| Chương 2 | Bữa tiệc của những quý tộc (2)
Nhân vật xuất hiện:
Bách Mạn Vân ( Cự Giải )
Tiêu Lam ( Bạch Dương )
Lục Kỳ Nhiên ( Bảo Bình )
Hoan Từ Thiệu ( Song Tử )
Ngụy Si Thần ( Thiên Yết )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bách Mạn Vân ( Cự Giải ) quả nhiên đang bực bội, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười hiền hòa như nước thường trực đanh lại. Cô đi đến bàn rượu, tiện tay nhấc một ly vang đỏ, uống một hơi.
- Mẹ nó ! - Mạn Vân nghĩ - Là con khốn nào đang đi cùng Thần ca ?
- Ồ, Bách tiểu thư, vẻ mặt nhăn nhúm đó chẳng hợp với cô chút nào. - Bỗng dưng bên tai vang lên chất giọng đặc biệt khiêu khích, Bách Mạn Vân khó chịu liếc sang.
Bên cạnh cô là một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu nâu tím, dưới khuôn miệng đầy đặn là nốt ruồi hết sức quyến rũ duyên dáng. Nàng ta vận đầm dạ hội màu đỏ máu, càng tôn lên sự quý phái kiều diễm của bản thân. Phải rồi, người phụ nữ hết sức tự tin vào bản thân - Tiêu Lam ( Bạch Dương ).
- À, ra là Tiêu tiểu thư, cảm ơn đã thừa sức quan tâm đến tôi. - Bách Mạn Vân quay sang, nở nụ cười thiên thần, nhưng lời nói thì đầy dao găm.
Thế nhưng Tiêu Lam cũng không tỏ ra bất ngờ, như là đã quen, nàng ta lại tiếp tục khiêu khích :
- Ấy chà, Bách tiểu thư người người biết đến là thiên thần, bực tức như vậy, phải chăng là Ngụy thiếu không thèm liếc đến cô.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, ả ta lại dám chọc trúng chỗ ngứa...
- Tiêu Lam ! - Bách Mạn Vân gằn giọng - Cô đừng có mà đi quá giới hạn.
Tiêu Lam cười, càng làm cô ta trở nên sắc sảo hơn. Ha ! Cái người này quả nhiên rất dễ bị chọc trúng, Ngụy Si Thần ( Thiên Yết ) đúng là điểm yếu của ả. Trong khi tin đồn hai người họ đã đính hôn lan rộng, mà Ngụy Si Thần cứ làm như không biết, càng khiến cho Bách Mạn Vân như ngồi trong đống lửa, muốn vui cũng không được.
Đến đây chỉ để chọc tức Mạn Vân, đương nhiên là Tiêu Lam hết sức đắc ý. Nàng ta càng cao hứng, tiện mắt thấy có người nhân viên phục vụ đứng gần đó, liền lên giọng :
- Này, cô kia !
Cô gái đó khẽ giật mình quay lại, ánh mắt trong suốt ngơ ngác nhìn Tiêu Lam khiến cô ta hơi chấn động. Lần đầu cô thấy người có đôi mắt trong như vậy, nhìn vào như cảm thấy soi được cả ruột gan.
Cô gái kia khẽ nghiêng đầu :
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư ạ ?
Tiêu Lam dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, lên giọng bề trên.
- Lấy cho tôi một ly Cognac.
Trong một thoáng, khuôn mặt kia ánh lên chút bối rối. Nhưng rất nhanh nàng ta cuối người đúng mực, khẽ nói :
- Xin tiểu thư đợi một lát. - Rồi toang chạy đi.
Nhưng khi nàng ta định đi về phía quầy bar ở xa, giọng nói khó chịu đằng sau giữ chân cô lại :
- Cô đi đâu ? Bảo cô lấy rượu !
Đến lúc này, cô gái kia đành bối rối nói thật :
- Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi vừa mới vào làm, không biết loại rượu cô nhắc đến là loại nào. Định đến quầy bar gọi cho cô một ly ạ.
Tuy thái độ đúng mực, giọng nói thành khẩn, nhưng Tiêu Lam lại ghét đôi mắt trong veo kia, không nhịn được muốn làm khó cô ta.
- Cô nói cái gì ? Nhân viên của Perfect Imperfection mà không biết phân biệt rượu ? Ngụy Si Thần còn không đuổi việc cô ?
Lúc này Bách Mạn Vân đứng xem kịch vui cũng cười, chậc, đến lúc cô thành Ngụy phu nhân sẽ dạy lại lũ nhân viên kém cỏi này.
Lúc này Lục Kỳ Nhiên ( Bảo Bình ) hơi cúi mặt rủa thầm. Mẹ nó, nếu con nhỏ Tiểu Mỹ chết bầm kia không năn nỉ lạy lục, lại đem cả tình bạn 10 năm ra dọa cô, nhờ cô đi làm hôm nay cho nó đi sinh nhận bạn trai thì cô đâu có khổ thế này. Đừng nói đến Cognac Cog-niếc gì, ngay cả vang là ly nào cô còn chẳng biết.
- Tiểu thư...- Cô ngẩng mặt cười cầu hòa - Cô cho tôi một phút, ly Cognac ở quầy bar kia chắc chắn ngon hơn những ly ở đây...
Lúc này, Bách Mạn Vân nhàn nhạt lên tiếng :
- Ý cô là, chất lượng rượu của Perfect Imperfection không đảm bảo ?
Tiêu Lam cười, Mạn Vân đúng là vẫn luôn phối hợp tốt với cô.
Lục Kỳ Nhiên thiệt sự muốn hất cả bàn rượu vào mặt hai người này, Tiểu Mỹ à, ngày nào cũng cùng phải đối phó với mấy người rãnh rỗi này sao ?
- A, không phải thưa tiểu thư. Nhưng ly rượu ở quầy bar kia to hơn, phù hợp với tiểu thư sang trọng sành rượu đây ạ.
- Haha ! - Tiêu Lam phá lên cười - Mồm mép cô cũng nhanh thật.
Tiêu Lam thấy cũng không nên làm khó nữa, có ý để cô ta đi. Nhưng người kế bên thì không.
- Đây là nơi để cô trả treo với khách mời ? - Giọng Bách Mạn Vân trở nên cay nghiệt - Thay mặt Nguỵ Si Thần, tôi đuổi việc cô.
Giọng nói đay nghiến, góc này to nhỏ một hồi cũng thu hút sự chú ý của khán phòng.
Tiêu Lam bên cạnh cũng muốn trợn mắt, cô ta dám thay mặt Nguỵ Si Thần đuổi người cơ đấy. Chắc là muốn mượn cơ hội chứng minh uy quyền bản thân là Nguỵ phu nhân tương lai rồi.
Nhưng cùng lúc đó, một ly Cognac đỏ vàng sóng sánh được đưa đến trước mặt Tiêu Lam, lần theo đó là bộ âu phục đắc tiền, nam nhân với mái tóc nâu rối, khuôn mặt luôn mang nét cười ngạo nghễ - Hoan Từ Thiệu ( Song Tử )!
Người đó khẽ đánh mắt qua Lục Kỳ Nhiên, nháy mắt một cái :
- Tiểu cô nương, cứu cô một mạng !
Lục Kỳ Nhiên bỗng dưng thấy buồn cười, cũng thấy không còn phận sự, cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia rồi rời đi.
Hoan Từ Thiệu hướng mắt tới người con gái vận đầm đỏ đài các, nở nụ cười thường trực :
- Tiêu tiểu thư, tôi có thể thay cô nhân viên kia dâng một ly rượu cho cô chứ ?
Tiêu Lam hơi bất ngờ, nhưng một cỗ thích thú lại dâng lên trong lòng. Hoan Từ Thiệu, đối tác thân cận của Nguỵ Si Thần. Trái với Nguỵ thiếu kín tiếng không qua lại nhiều với phụ nữ, Từ Thiệu lại hết sức phong lưu.
Tiêu Lam đương nhiên biết giá trị của bản thân, cũng không phải dạng phụ nữ được Từ Thiệu để mắt đến là ăn không yên ngủ không xong. Nàng cũng đúng mực, vẫn là ánh mắt kiêu ngạo kia, cười, nét ruồi duyên dưới khoé miệng càng đẹp.
- Hoan thiếu, đương nhiên là ta cảm kích. - Nói rồi nàng nhận lấy ly rượu từ tay người kia, khẽ nhấm nháp hương vị, khẽ liếc nhìn người kia.
- Tiêu tiểu thư và Bách tiểu thư cảm thấy buổi tiệc tốt chứ ?
- Tuyệt lắm, mọi thứ ở đây vẫn rất đúng với tiêu chí của khách sạn, Perfect Imperfection ! - Tiêu Lam đưa ra lời khen ngợi.
Bách Mạn Vân cũng hơi gật đầu thể hiện ý hài lòng, nhưng bản thân nàng không được vui, đến đây vẫn chưa gặp được Si Thần, còn ả nhân viên vừa nãy còn không biết sợ cô, Từ Thiệu lại từ đâu chạy đến. Đúng là bức bối không biết giải toả ở đâu.
- Bách tiểu thư - Hoan Từ Thiệu đột nhiên hướng Bách Mạn Vân gọi - Vừa nãy nghe cô thay Si Thần đuổi người. Tôi khuyên cô sau này suy nghĩ trước khi nói, điều này tốt với cô ngay cả khi cô có là Nguỵ phu nhân hay không.
Lời ít ý nhiều, càng làm Bách Mạn Vân điên tiết. Thế nhưng nàng cũng không muốn gây chuyện với tên Hoan Từ Thiệu này, đành hừ giọng dời gót đi, để lại ly vang đã uống sạch.
Buổi tiệc lại hoà ngập trong tiếng nhạc du dương, tiếng nói tiếng chào khách khí và bóng dáng của những con người đang khiêu vũ.
- Cộp.. cộp.. - tiếng chạm của micro đột nhiên vang lên phía sân khấu, một khắc thu hút sự chú ý của những con người ở đây. Phía trên sân khấu là một người đàn ông vận âu phục đen quý phái, mái tóc dài màu bạc cột gọn ra phía sau, khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến bá tước ma cà rồng trong truyền thuyết.
- Lần đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý. - Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo sự thân thiện, người đó không hề có một động tác thừa, phong thái vương giả khiến người ta không thể rời mắt. - Nguỵ Si Thần tôi, đại diện của Perfect Imperfection, lấy làm vinh dự để tổ chức buổi họp mặt thường niên của chúng ta. - Nói rồi, hắn vươn tay nâng lấy ly rượu được người phục vụ dâng lên - Chúc mừng !
Những vị khách mời phía dưới cũng nâng ly rượu, tiếng "Chúc mừng" vang lên khắp khánh phòng.
Sau khi nghi thức chào hỏi hoàn thành, Nguỵ Si Thần cũng đi chào hỏi, trò chuyện cùng các đối tác khác.
Cùng lúc, Bách Mạn Vân cũng bước đến.
- Trần tổng, chào ông !
Vị Trần tổng này có quan hệ khá tốt với tập đoàn của Nguỵ Si Thần, cũng có quen biết với Bách Mạn Vân. Tin đồn hai người họ đính hôn xem như cả nước đều biết, ông đây đương nhiên cũng muốn làm hai người họ vui lòng.
- Xin chào ! - Trần tổng lên tiếng, còn cười hà hà - Nguỵ thiếu cùng Bách tiểu thư thật đẹp đôi. Tôi rất thích bài trí cùng ẩn thực của buổi tiệc ngày hôm nay.
Nguỵ Si Thần vẫn đúng mực đi đến bắt tay vị Trần già kia, khẽ gật đầu cười :
- Ngài đến thật là vinh dự cho Nguỵ Si Thần quá.
Bách Mạn Vân thì ra dáng một vị phu nhân đúng một, khẽ khép nép hướng Trần tổng cười làm lão già kia lại phá lên cười, thân thiện hỏi :
- Ôi trời đứa nhỏ này lại nói lời khách sáo ! Ta coi như xem ngươi lớn lên cùng lão Nguỵ, không đến coi sao được ! Nào, ngươi cứ suốt ngày công việc... - Trần lão cáo già khẽ đánh mắt sang Mạn Vân - khi nào thì tuyên bố đính hôn chính thức đây, tin đồn ai cũng biết rồi đấy.
Nguỵ Si Thần nét mặt vẫn không thay đổi, cũng thân thiết cười nói :
- Cháu vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp lo lắng, bây giờ tính chuyện đó vẫn không tiện.
Nói rồi hắn lại khéo léo dẫn dắt câu chuyện đi về phía biển khơi, làm Trần lão kia cũng không thấy lối về, đành lắc đầu cười khổ với Bách Mạn Vân.
Mạn Vân vẫn chung thuỷ cùng Nguỵ Si Thần đi chào hỏi, xong xuôi một lượt hắn mới quay sang nhìn cô.
- Bách tiểu thư, tôi lấy cho cô một ly vang nhé ?
Vẫn như vậy, hắn vẫn lịch thiệp, nhưng vẫn thật xa cách.
Bách Mạn Vân e ấp gật đầu.
Nguỵ Si Thần quay gót bước đi.
———————————————————
- Tiểu cô nương, giá một đêm là bao nhiêu ? - phía bên quầy nước, một lão già to béo đang giữ lấy cánh tay trắng hồng mảnh khảnh một nữ nhân viên vận đồng phục phục vụ, mạnh đến mức có thể thấy máu cô tụ về chỗ đó.
- Làm phiền ngài buông tay, tôi chỉ là phục vụ ! - Lục Kỳ Nhiên ( Bảo Bình ) thiệt sự máu dồn lên não, cô nghĩ về phải đánh Tiểu Mỹ kia một trận ra trò. Đồng thời, cô cũng bất ngờ về sự kiên nhẫn của bản thân, vì đến mức này vẫn nhịn chưa cầm cái khay đập lão trư phiền phức này.
Thế nhưng lão già kia vẫn không chịu buông, lại buông lời cợt nhả :
- Cô em đừng có làm giá, Hàn thị của ta là gia tộc lớn. Thế nào, có muốn làm cửu phu nhân Hàn thị không ?
Con mẹ nó ! - Lục Kỳ Nhiên khẽ chửi - Heo mập này đã cưới tám bà vợ ! Bà chín cái mốc, bà cho người thành heo chín luôn !
Thế nhưng cô biết cô mà nháo loạn ở đây Tiểu Mỹ kia thế nào cũng mất công việc lương cao này, đến lúc đó nó ngày nào cũng ám cô đòi trả nợ thì thiệt là ăn không ngon ngủ không yên. Lục Kỳ Nhiên đành hướng lão Trư kia cười thân thiện :
- Ây da ! Lão gia, nhưng ta thà làm phục vụ cho Nguỵ gia còn hơn làm phu nhân Hàn gia a ~
Hắc tuyến lúc này đầy mặt Trư lão, bàn tay kia càng thô bạo nắm chặt khiến Kỳ Nhiên không nhịn được kêu lên một tiếng. Lão già kia sắp lên tăng xông rồi !
- Con mẹ nó ! Ông đây nể mặt mày đẹp đẽ trắng trẻo, mày lại dám sỉ nhục Hàn gia ? Ông đây bắt mày về làm người hầu.
Lục Kỳ Nhiên trợn mắt, Trư lão này cũng quá chén rồi đi. Thời đại nào mà bắt người vô tư vậy ?
Thế nhưng ngày lúc đó một bàn tay khác lại nắm lấy cánh tay của Trư lão, giọng nói trầm ổn khiến lão heo kia rùng mình.
- Hàn tổng, bắt người của tôi trong địa phận của tôi thì không hay lắm. Ông không để Nguỵ Si Thần này vào mắt sao ?
Cuối cùng cánh tay đáng thương cũng được tha, Lục Kỳ Nhiên nhanh chóng rút tay về, trợn mắt nhìn cánh tay tụ máu như đang đeo chiếc vòng đỏ. Hàn lão trư kia cũng hừ một tiếng rồi rời đi. Nguỵ Si Thần lúc này mới quay sang cô gái nhỏ, vẫn là cử chỉ của người đàn ông lịch thiếp hắn hay mang theo :
- Cô không sao chứ ?
Lúc này Lục Kỳ Nhiên mới ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa giúp mình, lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài cực kì hút mắt kia.
Mà người kia cũng khẽ chấn động khi nhìn vào đôi mắt xanh lục trong suốt kia. Đột nhiên không khí rơi vào trầm lặng.
Lục Kỳ Nhiên choàng tỉnh, khẽ cúi đầu :
- Cảm tạ Nguỵ thiếu giúp đỡ. Tôi xin phép tiếp tục làm việc.
Rồi cô nhanh chóng rời đi. Trên đường đi Kỳ Nhiên thầm cảm tạ trời đất cho cô hoàng hồn, thật có cảm giác thiếu chút nữa bị ma cà rồng hút máu.
Mà ở đó Nguỵ Si Thần nâng hai ly rượu, tâm trí vẫn nghĩ về đôi mắt không nhiễm bụi trần lơ đãng và sự xa cách kia. Chỉ là hắn không nghĩ người khác cũng có tư cách đúng mực mà xa cách như hắn, mà cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày bị xa cách, khiến hắn hơi hụt hẫng. Rồi hắn lại nhếch môi khi nhớ lại vẻ mặt trêu chọc cùng câu nói thà làm người hầu Nguỵ gia còn hơn làm phu nhân Hàn thị.
Phía bên kia, vẫn luôn có ánh mặt chưa từng dời khỏi hắn, Bách Mạn Vân bấu chặt tay.
——————————
Author's note :
- Chào mọi người, tui lại trở lại sau đợt lặn. Chỉ là tui mới chuyển chốn mưu sinh, cần lo vài việc. Bây giờ mới ổn thoã.
- Tui nghĩ từ giờ tui sẽ chăm viết hơn vì tui đang du học và ở riêng rồi nên cũng không bận việc gia đình nữa.
- À, viết fic này tui nghĩ tui ăn gạch nhiều, mấy bạn có thể nói tui thiên vị cung luôn cũng được. Nhưng tui nghĩ nếu mấy bạn đọc và phân tích ( haha, nhưng bắt phân tích văn học ) mấy bạn sẽ thấy mỗi nhân vật đều có cái hay cái không, đều có cá tính của mình, đều có sự quyến rũ riêng.
- Tui không cam đoan mọi nhân vật ở đây đều tốt, vì tui không nghĩ thế giới này như vậy haha. Nhưng tui cam đoan ai cũng có sự ngầu riêng của mình. Ừm, tính nói gì quên mất tiêu.
- À đừng bắt tui đổi hình vì tui lựa hình dựa trên tính cách và đặc trưng nhân vật, tâm đắc lắm rùii.
Thôi tóm lại là enjoy nghenn ~ hãy bình luận nha loveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com