Chương 11
Paris, thành phố của tình yêu. Những mảnh ghép liệu có đến được với nhau?
________________________________________________________________________________________________________________
_ Thiên Yết à, bộ này hợp với em nè.
Thiên Bình lôi ra một bộ áo top crop và một váy ngắn đen.
_Chị à, em thấy lo cho Kim Ngưu quá. Cậu ấy nhìn gầy hẳn đi vậy.
Thiên Bình dừng lại một chút.
_ Đúng thật, cậu ấy nhìn gầy hẳn đi thật. Hay ta đi mua thứ gì đó cho cậu ý bồi dưỡng nhỉ.
_Vâng.
________________________________________________________________________________________________________________
_ Bây giờ tớ là người phải nói cho cậu câu đó ư? Ngưu Ngưu của ngày đó đâu rồi?
Ma Kết đau lắm, cậu đau vì người con gái cậu yêu đau khổ vì người con trai khác, cậu đau khi cô khóc vì người con trai khác. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô. Im lặng.
_Người con gái luôn cười đùa. Mà trở thành lạnh lùng. Một tiểu thư đài cát như cậu mà phải khóc vì một tên không đáng.
Bộp
Cô tát cậu.
_ Cậu làm sao hiểu được. Cậu đâu biết yêu, cậu chỉ chơi đùa với cảm xúc của người khác, những cô gái xinh đẹp bu quanh cậu, cậu giẫm nát lên nó. Tôi thật ngu ngốc khi đã từng... khi đã từng... thích cậu thầm kín.
Cậu có nghe nhầm không, cô đã từng thích cậu thầm kín?
_Nhưng tại vì Bằng Thiện nên tôi, không tin vào cảm xúc của mình. Tôi nghĩ rằng, con trai các cậu đều như nhau. Nhưng tôi nhận ra, anh ấy yêu tôi thật lòng, tôi vẫn còn yêu anh ấy.
Cô cười nửa miệng trong nước mắt.
_Tôi thật ngốc khi tỏ ra lạnh nhạt với anh ấy.
Cậu ôm cô vào lòng.
_Ai bảo tớ không biết yêu. Người con gái ấy đang trong vòng tay tớ đây này.
Cô cố gắng thoát ra khỏi cánh tay khỏe mạnh đó nhưng cô không kháng cự. Không hiểu sao, cô lại muốn cậu ôm. Nhưng hai ngày nay, cô không ăn một thứ gì, kiệt sức cô ngất đi.
________________________________________________________________________________________________________________
Tách
Tách
Rào
_Mưa rồi. Tại sao lại mưa vào buổi trưa chứ.
Nhân Mã tay xách đồ, tay kia giơ ra hứng mưa.
_ Giờ làm sao đây.
Bỗng Xử Nữ choàng áo khoác qua đầu Nhân Mã và cậu. Cậu ôm cô vào lòng cho đỡ tốn diện tích.
_Ơ. Cậu làm gì vậy.
_Cậu muốn về nhanh và khô ráo thì yên đi.
_ Nhưng đợi tạnh mưa cũng được mà.
_Đừng nói nhiều nữa, đi.
Trái tim cô như loạn nhịp, đầu óc rối bù. Cậu như cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim cô, mỉm cười. Sao hơi của cậu ấm áp trong cơn mưa lạnh giá. Cô như một con mèo bé nhỏ tìm được nơi lò sưởi ấm. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng Xử Nữ lại đẹp tới như vậy. Như một tác phẩm của một nghệ sĩ tài ba, như một nam thần được gửi tới hạ giới để bảo vệ cho cô. "Cảm xúc này là gì, sao tim mình đập mạnh vậy" ( T/g: Yêu, là yêu đó....*lau nước mắt* cảm động đến ghen tị. Huhuhu) cô nghĩ. "Cô nhóc nghịch nghợm, giờ em là của anh."
________________________________________________________________________________________________________________
_Is she okay? (Dịch: cô ấy ổn chứ?)
_She's fine, just need to rest and eat something when she wake up.(Dịch: Cô ấy không sao, chỉ cần nghỉ và ăn gì đó sau khi tỉnh dậy.)
_Thank you (Dịch: cảm ơn)
Cậu đã nhờ tiếp tân gọi bác sĩ đến cho Kim Ngưu. May mắn thay, cô không sao, chỉ mất sức lực vì thiếu ăn thiếu ngủ. Nếu không cậu nghĩ rằng cậu không thể sống nổi, cô là cả thế giới của cậu. Cậu hiểu cô cũng nghĩ vậy về Bằng Thiện. Cậu đặt bát cháo bên giường cô đóng cửa ngồi bên cạnh cô, chạm nhẹ tay vào mặt cô, và nói.
_ Tớ muốn làm cả thế giới của cậu.
Cô thiên thần ngủ lịm. Cậu bước ra ghế sofa và theo dõi cô say giấc nồng.
________________________________________________________________________________________________________________
_ Bạn với chả bè gì mà bỏ người ta một mình vậy chứ, dù sao thì đây cũng là đất khách quê người mà để mình đi thế này lỡ bị lạc thì sao. Huhuhu, không muốn ở ngoài đường đâu.
Song Tử vừa đi vừa tự kỉ. Bỗng thấy bóng hình quen quen.
_SONG NGƯ.
Cậu con trai đó quay đầu lại.
_Song Tử, cậu sao ở đây một mình vậy.
_ Bạch Dương đi với Sư Tử còn Thiên Bình Thiên Yết đi mua sắm, Nhân Mã không đi nên tớ có một mình à. Song Ngư à, đi ăn trưa nha.
_Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com