên đừng có bướng, mặc kệ cậu nói gì, đi về phòng thôi ~ - Nhân Mã khom người luồn tay xuống hai chân cậu rồi nâng lên khiến cả người cậu ngả hoàn toàn về phía sau, Nhân Mã đỡ ở vai cậu rồi bế gọn cậu trong lòng

- Đừng hòng giãy giụa, trời lạnh này tay tôi nhạy lắm nên không biết nó sẽ phản chủ khi nào đâu - sau khi buông một câu đe dọa, Nhân Mã đi ra ngoài nói với mọi người

- Tại hạ cáo từ! Hôm nay nương tử của tại hạ không khỏe, hẹn các vị khi khác ta lại tiếp tục

- Lão Lâm!!! Nhớ đó, thù này ta nhất định ăn thua đủ với ngươi! - Bảo Bình uất ức chỉ tay về phía anh với một đầu toàn tuyết với dây

- Okie ~ ta chờ - Nhân Mã bật cười thành tiếng rồi bế Cự Giải đi mất.

Thiên Bình nhìn theo bóng hai người họ khuất sau dãy cầu thang, đưa tay gãi cằm đăm chiêu

- Có gì đó không đúng, Nhân Mã vừa bảo Cự Giải là nương tử sao? Mình có nghe nhầm không?

- Đúng rồi, không nhầm đâu, là nương tử đó - Song Tử từ đâu trồi lên, nhân lúc cậu không để ý liền xịt một nhúm tuyết lên mặt cậu, Thiên Bình lau chúng đi rồi chậm rãi xoay người lại nhìn anh

- Anh giỡn nhầm người rồi!

Rip_Song_Song 🔪🔪🔪

_______________________________________________________

Nhân Mã đứng trước phòng của mình, vung chân đạp vào cánh cửa khiến nó đập một phát vào tường, Cự Giải phải bịt tai lại vì âm thanh rất khó nghe, cậu chau mày ngước nhìn Nhân Mã

- Tay chân tớ vẫn rảnh rang mà, sao lại phải đạp cửa ra như vậy? Đang giữa trưa đó, có biết mọi người sẽ bị làm phiền không?

- Người ta phiền là chuyện của người ta, kệ người ta, tôi đạp cửa là chuyện của tôi, kệ tôi. Còn cậu, đừng có ý kiến, nằm im lặng là được - Nhân Mã nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường rồi tung chăn đắp lên người cậu "- Cấm đi đâu, nằm yên đó, tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại" nói rồi Nhân Mã quay gót đi mất.

Phòng kí túc xá của Nhân Mã nằm ngay cầu thang đi lên, khi nãy đứng trước cửa phòng, Nhân Mã nhìn thấy một phần tóc của Xà Phu lộ ra sau bức tường sát cầu thang, đó là lí do anh đạp cửa thô bạo như vậy, và đó cũng là lí do khiến độ PHŨ của Nhân Mã tăng cao, nãy thấy nói chuyện là muốn phang chiếc dép dô mặt rồi, tại Cự Giải hiền thôi.

Nhân Mã đi ra đối diện với Xà Phu, mỉm cười khinh khỉnh

- Lưu công tử! Rảnh rỗi sang đây vậy?

- Mày biết thừa người tao tìm không phải mày mà - Xà Phu sắc mặt có vẻ không được tốt, giọng điệu có phần bực dọc lại lớn tiếng, Nhân Mã lo sợ Cự Giải trong phòng sẽ nghe thấy, liền nói

- Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác đi

Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Nhân Mã, Xà Phu đã ngờ ngợ hiểu được vấn đề, hắn cười khẩy nhìn anh

- Sao lại phải đi?

Nhân Mã nhíu mày nhìn nụ cười của hắn. Chết tiệt! Rất muốn dọng vài cú vào cái gương mặt khốn nạn kia, nhưng không ẩu đả trong trường được mặc dù Nhân Mã rất có máu chịu chơi, tất cả là vì ai đó ~~~~

- Vì ở đây không tiện nói chuyện - dám cá Xà Phu mà bắt Nhân Mã trả lời câu đó một lần nữa, hắn sẽ thân tàn ma dại lết về trường

- Nhưng tao thích ở đây, nhất là..... trước phòng mày - Xà Phu chậm rãi bước đến trước cửa phòng Nhân Mã, hắn mỉm cười đầy thích thú khi nhìn thấy gương mặt Nhân Mã ngập tràn vẻ tức giận nhưng lại không làm gì được

- Muốn gì thì nói đi rồi cút khỏi đây, tao không có thời gian

- Tao muốn nói chuyện với Cự Giải

Nhân Mã im lặng đi vào phòng, nhìn thấy Cự Giải ngồi quấn chăn bấm điện thoại, anh đi đến khều vai cậu rồi chỉ ra ngoài

- Cậu có khách kìa. Nhanh chóng đuổi hắn về hộ tôi cái - nói chưa hết câu Nhân Mã đã bỏ vào phòng tắm, nhắm mắt cũng biết kẻ ngoài kia là ai, mặc dù Nhân Mã gây thù chuốc oán với khá nhiều người vì độ phũ của mình nhưng cũng không đến độ phải đuổi người ta đi như thế, chỉ có Xà Phu mới có " cơ hội " đó, Cự Giải giữ nguyên cái chăn quấn trên người đó ra ngoài, vừa thấy cậu, hắn liền nở nụ cười

- Chào

- Chào cậu, cậu tìm tớ có gì không?

- Lần tập bóng gần đây, cậu đã có tiến triển rồi, trong một tuần tới có cần tôi tập cho cậu nữa không? (Do con au không viết nhưng tụi nó vẫn tập bóng với nhau bình thường)

- A....làm phiền cậu đủ rồi, cảm ơn cậu, không cần đâu, tớ muốn có nhiều thời gian với gia đình hơn, cậu biết đó ~ - Cự Giải khéo léo từ chối Xà Phu, với lại cần đách gì nhất định phải là hắn dạy cậu chơi bóng rổ cơ chứ? Cùng phòng đã có một tên chuyên gia rồi còn gì?

- Hiểu rồi........ vậy tôi đi đây, tạm biệt

- Tạm biệt

- A....nhớ giữ ấm nhé!

- Cám ơn cậu

Đợi cho Xà Phu đi mất bóng, Cự Giải mới nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy Nhân Mã cầm điện thoại của mình xem với vẻ mặt không thể thốn hơn, anh quay màn hình về phía cậu, khóe miệng giật lên hỏi

- Cậu đọc cái quần gì vậy?

-............ Ờm..... - Cự Giải bất động không biết trả lời ra sao

- NC-17, MA-21, NC-18 là cái gì vậy? - Nhân Mã mặt nhăn hết lại, thấy số 18 với MA là biết cái thể loại gì rồi, Xử Nữ tiêm nhiễm vào đầu anh mấy thứ này suốt

- Cậu cũng đã đọc qua rồi, tự hiểu đi chứ! - nói rồi cậu nhanh chóng tẩu thoát.... mang luôn cái chăn vào nhà tắm, Nhân Mã lập tức đứng bật dậy hét lớn:

- Vứt cái chăn ra đây! Có bị điên không vậy hả? Đem dô trỏng nhúng nước cho tối khỏi có mền đắp hay gì?

Cánh cửa mở hé ra, cái chăn một phát được quẳng ra không thương tiếc. Mà phải công nhận, hai đứa này bị thiếu hơi nhà tắm thì phải ==

________________________________________________________________

Tiệc sinh nhật của Sư Tử vẫn chưa tan, ngược lại còn có thêm trò chây trét bánh kem, toàn một lũ bá dơ :"> cứ tưởng sẽ êm xui cho đến khi hết party, ai ngờ bị Dương Lam phá hỏng. Cô từ trên cầu thang đi xuống, trên tay còn cầm một hộp quà, nhìn đóng hỗn độn trước mặt, cô cười khẩy

- Không thấy anh ở phòng kí túc xá hóa ra là ở đây sao? Vui quá nhỉ?

Bảo Bình vừa nghe được giọng nói kia đã vội quay mặt đi nơi khác, vừa cúi gằm xuống đất vừa nhỏ giọng chửi, đủ để đồng bọn xung quanh mình nghe thấy

- Con nhỏ bán hoa này đúng là không thể sống được nếu không phá hỏng cuộc vui của người khác thì phải... ( gái bán hoa gái bar ấy )

Dương Lam chậm rãi bước xuống bậc thang rồi nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu, nói

- Tôi biết là Sư Tử không bao giờ nhớ sinh nhật của mình nên bữa tiệc hôm nay chắc là Kim Ngưu làm cho anh nhỉ?

Kim Ngưu nhận ra vẻ khó chịu trong giọng nói của cô liền vội lên tiếng

- Dương Lam, cậu đừng...

- Vậy tại sao tôi lại không được mời? Dù sao tôi cũng là hôn thê của Sư Tử mà. Cậu làm vậy chẳng khác nào đang biến mình thành kẻ thứ ba? - không để cậu nói hết câu Dương Lam đã ngắt lời cậu

- Dương Lam, cậu..... - Kim Ngưu khổ sở cố giải thích với cô nhưng vẫn bị cô cắt ngang

- Cậu chẳng là gì với anh ấy cả, những người ở đây càng không, vậy tại sao họ được mời còn tôi thì không?

Song Ngư nhìn Dương Lam bằng ánh mắt chán ghét, cậu là vẫn còn ghim việc cô ta đã làm với mình, không nói không rằng bỏ vào trong bình thản ngồi xuống chống cằm nhìn ra ngoài, dáng vẻ như thể đang xem một bộ phim hay, Sư Tử cảm thấy không khí trở nên căng thẳng, đành lên tiếng

- Tôi nghĩ là cô cũng phải biết lí do mình không có mặt ở đây chứ nhỉ? Sao lại còn hỏi gây khó dễ Kim Ngưu làm gì?

- Anh....

- Sư Tử anh nói vậy có hơi nặng lời nhỉ? Nhưng mà...đúng vậy đấy ~ Kim Ngưu cậu ấy ban đầu còn định mời cả cô nhưng tụi này không đồng ý thôi. Đừng chỉ đổ hết cho Kim Ngưu như thế - Ma Kết cầm cây dao nhựa cắt bánh kem trên tay vừa ăn lần lần hết bánh trên đó vừa nói

- Vậy chắc món quà này anh không cần nữa đâu nhỉ? - Dương Lam mạnh tay vứt hộp quà xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ giòn giã vang lên, khóe môi cô kéo lên tạo thành một nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi

  Kim Ngưu chết trân nhìn hộp quà, cậu cảm thấy khó xử trong tình huống này, Dương Lam nói cũng phải, cậu có là gì với Sư Tử đâu nhỉ? Nếu bữa tiệc này mà do Dương Lam tổ chức có khi còn ý nghĩa hơn, Sư Tử đưa tay lên vò rối mái tóc nâu của cậu

- Đừng để ý mấy lời Dương Lam nói, lảm nhảm thôi

Kim Ngưu gật đầu cho có lệ để Sư Tử yên tâm, Song Ngư ngồi trên ghế vừa bóc bánh kem ăn vừa "xem hết phim" thì đứng dậy đi ra, phun ra một câu khinh bỉ

- Cô ta nói nhiều thật đấy! Ngữ điệu như thể mẹ thiên hạ vậy!

- Ý em là cô ta sủa sao? Anh hiểu rồi ~ Thiên a. Ông đã sinh ra chó rồi sao lại còn sinh Vũ Dương Lam làm gì để khó phân biệt vậy? ~ - Bảo Bình chống hông than thở nhưng lại nở một nụ cười khinh miệt trên môi

=))) Tôi đang suy nghĩ đến... Nếu Bảo và Ngư lấy nhau, tôi không biết đến bao giờ chúng nó mới nhận được cái danh hiệu gia đình văn hóa

_________________________________________________________________

Kim Ngưu đặt hộp quà trên bàn, mân mê sợi dây nơ không biết có nên mở không, dù gì cũng là quà của Sư Tử, nhưng đó là một món quà cũng đồng nghĩa đó một tấm lòng.

  Thây kệ, có gì thì mình chịu, dù thế nào cũng phải sửa cho được nó, nghĩ rồi cậu cẩn thận mở từng mảnh băng keo ra và trong đó là hai ly thủy tinh trong được, một cái khắc tên của Dương Lam và cái còn lại là tên Sư Tử. Chà! Khó nha, đã trong rồi lại còn vỡ nhiều mảnh nhỏ, nội phân biệt mảnh nào của ly nào thôi cũng đã mệt rồi chứ đừng nói là ghép chúng vào với nhau

- Có vẻ sắp tới mình mất ngủ đây

____________________
___________

Có ai thắc mắc fic kia không ra chap không? ==









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com