Chap 34. Người Luôn Bên Cạnh Em
Tại bệnh viện...
Bạch Vũ vừa đi đâu đó trở về văn phòng mình, nhìn sang thấy chiếc điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ. Chưa kịp bốc lên xem đó là ai thì tiếng điện thoại bàn reo lên, anh vội vàng nghe thử.
"Có chuyện gì vậy?" - Bạch Vũ hỏi. Sau khi người bên kia nói vài câu, anh tức tốc chạy ra ngoài, xuống sảnh bệnh viện. Ngay chỗ treo màn ảnh truyền hình vốn dùng để tuyên truyền thì bỗng dưng lại chiếu cảnh ân ái của một đôi nam nữ nào đó khiến mọi người bu vào coi xôn xao. - "Cái quái gì vậy nè!?"
"Anh Shin!" - Thiên Bảo chạy đến bên cạnh cố chen chút vào đám đông.
"Tại sao lại để như vậy?...Các cậu không tìm cách tắt nó à!?" - Bạch Vũ tức giận hỏi.
"Có người bên phòng kỹ thuật lên xem rồi nhưng vẫn chưa tìm được đầu phát...." - Thiên Bảo chau mày đáp, nhìn lên màn hình, cậu chợt nhận ra. - "Hình như đó là..."
"Thành Gia Tuyền!" - vài người trong đám đông thốt lên.
"Đúng rồi! Là anh ta đó, sao tôi nghe nói anh ta là bạn trai của Shandy mà!" - một người khác nói
"Mấy người làm trong nghề nay bay bướm lắm...nhưng mà làm những chuyện này đúng là mất mặt thật..." - đám đông không ngừng lên tiếng chỉ trích. Tình hình dường như không thể kiểm soát được.
Đến khi đoạn phim ngừng phát, thì mọi người cũng đã xem đủ đầy. Thiên Kim đứng một góc nhìn, cô sửng sốt nhìn không nói nên lời, bỗng dưng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô ngã gục xuống ngất đi tại chỗ. Sau khi chen lấn một lúc lâu, Bạch Vũ mới dần định hình lại, anh bất giác nhìn sang, phát hiện ra Thiên Kim.
"Chết rồi! Ray..." - Anh hối hả gọi Thiên Bảo. Cậu ấy nhìn theo ánh mắt của Bạch Vũ, cũng đã hiểu ý của anh liền tức tốc chạy sang chỗ đó đỡ Thiên Kim nhưng không may thay, lại tiếp tục thu hút sự chú ý của những người đó. Họ liền sốt sắn bu lại xung quanh, khiến Thiên Bảo không thể di chuyển được.
"Mọi người làm ơn tránh ra!" - Thiên Bảo cất tiếng nhưng dường như không ai muốn nghe. Bấy giờ lại có một bóng người bước vào, dạc hai bên đám đông ra, hành động khiếm nhã có chút thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng có vẻ cậu ta, Tử Khang không quan tâm, chỉ bước đi đến chỗ Thiên Kim, ánh mắt sắc bén pha vào sự giận dữ. Xông qua những tiếng ồn ào chói tai của những lời thị phi bàn táng, cậu nhẹ nhàng nhấc Thiên Kim lên vai, cõng cô ấy quay đi, trở về phòng bệnh của mình.
Sở cảnh sát...
"Mọi người, tập trung lại đây!" - Lục Phi vội vã bước vào gọi. Anh lấy ra vài tấm hình, là hình của Diệp Y. - "Tất cả chia nhau ra đi tìm người này cho tôi. Lạc Diệp Y, cô ấy đã mất tích đúng 24 tiếng rồi, tình trạng rất khẩn cấp, tìm được cô ấy ở đâu lập tức gọi điện cho tôi biết. Địa điểm mà mọi người phải đi cũng đã ghi xuống rồi, tất cả xuất phát."
"Nhưng mà...tìm người mất tích hình như không phải phạm trù của chúng ta, có cần thông báo với sếp Triệu trước không?" - Một cô gái lên tiếng.
"Vậy cô ở lại từ từ thông báo, chúng ta đi!" - Lục Phi nói rồi dẫn theo cả nhóm ra ngoài, bỏ cô ấy lại ngơ ngác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau, WildCloud...
"Ly Mạch!" - Lục Phi vội vã chạy vào. Cô nhân viên ra chỗ anh.
"Chị ấy ra ngoài rồi, anh có việc gì sao?." - Cô ấy điềm đạm
"Ra ngoài?...Không sao, không có gì, cảm ơn cô." - Lục Phi đáp rồi anh thẫn thờ bước ra khỏi quán, bỗng nhận được điện thoại. - "Tôi nghe đây!...Gì hả, tìm thấy rồi sao?...Tôi đến liền."
Trong một con hẻm nhỏ gần quán bar...
"Ricky!" - Lục Phi đến chỗ một nam cảnh sát. - "Tại sao lại phong tỏa hiện trường vậy? Có chuyện gì trong đó?"
"15 phút trước có người báo án nói phát hiện một thi thể nữ trong hẻm, nghe các đồng nghiệp nói anh đang tìm người, tôi lập tức gọi anh đến...hi vọng trong đó không phải người anh tìm..." - Ricky thở dài nói, cậu vén dây phong tỏa để Lục Phi đi vào. Lục Phi thì bàn tính bán nghi, anh hoang mang tột độ, bước từng bước nhỏ vào trong, tay anh run rẫy mở tấm màn phủ mặt nạn nhân ra. Thi thể một cô gái nằm trong vũng máu đỏ, trên tay còn nắm chặt đoá hoa quỳnh trắng cũng đã bị vấy bẩn...
"May quá!..." - Lục Phi thở phào nhẹ nhõm, khi thấy người đó không phải người anh đang nghĩ đến.
"May hả?..." - Người pháp y ngồi bên cạnh ngạc nhiên.
"À không!...Tình hình thế nào? Cô ấy là ai vậy?" - Lục Phi lúng túng.
"Tạm thời thì chưa xác định được thân thế nạn nhân. Nhưng theo khám nghiệm ban đầu, cô ấy bị một vật sắt bén cắt đứt động mạch ở cổ, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thời gian chắc là từ 6 đến 8 tiếng. Ngoài ra còn tìm được thứ này bên trong cổ họng nạn nhân." - pháp y nói rồi lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương đựng trong bao kính đưa cho Lục Phi.
"...Tai sao phải làm vậy? Chỉ có bấy nhiêu thôi hả?"
"Không chỉ vậy, anh xem thứ này trước đi!" - Ricky đi lại gần, cầm chiếc điện thoại lấm tấm những vết máu bằng găng tay, bấm lên. - "Đoạn phim này được đăng tải lên các trang mạng và gửi đi khắp nơi, cứ như là muốn cho cả thế giới biết vậy."
"Phim?" - Lục Phi nhận lấy xem, lại là đoạn phim cô gái ấy ân ái với một chàng thanh niên. - "Anh bạn này bây giờ ở đâu?"
"Không biết nữa. Tôi chỉ kiểm tra được, đoạn phim này được quay vào tối hôm qua, thời gian cũng rất trùng khớp lúc cô ấy bị giết."
"Nói vậy thì, hắn là khi phạm rồi...Gọi cho đội tuần tra, bằng mọi giá phải tìm được hắn. Lấy lời khai những người trong quán bar đi!" - Lục Phi nói rồi anh đảo mắt nhìn xung quanh, đi tới lui trong con hẻm một lúc, anh thầm nghĩ. - "...Tại sao đoạn phim này lại được quay vào lúc đó?...Ai là kẻ quay phim?"
"Anh Phi!" - Một nam cảnh sát khác đi đến chỗ Lục Phi. - "Đồ của anh."
"Đồ gì?" - Lục Phi nhận chiếc túi giấy từ cậu ta.
"Tôi cũng không biết, tôi thấy nó đặt ở ngoài kia, ghi là gửi Lục Phi. Bộ không phải của anh để quên à?" - Cậu ta hỏi, Lục Phi hiếu kỳ mở bao giấy ra xem, thứ bên trong khiến sắc mặt anh tái nhợt, hoang mang mất vài giây.
"À...đúng là của tôi...cảm ơn cậu." - Lục Phi nói rồi cầm theo túi giấy chạy ra ngoài. Anh mở túi ra lần nữa, bên trong toàn là hình của Diệp Y đang bất lực bị trói lại trên ghế.
Nhìn tới nhìn lui một hồi thấy một bóng người từ phía xa, hắn đội nón lưỡi trai che nửa mặt, đứng trừng trừng nhìn anh. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, rồi từng bước lùi lại, quay mặt bỏ chạy, Lục Phi liền chạy đuổi theo.
Anh cắm mặt băng qua đường, đuổi theo tên bí ẩn kia vào một con hẻm vắng vẻ khác, hắn cứ chạy về phía trước, Lục Phi thì không nghĩ nhiều, luồn tay vào áo rút súng ra hướng về phía hắn. Nhưng hắn lại rẽ qua một khúc cua, làm anh không thể nổ súng được.
Lục Phi cẩn thận từng bước đi lại gần chỗ ngã ba trong con hẻm yên ắng. Từng bước chân chậm rãi, hoàn toàn đề cao cảnh giác nhưng khi anh bước ra thì.
"...Không có ai? Hắn biến đâu mất rồi?" - Lục Phi tự hỏi, anh đi về phía trước thêm một vài bước thì một bóng người phía sau anh tiến lại gần, Lục Phi cảm giác có gì đó bất thường nhưng anh vừa quay đầu đi thì một khúc cây đánh xuống khiến anh trọng thương và bất tỉnh ngay lập tức.
~~~~~~~~~~~~
Toà án trung tâm thành phố, văn phòng Diệp Chi Lăng, 7:30pm...
"Ủa hôm nay chị không phải nghỉ phép sao?" - Một cô gái bất ngờ hỏi khi thấy Chi Lăng bước vào.
"Đáng lẽ là vậy, nhưng có việc quan trọng...John đâu rồi? Cậu ấy thân với sở tuần tra hơn phải không? Tôi có chuyện gấp nhờ cậu ta."
"Dạ John mới ra ngoài rồi...Hình như không có đem điện thoại theo. Nhưng Mandy đi cùng, chị gọi cô ấy thử xem!" - Cô gái đáp rồi đắm đuối xem gì đó trên màn hình máy tính. - "Vậy mà đó giờ mình còn đặt anh ta là tiêu chí chọn bạn trai nữa. Thật là thất vọng quá!"
"Cô lại xem tin gì vậy?" - Chi Lăng thuận miệng hỏi, khi cô loay hoay bấm số điện thoại.
"Một bài báo giật title mới đưa tin, chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thành phố, Thành Gia Tuyền...phản bối bạn gái đi vụng trộm...tội phạm tình nghi giết người bỏ trốn"
"Cái gì hả!?" - Chi Lăng sửng sốt. Cô chạy qua chiếc máy tính của cô gái kia lượt xem thử. - "Không thể nào! Sao lại như vậy được? Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?"
"Sao vậy chị?"
"À không!...Không được rồi, cô gọi John giúp tôi đi, càng nhanh càng tốt..." - Chi Lăng vừa nói thì điện thoại cô rung lên. Chi Lăng bắt máy. - "Alo!...Lục Phi hả?..."
"Ờ phải là tôi đây!...Tôi có chuyện quan trọng phiền cô giúp đỡ, đại luật sư Diệp!" - Giọng của người đầu dây bên kia có vẻ trầm ngâm.
"...Có chuyện gì anh nói đi!"
"Không biết cô có thể giúp tôi liên lạc với Ly Mạch không? Tôi đã gọi cô ấy nhiều lần nhưng không bắt máy...Nếu cô gọi được thì bảo cô ấy đến khu rừng phía Nam ngay nhé, rất khẩn cấp."
"Vậy à?....Được tôi biết rồi, tôi sẽ giúp anh...À sếp Hà! Hôm qua đến giờ anh có gặp Diệp Y không?...Cô ấy không biết đi đâu mất rồi, tôi lo quá!" - Chi Lăng hỏi, người bên kia im lặng một lúc
"Diệp Y không sao...cô đừng bận tâm..." - Nói rồi hắn ta cúp máy. Từ trong màn tối, hắn để lộ nụ cười đắc ý. Phía sau lưng hắn là hai người đang bị trói vào ghế, ngất xỉu quay lưng vào nhau, là Lục Phi và Diệp Y....Màn đêm dẫn bao trùm lại, hắn vẫn thản nhiên như không có gì mà quay bước bỏ đi.
"Sao hôm nay cậu ấy lạ vậy...Diệp Y không sao à?..." - Chi Lăng bâng khuâng một lát vẫn quyết định gọi cho Ly Mạch.
Tại WildCloud, Ly Mạch vừa thênh thang về đến trên con đường tối đen như mực. Gió thổi se se lạnh cùng ánh đèn đường mịt mờ chiếu ngang khuôn mặt vô cảm nhưng ẩn chứa đầy sự cô đơn.
Vừa đến trước cửa tiệm, cắm chìa khoá vào thì đã nhận được điện thoại của Chi Lăng, sau khi nghe cô ấy nói lại xong. Ly Mạch cũng có hơi hoang mang rối bời. Ngắt cuộc gọi, cô đứng thầm nghĩ một lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com