Chương 16. Rắc rối với hội học sinh.
Gần đến kì nghỉ Tết, đám sao nữ liên tục trèo tường trốn tiết để đi mua sắm, mặc cho các sao nam có đe dọa hay trừng phạt cỡ nào.
- Cái tên Song Tử đó lại bắt tớ ngủ đất, mà sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, khiến tớ mất ngủ, mắt thâm quầng như gấu trúc rồi này. - Thiên Bình nức nở kể tội với chị em đồng dâm.
- Tớ bị thu máy chơi game. - Nhân Mã khóc không ra nước mắt.
- Đống ngôn tình của tớ cũng bị tên hách dịch Bảo Bình đốt sạch sẽ rồi. - Song Ngư bĩu môi ấm ức.
- Tớ không sao thì phải. - Tất nhiên, vì hôm nay là ngày đầu tiên Xử Nữ trốn học mà, sao có người phạt cô được chứ.
- Tớ bị thu thẻ rồi. Cứu tớ huhu... - Bạch Dương thê lương nhìn chiếc ví đang rỗng tuếch của mình.
- Không sao cả, mau đi mua đồ. - Xử Nữ đưa ánh mắt an ủi đến từng " nạn nhân " rồi cả đám cùng nhau vượt tường.
Đối với mấy tên trộm láu cá như các sao nữ, việc trèo tường đối với các cô khá dễ dàng. Phải, rất dễ dàng cho đến khi...
" Bụm ! "
Chiếc bạt xanh dài tầm 5 m trùm xuống bao phủ các cô làm các cô đứng hình.
- Giữ lấy, bắt họ lại rồi lôi vào phòng họp hội học sinh. - Giọng của con gái vang lên đầy kiêu ngạo và đắc ý. Không quá 3 phút, các cô đều đã ngồi yên vị ở phòng hội học sinh.
Tấm bạt được lôi ra, trước mặt các cô là một phòng họp rộng lớn, xung quanh là một màu vàng sang trọng. Giữa phòng có một chiếc bàn dài, to hơn hẳn chiếc bàn ở canteen hôm nọ, xung quanh là 12 chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Ở một đầu của chiếc bàn, có một người con trai tóc bạch kim với đôi mắt huyết dụ đang liếc về phía các cô, bất giác khiến các cô rùng mình.
- Mời ngồi. - Thanh âm không trầm không bổng, không tức giận không khinh bỉ vang lên, không hiểu sao lại khiến các cô không mấy thoải mái ( Bị bắt có ai thoải mái không vậy? )
- Đây là đâu? Bạn học mà bắt cóc nhau thế à? - Bạch Dương nhìn chàng trai kia mà không vui, hãm không tả nổi.
- Các người vinh dự lắm mới được mời vào đây. Nếu có thái độ làm chúng tôi không vừa ý thì sẽ còn bị phạt nặng hơn. - Giọng nói vừa nãy lại vang lên, họ quay sang nhìn Lam Tịnh, hóa ra cô ta chính là người đã bắt các cô.
- Vì hôm nay hội trưởng vắng nên tôi, Dương Thiên Hạo là hội phó hội học sinh đồng là hội trưởng đội kỉ luật sẽ xử phạt vụ việc ngày hôm nay. Căn cứ với sổ trực ban và sổ điểm danh, trong tuần này các cô đã vắng 3 buổi không có phép. Sự việc này sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đua của trường, của lớp. Theo luật sẽ hạ hạnh kiểm trong vòng 3 tuần, và trừ điểm thi đua của lớp. Ngoài ra nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị đình chỉ học. - Chàng trai kia nhìn vào hai quyển sổ trước mặt, vừa nói vừa lật trang.
- Gì ? Không đi học mà cũng bị phạt á? Vậy thôi bà đây không đi học nữa, hứ. - Nhân Mã bất mãn, khoanh tay trước ngực.
- Ai cho phép các cô nghỉ học?
Giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người trong phòng họp đều quay về phía cánh cửa phòng họp. Đột nhiên cánh cửa mở ra, các sao nam tức giận bước vào với khuôn mặt tối sầm đen như đít nồi.
- Sao các người lại ở đây? - Thiên Bình chớp chớp mắt nhìn sáu người con trai vừa bước vào.
- Còn không phải họa các người gây ra à? - Ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống sáu cô gái ngồi đó, Sư Tử nghiến răng ken két.
- Đây không phải cái chợ mà các người tùy ý ra vào. - Dương Thiên Hạo đứng dậy cầm hai quyển sổ đập mạnh xuống bàn.
- Cậu có ý kiến gì không? - Thiên Yết đưa đôi đồng tử màu xanh lam lạnh lẽo liếc về phía Thiên Hạo.
- Chúng tôi là người bảo hộ của bọn họ, chúng tôi tự có cách trừng phạt bọn họ. - Nói rồi Song Tử dắt các cô gái ra về để lại Thiên Hạo và Lam Tịnh đứng đó đầy phẫn nộ.
Cuối cùng là ngày hôm đó, 12 người đều trốn học đi chơi. Sau khi đi mua sắm, bọn họ mang đống đồ đến trại trẻ mồ côi Tương Lai. 12 con người với 12 túi đồ nặng trịch trên tay đến thăm bọn trẻ. Lũ trẻ chạy ùa ra ôm lấy các sao nữ, còn các sao nam thì vẫn bị hắt hủi do sự việc hôm trước.
- Hơ, bọn anh đã làm gì mà các em lại hắt hủi bọn anh như vậy? - Cự Giải cười khổ nhìn thấy Nhân Mã đang được hàng chục đứa trẻ bao quanh còn mình thì đơn độc một góc.
- Haha, các anh ăn ở không ra gì nó vậy đấy. - Nhân Mã cười hớn hở sỉ nhục Cự Giải.
- Anh là người xấu! - Một bé trai tầm 7 tuổi đến đấm vào chân Thiên Yết.
Thiên Yết đờ người một hồi, khóe môi anh giật giật vài cái.
- Nhóc con, nói xem sao anh lại là người xấu?
- Anh dám bắt nạt chị xinh đẹp của Tiểu Bảo, sau này Tiểu Bảo to lớn như anh nhất định đánh anh cướp lại chị đẹp. - Tay thằng bé chống nạnh, bĩu môi lườm Thiên Yết.
- Nhóc dám sao? - Thiên Yết trừng mắt nhìn Tiểu Bảo ở dưới chân. Mới tý tuổi đầu đã to gan nói rằng muốn đánh anh, lại còn mạnh miệng đòi cướp người phụ nữ của anh, thằng bé này quả là đáng đánh.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Yết, Tiểu Bảo rụt cổ lại, vội vàng òa khóc chạy vào lòng Ma Kết đang tiến lại phía đó. Bỗng nhiên có thằng bé chạy tới ôm chân Ma Kết làm cô hơi bàng hoàng, sau đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Yết.
- Chị đẹp à, anh kia là người xấu, anh đòi đánh Tiểu Bảo. Hức hức.. Tiểu Bảo chỉ muốn được ôm thôi.
Thấy thằng bé nước mắt ngắn nước mắt dài, Ma Kết bối rối không biết phải làm sao, liền ôm thằng bé vỗ vỗ lưng dỗ cho nó nín khóc, sau đó trừng mắt nhìn Thiên Yết.
" Đúng là không nên coi thường bọn nít ranh này nga... " - Suy nghĩ của mọi người xung quanh đó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com