Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sa ngã Thiên thần




- Hả? N-Ngươi là con người ??-


Trước khi mẹ anh mất, bà thường dẫn Scorpio đến nhà thờ cầu nguyện. Với một cậu bé 6 tuổi,  những bức tranh, những tượng thạch cẩm khắc họa hình bóng của nhũng thiên thần xinh đẹp. Những đôi mắt biếc mang đầy hạnh phúc và ánh cười,  những đôi cánh trắng xinh đẹp của chúng khiến cho một đứa trẻ đầy hiếu kì về thế giới càng thêm ngạc nhiên và thích thú.

" - Mẹ ơi, con cũng muốn làm thiên thần!! -

- Scor ngốc nghếch, tại sao con lại muốn làm thiên thần ? -

- Vì chúng đẹp lắm mẹ ạ. Con cũng muốn trở nên đẹp đẽ giống họ! -

 - Con trai ngốc của ta, đối với ta, con đã là thiên thần xinh đẹp nhất rồi. - "

Nhưng " người " xuất hiện trước mắt anh liệu có phải là thiên thần không ?

Những cặp cánh trắng khổng lồ xòe ra như muốn bảo vệ lấy người con gái nhỏ bé kia đang run rẩy trong cái lạnh thấu xương của gió, nhưng lạ thay, nó lại không hoàn toàn là một màu trắng thuần khiết. Mái tóc vàng kim của cô đã ướt đẫm vì mưa, đôi đồng tử xanh ngọc chứa đầy ngỡ ngàng và hiếu kì nhìn anh. 

Thực sự Scorpio chẳng nghĩ được gì nữa.

- Ê, tên nhân loại láo xược kia! Trả lời ta đi chứ ?! -

Giọng nói nọ khiến Scorpio bừng tỉnh, lúc này, anh mới phát hiện ra là mình đang bị cô gái lạ nọ đè không thương tiếc lên người. Anh bực dọc gắt lên :

- Cô đè tôi sắp chết còn đòi tôi trả lời cô ?! Loại người như cô thật là không tinh tế chút nào hết!! -

Bất ngờ trước những lời nói gắt gỏng của anh, cô gái nọ mới giật mình nhìn xuống, rồi vội vàng cuống quít đứng dậy.

- Thực sự xin lỗi, tôi không định cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi anh -

Bỗng giọng nói của cô ngưng bặt, khiến cho Scorpio ngẩng đầu lên. Các cặp cánh của cô nàng đã cụp xuống, cô thất thần nhìn lên phía bầu trời. Hướng theo ánh mắt của cô, Scorpio cũng nhìn lên theo, và cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

Một cánh cổng lớn bằng vàng tỏa ánh hào quang nằm giữa những đám mây trên bầu trời , nhưng những đám mây đen đang dần dần che khuất đi cánh cổng ấy, cho đến khi bầu trời đã quay lại với màu xám xịt ban nãy. Mưa lúc này cũng đã bắt đầu nặng hạt hơn, gió bắt đầu nổi lên khiến cho anh rùng mình vì lạnh.

- Tối nay chắc có bão rồi. -
Scorpio khẽ lẩm bẩm. Với thời tiết như này thì chắc buổi học cũng đã hoãn lại, đi nữa cũng chỉ vô ích. Scorpio định quay đi, nhưng chợt nhớ đến cô gái kì lạ kia, anh khẽ nhắc nhở :

- Cô định đứng đấy đến bao giờ vậy ? Không lạnh à ?

Cô vẫn im lặng đứng đấy, mái tóc vàng kim  rủ xuống, che đi khuôn mặt của cô.

Mưa lúc này mỗi lúc một to, gió càng lớn khiến anh càng thêm cóng. Thấy cô gái nọ không đáp lại mình, khiến anh trở nên cáu kỉnh.

" Cô ả này bị ngốc thật à ?"





Một bàn tay lạnh tựa băng bỗng nắm lấy tay cô, khiến Virgo chợt giật mình trong sự mộng mị của bản thân. Dù vậy, cô vẫn mặc cho cho đối phương kéo mình đi, đầu cô vẫn đang lòng mòng trong đống suy nghĩ riêng tư của mình.



Virgo. . . . là một thiên thần.

À không, cô ấy từng là thiên thần, một vị Tổng lãnh Thiên Thần có quyền uy nhất Thiên Giới.

Từ khi cô chào đời, Mẹ Thiên Nhiên đã ban phước cho cô " Đôi mắt Trí Tuệ" - món quà đẹp đẽ nhất mà một thiên thần có thể nhận được. Vì vậy, cô đã luôn luôn trở thành trung tâm của cả Thiên giới. Với mái tóc vàng óng ánh tựa nắng trời, đôi đồng tử xanh lục mang đầy những hiểu biết sâu xa về thế giới, cô được mệnh danh là Thiên thần của Trí Tuệ. Không ai có thể từ chối vị Thiên thần được Mẹ Thiên Nhiên ban phước này bất cứ điều gì - cô chính là " quả táo vàng " của cả Thiên giới.

Mọi thứ đã luôn luôn hoàn hảo với Virgo, cho đến khi, . . . . cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.


Theo như những câu truyện cổ tích của nhân gian, Thần Ánh Sáng Elizian và Nữ thần Biển cả Anise từng là người tình của nhau. Trong trận chiến Fierian với Ciel Erosien - Ma Thần của sự Hủy Diệt, hai vị thần này đã hi sinh để bảo vệ toàn bộ lục địa Zodian khỏi sự diệt vong. Tuy vậy, Ciel chưa vẫn chưa biến mất, hắn chỉ bị phong ấn tạm thời bởi ấn Huy Quang của cả hai vị thần.

Tương truyền rằng, trước khi hai vị thần biến mất, kết tinh năng lượng của họ đã hòa hợp với nhau, để rồi khi những Thiên thần đi tìm kiếm tung tích của họ, chỉ phát hiện một đứa bé với đôi mắt hai màu đang khóc lớn giữa trận địa hoang tàn. Nhiều người tin rằng đứa bé chính là sự kết tinh giữa hai vị thần, là biểu tượng tình yêu bất diệt của họ dù có biến mất khỏi thế gian.

Đứa bé sau này chính là Thiên thần Vĩnh Hằng Reim.
Với sức mạnh kinh thiên động địa, hắn đã trở thành Bá chủ của cả Thiên Đàng, là Hoàng đế của cả Thiên Giới.
Đương nhiên, với thân phận cao quý là Thiên Thần Trí Tuệ, người sở hữu đôi mắt do Mẹ ban tặng, Virgo nghiễm nhiên là người được chọn là Vương hậu tiếp theo của Thiên Giới.

Nàng đã vô cùng ngây thơ khi nghĩ rằng hắn chính là nửa kia của mình, và với vị trí Vương hậu, không ai xứng đáng hơn nàng. Cho đến một ngày, sự thật như gáo nước lạnh dội vào đầu Virgo khiến nàng đau khổ tột cùng.

Reim không yêu cô.

Hắn đã dành tình cảm của mình cho một thiếu nữ ở Nhân Giới, một nàng công chúa xinh đẹp ở nhân giới suốt 15 năm qua. Dù Virgo có cố gắng để mặc kệ sự thật đó, cố chấp nghĩ rằng ít ra thì hắn sẽ không bỏ rơi cô, ngày mà nàng nghe tin công chúa ấy sẽ trở thành Vương hậu của Thiên Giới, cơn giận dữ và uất hận đã khiến nàng mất lý trí hoàn toàn.

Tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền thôi sao ? Hi vọng một ngày hắn chỉ nhìn nàng một lần, được hắn gọi đầy âu yếm dù chỉ một lần duy nhất cũng không được ư? Nàng thua kém gì so với ả công chúa kia cơ chứ ? Luật lệ của Thiên giới mà hắn cũng muốn phá ư ? 

Nực cười!!!

Người là Vương hậu vốn dĩ phải là nàng!!!

Cho dù miệng các nàng hầu luôn nói rằng trong tim hắn chỉ có một mình nàng thôi, lòng Virgo quặn lại khi nghĩ đến chuyện đó. Sự bất an, tuyệt vọng vì người mình yêu không yêu mình khiến cho tâm trí nàng trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết. Và trong phút giây mất đi lý trí, nàng đã làm điều mà nàng không bao giờ ngờ tới.



Khi Reim nghe tin về cái chết của vị công chúa nọ, hắn đã hóa điên . Mặc cho những lời thanh minh, cầu xin của Virgo, hắn lạnh lùng đẩy nàng xuống Âm giới để xét xử.
Quỷ Vương thương hại cho số phận của Virgo , xét cho nàng bị đày xuống Nhân Giới làm con người, nhưng Reim đâu chịu để yên.
Hắn đã tàn nhẫn đến mức "xẻ" một bên cặp cánh của Virgo, tiếng thét đầy đau đớn của nàng xuyên tạc chín tầng mây.

Một bên của ba cặp cánh đẹp đẽ kia đã chuyển từ màu trắng thuần khiết sang sắc đen huyền, như nhấn mạnh tội lỗi của nàng. Nàng không thể trở thành Thiên thần thuần khiết như trước, cũng không thể trở thành con người hoàn chỉnh.

Đối với nàng, đôi cánh chính là niềm kiêu hãnh của nàng. Đó là tôn nghiêm, danh dự của cả một thiên thần, nhưng giờ nàng lại mất toàn bộ tất cả. Nàng chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, được hưởng với những gì mình xứng đáng, tại sao vì một chữ " tình " mà lại thê thảm đến mức này chứ ?

" Đồ khốn nạn ! Ngươi thực sự là đồ khốn nạn ! Chết đi !!!"

Nàng đã suýt tự giết chết mình.

Hắn đã hại nàng đến mức nhục nhã, tước đi địa vị, danh dự và nhân phẩm của nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Nàng đã thề trước mặt hắn, chắc chắn nàng sẽ quay về để trả thù. Một tên khốn như hắn không xứng đáng làm Thiên đế!!!

" Họ chỉ ngưỡng mộ cô về địa vị cao quý và đôi mắt Thần kia mà thôi. Cô thực sự chẳng là gì đối với ta cả."
Đó là những lời mà hắn nói với nàng. 

Nàng không muốn chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ, nàng đã thua hắn lần này rồi.

Nàng mệt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com