Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lời của Ri:

Yo men!!! Chap này Ri không biết viết gì cho hay hết :'( mà Ri cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của hai tụi mình nhie ^^~ (mặc dù Ri chỉ phụ trách edit lại thôi ^^)

Yei: Edit cái móc ==' nói mịa ra chỉnh sửa luôn đuy!

Ri: Bít-chịt-gai!!!! Người ta ăn nói lịch sự, khoa trưởng để...

Yei: Nói đại là mặch-khó-lơ ( make color) luôn đi -_- Vào chủ đề luôn đi bà "trụy"

À quên, Nhân phía trên đấy nhé :))
______________________________________________________________________

Bảo Bình vừa dứt lời thì từ ngoài lớp vang lên tiếng vỗ tay cùng giọng nói rất ư là âm binh:

- Cậu hay thật đấy Dĩnh Song Ngư! Tôi cứ tưởng cậu bị kiệt sức thật chứ, ai ngờ cậu ở trên này...... - Dương Lam nhếch nhẹ môi đi vào lớp nhìn hai người

- Cậu hiểu lầm rồi, tớ không....... - Song Ngư bàng hoàng, vội vàng giải thích thì bị Bảo Bình bịt miệng lại

- Vẫn chứng nào tật nấy, chưa hiểu tình hình đã vội phán xét người ta! Thế nào? Cô cũng đã thấy tụi này làm gì rồi đấy - Bảo Bình rời chỗ đến trước mặt Dương Lam

- Oh ~ đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, nếu không mấy tấm ảnh này sẽ được " phấy-mợt"(famous) vào ngày mai trên bảng tin đấy - vừa nói cô vừa huơ huơ chiếc smartphone trước mặt Bảo Bình, mặt anh đột nhiên tối sầm lại, khẽ liếc mắt xuống Song Ngư phía dưới thấy dáng vẻ cậu lo sợ, trước giờ Bảo Bình hắn không vì ai mà bỏ đi cái lợi ích của mình nhưng lần này thì khác, anh đưa mắt nhìn Dương Lam đầy khinh miệt, không cảm xúc lên tiếng

- Vậy tôi phải làm sao để cô xóa những tấm ảnh đó?

- Dễ lắm! Chỉ cần cậu chịu rời khỏi lớp của Sư Tử... A không, phải là rời khỏi ngôi trường này luôn mới phải - Dương Lam ra chiều suy nghĩ

" tôi sẽ không để những người đã đắt tội với tôi được số yên trong cái trường này, nhất định tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời"

Giọng nói bâng quơ khiến Bảo Bình càng thêm nóng máu, lần này còn kéo thêm Song Ngư vào rắc rối, thật thấy có lỗi quá đi

- Nhảm thật đấy - Bảo Bình nhăn nhăn mày xoa gáy, ngữ điệu có chút bất lực

- Được! Ba ngày! - Dương Lam đưa 3 ngón tay lên, vẻ mặt đắc thắng vì tâm trạng cô đang cực kì tốt. Cô định đi tìm mấy đứa bằng hữu tán gẫu thì bị Song Ngư gọi giật ngược lại:

- Khoan đã! Bảo Bình, chúng ta không có gì cả, anh đừng chấp nhận yêu cầu của cậu ấy. Dương Lam! Cậu muốn làm gì thì làm- cậu ấm ức nói lớn, đi đến chỗ Bảo Bình

- Ôi? - Bảo Bình vừa sửng sốt vừa nhếch môi cười mang đầy vẻ thú vị

- Chà ~ là cậu nói đấy nhé Song Ngư, đừng hối hận đấy - Dương Lam cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, là một nụ cười khinh bỉ ném về phía cả hai rồi ra khỏi lớp

- Gia môn bất hạnh thật - Song Ngư lầm bầm trong miệng nhưng lại đủ để con người bên cạnh cậu nghe, vô thức bật cười, anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi:

- Sao em lại để cô ta làm vậy?

- Thứ nhất là do chúng ta không có cái gì hết, thứ hai là do anh có tội vì đã dám hôn trộm lên má em hai lần - Song Ngư nhíu mày quay sang nhìn anh, nghiêm túc nói

- Có hôn trộm đâu? Công khai mà- Bảo Bình tròn mắt, hồn nhiên nói

- Nhưng anh với em chỉ vừa quen biết nhau khi nãy, anh không thấy làm vậy là bất lịch sử sao?

- Rồi rồi, anh có tội - Bảo Bình nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu nữ sinh trong trường YeiRi Carlet. Nó là sát nhân!!! Giết nó!!! ( giết người cướp răng)

- Mà...Tiểu Ngư này.... - Bảo Bình đã thôi cười, dựa vào bàn nhìn cậu, giọng nói có tí buồn

- Vâng?

- Nếu anh chuyển trường thật thì sao? - anh vừa cười vừa hỏi, thật sự thì Bảo Bình chả khờ đến mức phải chấp thuận theo ý của Dương Lam, anh hỏi vậy cốt là muốn xem phản ứng của cậu

- Ai cho mà chuyển? - Song Ngư đột nhiên giở giọng đanh đá

- Tại sao?- Bảo Bình giả ngơ nhìn cậu

- Vì anh còn án treo hai cái hôn công khai với em, em không cho thì anh chuyển đi bằng niềm tin

- Này! Anh ôm em một cái được không? - thật xúc động đến chết đi sống lại mà

- Không! Đi về lớp - Song Ngư giọng nói cứng nhắc chỉ tay về phía cửa lớp

- Biết rồi, ây mà, bài toán của em ấy ..... - Bảo Bình đi đến gần Song Ngư, cậu thản nhiên không đề phòng vì nghe nhắc đến bài tập

- Sao ạ?- cậu ngây ngô hỏi

* chụt *

- Yaaaaaaa!!! Tôn Bảo Bình!!! - Song Ngư đứng đó gào thét, uất ức nhìn anh đã cao chạy xa bay

_________Yei dãy phân cách thời gian ______________

  *Tiết học kế tiếp*

- Em Bạch Dương! - Hiểu Cơ nhíu mày nhìn con người đang nằm xải lai, mặt úp xuống bàn, không vừa ý mà lên tiếng gọi

- Ơ...dạ?! - cậu giật mình đứng phắt dậy, tay dụi mắt, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ

- Em ngủ sao? Ra ngoài rửa mặt đi rồi vào lớp - Hiểu Cơ thở dài, Bạch Dương gật đầu rồi uể oải ra khỏi lớp, khi cậu vừa đi cô mới nhận ra còn vắng một người, là Vũ Dương Lam. Bạch Dương khó khăn lê đôi chân đi được mấy bước liền chao đảo gần như ngã khụy ra đất, cố gắng bám chặt tường, tay day day vào bên thái dương " Đau đầu quá!". Bạch Dương khổ sở men theo bức tường lên phòng y tế

- Hưm? Hôm nay thầy Lý đâu rồi? Sao phòng y tế lại không mở cửa thế này? - cậu uất ức kêu lên - " Aaaa! Đau chết mất!" - trán cậu mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều, đầu thì càng lúc càng đau, phòng y tế lại không mở cửa, sao số cậu lại éo le thế này?! :'(

Ế? Khoan đã! Hình như trong phòng có tiếng người, Bạch Dương gắng chịu đau, ngó qua khe cửa sổ, cậu ngạc nhiên đến độ toàn thân đều không nhúc nhích được khi thấy Dương Lam áp sát Ma Kết vào góc phòng rồi hôn nhau. Bạch Dương như không tin vào mắt mình, hai chân không còn chút sức lực, khuỵ dần xuống, đầu thì đau như búa bổ, đau đến muốn ngất đi, nhưng trái tim của cậu lại còn đau hơn thế, đau đến nỗi muốn đi phẫu thuật lấy trái tim không biết nghe lời ấy ra, tại sao lại nhói lên khi thấy anh thân thiết gần gũi với người khác hơn cậu, tại sao lại lén lút lấy hết quà từ fan girl gửi cho anh trong học bàn rồi đem đi đốt :) tại sao lại lo lắng khi thấy anh thức khuya kí giấy cho hội học sinh...chỉ có ba chữ mà khiến cậu hằng đêm mất ngủ " Wo ai ni "

•~•~•~•~

Ma Kết dùng sức đẩy mạnh Dương Lam ra, dùng tay quẹt ngang miệng rồi chùi lên người cô, khinh bỉ nói:

- Khốn kiếp! Vũ Dương Lam! Cô làm cái chó má gì vậy? Bẩn thật đấy! - Ma Kết đẩy cô sang một bên rồi đi đến mở cửa.

Hiếu Mẫn nhờ anh đi xuống nhà xe lấy tập bài kiểm tra cô để quên, vừa đi ngang qua phòng y tế liền bị Dương Lam nắm cổ áo giật lại vào trong rồi khóa chốt, chẳng để anh hiểu cái mô gì đã đè anh vào tường hôn ngấu nghiến, nhưng tất cả đã tiến triển đúng như kế hoạch mà Dương Lam đã vạch ra, một kế hoạch hoàn hảo.

Cô nhếch môi nhìn Ma Kết mở khóa

- Mở nhanh lên một tí, nếu không sẽ có người chết vì đau ở ngoài đấy!

- Cô nói gì. - Ma Kết khó hiểu nhìn cô nhưng tay lại nhang chóng mở khóa " Sao cửa lại không mở được?" anh nóng ruột vặn trái cửa mạnh hơn, cứ như nếu trễ một giây phút nào nữa thì cả đời Ma Kết hắn sẽ hối hận

* Cạch *

- Hừm...hội trưởng hội học sinh mà có cái cửa mở mãi không được? Vặn ngược chiều rồi kìa - cô khoanh tay dựa người vào tủ thuốc, hất mặt nói

Ma Kết tức tối, gấp gáp mở trái, vừa bước ra liền thấy Bạch Dương nằm vật ra đấy, người co rúm lại ôm chặt đầu, anh hốt hoảng đến gần, lay người cậu dậy

- Tiểu Bạch... em sao vậy?

- Chậc! Đừng lo, cậu ta đứng dăng nắng suốt tiết thể dục nên mới vậy đấy - Dương Lam bước ra, mặt thoáng nét cười nhìn Ma Kết

- Giờ trưa hẹn ở canteen, tôi có chuyện muốn hỏi - Ma Kết bế Bạch Dương vào phòng y tế đi lướt qua cô và quẳng lại câu nói

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng về lớp. Ma Kết lo lắng nhìn cậu nằm trên giường, gương mặt xanh xao, mắt nhắm nghiền "tập kiểm tra còn chưa mang lên cho cô Hiếu Mẫn, nhưng bây giờ đi bỏ lại Tiểu Bạch thì không an tâm. Không biết là cậu ấy đã thấy gì chưa, tất cả là do một tay Vũ Dương Lam gây ra, chết tiệt!" anh cúi mặt xuống đất, tay siết chặt, mái tóc đen che đi đôi mắt u uất, xoay người về phía giường, Ma Kết lướt nhẹ tay trên má cậu, khẽ nở nụ cười nhạt...

______________________________________________________________

Rốt cuộc là Ma Kết lại ở cùng Bạch Dương đến hết tiết, vì thấy cậu bạn đi hết một tiết không về nên Kim Ngưu đâm ra lo lắng, sau khi chuông reo nghỉ tiết, cậu liền tất tả dọn đồ chạy đi tìm, vì Bạch Dương có tiền sử giả bệnh để trốn học nên Kim Ngưu không đi tìm cậu ở phòng y tế, trên đường qua dãy kí túc xá thì cậu bắt gặp Sư Tử cũng đang tìm người giống mình

- Ơ ủa.....? Anh ấy không có trong phòng - Kim Ngưu khép cửa phòng Ma Kết lại, quay sang nói với Sư Tử

- Lấy có sấp bài mà hết nguyên một tiết, chắc bị gái đè ở chốn nào rồi - Sư Tử ho khan, đưa tay che miệng cười

- Im lặng đi, ăn nói như muốn táng vào mặt ấy, đi lên văn phòng xem - Kim Ngưu đưa tay lên vờ đánh rồi lại hạ tay xuống bỏ đi trước

- Aigoo~ ... Hảo đáng yêu ~ - Sư Tử đút hai tay vào túi quần lửng thửng theo sau cậu, cười thầm. Cả hai lên văn phòng tìm không thấy, thư viện không thấy, phòng nhạc không, phòng mỹ thuật trống, phòng tập bóng không, nhà vệ sinh không :v

~~~~quá trình tìm kiếm~~~~

- Xí! Nghỉ mệt tí...mệt....mệt chết cmnr - Sư Tử nằm vật ra băng ghế đá, ngửa cổ ra sau thở dốc, giọng nói lạc đi

- Hai người đó đều không tìm được, tức là họ ở cùng một chỗ sao? Sao tôi lại có cảm giác bất an thế nhỉ? - Kim Ngưu đứng nhìn Sư Tử, gãi cằm nói

- Nhìn cái gì? Bộ trên mặt tôi có bản đồ chỉ họ ở đâu sao? - Bị nhìn đến phát ngượng, anh liếc mắt sang nơi khác, tay huơ hươ trước mặt

Và rồi..

- Thiếu sót quá! Vẫn còn một nơi mà hai người quên mất đấy!

- Dương Lam?! - Sư Tử lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ để con người phía sau anh nghe thấy

- Cậu nói vậy là sao? Cậu biết họ ở đâu à? - Kim Ngưu nhíu mày, với cái bộ não to bằng trái bưởi của cậu không khó để nhận ra Dương Lam bày trò

- Ừm.....họ ở phòng của thầy Lý ấy - nói rồi cô bỏ đi

- Đệch! Trong trường này có bao nhiêu ông thầy tên Lý? - Sư Tử liếc nhìn theo, đợi cô đi khỏi mới không chịu nổi mà nói lớn

- Động não đi, trong trường chỉ có ba thầy tên Lý thôi, hai thầy Lý kia mình đã tìm ở phòng nhạc và thư viện rồi, chỉ còn lại một thầy làm ở phòng y tế....phải rồi ha! Phòng y tế, đi mau, chắc chắn là họ ở đó - Kim Ngưu ngó Đông nghía Tây một hồi liền đập tay, mừng như bắt được vàng, nắm cổ tay Sư Tử kéo đi

__________________

- Ưm... - Bạch Dương nhíu chặt đôi mày, cố gắng mở hai mí mắt nặng trịch của mình, đầu của cậu vẫn còn rất đau, đưa tay lên ấn cổ tay vào thái dương, đột nhiên cậu vô tình huơ tay trúng người nào đó đang ngủ gật bên mép giường

- Ây...da! Đau! - Ma Kết bị một phát không hề nhẹ mà chầm chậm ngồi dậy, tay xoa lên nơi vừa bị va chạm mạnh gây chấn động dây nơ ron thần kinh, tổn thương đại não

- Aaa! Chết, em xin lỗi, anh có sao không - Bạch Dương lúng túng nghiêng người nhìn Ma Kết

- Câu đó anh hỏi em mới phải, đã thấy khỏe hơn chưa? - anh cười hiền, nhẹ giọng hỏi

- Vâng..... hừm... em không nhớ chuyện gì xảy ra hết

- Không nhớ hả? Vậy thôi quẳng nó luôn đi đừng nhớ, cái gì qua rồi cho nó qua đi - Ma Kết bung lụa trong bụng, mừng ghê, vậy thì cho dù em ấy có thấy mình và Dương Lam thì cũng đã quên sạch rồi

- Ừm... - Bạch Dương là đang nói dối, tất cả cậu đều nhớ rất rõ, giây phút đó không phải dễ quên, từng chi tiết của hình ảnh đó cứ hiện rõ mòn một trong đầu cậu

- Anh hỏi này, lúc học thể dục...em ra nắng nhiều lắm sao? - Ma Kết như nhớ ra chuyện gì đó, hấp tấp trườn người đến gần cậu

- Đáng ra là không đâu, là do thầy phạt em đó chứ, nhưng tới giờ em vẫn không hiểu mình làm gì sai

- Ừm, anh ra ngoài chút, đợi anh xíu nha - Ma Kết cúi mặt nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi đứng dậy, xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài, Bạch Dương cứ nhìn anh như thế cho đến khi bóng lưng khuất sau cánh cửa và rồi....một giọt nước rơi lên mu bàn tay cậu

- A!... - đến chính bản thân cậu cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào, khóe môi cậu chợt cong lên, là nụ cười tự giễu chính bản thân mình " Sao giờ đây?" nghĩ rồi cậu lại cười, mọi hành động của cậu Kim Ngưu đều đã thu vào tầm mắt

- Tiểu Bạch.....cậu..? - Kim Ngưu mở to mắt nhìn cậu, bàng hoàng gọi tên cậu nhỏ nhất có thể, chầm chậm đến gần rồi ngồi xổm xuống, đây là lần đầu Kim Ngưu nhìn thấy Bạch Dương khóc, là lần đầu nhìn thấy con Cừu cứng đầu này rơi nước mắt thì không khỏi ngạc nhiên lẫn lo lắng

- Tiểu Bạch, cậu sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nói tớ nghe được không? - Kim Ngưu càng trở nên hoảng hơn khi thấy nước mắt lăn trên má cậu ngày càng nhiều, giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống thấm đẫm cổ tay áo của cậu, vậy mà Kim Ngưu vẫn thấy trên môi cậu thoáng nét cười

- Sư Tử! Anh ra ngoài được không? - Kim Ngưu gạt nước mắt trên má Bạch Dương đi, khẽ lên tiếng, Sư Tử không nói, nhấc chân rời khỏi phòng, sau khi khép cửa hộ bọn họ, Sư Tử rút điện thoại rồi gọi cho người nào đó

- Đang ở đâu vậy?

-.....

- 10' nữa tôi xuống canteen, đợi tôi ở đó đi - Sư Tử dập máy rồi rời đi

__________

- Được rồi, Tiểu Bạch ngoan đừng khóc nữa, có chuyện gì nói tớ nghe xem nào - Kim Ngưu tiến về phía chiếc bàn rót một cóc nước đầy rồi mang đến cho cậu, lúc này Bạch Dương đã thôi khóc nhưng đôi mắt lại vô hồn

- Tớ không sao, tại tớ sơ ý huơ tay đập trúng cạnh giường thôi - Bạch Dương nhỏ nhẹ lên tiếng, mỉm cười nhìn Kim Ngưu

- Đau đến phát khóc á? Cậu là người nói dối tệ nhất từ trước đến giờ tớ từng biết - Kim Ngưu chau mày ngồi xuống mép giường, chơi với nhau từ thời còn "dấm đài" quá đủ thời gian để Kim Ngưu hiểu rõ tính tình Bạch Dương, bị thương chảy máu còn không khóc thì huống hồ gì cái va chạm với cạnh giường, SẶC MÙI HƯ CẤU!

- Cậu.....có nói không? - Đôi mắt trâu đanh lại, giọng nói đột nhiên trầm bất bình thường

- Nói gì chứ? Tớ nói rồi còn gì? - Bạch Dương giãy nãy ngồi dậy

- Hảo! Nếu cậu không nói, vậy tớ đi hỏi trực tiếp Trịnh ca nhé

- Vô tư đi, cậu sẽ chẳng moi móc được gì từ anh ấy đâu - Bạch Dương khoanh tay nhìn Kim Ngưu đi ra cửa

- Nhưng mà....nếu tớ bảo với anh ấy là cậu đã khóc....thì lại khác - cậu nghĩ cậu giấu được tớ chắc đấy

- ....cậu thôi đi, chuyện này tớ tự giải quyết được, không cần phiền đến cậu đâu - Bạch Dương cúi gầm mặt xuống đất, " tự giải quyết " của Song Bạch Dương cậu chính là quên nó đi, giọng nói u buồn của cậu khiến Kim Ngưu đã lo càng thêm lo

- Được rồi Tiểu Bạch, tớ sẽ không hỏi nữa nhưng cậu có gặp khó khăn gì thì nhớ bảo tớ nhé, tớ nhất định sẽ giúp - Kim Ngưu bất lực trước con người cứng đầu này, đành bỏ qua ý định tra hỏi cậu " A chết! Tớ có việc phải đi rồi, cậu về kí túc xá được chưa?" - Kim Ngưu như chợt nhớ ra gì đó, chả là năm trước bạn ấy trong nhóm văn nghệ của trường, do không có thời gian ăn uống gì hết nên năm nay Kim Ngưu quyết định trốn, nhưng do ăn ở thế nào lại gặp phải bà chị trong nhóm năm trước, liền bị bắt trói giải lên hang động của Boss ( chỗ cô âm nhạc :3 ) và thế là em nó liền bị thuyết phục vào nhóm bằng một bữa ăn hoành tráng :)

- Ừ - Bạch Dương đáp gọn lỏn rồi len qua người Kim Ngưu đi khỏi. Cậu thở dài ngao ngán, chán nản đóng cửa phòng y tế lại rồi ba chân bốn cẳng thẳng tiến lên phòng âm nhạc

_________________________________________________________________

Ma Kết sau khi rời khỏi phòng y tế thì đã xuống canteen, vừa xuống đến nơi thì thấy Dương Lam đứng nói chuyện với Lưu Bằng - kẻ bắt nạt nổi tiếng không biết điều của trường, tên này trai hay gái đều quất láng, miễn sao thuận miệng vừa mắt liền abcxyz :) xong liền quẳng qua một bên xem như không quen biết. Ma Kết luôn xem hắn như một vết ố của trường, không xứng đáng học trong cái trường danh giá thế này, tất cả là do lão hiệu trưởng hám danh hám lợi mà nhận tiền đút lót của ba mẹ Lưu Bằng để giờ hắn ta tung hoành không biết trời cao đất dày.

Ma Kết kinh tởm nhìn Dương Lam mặc một bộ đồ ôm bó sát người rồi đứng đó ẹo qua ẹo lại trước con mắt sáng ngất ngây con gà tây của Lưu Bằng

" Thiên a. Đôi mắt con đã bị vấy bẩn rồi. Cầu xin người cứu vớt lấy con đi ~ "

nghĩ rồi Ma Kết ho khan khi hai người họ chuẩn bị hôn nhau, Lưu Bằng giật mình định đẩy Dương Lam nhưng đã bị cô giật lại rồi hôn lên môi, Ma Kết thấy ánh mắt cô ả liếc nhìn mình, chuyện này đã đi quá sức chịu đựng của anh

" cô ta cố tình làm vậy? Nếu giết người không tôi nhất định móc mắt đem cho sấu ăn!"

- Ok ổn rồi, cắt cắt, cả hai diễn tốt lắm, nam chính có thể nào để tôi nói với nữ chính đây vài việc không? - Ma Kết lên tiếng phá tan bầu không khí, vỗ tay bốp bốp tiến đến gần

- Oh! Chẳng phải là Trịnh huynh đệ đây sao? - Lưu Bằng mặt tối lại khi nghe tiếng Ma Kết, méo mó cười rồi vờ đến gần dang tay ra định ôm Ma Kết

- Xin lỗi, tôi và cậu là lần đầu gặp mặt nói chuyện thế này đấy, đừng nhận bừa thế - Ma Kết lùi ra sau vài bước rồi chỉ Lưu Bằng đứng yên -" Hơn nữa...cái áo này tôi rất thích cho nên tôi không muốn cho nó vào sọt rác chỉ vì cái ôm của cậu đâu"

Lưu Bằng mặt đen như đít nồi, máu dồn lên não, quát lớn:

- Mày nói vậy là sao thằng chó? Ý mày bảo tao bẩn đấy à?

- Cái này cậu tự nói. Nãy giờ tôi đã bảo thế đâu - Ma Kết nhún vai - " giờ thì mời cậu đi ra chỗ khác, tôi có chuyện cần nói với Vũ tiểu thư" anh còn không dám nói thẳng tên cô ả, sợ rằng nói ra rồi mình phải đánh đến lông trên bàn chải rụng hết mất

- Được rồi, Lưu Bằng anh đi đi - Dương Lam đứng khoanh tay, hất mặt nói

- Chuyện này chưa xong đâu, đợi đó! - Lưu Bằng trước khi đi còn ném lại cho Ma Kết một câu đe dọa

Sau khi đợi hắn ta đi khỏi Ma Kết liền trở về với con người nghiêm túc, ánh mắt xoáy sâu vào cô ả trước mặt

- Tiểu Bạch bị say nắng là tại cô?

- Sao chúng ta không vào trong ngồi xuống từ từ nói chuyện nhỉ? - Dương Lam nở nụ cười giết người của mình ra nhưng nó vô hiệu hóa với Ma Kết, tại anh ta có thích con gái đâu :)

- Không cần! Tôi không muốn ở đây lâu. Sao? Có đúng là cô không? - Ma Kết dựa đầu vào tường, khoanh tay nhìn cô

- Chậc! Đúng là tôi làm cậu ta bị phạt đấy - Dương Lam dùng tay xoán lại mấy lọn tóc, mắt ngó nghiêng nói

" Con nhỏ đó đang xem thường mình! Mình đang bị xem thường!Mày đang bị xem thường kìa Trịnh Ma Kết! Nói chuyện đéo nhìn mặt là ý gì đây?"_ nội tâm gào thét nhưng bên ngoài phải giằng xuống, rõ đau nha :3

- Lí do - Ma Kết dựa hẳn người vào tường, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt, hận không thể giết chết con nhỏ mất rại đó ( mình nói tránh đi từ mất d*y rồi nha :'< )

- Đơn giản! Tôi ghét cậu ta, tôi thích nhìn cậu ta bị như vậy đấy! - Dương Lam cười nhạt "- nhưng mà...còn một người tôi muốn hắn ta chịu còn hơn cả những gì Bạch Dương đã chịu, đau còn hơn cả anh bây giờ "

- Cô hết thuốc chữa rồi Vũ Dương Lam, cái gì đã khiến cô trở nên như vậy? - Ma Kết nói lớn, đúng là điên mà

- Cái gì hả? Là do mấy người đã khiến tôi như vậy . - Dương Lam hét lớn cũng là lúc nước từ khóe mắt cô rơi xuống, Ma Kết chết lặng nhìn cô, bỗng từ phía nhà ăn trong canteen vang giọng nói quen thuộc

- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng người khi nãy cô nói có phải tôi không? 

- Chậc... Sư Tử? - Ma Kết ngạc nhiên nhìn Sư Tử cầm trên tay ly nước đá bình thản hút cạn, chầm chậm bước xuống bậc thang

- Đúng vậy! Tôi nói anh đó Lãnh Sư Tử, anh nhất định phải trả giá - nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều, thứ gì cô đã muốn thì bằng mọi giá phải có, mặc kệ những mưu hèn kế nhục thế nào

- Ma Kết, cậu về xem Bạch Dương thế nào đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ta - gương mặt băng lãnh khiến người đối diện nhìn vào sẽ nhầm thành Tần Thủy Hoàng thời @

- Ừ - Ma Kết xoay người đi, chưa được bao nhiêu bước đã bị câu nói của Dương Lam làm cho hóa đá

- Bạch Dương đã thấy tôi và anh ở trong phòng y tế

Mặc dù Bạch Dương đã bảo rằng mình đã quên mất chuyện gì xảy ra nhưng Ma Kết vẫn cầu trời là cậu không thấy gì hết vì nếu đã thấy mà bảo rằng đã quên thì chỉ có thể là nói dối

Ma Kết dốc hết sức chạy đến phòng y tế, đẩy mạnh cửa khiến nó đập vào tường vang lên tiếng chói tai, " Không có, cậu ấy đâu rồi? " anh lại chạy một mạch đến phòng kí túc xá của cậu, lần này anh nhẹ nhàng vặn trái rồi chầm chậm đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy Bạch Dương nằm ngủ trên giường, Ma Kết mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng đến gần cậu, ngực trái của Ma Kết đột nhiên quặn đau khi thấy cậu gác tay che mất đôi mắt rồi một vệt nước mắt còn chưa khô, tay cấu chặt gra giường, môi còn rỉ chút máu, không lẽ cậu đã cắn chặt môi mình để không ai biết mình đã khóc lớn thế nào sao?

Khẽ kéo cánh tay gác trên trán xuống, tránh làm cậu thức giấc, Ma Kết cuối xuống hôn trên trán cậu, thật lâu. Nhấc bàn tay đang nắm chặt gra giường của cậu lên để các ngón tay duỗi ra bình thường rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn thấy nó trông như đang bóp nghẹn trái tim của anh vậy, đau lắm đấy biết không?

________________

Viết xong cái chap là da gà nổi đầy mình TTvTT Thiệt quá sức tưởng tượng của Yei và Ri, sến sặc sụa luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chap tới có H nhẹ nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com