Chap 23
Thorki lên thớt :v định cho H Xử Yết rồi nhưng mà vậy thì kéo dài thời gian đăng chap :v xin thứ lỗi, bữa nào ngộ ngộ bù cho
-------------------------------------
- Đi tắm đi, đừng mặc quần áo ướt vào trời này, cậu mà cảm ứ ai lo cho đâu - Xử Nữ trùm khăn tắm trên đầu, chống hông nhìn Thiên Yết nằm phơi thây dưới điều hoà, chưa kể quần áo còn bị ướt, dính kem đủ chỗ, từ tóc xuống chân (liên tưởng gì không mấy má (눈▽눈)). Lúc nãy, cậu đột nhiên trở thành mục tiêu trét bánh kem bất đắc dĩ của cả bọn, cả Xử Nữ cũng không nương tay, với lí do nực cười là do cậu thụ động, không chịu trét người ta thì người ta trét lại, đó là cách mà đáp sửu nhi kia vận hành, giờ thì hay rồi, báo hại cậu lạnh muốn thành đá.
Xử Nữ về phòng trước vì không chịu được người bị dính kem (bệnh ở sạch lại tái phát đây mà!! =.=), còn cậu thì một lát sau mới thấy lết xác về, cầm chắc là bệnh rồi thì thôi cho bệnh luôn, cậu để nguyên bộ quần áo ướt mèm rồi leo lên giường nằm, máy điều hoà ban sáng vẫn chưa tắt, liên tục phả hơi lạnh xuống người cậu
Thấy Thiên Yết không có phản ứng, anh choàng chiếc khăn tắm xuống cổ rồi với tay tắt điều hoà, cậu lập tức ngồi bật dậy ngó anh bằng nửa còn mắt
- Mở máy điều hòa lại đi - Thiên Yết lạnh nhạt nói
- Hở? - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cậu, trời này mà đòi mở điều hòa? Có biến
- Mở máy điều hòa lại - cậu có vẻ bực khi nói câu đó lại lần thứ hai
- Cậu không chịu thay đồ đã đành, giờ còn đòi bật điều hòa, có bịnh hông? - anh đưa remote ra sau lưng phòng hờ khi cậu động thủ phóng lại giật nó từ tay anh
- Đang muốn bệnh - Thiên Yết buông thõng hai chân xuống giường, ngẩng mặt nhìn anh
- Làm gì?
- Ngày mai tôi muốn nghỉ
- Muốn nghỉ học thì nói, xin dùm cho, nhất thiết phải bệnh mới nghỉ được sao?
- Thích! - cậu trả lời cộc lốc
- Hay dạo này cậu bị thiếu hơi người?
- Gì cơ?
- Bị thiếu hơi người à?
Nhìn gương mặt Thiên Yết đơ ra một cục, Xử Nữ đặt remote lên chiếc bàn cạnh đó rồi đi đến gần cậu
- Cậu bị thiếu "tình thương" đúng không?
- À~ đúng là dạo này thiếu "tình thương" thật - Thiên Yết cười ngơ, giờ mới hiểu Xử Nữ ám chỉ cái gì, 269 clip lần trước, cậu nghe nhiều đến độ mất hết cảm xúc :v nên gần đây chịu đi ngủ sớm, giấy tờ ở phòng làm báo cũng không thấy xách về nữa, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mấy bữa nay nên da dẻ vốn đã trắng lại còn phớt hồng. Hằng ngày ở chung phòng với cậu, Xử Nữ khổ cực không kể xiết, cậu thường xuyên mặc quần ngắn đi đi lại lại trứơc mặt Xử Nữ, còn chưa kể có bữa chỉ mặc áo không mặc quần, tắm ra thì quấn hờ cái khăn ngang hông rồi mới ra ngoài mặc đồ, có hôm nửa đêm Thiên Yết mò sang giường của Xử Nữ rồi nằm đè lên người anh mà ngủ cho tới sáng
- Vậy có cần giúp không? Tôi nghĩ cậu cần làm ấm người - Xử Nữ chồm tới đẩy ngã cậu xuống giường
- Làm gì vậy? Tôi còn chưa đồng ý!
- Một là đi thay đồ, hai là ở lại đây tôi giúp cậu "làm ấm"
Thiên Yết mỉm cuời, vòng tay qua cổ anh rồi hôn nhẹ lên môi anh, Xử Nữ chả còn lạ gì cái trò gạ gẫm này của cậu nữa
- Vậy là chọn cái thứ hai à?
- Không, tôi chọn cái thứ nhất - nói rồi cậu đẩy Xử Nữ sang một bên rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm với tay không, Xử Nữ ngây ngốc nhìn theo cánh cửa khép hờ lại, khép hờ nha. Là khép hờ nha. Chứ không phải đóng chặt luôn. Xử Nữ bước xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài, gương mặt như kiềm nén mà không nói nên lời, tay bấu chặt lan cang nhìn xuống sân trường. Ta nói hôm nay mà không xử Thiên Yết, Xử Nữ anh không phải họ Hàn, chẳng qua là sợ Thiên Yết sáng nắng chiều mưa trưa giông gió nên mới không làm gì thôi. Xử Nữ đứng ở ngoài một lát để tâm bình tĩnh lại rồi mới quay vào trong, vừa vào đã gặp cảnh tượng quen mắt, đó là Thiên Yết đách có mặc quần, chiếc áo cậu đang mặc dài đến hơn nửa đùi cậu, một lần nữa, Xử Nữ miễn cưỡng quay bước ra ngoài, lần này là không còn đứng trứơc phòng đọc thoại nội tâm nữa mà đi luôn, anh đi xuống bằng đường cầu thang bên này và lên bằng đường cầu thang đầu bên kia (có hai cầu thang dẫn lên phòng của bạn ấy)
Xử Nữ đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu và thở ra một hơi dài rồi đẩy cửa đi vào, cố không nhìn đến cái cục mặc áo màu kem đang nằm đó bấm điện thoại nhưng con ngươi của anh cứ liếc về phía đó miết, Xử Nữ rót nứơc ra đầy cốc rồi nốc một hơi, buộc miệng lên tiếng
- Sao cậu lại ăn mặc như vậy vào thời tiết như này được nhỉ? Không lạnh sao?
- Hưm!! - cậu lắc đầu "- mặc cho mát vậy mà " - mắt vẫn không rời màn hình điện thoại
- Urggg ..... tôi biết chắc đó không phải lí do - Xử Nữ chống tay lên đầu giường của cậu, khó chịu nói. Thiên Yết bỏ điện thoại xuống giường rồi ngửa mặt ra sau nhìn anh
- Ý của anh là sao? - cậu trở người nằm sấp lại, chân không yên vị mà đung đưa trong không trung
- Cậu đang làm tôi mất kiên nhẫn..... - Xử Nữ cũng ngồi xổm xuống đối mặt với cậu, anh đúng là không ổn ngay lúc này
- Có làm gì đâu? - cậu nhún vai, trưng ra bộ mặt giả nai nói
- Đừng có xạo nữa, nghĩ cho cảm giác của người ta với, cậu nghĩ sao khi múôn giải tỏa mà không được đây hả?
- Ồh~~ có ai làm anh cương hửm? - cậu chống cằm nói với vẻ mặt dụ dỗ
- Khốn thật! Hạ Thiên Yết!!!!! - Xử Nữ trèo hẳn lên giường, cậu xoay người lại nhìn theo anh, Xử Nữ chống tay xúông hai bên cậu, lập tức gra giường ở tay của anh trở nên nhăn nhúm, Thiên Yết mỉm cười, nghiêng đầu nói
- Hửm? Tôi đây - cậu có vẻ thích thú khi thấy Xử Nữ phải kiềm chế đến độ nắm muốn thủng luôn gra giường như thế
- Thứ yêu nghiệt như cậu phải trả giá cho chuỵên mấy hôm nay cậu làm
- Trả giá? Bao nhiêu?
- Lấy thân trả đi!
- Vậy tới đây đi - Thiên Yết bạo gan vén áo mình lên, gìơ thì trông Xử Nữ chả khác gì một con thú hoang đói khát.
><><><><><><><><><><
><><><><><><><><><><
* gìơ chơi tiết buổi chiều *
- Sao mặt nhìn như thây ma vậy? Mắt gấu trúc, mặt hốc hác, bộ dạo này nhịn ăn mất ngủ hay sao mà nhìn cậu thấy ghê vậy? - Bạch Dương giữ mặt Kim Ngưu lại cố định rồi láo liêng từ trên xuống dưới, Kim Ngưu buồn ngủ tới thở cũng không múôn thở.
Mỗi đêm, cậu đều canh lúc Bạch Dương ngủ say mới ngồi dậy bật chiếc đèn bàn lên để ghép các mảnh vỡ của hai chiếc ly lại, nhiều khi ngủ quên trên bàn may mắn Bạch Dương có tật ngủ nướng nên cậu mới giấu được tới giờ, kể ra thì cũng không khó ghép lại lắm, cậu chỉ ghép những mảnh trung và lớn lại với nhau, còn nhỏ quá thì có thể cậu nhờ người chuyên gia sửa được nên đã gần xong một chiếc rồi
- Đâu có, tại dạo này tớ bị mất ngủ nên mới vậy, bỏ tớ ra đi Tiểu Bạch! - Kim Ngưu cố xoay mặt đi hòng thoát khỏi hai bàn tay đang giữ chặt gương mặt mình
- Giờ mà đi cân chắc cũng sụt vài kí. Không được rồi, như vậy khi về đến nhà tớ làm sao ăn nói với mẹ cậu? Hôm nay nhất định phải vỗ béo cậu - Bạch Dương nói chắc nịch, buông tha cho gương mặt của cậu rồi định rời đi
- Hơ.....khoan......khoan đã..... không cần, tớ ổn mà - cậu từ chối ngay tắp lự, thời gian thì ít mà còn cả một cái ly chưa rớ vào, giờ mà đi ăn nữa là xác định
- Nhìn lại cậu đi, y như zombie ấy! Không bàn nữa, sau gìơ học tớ dắt cậu đi ăn - Bạch Dương đứng ngoài cửa nói vọng vào rồi ngúng nguẩy đi mất, Kim Ngưu cứng miệng, vô vọng nhìn ra phía cửa không người, cậu chán nản khoanh hai tay lên bàn rồi vùi mặt vào đó, dù sao thì còn tận 2 ngày mới nghỉ cơ mà, tan học đi ăn một chút chắc cũng chẳng mất gì, dù gì gần đây câu cũng không ăn đủ bữa, nghĩ rồi cậu ngủ thiếp đi mất
Bạch Dương đi một mạch xuống phòng hội trưởng, không cần gõ cửa, cậu mở cửa tự nhiên xông vào, diễn cảnh trước mắt đó là có một cô gái cầm một túi chocolate nhỏ, phía trên miệng được buộc bởi một sợi dây lụa trắng một cách khéo léo, cô gái ấy cầm chiếc túi bằng hai tay, đưa về phía Ma Kết, anh thì thộn mặt giương mắt ra nhìn cô gái kia có vẻ là không hiểu tình hình hiện tại
- Ừm......chỉ là món quà nhỏ. ......tớ, tớ chỉ mong cậu nhận nó - Cô gái cúi gằm mặt xuống đất lí nhí nói nhưng Ma Kết vẫn nhìn ra được vệt hồng trên má cô, hơn nữa, cô gái có vẻ học ngành nấu ăn, trên tay áo xoăn lên của cô còn dính bột, mà lớp dạy nấu ăn hiện giờ vẫn còn học mà cô đã bất chấp chạy đến đây để đưa cho anh, nếu người ta đã có tâm như vậy thì thôi cứ nhận đi, không lại làm con người ta buồn thì tội, nghĩ rồi Ma Kết đưa tay ra nhận túi kẹo rồi đứng dậy cúi đầu cám ơn, cô gái ngẩng mặt lên, nét vui mừng hiện rõ trong đôi mắt kia, cô tươi cười nói tạm biệt với anh rồi ra về, cô đã chạm mặt Bạch Dương ở cửa ra vào và cậu thì tỉnh ruồi vẫy tay chào cô mặc dù đã thấy hết.
Bạch Dương đi vào trong và leo lên bàn ngồi ngay trước mặt Ma Kết, tủm tỉm cười nói
- U woa ~ sướng ghê cơ ~ em cũng muốn được một chị gái xinh đẹp như vậy tặng chocolate
Ma Kết chết điếng người khi nghe tiếng Bạch Dương, đúng là anh không hề có ý gì khi nhận túi chocolate , anh có thể giải thích, nhưng với "đứa trẻ" trước mặt, anh không tài nào biện hộ cho mình được bởi vì cậu chẳng bao giờ chịu nghe anh nói
- Không không không, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như em thấy.......
- Chuyện là em thấy anh nhận kẹo của bà chị kia - Bạch Dương ngắt lời anh, cậu chống tay lên đùi, nhướn mày nói
- Nhưng mà.......
- Nghe này Lão Trịnh! Em không hề có ý trách anh nhé! Nhưng nếu anh còn cho em ăn giấm chua hảo hạng như vậy một lần nữa, anh chết chắc rồi! - Bạch Dương nhoài người về phía anh nhẹ giọng phả hơi ấm lên môi anh rồi phóng xuống bàn, đi vòng ra phía sau ghế Ma Kết ôm lấy cổ anh
- Được rồi, đưa em túi kẹo khi nãy
Ma Kết chán nản đưa tay cầm túi kẹo ra phía sau, Bạch Dương lập tức giật lấy nó rồi khom người hôn lên má anh, cậu vui vẻ tung tăng đi ra phía cửa, vừa định đóng cửa lại, cậu ló đầu vào nói lớn
- Sám hối đi nha, em yêu anh! À còn túi kẹo.....đừng lo, em sẽ chừa, bye anh ~ - nói rồi cậu chạy biến. Ma Kết buông cây bút xuống bàn, day day hai bên thái dương
- Mình vẫn còn ngờ ngợ... Tiểu Bạch có phải là hack tính cách không? Càng lớn càng giống trẻ con thế này?
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Bạch Dương đi về lớp, trên tay xách đầy hai túi đồ ăn và nước uống, nãy nói là tan học, nhưng còn tận hai tiết nữa, sợ Kim Ngưu chịu không thấu nên đã mua đồ ăn cho cậu lót dạ, vừa vào lớp đã thấy Sư Tử ngồi cạnh Kim Ngưu, nằm áp một bên má xuống bàn và cậu cũng làm tương tự, bộ không dám ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng sao? Bạch Dương đi đến gần, cậu cố ý thả mạnh hai bọc đồ ăn xuống bàn để gây chú ý của hai con người kia, vừa thấy Sư Tử ngóc đầu dậy, Bạch Dương liền trách cứ
- Lãnh Sư Tử! Anh nuôi Trâu làm ơn có tâm một tí, công tôi nuôi mấy năm trời đó, đừng làm phí sức của tôi. Đây này, anh làm thế nào tôi không cần biết nhưng phải bắt con Trâu kia ăn hết đống này
Vừa thấy Kim Ngưu định mở miệng, Bạch Dương chỉ ngón tay vào cậu rồi quay sang Sư Tử
- Nếu cả ngày hôm nay, cậu ấy không ăn hết, tôi lập tức quẳng anh vào sở thú - nói rồi Bạch Dương nguẩy mông đi mất, quai hàm của Sư Tử đã mất khả năng hoạt động, anh cứng miệng nhìn theo Bạch Dương
- Có phải cậu ta vừa bảo là quẳng tôi vào sở thú? - anh quay sang Kim Ngưu, vừa nói vừa chỉ vào mặt mình
- Phải - cậu gật đầu, lôi trong bọc đồ ăn ra một hộp khoai tây
- Tại sao?
- Vì anh là động vật cần bảo tồn.
-........!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com