Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75. Quyết định đột ngột của Tuyết Nhàn


Đến khi trời sáng, Kỳ Phong tĩnh dậy từ giấc nồng êm ái của mình. Cậu vương người mệt mỏi, ngồi bơ phờ nhìn quanh, bỗng có một mùi hương thơm rất ngào ngạt, không lẫn vào đâu được, là mùi vị của cà phê Los Planes, hoà lẫn trong đó còn có mùi hương của đồ ăn quá hấp dẫn khiến cậu nhanh chóng mò xuống bếp.

"Chào buổi sáng đại thiếu gia." - Ly Mạch vừa đem hai tách cà phê ra bàn vừa cười nói. - "Còn nui nữa là ăn được rồi, cậu ngồi đợi đi."

"Đừng nói với tôi là một mình cô đã chuẩn bị hết những thứ này nha!" - Kỳ Phong ngạc nhiên bước đến ngồi xuống bàn và Ly Mạch chỉ gật đầu thản nhiên. - "Cô đã khoẻ hẵn rồi à? Mà sao cô biết nguyên liệu đồ để ở đâu mà nấu hay vậy?"

"Tôi khoẻ từ đêm qua rồi! Cậu chưa nghe câu cứ tìm sẽ gặp à? Tự tôi đã khám phá ra hết các ngóc ngách trong gian bếp này...à không, trong nhà cậu..." - Ly Mạch tươi tỉnh nói, cô lại đem hay phần ăn sáng ra trên bàn rồi ngồi xuống chỗ cạnh bên. - "Nè! Mau ăn đi rồi đến trường."

"Đến nhà đều là khách mà, làm phiền cô nấu bữa sáng cho tôi, thấy ngại lắm!"

"Đêm qua cậu cũng đã tất bật vì tôi rồi còn gì, xem như là có qua có lại."

"Vậy cảm ơn cô. Thôi ăn đi." - Kỳ Phong nói rồi họ vui vẻ ăn uống cười đùa với nhau, lát sau thì đến giờ đi học. Ly Mạch tranh thủ về ký túc xá thay đồ, rồi cô phát hiện ra em gái mình, Tuyết Nhàn không có ở đây. Lấy làm lạ, cô lo lắng nói với Kỳ Phong đang đợi cô ở ngoài, cậu cũng nhất thời khó xử chưa biết tìm lý do gì cho để nói thì...

"Chị hai!..." - Tuyết Nhàn đột ngột xuất hiện khiến Kỳ Phong bỡ ngỡ. - "Đêm qua chị đi đâu vậy? Làm em lo quá!"

"Xin lỗi em,..um..không có gì đâu, tại có tí việc nên chị không về, em..." - Ly Mạch chưa nói hết ý thì Tuyết Nhàn lại bước đến ôm lấy cô, đồng thời từ sau lưng cô, Tuyết Nhàn lại nhìn Kỳ Phong với ánh mắt lạnh lùng quỷ dị, khiến cậu rùng mình. Hành động lạ lùng của cô cũng khiến Ly Mạch không khỏi lo lắng dù cô không thấy được. - "Em làm sao vậy?"

"Dạ không! Chỉ là em mới biết được vài chuyện nên cần thời gian để suy ngẫm thêm, thôi em đến lớp trước nha, hẹn gặp lại hai người." - Tuyết Nhàn thong thả rời đi, chỉ có Kỳ Phong là cảm nhận được sự quái gỡ của cô ngay lúc này nhưng cậu cũng không muốn nói gì với Ly Mạch, họ cùng quay về lớp không lâu sau đó.

Trong suốt ngày học, Kỳ Phong không ngừng để ý thái độ bất thường của Tuyết Nhàn khi bắt gặp cô thỉnh thoảng lại nhìn mình rất khó hiểu nhưng cậu cố gắng không bận tâm đến. Tan học, Kỳ Phong hớn hở mang đồ ăn đến phòng hội học sinh tìm Ly Mạch, khi cậu gõ cửa bước vào lại không thấy ai, đành ngồi lại đợi cô ấy. Cậu không ngừng cười tủm tỉm điên khùng khi nghĩ đến lúc được gặp Ly Mạch nhưng đột nhiên lại nhận được một tin nhắn kỳ lạ của Tuyết Nhàn *Nếu còn muốn nhìn thấy Ly Mạch, hãy đến gặp tôi ngay!* Kỳ Phong hoang mang trước những dòng chữ ấy, không kịp nghĩ nhiều, cậu ba chân bốn cẳng phóng như bay lên sân thượng, quả nhiên Tuyết Nhàn đã ở đây và cô ấy còn rất ung dung dựa vào bệ tường ngắm cảnh.

"Ý cô muốn gì đây? Tin nhắn lúc nãy là sao hả?" - Kỳ Phong nóng vội bước đến chất vấn cô. - "Ly Mạch đang ở đâu?"

"Cậu làm gì lo cho chị ấy quá vậy? Chị ấy có là gì của cậu đâu!" - Tuyết Nhàn dửng dưng.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì chứ? Cô ấy là chị của cô mà! Đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ không nể tình bạn giữa chúng ta đâu!" - Kỳ Phong hằn hộc.

"Thái độ của cậu...chẳng lẽ cậu thích chị của tôi rồi sao? À mà không phải, cậu đối với Diệp Y cũng vậy thôi mà, cuối cùng cũng có thích cô ấy đâu...." - Tuyết Nhàn chưa dứt lời mỉa mai.

"Cô sai rồi! Tình cảm của tôi đối với Ly Mạch là hoàn toàn nghiêm chỉnh. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ..." - Kỳ Phong giận dữ bước đến xỉ mặt Tuyết Nhàn, cô không nói gì chỉ lấy ra một cây bút bi, chĩa thẳng vào cổ của cậu ấy.

"Vậy nếu như một ngày tôi biết cậu không nghiêm túc, thì Tuyết Nhàn tôi sẽ tự tay đóng băng cậu, đồng ý không?" - Tuyết Nhàn cười nói, khiến Kỳ Phong khó hiểu, cô thu lại cây bút rồi thở phào một hơi. - "Quả nhiên cậu đã có tình cảm với chị của tôi rồi, thảo nào lại....Mà thôi không sao cả, xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn làm rõ vài chuyện thôi, không cố ý hù cậu, chị Ly Mạch vẫn ổn, tôi chỉ vờ hẹn chị ấy ở ký túc xá thôi."

"Cô làm vậy vì sợ tôi đùa giỡn tình cảm với Ly Mạch sao? Nhưng làm sao cô biết được?...." - Kỳ Phong bối rối.

"Thật ra đêm qua sau khi cậu rời khỏi bệnh viện tôi đã âm thầm đi theo và thấy cậu hẹn với chị tôi rồi. Lúc đó tôi đã hiểu tình cảm của cậu nhưng vẫn sợ cậu đối với chị tôi sẽ giống như Diệp Y vậy nên mới làm vậy, giờ thì an tâm rồi." - Tuyết Nhàn bậm môi, nói. Rồi cô bước đến trước mặt Kỳ Phong, mỉm cười chấp nhận. - "Cảm ơn cậu đã thật lòng với chị tôi. Hi vọng là cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy, vì dù gì thì chị ấy cũng có một cuộc đời bất hảo, quá khứ gian dỡ, mong là cậu sẽ bù đắp cho chị ấy."

"Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy. Mà làm ơn từ giờ đừng làm mấy trò này nữa nha! Tôi không giỏi chịu đả kích đâu!" - Kỳ Phong cười đùa nói.

"Không còn lần sau nữa đâu, vì tôi sắp không còn ở đây rồi." - Tuyết Nhàn buồn bả cuối mặt, Kỳ Phong bất ngờ không hiểu ý cô. - "Vài ngày trước, thầy An đã gặp riêng tôi, nói thành tích học tập của tôi rất tốt, nhà trường muốn kiến nghị cho tôi một xuất học bổng sang Mỹ, lúc đầu tôi còn hơi bâng khuâng nhưng giờ thì chắc không còn gì tiếc nuối rồi."

"Sao đột ngột vậy? Chị cô biết không?"

"Lát nữa tôi sẽ nói với chị ấy...cảm ơn cậu đã xem tôi là bạn..." - Tuyết Nhàn cười ôn hoà rồi quay đi. Kỳ Phong cũng nhẹ nhõm trong người khi biết cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một góc khác tại phòng giáo viên ....

"Bạch Vũ, em đến tìm thầy sao? " - thầy Nhạt Phước ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cậu.

"Um, thầy có thời gian để nói chuyện không?" - Bạch Vũ trầm lắng

"Được,... Được chứ, em ngồi đi." - thầy Nhạt Phước có chút lúng túng, thầy ân cần đi lấy một ly nước cho Bạch Vũ. Thấy vậy cậu cũng ngồi xuống và nhận lấy ly nước từ thầy, chợt bầu không khí trở nên im ắng...

"Nghe nói, thầy đã rút hồ sơ khỏi trường NightWalk. Vì sao vậy?" - Bạch Vũ nói với vẻ lãnh đạm.

"Hmm.. Vài hôm trước có một người thân cho hay là thấy mẹ con ở phố Roselley. Nên cha muốn đi tìm mẹ con..."

"Vậy khi nào ông đi?"

" Có thể là tuần sau. Thật ra thì Bạch Vũ...con...con có thể tha thứ cho cha không? Nếu không vì hoàn cảnh thì cha sẽ không bao giờ để con phải chịu khổ..." - Thầy Nhạt Phước xúc động, hai mắt đã đỏ lên từ lúc nào...

" Có người đã từng nói tha thứ là mỹ đức lớn nhất của đời người. Không chỉ có tôi là kẻ bất hạnh mà còn có cả thầy và bà ta. Tôi biết thầy cũng đã sống trong sự dày vò bấy lâu... Nếu nổi đau trong quá khứ không thể biến mất , thì chúng có thể trở nên mờ nhạt bằng những hạnh phúc của hiện tại..." - Bạch Vũ nói rồi hít một hơi thở thật sâu, " Cha...con không còn hận nữa... Nếu một mai cha tìm gặp mẹ, hãy nói rằng con rất nhớ thương mẹ..."

" Bạch Vũ, con trai ngoan của cha. Cha cảm ơn con nhiều lắm..." - thầy Nhạt Phước cầm lấy tay Bạch Vũ mà nghẹn ngào, không từ ngữ gì có thể nói lên sự hạnh phúc hiện tại của thầy và cả Bạch Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com