Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông I (Hợp)


  Ai đó nói đẹp là mỹ từ không dành cho mùa đông, nếu bạn nằm trong số những người còn hoài nghi về vẻ đẹp quyễn rũ của mùa đông hãy đến Berne vào những ngày mùa đông băng giá nhất để trực tiếp cảm nhận thế nào là cái cuốn hút đến choáng ngợp của tuyết trắng lạnh lẽo là thế cô liêu là thế mà vẫn khiến trái tim ta đập loạn nhịp.
Ở nơi đó trên những con đường đá cổ kính, dưới những mái vòm hoa lệ rêu phong, bên những cây cầu thanh nhã tuyeetj mỹ đã chứng kiến một cuộc tình đẹp, lãng mạn, thần kỳ như một câu chuyện cổ tích xa xưa. Phải, Berne đã xe duyên cho tình yêu nên thơ họ nhưng cũng chính tại đây vào đêm giáng sinh năm ấy, thế giới đã bớt đi một đôi tình nhân tuyệt vời.

Những ngày đầu đông năm ấy,

Làn gió thổi khe khẽ qua từng kẽ lá úa vàng mang theo chút run rẩy chớm nở của những ngày đầu đông rét mướt, gió tinh nghịch đùa trên mái tóc bồng bềnh của những thiếu nữ xinh đẹp đang vội vã bước đi trên những con đường giờ đã thưa thớt bóng người, gió nâng bước những thân ảnh hối hả di chuyển dưới ánh đèn đường leo lắt, muốn nhanh nhanh trở về với cái tổ quen thuộc ấm áp, tránh đi chút lạnh gai gai của buổi đêm.
Trên đại lộ rộng lớn, một chiếc xe BMW M6 Gran lao vun vút đi trong đêm, người đi đường nhìn thấy tốc độ kinh hồn này chắc hẳn sẽ nghĩ chủ nhân chiếc siêu xe sang trọng này nếu không phải là đang gặp một việc vô cùng khẩn cấp thì chắc hẳn sẽ là một tên điên không thiết sống chết mới đem một đống tiền phóng bạt mạng như thế. Nhưng xin lỗi đã để mọi người thất vọng, Bạch Dương tuyệt không có việc gì khẩn cấp mà lại càng không phải là một tên điên, chẳng qua cảm giác tốc độ siêu thực này là một cách để hắn ném đi toàn bộ những căng thẳng, bực dọc sau một ngày làm việc triền miên. Không phải nói khoa trương nhưng đây có lẽ là phút giây hắn sống thực với mình nhất, được tận lực sống trong niềm đam mê của mình, và hơn hết hắn vô cùng tự tin vào tay lái, vào khả năng ứng phó tình huống của hắn.
Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không thể ngờ, đêm nay lại là một cái ngoại lệ.
Kitttttt..... tiếng phanh xe đột ngột khuấy động không gian im ắng nơi góc đường nhỏ hướng đến khu biệt thư cao cấp nhất, xa hoa nhất Berne. Trong ánh đèn đường vàng vọt, chỉ thấy mờ ảo hình ảnh một chiếc xe gắn máy nhỏ đã đổ xuống bên đường phía sau nó là chiếc xe hơi đắt giá bất ngờ khựng lại cách đó không đầy năm centimet quả thật là chỉ trong đường to kẽ tóc.

- Ngươi không sao đấy chứ.

Bị tình huống ngoài ý muốn này dọa sợ, Bạch Dương phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại, lý trí nhanh chóng nói cho anh biết anh nên kiểm tra tình trạng của người ngã xe phía trước, thầm nghĩ chắc sẽ là một vụ phiền toái đây.
Lúc này, cái thân ảnh nhỏ nhắn điều khiển chiếc xe gắn máy đáng thương kia cũng đã lồm cồm bò dậy.

-Ôi, chiếc xe ... chiếc xe ...

Thiên Bình không thèm quản bản thân mình có bị thương hay không, việc nàng quan tâm trước tiên là liệu chiếc xe giao pizza của nhà hàng kia có bị thiệt hại gì không. Ôi! Số nàng thật đen đủi mà, đúng là chó cắn áo rách, tiền nhà tháng này còn không biết có thể trả không làm sao còn tiền mà đền cái xe chứ... ô ô ... số nàng bất hạnh quá.
Nhìn nàng vội vã nâng chiếc xe dậy rồi tới lui kiểm tra, không thèm quan tâm xem cái kẻ đụng xe với mình là ai, Bạch Dương không khỏi kinh ngạc, không phải động thái đầu tiên mà người bị đụng xe nên có là ăn vạ cái kẻ đang lái chiếc xe hơi sang trọng là hắn sao. Đè nén sự tò mò đang mạnh mẽ dâng lên, Bạch Dương quyết định sắm vai người chủ xe tốt bụng đến hỏi thăm lần nữa:

-Này cô gì ơi... cô không sao chứ?

Đến lúc này Thiên Bình mới chú ý đến cái tên "nạn nhân đáng thương" của vụ tai nạn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thiên Bình vội vã rời khỏi chiếc xe yêu quý, bằng tốc độ nhanh nhất phóng đến trước mặt hắn, theo bản năng cúi đầu thật tấp rồi luống cuống nói:

- Xin lỗi, xin lỗi vô cùng xin lỗi, là lỗi của tôi, do tôi không muốn nhanh chóng trở về cửa hàng nên đi đường không chú ý quan sát. Hic thực xin lỗi.

Tiếc là Thiên Bình cúi đầu thấp quá mà không hề nhận ra rằng kẻ đang đứng trước mặt mình đây đang nghẹn họng trân trối nhìn cô như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
"Không có lý nào chứ ! Cô ta tự nhận lỗi về mình sao ? Kẻ này không phải ngu ngốc chứ, hay là ban nãy ngã xuống có phải dây thần kinh nào bị chạm không"
-Ngàn vạn lần xin lỗi anh, hy vọng xe của anh không có sao vì quả thật tôi không có tiền để đền anh đâu a.

Thiên Bình vẫn kiên trì cúi đầu, giọng điệu có chút ủy khuất, nghẹn ngào.
" Cái gì? bồi thường, cô ta ? kẻ điên này thật thú vị"

Bạch Dương không cách nào lý giải được lối suy nghĩ của kẻ trước mặt, rõ ràng ở đây không có đèn giao thông, cô ta đi cũng không có sai, sao lại cứ nhận lỗi về mình chứ, lại còn khăng khăng đòi bồi thường cho một kẻ cưỡi siêu xe như hắn, không ngờ hôm nay lại có màn giải trí hay như vậy. Hắn muốn gập bụng lại mà cười to nhưng có nén lại đến độ suýt bị nội thương, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang lúi cúi trước mặt mà nổi lên hứng thú muốn trêu đùa nàng một chút, hẳn là sẽ rất thú vị đây. Nghĩ là làm

-Này cô gì ơi, xe của tôi hẳn là không sao vì va chạm còn chưa có nhưng mà .....

Nghe đến xe hắn không sao, tâm tình Thiên Bình mới nhẹ xuống một chút, như trút bỏ được một tảng đá lớn, chỉ là chưa kịp kinh hỉ thì bị hai chữ " nhưng mà" kia của hắn kìm hãm lại không ít, tò mò ngấc khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cô hướng hắn hỏi lại đầy nghi hoặc:

-Nhưng mà gì ạ ...

Ngẩng đầu lên, cô mới để ý kẻ đứng trước mặt mình thật là cao nha, một khuôn mặt có đôi nét á đông nhưng vóc dáng hoàn toàn sở hữu những đặc điểm của người một người châu Âu điển hình, rất vạm vỡ, hơn nữa một thân vận toàn đồ đen, giầy đen, quần áo đen đến cái cà vạt cũng đen nốt, cô không phải là đụng xã hội đen đi, hơn nữa tên xã hội đen này càng khiến cô một phen kinh hãi khi hùng hồn tuyên bố

- Nhưng mà cô phải bồi thường phí tổn hại thần kinh, nguyên nhân là ... đã làm cho tôi một phen sợ hãi.

Bạch Dương cười đắc chí tuyên bố cái lý do vô lý, bá đạo mà hắn mới nghĩ ra, trong lòng vui như mở cờ vì trò vui này, khóe miệng hắn mở rộng hết cỡ, đã rất lâu rồi hắn mới có dịp cảm thấy sảng khoái như vậy.

-Cái gì? Phí tổn hại thần kinh? Sao tôi chưa từng nghe thấy cái phí này vậy?

Thiên Bình la lớn, nghe đến hai chữ "bồi thường" đầy nhạy cảm này mà tâm trạng kinh hỷ của cô chưa đầy một giây trước cứ như bốc hơi vào không khí hết cả. Nhưng đột nhiên cô nghĩ:

-Anh ... không phải là lừa tôi chứ?

Thiên Bình bất chợt hỏi ngược lại làm Bạch Dương chột dạ, luống cuống bao biện, sự bá đạo lúc này bộc lộ rõ rệt:

-Ai nói, cô không biết bộ não của tôi đáng giá cỡ nào sao? Mỗi giây bộ óc này làm việc kiếm được bao nhiêu cô biết không? Thế mà nhờ cô hôm nay tôi hao tốn không ít tế bào thần kinh vì sợ hãi đâu. Cô bồi thường là .. đương nhiên

Hai chữ " đương nhiên" này, âm vực Bạch Dương thật trầm thật thấp, đầy uy lực cùng áp bức khiến Thiên Bình đôi mắt long lanh bỗng ươn ướt. Ánh mắt này của cô làm Ma Kết một phen run rẩy, bây giờ hắn mởi để ý cô sở hữu một đôi mắt á đông tuyệt đẹp, vừa to vừa tròn lại rất sáng, ánh mắt trong veo, hồn nhiên không vương chút toan tính, tim hắn vô thức đập loạn một nhịp, đôi mắt sắc bén của một kẻ dày dạn kinh nghiệm thương trường giờ đây như chìm đắm vào sự ôn nhu và thánh thiện trong đôi mắt kia, người sở hữu một đôi mắt như thế hẳn có một trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự vị tha, đúng đó chính những thứ mà kẻ lớn lên chỉ biết đến tiền bạc, địa vị, thủ đoạn như hắn luôn khao khát, nếu như hắn có thể "sở hữu' trái tim kia thì tốt biết bao.
"Sở hữu" hai từ này thực khiến hắn một phen kinh ngạc, từ khi nào hắn kẻ trước nay coi thường nhi nữ tình trường lại đối với người con gái mới gặp chốc lát nổi lên dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt như vậy chứ. Tỉnh lại, tỉnh lại, hắn phải tỉnh táo lại.

Lắc đầu thật mạnh nhằm giũ hết những suy nghĩ thất thường kia ra khỏi đầu, giờ đây hắn mởi để ý từ khi nào cái kẻ gây tai nạn ấy đã ngồi lên xe máy của mình, chuẩn bị phóng đi.

-Này cô làm gì vậy hả, chạy trốn sao? Chúng ta chưa nói xong vụ bồi thường mà.

Bạch Dương hốt hoảng thốt lên, cô ta dám nhân lúc mình không để ý mà trốn chạy sao? Kẻ này liệu có đúng là ngây thơ không đây, Bạch Dương trào phúng tự nhủ. Có lẽ hắn đã đánh giá cô ta quá cao rồi.

-Ta sao mà phải trốn, ta quang minh chính đại rời đi đó chứ? Anh căn bản không nói lý, cố tình làm khó ta, muốn đùa bỡn ta, đừng tưởng ta ngu ngốc, anh dù sao cũng là kẻ có tiền hôm nay tha cho kẻ nghèo khó là ta đi, thế nhé.

Nói rồi nàng lao xe vút đi, chỉ để lại một câu:

-Hẹn không bao giờ gặp lại...

Thoang thoảng trong gió.
Bạch Dương đứng đó, nhìn theo bóng dáng đi đi khuất sau con ngõ vắng, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc xa lạ không nói nên lời, một cảm xúc mà hắn chưa từng trải nghiệm, cũng không biết gọi tên nó là gì, chỉ biết nó nói với anh: anh muốn gặp lại cô gái thú vị kia, kẻ đầu tiên không đem tiền của anh để vào mắt, cũng không thèm để diện mạo xuất chúng của anh vào mắt. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, cô không hề bị mị lực của anh làm cho mê muội, làm sao có thể chứ, xưa nay anh chưa từng gặp cô gái nào có khả năng kháng cự lại mị lực bức người của mình, không lẽ mị lực của anh giảm sút, không thể nào hay cô ta mắt bị đui mù, lại càng không thể, thế thì là tại sao chứ? Anh nhất định phải tìm ra câu trả lời.
Pizza Hurt ư? Quanh đây cũng không có nhiều ? Danh tính nhân viên ư? Thật đơn giản?
Cô gái nhỏ, chúng ta còn có dịp tương ngộ.

_______**ῼ**_________

Nhưng tiếc là sau đó, Bạch Dương phải bay sang Mỹ xử lý gấp một vụ việc om sòm tại Chicago nên khi anh trở lại Berne đã là chuyện của 1 tuần sau. Điều kỳ lạ là trong suốt một tuần xa Berne rong ruổi, tất bật khắp nơi cứ khi nào rảnh rỗi anh lại nhớ đến cô gái Á Đông kỳ lạ đó, thậm chí kể cả trong giấc mơ của anh cũng bị đôi mắt hữu thần ấy xâm chiếm, càng lạ hơn nữa là anh không hề bài xích cái cảm giác nhớ nhung này, thậm chí có chút mong chờ được gặp lại cô gái ấy một lần nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, xuất hiện một người con gái làm trái tim anh xao động, phải chăng cô ấy chính là một nửa được sinh ra để dành cho anh, nếu đã vậy, anh tuyệt đối không thể đánh mất cô được.
Chỉ là Bạch Dương còn chưa kịp chủ động tìm gặp cô thì duyên phận đã một lần nữa đẩy hai người họ lại vào nhau trong một hoàn cảnh cũng hết sức kỳ lạ.
Sải những bước dài trên đoạn đường từ cổng khu nhà cao tầng của tập đoàn The Bill đến bãi gửi xe rộng rãi phía trước, nhịp chân của Bạch Dương ngày càng nhanh hơn, gần một ngày ngồi trên máy bay cộng với việc vừa đáp xuống máy bay lại phải dự cuộc họp khẩn khiển đầu óc anh thực sự mệt mỏi, mong muốn của anh lúc này là được về nhà an ổn ngủ một giấc nhằm hồi phục tinh thần và trí lực.

Đang đặt tay lên cửa xe đột nhiên một tiếng la hét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của anh, hướng ánh mắt về phía nơi âm thanh phát ra. Và cảnh tượng trước mắt thực sự làm anh một phen hoảng hốt, một cô gái đang ra sức chạy trốn mà đuổi theo cô là khoảng năm sáu tên đô con, khuôn mặt hung dữ, bặm trợn nhìn qua cũng có thể biết là loại người không tốt đẹp gì.

Việc này vốn dĩ không liên quan đến mình và Bạch Dương cũng không phải là kẻ có máu anh hùng trượng nghĩa thích ra tay giúp đỡ kẻ yếu nhưng khuôn mặt quen thuộc của cô gái kia làm cho hắn không thể không xen vào rồi- đúng là cô ấy- người con gái mà hắn nhung nhớ suốt một tuần nay. Không mảy may suy nghĩ nhiều, Bạch Dương cất tiếng gọi lớn:

-Phía này.

Đây cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, đột nhiên một âm thanh có chút quen quen vang lên thu hút sự chú ý của Thiên Bình, bất chấp mấy cái đuôi đang đuổi theo, nàng hướng mắt nhìn về phía đó, trước mắt nàng là một khuôn mặt không quá quen thuộc nhưng cũng không xa lạ, nhận ra hắn, nàng ngay lập tức quyết định đổi hướng chạy về phía này. Bạch Dương thấy vậy cũng nhanh chóng chui vào xe, khởi động, đúng cái khoảnh khắc mà Thiên Bình ngồi vào ghế phụ cũng là lúc chiếc xe lao vút đi, bỏ lại mấy cái đuôi đang bất lực hò hét thảm thiết.
Lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, đến khi chiếc xe lao vun vút đi trong đêm tối, xa thật xa lũ người gian ác kia, thì Thiên Bình mới nhẹ nhõm thở phào, ra sức vuốt trái tim vẫn đang đập thình thịch của mình, đột nhiên một tiếng cười rất nhẹ vang lên nhắc nhở nàng về vị ân nhân của mình.

-AAA.. xin lỗi tôi quên mất... hôm nay thành thật cảm ơn anh... nếu không có anh chắc tôi đã bị bọn chúng bắt lại rồi.
-
Thiên Bình cúi đầu cảm ơn, chân thành nói.

-Những tên đó là ai vậy?
-Chủ nợ

Thiên Bình không nhanh không chậm đáp lại, giọng nói của cô không che giấu chút chua xót.

-Cô nợ tiền bọn chúng ?
Ma Kết ngạc nhiên hỏi.
-Không, cha tôi, ông trước khi chết để lại cho tôi duy nhất một thứ đó chính là khoản nợ khổng lồ này.

Nói đến đây, giọng cô đã mang chút nghẹn ngào, nước mắt dường như trực tuôn rơi nhưng cô rất nhanh lại nuốt ngược nó vào trong, không được phép khóc, cô không cho phép mình yếu đuối vào lúc này. Nhìn cô gái bên cạnh mình, Bạch Dương phát hiện cô thì ra còn là một cô gái hết sức kiên cường, mạnh mẽ, tự chủ.Nhưng nhìn đôi vai gầy yếu đang run lên, trong lòng anh tràn ngập một cảm giác xót thương vô hạn, một mong muốn được bảo vệ cô, được che chở cô, để cho cô được sống những tháng ngày hạnh phúc, vô ưu vô lo. Và trong anh đã có một kế hoạch.

-Vậy cô đã có dự tính gì để trả nợ chưa?
-Chưa, tôi bây giờ đi làm đến tiền nhà, tiền ăn còn lo không đủ nữa là trả nợ, vì chúng tôi là những kẻ nhập cư bất hợp pháp nên đồng lương được trả cũng hết sức rẻ mạt.

Nói đến đây, Thiên Bình trầm ngâm một lát rồi như sực bừng tỉnh

-A, xin lỗi anh, không hiểu sao lại đem những chuyện này kể cho anh nghe, xấu hổ quá
-Hôm nay rất cảm ơn anh, anh cho tôi xuống đây được rồi, tôi sẽ bắt taxi về.

Thiên Bình lấy hết dũng khí khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh nhìn anh mỉm cười. Lúc này cô mới nhìn thật rõ thật gần khuôn mặt của anh, cô kinh ngạc phát hiện ra là anh thì ra thực sự rất tuấn mỹ, khuôn mặt đậm nét mang vẻ đẹp tà mị của con lai, đặc biệt nhất là cô cảm nhận được khí chất quý tộc ngạo nghễ nơi anh, anh ấy hẳn là một người rất hoàn hảo. Đột nhiên, cô thấy anh quay sang nhìn thẳng vào cô, khoảnh khắc bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, Thiên Bình cảm thấy cả người mình như có một luồng điện chạy qua, làm đầu óc cô thấy mơ hồ.

-Tôi có một công việc rất tốt muốn giới thiệu cho em, thấy sao, lương rất cao, lại nhàn hạ hơn hết là em có thể ứng trước lương để trả nợ, sao
-
Bạch Dương nghiêm túc đề nghị.

-Hả, anh nói sao, công việc???? cho tôi ???? còn có thể trả nợ sao ??? có một công việc tốt đến thế sao ???

Thiên Bình không giấu nỏi vẻ thảng thốt, lắp bắp hỏi lại.

-Em hỏi nhiều như vậy, nhưng quên hỏi câu quan trọng nhất... công việc đó là gì?

Bạch Dương tốt bụng nhắc nhở.

-A, phải rồi, xin lỗi anh, vậy công việc đó là gì vậy?

Bạch Dương nhàn nhã mở miệng nói bốn chữ:
-Làm bạn gái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com