Chương 14: Sự khởi đầu?
"Tình yêu nảy nở, nhưng có thật sự họ sẽ hạnh phúc?"
Note:Chỉ còn cặp Song Tử và Song Ngư , Thiên Yết và Bảo Bình
_____________________
Thời gian trôi qua
1 tháng đằng đẵng trôi qua
___Sáng hôm đó
Nhân Mã bỗng lên tiếng:
_Ê Song Tử.... Sao cậu tránh mặt Song Ngư vậy.
Cô nàng Song Tử đang uống cốc nước cam thì phụt ra ngoài. Ho sằng sặc
_Đúng rồi! 1 tháng rồi đó.
Kim Ngưu chen vào.
_Các cậu cũng tránh mặt Xử Nữ và Ma Kết còn gì.
_ĐẤY LÀ CHUYỆN KHÁC!
Hai nàng cùng đỏ mặt gào lên.
_Sh.... Nhỏ tiếng đi nào. Mới sáng sớm mà lại còn ở nơi công cộng chứ.
Thiên Yết nhắc nhở.
_Ơ nhưng sao chỉ có tụi mình thôi vậy? Mọi người đâu hết rồi?
Nhân Mã chợt nhận ra chỉ có 4 người con gái lớp họ ở phòng ăn khách sạn.
_Đi chơi với người yêu hết rồi.
Yết nhi bình thản nói.
_Haizz... thật là có người yêu rồi bỏ bạn bè mà.
Kim Ngưu thở dài.
_Còn các cậu chả phải cũng được tỏ tình rồi sao?
Thiên yết nói.
_S...Sa...Sao cậu l...la.. lại biết vậy.
Song Tử và Kim Ngưu đồng thanh.
_Có chị họ có người yêu trong lớp lại là bạn thân của nhau nữa thì sao không biết chứ.
Yết nói.
_Lằng nhằng quá tóm lại Thiên Bình lấy tin từ Cự Giải nói Ma Kết còn được Kim Ngưu ôm mà sao giờ lại tránh mặt vậy? Còn Song Tử. Yêu hay không thì nói với người ta để khỏi nghĩ lung tung rồi gọi Bảo Bình tới kể lể khóc lóc nữa! Trốn sao mãi được!
_Wait a minute....(đầu óc hoạt động các thứ....) * quạ quạ quạ* Sao lại liên quan tới Bảo Bình ở đây. Bảo Bình nói với cậu đúng không? Đúng không? Hay cậu lo Bảo Bình phải an ủi Song Ngư? Còn tớ thì sợ rằng... cảm xúc bọn tớ sẽ không được sự chấp nhận của bố mẹ tớ.
Song Tử hỏi ngược lại.
_Ừm thì... A...cacao ngon quá... ưm... ngon thật đấy đắng đắng sữa sữa hi hi hi. Mà nếu vậy hãy tận dụng thời gian đi... cậu lãng phí 1 tháng rồi đó. Kim Ngưu thì sao?
_Tớ... Tớ không biết nên xin lỗi cậu ấy thế nào.... chả nhẽ đi mua socola...
_Tùy cậu thôi nào... Let start the plans... let's go...
Song Tử nói.
Ba người bọn họ đi ra khỏi phòng ăn, bỏ lại con người bị lãng quên cũng chưa có lời tỏ tình chính thức...
_Ơ.... đây chả phải bàn mình sao? Kim Ngưu...Song Tử...Thiên Yết... Đi đâu rồi chứ... đi lấy cacao về thử mà mọi người đâu hết rồi....
Nhân Mã rưng rưng nước mắt như đứa trẻ lạc mẹ đặt cốc cacao xuống bàn( NM: Con kia.... muốn đứa trẻ này xé ra thành mảnh ko*sát khí* Tg:Dạ không). Bỗng từ đâu chàng trai khôi ngô tuấn tú nở nụ cười bước về phía đứa trẻ ấy. Ghé sát vào tai cô vag ôm cô thật chặt (Tg:Kẻ bắt cóc trẻ em đó...=_=XN: rồi sẽ biết tay ta...) :
_Lâu rồi không gặp. Sao 1 tháng nay cậu tránh mặt tớ vậy. Tớ ôm cậu thế này thì cậu sẽ không chạy nữa phải không?
Cậu ôm chặt cô, một lần nữa cảm giác ấm áp ấy lại làm cô đỏ mặt. " Người cậu ấy ấm thật"
_Tớ nhớ cậu. Tớ chưa bao giờ nói yêu cậu đúng không? Vậy bây giờ tớ nói nhé... Nhân Mã... nghe cho kĩ nhá... I love you.
Rồi cậu hôn cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai chàng trai kia vì cách tỏ tình độc và lạ của Xử Nữ.
_________________________
Song Ngư ngồi ở quán cafe cạnh khách sạn bỗng hình bóng quen thuộc. Một tháng không có cô , một tháng đó dài tựa 4 năm vậy. Giờ cô đang đứng trước mặt cậu với áo khoác mỏng màu trắng như ngày đầu cậu gặp cô. Cảm xúc cũng vậy.
_Tớ cũng yêu cậu. Như một người con gái với người con trai. Nhưng chỉ sợ ta bị ngăn cấm, tớ phải xa cậu thì...
_Đừng vội lo vậy... tớ nghĩ chắc cô chú sẽ đồng ý thôi.
Cô nhào vào vòng tay cậu.
____________________________________
Kim Ngưu vừa đến cửa cầu thang thì Ma Kết từ đâu bước tới hai người không nói gì và cùng bước vào trong.
_Tớ có chuyện muốn nói /hỏi cậu
Cả hai đồng thanh.
_Cậu nói đi.
Ma Kết nói.
_Cái này tặng cậu mà tớ cũng xin lỗi vì tránh mặt cậu và xin cậu đừng có rời xa tớ được không? Tớ thích c.... à mà không phải thích... tớ ... yêu cậu. Thời gian qua cũng đủ để tớ quên đi anh ấy.
Ting...
Mặt người đàn bà trung tuổi quen quen đứng trước cửa thang máy với khuôn mặt tức giận, nghiến răng:
_Đồ. chết tiệt. Ra khỏi thang máy đi.
Ma Kết cố níu cô lại. Nhưng cô nhìn anh với ánh mắt đừng lo. Rồi hai người bước ra khỏi thang máy.
_cháu chào..
Bốp
_...bác ạ.
Cô kìm cho nước mắt không rơi.
Bàn tay người phụ nữ đó vả vào mặt cô.
_Kim Ngưu... cô giỏi lắm... tìm được sang tận đây để hại con trai tôi! Nó vì cô mà không còn trên đời này nữa... Vì... cứu mạng cô. Vậy mà bây giờ cô lại ở với người con trai khác. Đi với người con trai khác... hức... Đứa con trai ngu ngốc.... Trên trời con có thấy được không? Thấy được không.
Mẹ của Bằng Thiện gụp xuống đất.
_Bác gái... cháu...
_Cô không có quyền gọi tôi là bác gái.
Ngay từ đầu đã không được phép... Tại sao khi đó... thằng bé lại... ở đó chứ... Tại sao nó lại cứu cô. Còn cô ở đây với tên này?
_Bác bình tĩnh nghe cháu nói.
_Cô thử giải thích xem.
_Nhiều lúc cháu cũng nghĩ rằng sao lúc đó cậu ấy lại cứu cháu. Nếu lúc đó cháu là người chịu bị đâm thì bây giờ có lẽ cậu ấy vẫn được sống. Tại sao cháu không chết luôn cho rồi nhưng ... chính vì cậu ấy cho cháu sống. Nếu ngay từ ban đầu không có sự ngăn cản. Thì đã không có sự cố này sảy ra. Nếu hôm đó, vài năm trước cháu tự tử thì con bác sẽ sống nhưng bác lại là người sống trong dư luận xã hội. Mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu. Cháu không xin bác tha lỗi cho cháu nhưng... cuộc đời ta không nên nhìn về quá khứ. Đừng để quá khứ làm chùn bước ta và đi vào con đường tội lỗi.
_Ta đã hiểu vì sao con trai ta vì cô mà liều mạng. Ta cũng là người có hiểu biết nên không đi quá một cái tát. Con trai ta không còn trên đời nữa nhưng mong nó biết đâu đúng đâu sai. Hôm nay ta phải về nước chôn tro của nó.
_Bác đi đường bình an ạ.
Người đàn bà đó đã đi xuống.
_Cậu có điều gì muốn hỏi tớ sao?
_Tớ định hỏi lí do cậu tránh tớ. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Hai người ai về phòng nấy.
P/s: chắc truyện còn khoảng vài chap nữa thôi... phải nghĩ xem kết như thế nào nữa cám ơn những người còn ở lại nhe... mình viết cho vui thôi mà😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com